Chập 9. Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


YoonGi mệt mỏi nhìn ngắm mình trong gương, màu tóc xám khói u buồn như chính lòng anh lúc này. TaeHyung thì khác, đối với cậu chuyện tai nạn hay bất cứ vấn đề gì cũng không thay đổi được bản chất vốn có, vẫn luôn vui vẻ cười đùa, hòa nhập nhanh với mọi người một cách đáng kinh ngạc, nụ cười vẫn tỏa sáng lấp lánh như màu tóc vàng sáng cậu mới nhuộm.

***

Văn phòng trụ sở BigHit

"Ngài nói sao cơ?" Tất cả gần như đồng thanh cùng một lúc.

"Đây là quyết định của công ty." Bang PD nim buông lời rắn chắc.

"Như vậy không phải là quá bất công với em ấy sao?". NamJoon thay mặt cả nhóm lên tiếng.

"Nếu đứng ở vị trí của tôi cậu sẽ làm thế nào?". Bang chủ tịch nhẫn nại.

"Xin hãy cho em ấy cơ hội, xin hãy cho chúng tôi một chút thời gian, nhất định mọi chuyện sẽ quay lại về quỹ đạo cũ."

"Bao lâu?".

Câu hỏi của chủ tịch khiến mọi người chết lặng.

"Nếu vì một thành viên mà ảnh hưởng đến cả công ty là điều không đáng. Đợt comeback sắp đến và tôi không muốn nó bị trì hoãn bởi bất kể lý do gì." Ông tiếp lời.

"Không còn cách nào khác sao?" YoonGi lặng lẽ lên tiếng.

"Cậu nghĩ xem?" 

Âm điệu là một lời khẳng định thay cho câu hỏi, ai cũng thấy khó chịu. YoonGi kìm chế nắm chặt tay. Qủa thực nơi cái xã hội coi trọng đồng tiền này, tình cảm con người là thứ dễ dàng vứt bỏ đi nhất.

"Nhưng như vậy..."

"Không nói nhiều, hoặc là các cậu tiếp tục, hoặc là từ bỏ. Ra ngoài."

Jin chưa kịp lên tiếng đã bị Bang chủ tịch cắt ngang. Giọng điệu không còn nhẹ nhàng, đây là dấu hiệu xấu. Mọi người lặng lẽ đi ra, mang theo cả tâm trạng u uất. Phòng tập lặng thinh thỉnh thoảng vang lên những tiếng thở dài nho nhỏ. Để TaeHyung rời khỏi nhóm, mọi người tiếp tục luyện tập hoặc từ bỏ giấc mơ đang giang dở để ở bên cậu. 

Cánh cửa phòng tập bật mở, TaeHyung bước vào, vẫn nụ cười hình hộp ngây ngốc.

"Sao mọi người còn chưa tập, chờ em à? Em có nhớ gì đâu, bắt đầu từ đâu bây giờ?"

Ai cũng chua xót nhìn cậu, không biết phải đối diện với cậu thế nào. Làm sao nỡ tiếp tục dày vò cậu trong khi cậu đã một mình chịu quá nhiều tổn thương. Hay là từ bỏ, từ bỏ chính công viêc, ước mơ và thậm chí là hoài bão mà cả nhóm đã đánh đổi bằng máu và nước mắt suốt ba năm trời. Mọi người bất giác liếc sang nhìn YoonGi. Hai tay anh đan vào nhau ôm lấy chân, ngồi một góc xa mọi người, mặt cúi xuống không rõ biểu cảm, mái tóc xám khẽ đung đưa.

"Hôm nay nghỉ đi chơi một bữa đi."

YoonGi bất giác lên tiếng khiến mọi người giật mình. Phải rồi, lúc này đầu óc là thứ cần tỉnh táo nhất, phải nghỉ ngơi thư giãn rồi mới có thể suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện.

***

"Hyung chưa ngủ à?". 

Chất giọng trầm ấm vang lên, YoonGi khẽ giật mình, không quay lại và cũng lên đáp trả câu hỏi. TaeHyung nhẹ nhàng tiến lại gần, gió tầng 8 khá mạnh khiến cậu cảm thấy có chút khó thở.

"Em muốn cám ơn Hyung."

"Tại sao?"

"Em chỉ muốn cám ơn mọi người thôi, sợ sau này không có cơ hội nữa."

YoonGi quay mặt nhìn cậu. TaeHyung nhìn thẳng lên trời, khuôn ngực phập phồng những đợt thở sâu, ánh mắt ánh lên những tia buồn mang mác.

"Có lẽ vốn dĩ đây không phải là con đường dành cho em".

TaeHyung lặng lẽ đưa tay phải xoa xoa vết sẹo dài trên cổ tay trái, ánh mắt vẫn cố định ở khoảng không vô định. Lời nói có mục đích nhưng làm người nghe có cảm giác cậu đang nói trong vô thức, như đang tự nói với chính mình. YoonGi lạnh lẽo nhìn vào cổ tay cậu, trán khẽ nhăn lại một nhịp và bất giác cảm thấy nhói buốt phía trong lồng ngực. Anh ước có thể đưa tay ra ôm cậu để chia sẻ nỗi đau này cùng cậu, cậu còn quá trẻ để phải chịu đựng nó một mình. Suốt mấy ngày qua, mọi chuyện xấu cứ dồn dập đến với cậu khiến nhiều lúc thấy cậu cười mà anh chỉ muốn tát cậu để cậu thôi dùng nụ cười ấy giấu đi nỗi buồn bên trong. Cậu chưa một lần hỏi về vết sẹo đau thương kia, chuyện cậu bị buộc rời khỏi nhóm cậu cũng không lên tiếng thắc mắc, thậm chí chuyện đêm qua anh biết cậu nghe thấy nhưng cậu cũng không hỏi anh lấy một lời. Cậu cứ như vậy khiến anh cảm thấy còn đau khổ hơn, không đơn thuần là cảm giác tội lỗi, mà còn là sự xa cách, cậu của ngày xưa thật sự đã đi xa anh đến mức anh đuổi theo mãi cũng không đến được, cậu đã quên lời hứa ngày xưa. YoonGi quay lưng bước đi, anh muốn chạy trốn cảm giác lúc này, đồng thời cũng không muốn gần TeaHyung hay để cậu gần anh mặc cho con tim không ngừng gào thét. 

TaeHyung vẫn đứng đấy, chờ lúc tiếng bước chân của anh mất hẳn mới chậm rãi lấy điện thoại ra, mỉm cười.

"Con quyết định thế nào?", giọng nói quen thuộc vang lên.

"Con chấp nhận."

Cậu có thể cảm nhận thấy một tràng cười giòn vang lên phía bên kia mặc dù đã tắt máy. Cậu sẽ thử và quyết định sẽ tin vào con tim mình một lần nữa. Cảm giác hạnh phúc lâu lắm rồi mới xuất hiện khiến cậu bất giác run lên nhưng cậu đâu ngờ rằng, ván bài lần này cậu đã đi sai nước và cái giá mà cậu phải trả sẽ là quá đắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro