CHƯƠNG 1: MISSING U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Momo chuẩn bị xong chưa vậy, mình đang đợi cậu ở dưới nhà nè"

"Rồi rồi, xuống liền xuống liền"

Momo cất điện thoại vào túi xách, nhanh chân chạy đến đi đại một đôi giày rồi chạy ngay xuống nhà nơi Sana đang đứng đợi bên dưới. Hôm nay là ngày họp mặt của Momo, Sana và Jeongyeon. Cả ba là bạn học từ cấp hai cho đến trung học, rồi lên đến đại học tuy không học cùng ngành nhưng cũng may mắn cả ba cùng đậu vào một trường, cũng coi là có danh tiếng ở Seoul.

"Jeongyeon đã tới từ lâu rồi đó, kiểu này hai đứa mình sẽ lại bị cậu ấy cằn nhằn cho mà xem"

"Đừng lo, tớ sẽ nhận hết lỗi lầm về mình, cậu ấy sẽ không trách cậu đâu"

"Vậy thì còn được"

Cả hai lên xe của Sana sau đó nhanh chóng đi đến nhà hàng. Mặc dù quá đỗi quen thuộc với tính cách lề mề của hai người bạn, nhưng cũng không thể không đến sớm vì đó là bản tính đã ăn vào máu của Jeongyeon rồi, nhưng vì biết chắc sẽ đợi nên Jeongyeon phá lệ một lần đưa người yêu của mình là Nayeon cùng đến, ngồi đợi có đôi có cặp như vậy sẽ đỡ ngượng ngùng hơn, cũng như sẽ không phải gây chú ý với nhân viên trong nhà hàng khi mà một cô gái xinh đẹp như vậy lại phải một mình lẻ loi đến nhà hàng ăn uống.

15 phút sau thì hai cô bạn của Jeongyeon đã tới nơi, vừa đên thấy Jeongyeon ngồi đó cùng Nayeon cả hai cũng phần nào cảm thấy nhẹ nhõm vì chí ít có người yêu bên cạnh Jeongyeon sẽ đỡ thấy bực mình hơn, nhưng cũng không thể nào quên tạ lỗi với bạn thân của mình

"Xin lỗi Jeongie, tất cả là lỗi của mình, do là..."

"Thôi được rồi, do cậu lề mề chậm chạp, khỏi có viện cỡ nữa, hơn 10 năm qua có cái cớ gì mà cậu chưa xài đâu"

Momo ngại ngùng chỉ biết cúi gầm mặt xuống cười ngượng. Cả 4 người bắt đầu gọi món, trong thời gian chờ đợi thì bắt dầu hỏi han tình hình của nhau.

"À mình có chuyện này muốn tuyên bố" - Jeongyeon mở lời

"Sao vậy? Cậu kết hôn hả?"

"Sao cậu biết, mình chưa nói với ai mà Momo?"

"Mình nghe tuyên bố, thì chỉ có thể là thăng chức, kết hôn thôi, mình nghĩ vậy"

"Là thật sao, chúc mừng cậu, à chúc mừng chị Nayeon nữa. Lễ cưới diễn ra khi nào?"

"Cuối năm nay, mình đã xem lịch, là 27/12 năm nay"

"Vậy là còn khoảng nửa năm nữa thôi, thời gian trôi nhanh lắm, chẳng mấy chốc bạn tôi đã không còn độc thân nữa rồi"

Jeongyeon và Nayeon cách nhau một tuổi, Nayeon là sư tỉ khóa trên của Jeongyeon, hai người họ quen nhau hồi còn học đại học. Vào năm thứ hai của Jeongyeon, Nayeon vì bị nợ môn nên phải xuống học cùng khóa dưới, vì thế mà hai người họ quen nhau. Lúc nhỏ Jeongyeon là một cô gái rất đỗi bình thường, đên trường thường là một người không ai thèm chú ý đến, cho đến khi dần trưởng thành, trở thành một người vừa có sức thu hút lại càng ngày càng trở nên xinh đẹp, vô tình cũng đã lọt vào mắt xanh của Nayeon, ban đầu là Jeongyeon thích chị gái này trước, nhưng không ngờ lại được Nayeon tỏ tình trước và sau đó họ quen nhau cho đến hiện tại cũng đã 3 năm rồi.

"Phải rồi, là ai cầu hôn vậy?"

Nayeon im lặng cầm ly nước trắng trước mặt đưa lên miệng, ánh mắt lẩn tránh cái nhìn của Momo và Sana

"Là mình đó..trời ơi sao lại đi hỏi cái chuyện ngại ngùng này, ai cầu hôn có quan trọng sao?"

"Có chứ!"

"Mà mặc kệ ai cầu hôn đi, dù là ai thì bọn mình cũng đã định sẵn là ở bên nhau rồi, có bão táp phong ba cũng không chia cắt được đâu. Còn cậu, Sana. Bao giờ đến lượt cậu? Con bé TzuTzu đó vẫn ù lì không biết hành động à?"

"Đừng có nói em ấy vậy, em ấy chỉ là hơi ngốc một chút, nhưng mà đáng yêu lắm"

Cả hai mải mê nói về người yêu của đối phương mà bỏ quên mất Momo đang cảm thấy lạc lõng trong thế giới riêng của mình

"Không biết em ấy bây giờ thế nào rồi, sống có tốt không? Không biết hai người họ có hạnh phúc không? Mina à, em có còn nuôi chú mèo nhỏ năm xưa không, và có lúc nào em nhớ về mình không?"

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì Momo bị gọi cho quay về

"Momo, Momo à.."

"Hả hả, nói tới đâu rồi?"

"Đồ ăn lên tới rồi, ăn thôi. Nghĩ gì mà nhập tâm vậy?"

"Không phải lại là..."

Chưa kịp nói dứt câu Sana đã bị Jeongyeon huých mạnh vào chân một cái rõ đau, rõ ràng đây là dấu hiệu nhắc nhở Sana đừng nhắc đến cái tên đó. Sana cũng biết nên đã ngay lập tức im lặng, tùy vậy điều này vẫn để Momo biết được

"Không cần ra hiệu, muốn nhắc thì cứ nhắc, mình không sao"

"Chuyện đã lâu như vậy rồi, cậu đừng nhớ đến nữa"

"Mình biết rồi, lúc nãy mình chỉ đang nhớ xem còn cuộc hẹn với ai vào ngày mai không thôi, cậu biết đó gặp khách hàng phải chuẩn bị nhiều thứ lắm"

"À ra vậy, thấy cậu suy tư quá tớ còn tưởng.."

Buổi họp mặt kết thúc, Momo và Sana về cùng nhau. Còn Jeongyeon cũng đưa Nayeon về nhà. Cả 4 người từ biệt nhau, có lẽ tư đây cho đến khi cả 3 có thời gian rảnh cũng còn phải mất một đoạn khá lâu nữa. Momo là chuyên gia tư vấn tâm lý, mở một phòng khám nhỏ, hàng ngày chỉ đến đó đợi có khách hàng đến đặt cuộc hẹn thì giúp họ giải quyết các vấn đề tâm lý, tâm tư tình cảm của mình. Còn Sana là một nhân viên marketing, thường xuyên phải nhận nhiều dự án quảng bá chiến lược cho các công ty khác nhau, là người bận nhất trong cả ba người. Jeongyeon là tiếp viên hàng không, thời gian tuy không phải là kín nhưng rất thất thường, có khi cả tuần không tìm được, cũng có khi rảnh rỗi đi dạo chơi khắp nơi

Mina tuy không phải là mối tình đầu của Momo, nhưng là cô gái khiến Momo khắc cốt ghi tâm nhất, cũng là cô gái duy nhất Momo không thể chiếm lấy được. Từ những năm học cấp 2, Momo đã nổi tiếng trong trường vì bản tính đào hoa, thay người yêu như thay áo, nhưng không vì vậy mà mang lại bất cứ tiếng xấu nào. Các cô gái vẫn thay nhau luân phiên đem lòng yêu thích Momo. Là một học sinh xuất sắc, lại là một người rất giỏi thể thao. Ngoại hình thì lại không chê vào đâu được, cùng đủ thứ câu từ đường mật ngọt đến chết người, Momo đã nhắm trúng ai thì chắc chắn người đó không thể thoát khỏi. Nhưng Momo không biết, cũng chính vì một bề dày lịch sử tình trường như thế khiến Momo sau đó đã không thể ở bên cạnh người Momo yêu nhất, là Myoui Mina.

[6 năm trước]

"Momo đi uống nước không?"

"Có ai với ai?"

"Có mình, Dahyun với bạn của Dahyun đó"

"Bạn? Mình có quen không?"

"Không quen, thật ra mình cũng không quen nhưng mà thôi cứ đi cùng đại đi, vì em ấy đang đi học thêm với Dahyun nên tiện thể rủ em ấy đi cùng, đông vui cũng tốt mà"

"Thôi, mình bận rồi. Cậu đi vui vẻ"

"Ơ bận mà cũng hỏi lắm thế.."

Sana mặc kệ Momo, nhìn thấy cậu ấy bước vào nhà thi đấu, chắc chắn là vì cái sân bóng rổ đầy nóng bức kia mà bỏ bạn bỏ bè. Cũng quen rồi, dù sao không có Momo đi cũng không ảnh hưởng đến mình nên Sana mặc kệ, chỉ là vì có thêm bạn của Dahyun sợ em ấy cô đơn nên Sana mới muốn hẹn Momo theo để giúp em ấy đỡ ngại ngùng. Mặc dù không có mặt của Momo nhưng hình ảnh Sana up lên story vẫn có tag cô bạn của mình vào

"Bỏ bạn bỏ bè đi theo trái bóng rổ, xứng đáng cô đơn suốt đời @hiraimomo"

Sau đó thì Sana đã làm quen với Mina, cô bạn thân chơi suốt mấy năm của Dahyun. Ban đầu khi Dahyun rủ Mina vì không có nói là có cả chị người yêu của mình nên khi đến nơi Mina đã bị ngượng ngùng suốt cả buổi, chỉ ngồi khép nép một góc liên tục lướt điện thoại, nhìn thấy chị Sana chụp ảnh bàn thức ăn cũng có gắn thẻ mình vào nên đã vội vào ấn theo dõi Sana ngay

"Woa, bé Myoui theo dõi chị đó à, để chị ấn theo dõi em lại"

"Dạ, à mà người chị gắn thẻ trước đó là ai vậy?"

"Là bạn thân của chị đó, lúc nãy chị có rủ ẻm theo nhưng mà lo mê chơi nên từ chối chị rồi. Chị định rủ theo cho em đỡ ngượng, cơ mà bây giờ bắt em ở đây nhìn hai người bọn chị, thiệt là ngại quá"

"Dạ không sao đâu chị"

Mina tò mò ấn vào tài khoản của Momo xem một lượt, Momo chụp ảnh rất đẹp, các bức ảnh đều được canh góc và chỉnh màu rất bắt mắt, cả một tài khoản hơn 100 tấm ảnh không tìm được tấm nào là không thu hút người khác. Từ ảnh chụp người, ảnh chụp vật cho đến những ảnh selca đều gây chú ý với Mina, dù cảm thấy rất ngượng nhưng Mina vẫn mạnh dạng ấn vào theo dõi Momo. Ban đầu chỉ là vì muốn được ngắm ảnh đẹp thôi, chứ chẳng có bất kì tâm tư nào khác.

Momo chơi xong một trận bóng rổ thì vào trong ngồi nghỉ ngơi, tiện thể mở điện thoại lên xem. Có cả hàng chục cái thông báo khác nhau, từ thích ảnh, người theo dõi mới hay tin nhắn mới. Momo nhìn thấy phiền phức nên đã tiện tay bấm xóa hết thông báo cho tiện, không thèm xem bất cứ cái nào cả. Tự mình mò vào instagram xem, hộp tin nhắn có gần cả trăm tin chưa đọc, thông báo thì có vài chục đến cả trăm, Momo cũng không mải mai để ý tới vì việc này đã quá đỗi thường xuyên rồi, lướt đến story của Sana thì dừng lại vì nhìn thấy cô bạn thân có nhắc đến mình, vội trả lời trước khi đối phương cằn nhằn

"Ngày mai mình đãi cậu ăn sáng, đừng có giở thói dỗi hờn nữa. Biết ý cậu quá rồi, gọi mình đi theo để trả tiền chứ gì"

Nhắn xong, cũng đã nghỉ ngơi đủ, Momo tiếp tục vào đánh bóng rổ. Momo lúc đó vẫn chưa hề biết khoảnh khắc Momo từ chối cuộc hẹn đó chính là khoảnh khắc Momo để lỡ Mina suốt đời, cũng là khoảnh khắc Momo xóa hết thông báo, kể cả thông báo Mina đã ấn theo dõi tài khoản của mình.

[Hiện tại]

Momo xem lại những dòng tin nhắn cũ, là những đoạn tin nhắn ngọt ngào giữa Momo và Mina khi cả hai bắt đầu có ý cưa cẫm nhau. Momo từ một cô gái đào hoa bướng bỉnh vì Mina mà trở nên ôn nhu, ngoan ngoãn và biết nghĩ cho tương lai. Mina từ một cô bé nhút nhát cho đến khi gặp được Momo đã trở nên lạnh lùng, ương ngạnh và bất cần đời. Khoảng thời gian trước khi họ gặp được nhau, nhiều biến cố đã xảy ra với họ khiến tính tình của cả hai dần thay đổi, từ hai con người của 6 năm trước, hoán đổi tính cách với nhau vào 3 năm sau rồi gặp nhau, bỏ lỡ nhau.

Momo đọc đoạn tin nhắn khi mình nhận được tin Mina sẽ rời khỏi quê hương, đi đến đất nước xa lạ để du học, rồi đoạn tin nhắn say xỉn của Mina thổ lộ tình cảm của mình đã bị chôn giấu từ lâu, những dòng tin nhắn ngày càng mờ, cũng bởi vì nước mắt của Momo đã ướt nhòe hết cả mắt, nơi lồng ngực vẫn còn nhói đau, kí ức về những ngày đó vẫn còn in sâu trong tâm trí của Momo không thể nào dứt ra được. Nếu ngày hôm đó Momo gặp Mina sớm hơn, không để Mina chịu những uất ức, những đau khổ từ người trước mang lại, liệu Mina thanh thuần và nhút nhát đó sẽ hạnh phúc bên Momo hay không? Momo đêm nào cũng nằm suy nghĩ, nếu thật sự có cổ máy thời gian đưa Momo quay trở về khoảnh khắc đó, Momo chắc chắn sẽ không để định mệnh bỏ qua mối tình này một lần nào nữa.

Sau khi hỗ trợ trị liệu tâm lý cho 3 bệnh nhân, cơ thể Momo mệt rã rời. Cái khó khi trở thành một nhà tư vấn tâm lý chính là bạn phải liên tục lắng nghe và khuyên giải những con người mang theo tâm tư vô cùng tiêu cực, giúp họ vực dậy tiếp tục cuộc sống. Thường thì đa số họ thuộc vào tầng lớp thanh thiếu niên, có người vì chuyện tình cảm không thể dứt ra mà ray rứt và ân hận, có người vì áp lực cuộc sống dẫn đến muốn giải thoát bản thân. Momo đều phải dùng tư cách chuyên môn và kiến thức nghề nghiệp để giúp họ vượt qua những nỗi đau tâm lý đó, nhưng không ai có thể giúp Momo giải quyết nỗi đau tâm lý của chính bản thân mình, đêm tối về đến nhà cũng chỉ có Momo và bốn bức tường, ngồi trên sofa đọc sách, xem phim hay nghe nhạc, tất cả mọi chuyện cũng chỉ để cố gắng kết thúc một ngày. Cứ vậy mà ngày này trôi qua đến ngày khác, chỉ muốn thời gian một ngày trôi qua thật nhanh, cũng muốn bản thân mình thật bận rộn để không phải suy nghĩ đến những chuyện vu vơ nữa

"Momo, Mina về nước rồi kìa"

Tin nhắn được gửi qua từ cái tên quen thuộc. Không biết tại sao không phải chỉ có mỗi mình Momo để ý người đó, từ lâu cả Sana và Jeongyeon cũng đã rất để tâm đến những điều xảy ra xung quanh Mina, có lẽ hai người biết cả đời này Momo cũng sẽ không thể dứt ra khỏi cô gái này. Chỉ biết cố gắng tận sức hy vọng có thể giúp hai người họ một lần nữa se duyên lại với nhau.

"Về thì sao chứ, mình cũng chẳng có cái cớ nào để hẹn em ấy. Mình cũng chẳng là cái gì để hẹn, là bạn bè hẹn nhau sao? Hay là hai người từng yêu nhau nhưng không đến được với nhau hẹn nhau? Hẹn được thì cả hai đứa mình sẽ đối diện với nhau thế nào đây?"

Momo vẫn còn nhớ đoạn tin nhắn cuối cùng mà Mina nhắn có một câu thế này

"Vì em từng thích chị nên em mãi mãi cũng không thể làm bạn với chị được, chi bằng mình cứ xem như cả hai chưa từng quen biết nhau đi. Cho dù có gặp nhau trên phố cũng xem như hai người xa lạ"

Momo nhớ hết những điều đó, vậy nên bây giờ chắc chắn một điều, dù cho Mina ở Hàn Quốc hay ở Mỹ, thì cả hai người họ cũng như cách xa nhau cả ngàn dặm vậy. Ngay cả khi cả hai đứng cạnh nhau, cũng sẽ chẳng có bất kì cuộc trò chuyện nào, hay thậm chí là cả việc trao nhau một cái nhìn cũng đã là quá khó rồi, nhưng Momo cũng bấm từng kí tự gửi tin nhắn trả lời Sana

"Ừm, chắc em ấy về thăm quê. Mình không sao đâu"

"Cậu đừng làm chuyệ gì kích động nha, có gì cảm thấy không vui cứ nhắn hẹn mình ra, lúc nào mình cũng có thể xuất hiện"

"Mình biết rồi, cảm ơn cậu"

Không biết là định mệnh hay trớ trêu, chuyến bay mà Mina đi cũng là chuyến bay mà Jeongyeon làm tiếp viên, nên ngay khi nhìn thấy bóng người quen thuộc, đáp xuống đến sân bay Jeongyeon đã vội nhắn tin báo cho Sana, cả hai người cũng đã bàn tính rất lâu mới quyết định nói cho Momo biết. Vì dù sao biết trước thì có lỡ gặp nhau Momo cũng sẽ không quá khó xử, để Momo bất ngờ gặp được Mina trên phố khi không có sự chuẩn bị thì rất dễ rơi vào tình huống khó xử đôi bề.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro