CHƯƠNG 2: DO IT AGAIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ 7 Momo tự thưởng cho bản thân bằng việc đến khu trò chơi thể thao mạo hiểm leo núi, phần leo núi này có 12 dây, dây thứ 12 là khó leo nhất và cũng là sợi dây duy nhất đến giờ Momo vẫn chưa chinh phục được, leo núi ở đây suốt một năm rồi, mỗi lần định bỏ cuộc Momo tự nhủ với lòng

"Chỉ cần mình có thể leo đến đỉnh, mình sẽ có cơ hội ở bên Mina"

Cứ như vậy nhưng cuộc đời trớ trêu, đã một năm rồi Momo cũng như việc gặp lại hay ở bên Mina, đều lực bất đồng tâm, phải từ bỏ rồi. Hôm qua vừa nghe tin Mina đã về Hàn Quốc, nên Momo lại một lần nữa đến đây thử sức, cố gắng leo lên đỉnh núi số 12

"Lại là cô sao? Như cũ phải không?"

"Ừm"

Thậm chí nhân viên ở khu này cũng đã quá quen thuộc với Momo, cứ mỗi lần nhìn thấy một chiếc story mang ẩn ý, hay một bức ảnh gì đó Mina đăng lên mạng, cũng đều là những thứ mà Momo cho rằng là tín hiệu mà Mina muốn cho mình biết là cả hai vẫn còn cơ hội. Hai người rất giống nhau, dù cho không còn nói chuyện và xem nhau như chưa từng quen biết nhưng cả hai nhất quyết không chịu bỏ theo dõi đối phương, bất cứ hình ảnh gì cũng sẽ bấm thích, chỉ là không bao giờ để lại bất cứ bình luận nào, Momo cũng giống như những người bình thường khác, khi quá nhớ cũng rất hay đăng những dòng tâm trạng lên mạng, tất nhiên không muốn để Mina nhìn thấy, muốn Mina tin rằng Momo đã có thể buông xuống rồi

[3 năm trước - vào đêm Mina say rượu]

*Cuộc gọi đến, Minari*

Momo đang bận xử lý đống bài tập mà giáo viên đã giao, không hay biết phía dưới đống tài liệu có cuộc gọi đến, đến mãi sau đó 10 phút nữa tìm kiếm sách tham khảo mới nhận ra. Mở điện thoại lên thì có cả chục tin nhắn gửi đến từ cùng một tài khoản

"Momo, nhớ chị

nhớ chị lắm

Mina nhớ Momoring

nhớ chị

nhớ chị

...

chị không nhớ Mina à?

chị không quan tâm Mina nữa rồi

Momo của em đâu rồi

..."

Momo hốt hoảng lập tức trả lời tin nhắn: "Chị đây, chị cũng nhớ em mà, nay em sao vậy?"

Đợi khoảng 5 phút sau rốt cuộc cũng có tin nhắn đến: "Em say xỉn, em nhớ Momoring"

"Không ngoan, em uống với ai đó?"

"Một mình, lâu lâu một bữa thôi mà. Momoring đừng giận em"

"Chị không giận, nhưng thôi say rồi thì ngủ đi"

"Momo đừng bỏ em được không?"

"Chị có bỏ em đâu mà"

"Nhưng chị sẽ du học, không phải sao? Chị có biết vì vậy nên em mới không dám ở bên cạnh chị, chị có biết giấu đi cái tình cảm chết tiệt này khó chịu lắm không? Chị có biết mỗi khi chị nói sẽ mua đồ ăn cho em, đưa em đi chơi em vui đến mức có thể vẫy cả đuôi đấy, nhưng cũng phải cố tình từ chối chị, cố tình giữ khoảng cách với chị.."

"Mina à, chị xin lỗi. Lẽ ra chị không nên để em gặp được chị, làm em buồn nhiều rồi, chị xin lỗi.."

Đêm hôm đó Mina đã bày tỏ hết tình cảm của mình ra, đoạn tình cảm mà Mina đã cất giữ suốt 1 năm trời. Momo cứ nghĩ mình sẽ là người rời đi, rời bỏ Mina, nhưng sau đó tình huống đổi ngược, Mina mới là người rời đi. Ngày em đi, bầu trời rất xanh, còn trong lòng Momo phía trước tối đen như mực, em rời đi lạnh lùng và vô tâm vứt bỏ Momo, em còn nói những câu vô cùng đau lòng.

Em nói không muốn yêu xa, vì em không đủ lòng tin với đối phương, vì em đã phải chịu quá nhiều tổn thương ở quá khứ, em gặp phải những người hết lần này đến lần khác xem em như con ngốc rồi lừa gạt em, cho đến ngày em gặp Momo, em chẳng còn lòng tin vào thứ tình yêu đích thực kia nữa, em luôn nghĩ chỉ cần để Momo biết em đã phải lòng Momo từ lâu chắc chắn chị sẽ không còn yêu thương em như bây giờ, chăm sóc, dỗ dành em như bây giờ. Em vẫn luôn nghĩ thứ gì có được rồi cũng sẽ xem như cỏ rác mà vứt sang một bên, và cũng chính vì đoạn tình trường dài sọc của Momo khiến em càng không thể có chút lòng tin nào về con người này.

[Hiện tại]

Momo đã leo được một nửa đoạn đường, nhưng dường như Momo đã dần dần kiệt sức rồi, người hướng dẫn đứng bên dưới nhìn thấy trạng thái của Momo không ổn nên đã hô to cổ vũ Momo để giúp Momo có thể hoàn thành chặng đường khó khăn này. Vẫn như cũ, Momo tiếp tục ngẫm trong đầu mình câu nói đó

"Nếu mình có thể chinh phục núi số 12 này, ông trời ơi ông có thể cho con làm lại từ đầu, đến gặp Myoui Mina sớm hơn, có được không?"

Momo nắm chặt vách núi, từng bước từng bước leo lên trên, chỉ còn cách đỉnh núi một chút thôi, Momo liên tục nói cố lên với bản thân, đến những bước cuối cùng tay chân Momo không còn chút sức nào. Lúc này trời đột nhiên kéo mây đen, chưa đầy 1 phút sau đã đổ mưa như trút nước, Momo lơ lững trên vách núi, người hướng dẫn đứng bên dưới kêu to để Momo thả tay ra, nhưng Momo nhất quyết không chịu. Sấm chớp giật đùng đùng, Momo dường như có thêm sức mạnh, hai tay hai chân đạp mạnh vào vách đá, hoàn thành vách núi số 12 này. Mưa vẫn không vơi đi, Momo cố gắng treo người xuống dưới với sự giúp đỡ của nhân viên, sau đó nhìn lên trời cao có một niềm hy vọng nho nhỏ lóe lên, có phải đây là tín hiệu muốn nói Momo có cơ hội có thể ở bên cạnh Mina hay không.

Một mình lái xe về nhà, trời cũng đã tạnh mưa, trên đường Momo đi ngang một tiệm bán máy chụp ảnh nhìn có vẻ rất khác lạ nên đã dừng lại ghé vào xem, đi một vòng cửa tiệm Momo bị thu hút bởi một chiếc máy ảnh cơ, tiện tay cầm lên xem, thật kỳ lạ là tuy ngoại hình là máy ảnh cơ nhưng lại sử dụng film chụp. Lúc này bà chủ của cửa tiệm tiến lại gần

"Có vẻ con rất thích chiếc máy ảnh này"

"Con cũng không biết, nhưng cái máy ảnh này không phải kỳ lạ lắm sao?"

"Chiếc máy ảnh này rất đặc biệt, nó có thể giúp con thực hiện mong muốn trong lòng"

"Bao nhiêu vậy ạ?"

"Giá là tùy thuộc con đưa ra, con cảm thấy nó đáng bao nhiêu tiền thì trả bấy nhiêu, hoặc thậm chí nếu con cảm thấy không đáng xu nào cũng được"

"Hả, vậy cũng được sao"

Momo dựa theo kinh nghiệm mua máy ảnh của mình, đưa ra một cái giá hợp lý cho cả hai, sau đó đã rời đi lái xe về nhà. Momo về đến nhà đặt máy ảnh lên kệ sách, thay bộ đồ mặc nhà ra, sau đó cầm lấy máy ảnh lên sofa nghịch xem. Chiếc máy ảnh khá kỳ lạ bên trên không có bất cứ thông số gì để chỉnh, khẩu độ cũng rất đặc biệt có đến 4 chữ số, Momo xoay đại một số dường như đã xoay đến số 2016, ngạc nhiên là Momo có xoay khẩu độ đi thế nào thì chiếc máy ảnh cũng không hề phóng to hay thu nhỏ cả, sau đó đi đến gương chụp thử một ảnh selca với gương, bấm vào chụp xong thì Momo nhắm nghiền hai mắt

[Hiện tại - năm 2016]

Momo tỉnh lại ở giường ngủ, nghe tiếng mẹ bên ngoài, Momo cảm thấy lạ, cả gia đình của mình đã di dân sang Nhật hết rồi, tại sao lại có âm thanh bên ngoài. Momo nhìn sơ một vòng, đây là phòng ở nhà cũ của mình mà, tại sao mình lại nằm ở đây. Momo từ từ bước ra cửa, mở ra thì thấy mẹ đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình và bố, nhìn thấy gương mặt của Momo xuất hiện

"Giờ này còn đứng đó, mau đánh răng rửa mặt ra ăn sáng đi con. Trễ học bây giờ"

"Trễ học? Bộ con còn đi học sao?"

"Ơ cái con bé này, giở thói gì đây nữa, học sinh lớp 11 rồi mà tưởng còn là em bé đợi mẹ dỗ đi học à, nhanh lên đi"

Momo cảm giác như mình đang nghe nhầm: "Học sinh lớp 11?"

Momo chạy vội vào nhà vệ sinh soi gương, đúng là kiểu tóc năm lớp 11 mình đã để, tại sao gương mặt của mình trẻ lại nhiều vậy, mà hình như mình cũng thấp đi một chút thì phải. Momo lại chạy ngược vào phòng mở điện thoại lên xem

"Năm 2016? Tại sao lại là năm 2016, cái gì vừa xảy ra vậy?"

Momo chạy ra ngoài bàn ăn tìm mẹ: "Mẹ, mẹ nói con nghe năm nay là năm thứ bao nhiêu?"

"Con bị khùng hả, học nhiều đến mức này à? Năm 2016 chứ mấy, trời ơi con chưa đánh răng nữa sao, miệng con hôi quá đi đánh răng rồi nói chuyện với mẹ"

"Năm 2016, năm 2016..là năm đó, chính là năm ông trời thật sự cho mình cơ hội làm lại sao.."

Momo nhanh chóng đánh răng thay đồ đồng phục, ăn sáng rồi theo ba mẹ đến trường, hai người họ như thường lệ đưa Momo đến trường rồi bản thân sẽ đi làm. Ba của Momo là đầu bếp của nhà hàng 6 sao, còn mẹ là chánh án, thường papa Hirai đưa hai mẹ con đi học đi làm rồi mới chạy đến nhà hàng, vì ông là bếp trưởng nên thời gian rất thoải mái.

Momo vào lớp nhanh chóng tìm Sana và Jeongyeon nói chuyện

"Mình kể chuyện này rất quan trọng cho hai cậu nghe, nhưng nhớ phải giữ bí mật đó, hơi khó tin nhưng phải tin mình"

"Ok kể nhanh đi" - Sana tò mò

"Mình vừa xuyên thời gian từ năm 2022 về đây đó"

Sana và Jeongyeon nhìn nhau, 5 giây sau cả hai liền bật cười thành tiếng

"Momo hôm qua cậu thức khuya lắm hả? Hay cậu đang chơi trò gì? Chuyện hoang đường như vậy đừng kể cho người khác, người ta sẽ tưởng cậu bị khùng đó"

"Mình biết là hai cậu sẽ không tin mà, nếu năm 2022 một trong hai cậu nói vậy mình cũng sẽ phá lên cười thôi"

"Không nhưng mà sao tin được, cậu chứng minh đi hôm nay kiểm tra môn văn cô cho bài gì, cậu đoán đúng mình tin cậu" - Jeongyeon nhanh chóng đưa ra lời thách thức

"6 năm trước rồi, sao mà nhớ nổi, ít nhất mình nhớ được những sự kiện lớn diễn ra trong 6 năm qua thôi"

"Đâu, nói đại một thứ nghe chơi"

Cuộc trò chuyện đột nhiên bị cắt ngang, có người gọi Momo: "Momo, có người kiếm kìa"

Momo nhìn ra bên ngoài cửa lớp, là Jihyo, cũng là người yêu hiện tại của Momo. Momo chớt nhớ ra mình đã xuyên thời gian đến khoảng thời gian đang hẹn hò với Jihyo, nhưng hiện tại tâm trí của Momo chỉ muốn trở về tìm Mina, nên đã bước ra lạnh nhạt tìm cớ không gặp Jihyo còn vô tình đuổi cô ấy về lớp mình

Sana và Jeongyeon thấy kì lạ nên thắc mắc: "Ủa cãi nhau hả, bình thường đi dạo tâm sự không chịu về lớp luôn mà"

Momo mặt nghiêm trọng: "Chắc mình phải chia tay Jihyo thôi"

"Sao vậy?" - Cả hai đồng thanh

"Mình nói mình xuyên thời gian về đây mà. Và mục đích xuyên thời gian về chính là tìm cách ở cạnh một cô gái, ở tương lai mình và cô ấy đã bỏ lỡ nhau, nên ông trời cho mình cơ hội quay trở về tìm lại cô ấy"

"Cô ấy tên gì?"

"My..."

[Hiện tại - năm 2022]

Tỉnh lại là khoảnh khắc đang đứng trước gương, Momo cứ tưởng mình đã nằm mơ. Cho đến khi quay chiếc máy ảnh lại nhìn con số trên khẩu độ

"Mình đã xoay đến 2016 sao? Vậy tại sao lại quay về đây?"

Momo vội chụp một bức ảnh khác như ban nãy nhưng cơ thể vẫn giữ nguyên trạng thái, Momo định rời khỏi nhà đi đến tiệm bán máy ảnh hỏi bà chủ, nhưng chợt thấy trời cũng đã tối nên cất đại máy ảnh lên kệ sách rồi thôi.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro