CHƯƠNG 3: FIRST TIME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Momo dặn dò thư ký cho dời hết tất cả cuộc hẹn buổi sáng sau đó mới chợt nhớ ra hôm này là chủ nhật phòng khám không có nhận cuộc hẹn nào, sau đó thoải mái đi tìm hiểu bí ẩn của tối hôm qua, cầm chiếc máy ảnh chạy đến cửa hàng tìm gặp bà chủ để hỏi rõ mọi việc vì sau lại có giấc mơ kỳ lạ này. Momo chạy được một lúc thì đến nơi, nhưng kỳ lạ là cửa tiệm máy ảnh thì không thấy đâu, chỉ thấy nơi đây là một nhà hàng bán món âu. Momo mạo muội vào đây hỏi thử

"Cho hỏi ở đây hay gần đây có tiệm bán máy ảnh nào không? Vì hôm qua tôi có đến gần đây mua được một chiếc máy ảnh nhưng không hiểu vì sao chạy đi tìm nãy giờ vẫn không thấy"

"Tiệm máy ảnh? Tôi làm ở đây mấy tháng nay chưa thấy tiệm máy ảnh nào ở gần khu vực này cả, có lẽ cô nhầm lẫn rồi"

Lúc này quản lý của nhà hàng từ xa nhìn thấy nên đã tò mò tiến lại gần nghe xem, nghe thấy tiệm máy ảnh đã vội lên tiếng trả lời: "Đúng là trước khi nhà hàng này xuất hiện nơi đây từng là một tiệm bán máy ảnh, nhưng có một hôm bị hỏa hoạn thiêu rụi mọi thứ thì chỗ này đã được chuyển nhượng lại cho chủ của tôi, kinh doanh nhà hàng món âu cho đến tận bây giờ"

Momo cảm tạ nhân viên trong nhà hàng rồi rời đi, không quên lễ phép mua một món ăn của họ mang về xem như đền ơn vì đã hỏi nhiều chuyện như vậy. Momo về đến nhà nhìn ngắm chiếc máy ảnh một hồi lâu, chợt nhớ ra hôm qua còn có chiếc hộp đựng máy ảnh, Momo hôm qua khi về nhà đã lấy máy ảnh ra rồi quăng bừa cái hộp đi đâu đó mà không quan tâm bên trong có gì không, cứ nhớ đến sự việc tối qua làm Momo bỏ quên mất chi tiết cái hộp này.

Loay hoay mãi mới tìm thấy cái hộp bị quăng vào một góc trong nhà, mở ra bên trong có một mảnh giấy "Hướng dẫn sử dụng máy ảnh xuyên thời gian"

Momo dụi dụi hai mắt nhìn kĩ vào mảnh giấy "máy ảnh xuyên thời gian?"

"Máy ảnh được trang bị khẩu độ là số năm mà người sử dụng muốn quay về, máy ảnh sử dụng với số film có sẵn và có hạn mức, khi lượng film hết vui lòng liên hệ cửa hàng mua đúng loại film quy định

Cách thức sử dụng: người dùng chụp một bức ảnh bất kì cùng với thời gian muốn quay thời gian trở về, sau đó có thể quay về khoảng thời gian mình mong muốn

Những điều lưu ý trong lúc sử dụng máy ảnh quay ngược thời gian:

Không được nói trước những điều sẽ xảy ra trong tương lai nếu không sẽ lập tức quay trở lại thế giới thực và không được để người trong quá khứ tin rằng người dùng đang thực sự đến từ tương lai

Mỗi lần quay về sẽ được giới hạn trong một khoảng thời gian nhất định, khoảng thời gian đó cũng mang tính ngẫu nhiên nên đôi khi người dùng có thể bất ngờ bị kéo về thực tại. Nhưng yên tâm rằng thời gian trong quá khứ có kéo dài bao lâu thì ở thực tại cũng đã được ngưng đọng lại rồi

Mỗi ngày chỉ có thể chụp một bức ảnh và quay lại quá khứ, nếu vô tình bị kéo ngược về thực tại phải đợi đến hôm sau

Thời gian ngày và tháng của quá khứ sẽ là ngẫu nhiên, người sử dụng chỉ có thể quay về với số năm đã chọn

Người dùng tuyệt đối không được thay đổi bất kì sự kiện lịch sử nào trong quá khứ nếu không sẽ mắc kẹt trong không gian đó mãi mãi

Người dùng không được sử dụng quá trình xuyên thời gian để thực hiện các hành vi kiếm lợi, ngay khi có ý nghĩ đó sẽ ngay lập tức bị kéo về thực tại

Vì mỗi máy ảnh đều đã được người bán đăng ký dành riêng cho một người dùng, nên tuyệt nhiên không ai ngoài người mua có thể sử dụng tính năng này của máy ảnh

Vì những điều diễn ra trong quá khứ sẽ tạo ra hiệu ứng bươm bướm trong tương lai, nên hy vọng người dùng có thể sử dụng nó với mục đích tốt tránh làm ảnh hưởng đến thời gian của thực tại

Và cuối cùng, cảm ơn quý khách đã tin dùng sản phẩm, có bất kì thắc mắc gì xin liên hệ số 0000XXXX960. Vì cửa hàng không có nơi cố định nên đề nghị quý khách trước khi đến xin liên hệ với cửa hàng"


Sau khi đọc xong dường như mọi thắc mắc đêm qua của Momo đều đã được giải thích, hôm qua khi Momo định nói tên của Mina ra thì lập tức quay về thực tại, vì thời điểm đó trong quá khứ Momo chưa hề biết Mina là ai, nếu mạnh miệng nói ra sẽ làm người ở quá khứ tin rằng Momo thật sự đến từ tương lai. Ngoài ra mỗi ngày chỉ được dùng một lần nên hôm qua dù Momo có cố gắng thế nào cũng không thể chụp tiếp một bức ảnh khác để quay trở về

Nhưng Momo nhìn dòng thứ 4 chăm chú, nếu chỉ có thể quay về thời điểm ngẫu nhiên làm sao Momo có thể quay về đúng vào ngày Mina có hẹn đi chơi cùng Sana và Dahyun. Chưa kể số lượng film trong máy có giới hạn, có khi dùng hết số lượng film này cũng chưa chắc có thể đến được đúng ngày mà Momo mong muốn. Trong lòng của Momo lập tức lóe lên một suy nghĩ, vì Dahyun và Mina là bạn học cùng lớp ở trường cấp 3 có tiếng nhất của Seoul, ngôi trường mà Sana và Momo ước mong thi đậu vào nhưng cuối cùng phải ngậm ngùi chịu thất bại. Momo nghĩ rằng nếu quay về khoảng thời gian trước khi thi vào trường, Momo cố gắng học thật tốt liệu có thể thi đậu vào đó làm đàn chị của Mina hay không, nghĩ đến đây Momo nhớ đến điều luu ý thứ 8 nếu làm vậy có khi sẽ làm ảnh hưởng đến hiện thực bây giờ, vì thời gian cách xa nhiều quá, lại thay đổi một sự kiện lớn như vậy. Nghĩ đến đây Momo từ bỏ ý định này, vẫn quyết tâm liều thử một phen, tiếp tục quay về năm 2016.

Momo điều chỉnh khẩu độ về với số 2016, lại một lần nữa đứng trước gương chụp một bức ảnh, Momo nhắm nghiền hai mắt, khi mở ra mình đã hiện đang ở trong phòng thi của trường, trước mắt Momo là bài thi môn tiếng anh, Momo nhìn sơ một lượt rồi bắt đầu tranh thủ làm bài thật nhanh cố gắng rút gọn thời gian hết sức có thể.

Sau khi làm xong bài Momo lấy điện thoại ra xem thời gian mình quay về, là thời điểm thi giữa kỳ 2. Đây cũng là môn thi cuối cùng trong kỳ thi này, hôm sau là ngày nghỉ nên Momo có thể có nhiều thời gian suy nghĩ về những điều mình cần làm trong lúc quay về quá khứ, còn cách khoảng thời gian ngày hẹn gặp Mina đến hơn 1 tháng, khoảng thời gian quá xa còn Momo thì lại không thể tiến trước một bước đến tìm Mina sớm hơn vì như vậy có thể vi phạm quy định và bị kéo lại về thực tại. Momo nhớ về khoảng thời gian này liệu có chuyện gì mình có thể chỉnh sửa lại hay không thì nhớ ra ngày mai chính là ngày Sana ra mắt người yêu là Dahyun với Momo và Jeongyeon, hai người họ đã quen nhau hơn 1 tháng đợi đến khi tình cảm vững chắc Sana mới chịu tiết lộ cho hai người bạn thân của mình. Dù khoảng thời gian đó Jeongyeon và Momo đã phần nào đoán được Sana đang yêu, nhưng lại không nghĩ là một cô gái nhỏ hơn Sana một tuổi. Bản tính Sana thích được nuông chiều nên luôn chọn người yêu hơn tuổi mình, nhưng sau khi quen được Dahyun thì sau đó lại quen tiếp Tzuyu, cả hai cô gái này đều nhỏ tuổi hơn Sana, thậm chí Tzuyu còn nhỏ hơn tận 2 tuổi.

Momo nghĩ đến việc có thể cơ duyên trùng hợp có thể gặp được Mina, nên đã cố ý muốn hẹn gặp nhau khi Dahyun vừa tan trường, cũng như hẹn ở một quán nước nhỏ gần trường học của Dahyun, nếu không thể cố ý đến gặp cũng như gây ấn tượng với Mina từ sớm, thì cách duy nhất chính là sắp xếp một cơ duyên để cả hai gặp được nhau mà thôi. Hôm sau tỉnh dậy, Momo cảm thấy vui mừng vì mình vẫn chưa bị kéo về thực tại, nhanh chóng nhắn tin cho Sana hỏi xem cô bạn đã chuẩn bị đến đâu rồi, thông báo với Sana việc mình sẽ đến nơi trước để tìm chỗ, Sana cảm thấy bạn mình có chút kỳ lạ

"Không phải bình thường cậu luôn là người đến trễ nhất sao, hôm nay làm gì tốt đột xuất vậy"

"À không, tại tối qua ngủ không ngon nên là dậy sớm xíu tranh thủ không có gì làm ra đó ngồi trước thôi. Cậu lúc nào cũng phải nghĩ xấu cho bạn mình vậy à?"

"Không, mình chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ, mà thôi cậu giữ chỗ cũng tốt. Vậy khi nào mình đi sẽ nhắn tin báo cậu biết"

"Ok"

Trường của Momo, Sana và Jeongyeon thì không cần phải học thứ 7, trường cũng cho thi sớm hơn nên đã hoàn thành kỳ thi giữa kỳ trước các trường khác. Còn Dahyun thứ 7 rồi vẫn phải đi học, dù cho chỉ học có vỏn vẹn 3 tiết nhưng cũng đủ khiến học sinh của trường ganh tỵ với những trường khác. Cũng phải thôi, thuộc trường top đầu của cả nước, học sinh ở đó cũng phải được đào tạo nghiêm khắc hơn, lượng thời gian học cũng phải nhiều hơn, cũng vì vậy mà chất lượng học sinh cũng tốt hơn hẳn. Momo đến nơi chưa được bao lâu thì Jeongyeon cũng đã đến, y như rằng Jeongyeon cũng cảm thấy kỳ lạ vì thấy sự xuất hiện của Momo ở đây trước cả mình

"Mình không nhìn lầm chứ, Hirai Momo là người đến sớm nhất. Điều gì thúc đẩy cậu vậy?"

"À không, tạo bất ngờ cho bạn bè thôi mà"

"Hay là cậu nôn nóng muốn gặp người yêu của Sana. Nè, đừng có dùng mấy câu ngọt ngào cậu hay cưa cẫm mấy cô gái khác rồi gây chú ý với Dahyun đó nha, dù sao cũng là người yêu của bạn"

"Yên tâm đi, mình không rảnh quan tâm tới cô gái đó đâu"

Momo liên tục nhìn qua bên phía đối diện, chính là cổng trường nơi Dahyun và Mina đang học, chưa đến giờ tan học nên trước cổng chỉ loe hoe vài học sinh trốn tiết, một vài phụ huynh đứng chờ ngoài cửa chuẩn bị đón con tan trường, Momo hồi hộp trông chờ được nhìn thấy hình ảnh Mina của thời điểm hiện tại, thời điểm mà cả hai còn chưa biết được sự tồn tại của nhau. Cứ ngước nhìn về phía cửa nên Momo đã làm Jeongyeon phải chú ý tới

"Cậu nhìn gì vậy, bên ngoài có cô gái nào khiến cậu để ý à?"

"Cậu đừng lúc nào cũng nghĩ mình như thèm khát tình yêu lắm vậy.."

Nói câu này đột nhiên Momo tự cảm thấy ngượng miệng, chẳng phải bây giờ Momo đang thật sự trông ngóng vào tình yêu đích thực của đời mình sao, vì để bạn không chú ý đến câu vừa nói Momo đã nhanh miệng nói tiếp

"Mình đang trông Sana, sao cậu ấy trễ vậy không biết"

"Sana chắc đợi gần đến giờ Dahyun tan học rồi qua một thể, hoặc cũng có khi là đợi Dahyun tan học chạy lại đón ngược cậu ấy rồi mới sang đây cũng nên"

"Không phải chứ"

Momo chợt nhớ đến thời điểm quá khứ lúc này, Sana đúng là đợi Dahyun đến đón rồi mới đến nên Jeongyeon đã phải đợi rất lâu. Lúc này Momo vẫn còn đang ở nhà, đợi Sana thông báo là chuẩn bị đi thì mới bắt đầu sửa soạn để chạy đến, trước sau thì Momo lúc đó cũng là người đến trễ nhất. Chỉ một chi tiết nhỏ là đến sớm hơn vậy thôi kèm theo việc đổi địa điểm thời điểm hẹn nhau khác với quá khứ, mà Momo đã vô tình làm thay đổi một số sự việc sắp xảy ra.

Khi Momo đang ngồi trông ngóng phía trước nhìn thấy có một người đàn ông tranh thủ bạn học sinh sơ ý đã thò tay vào bên trong balo lấy ra túi tiền của bạn ấy, hành động này đã vô tình lọt vào mắt của Momo. Lập tức Momo la to: "Trộm đồ kìa!"

Tên trộm khi biết có người phát hiện đã định đứng lên bỏ chạy, lúc đó Momo đã chạy tới ném cái ghế đẩu vào chân của tên trộm, một số người đã chạy đến giúp đỡ, Momo nhặt ví tiền lên phủi phủi vài cái rồi quay người đưa lại cho bạn học sinh đó, điều này vô tình đã tạo ra ấn tượng cho người bạn đó

"Cảm ơn bạn, cũng may là có bạn nếu không mình không biết làm sao, trong đây tất cả đều là số tiền quỹ lớp, mất đi chắc mình sẽ xong đời mất"

"Lần sau giữ số tiền lớn thì nên cẩn thận một chút, cả balo cũng không cài kĩ lưỡng, nên thận trọng ôm balo trước bụng cho an toàn"

"Mình biết rồi, cảm ơn bạn nha"

Momo lạnh lùng bước qua, về lại vị trí ngồi của mình. Jeongyeon nhẹ nhàng đưa ngón cái lên cho bạn mình, tuyên dương hành động vô cùng nghĩa hiệp của bạn. Trong quá khứ, hành vi này của tên trộm không bị bất cứ ai phát giác, hắn ta dễ dàng lấy đi cái bóp của nạn nhân, còn bạn học sinh này cũng vì mất đi bóp tiền, mất đi số tiền quỹ lớp khá lớn nên cả gia đình đã phải chật vật mượn tiền khắp nơi để bù lại, sau đó cả lớp không ai tin bạn ấy, cho rằng bạn ấy đã tiêu hết số tiền nên dần dần những người xung quanh cũng không còn muốn tiếp xúc quá nhiều với cô bạn này. Vì không có bạn bè, gia đình thì lại gặp nhiều khó khăn nên học hết lớp 12 đã phải thôi học, ra ngoài mưu sinh, nay vì có sự trợ giúp của Momo, dường như tương lai của cô bạn này đã thay đổi được rất nhiều.

Tiếng chuông tan học vang lên, ngay cả ngồi ở phía đối diện cũng có thể mơ hồ nghe thấy, Momo ngồi thẳng lưng tâm thế sẵn sàng nhìn thật kĩ phía cổng trường cố gắng tìm thấy hình ảnh quen thuộc. Đập vào mắt Momo là dáng người nhỏ nhắn, sau lưng đeo chiếc balo màu đen, mặc trên người bộ đồng phục trắng tinh tươm, Momo nhẹ nhàng nở nụ cười khi nhìn thấy cô gái đó. Khác với Mina của 6 năm sau, Mina của hiện tại với mái tóc ngắn đến vai, vẻ mặt thanh thuần, có chút nhút nhát và e dè. Mina đứng trước cổng nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó, sau đó chạy nhanh lại phía bên trái cổng trường, Mina đang chạy về phía ba của mình, sau đó hai người rời đi. Momo có chút thất vọng, cứ nghĩ Mina có thể sẽ sang quán nước đối diện để mua gì đó, không ngờ em ấy ngoan đến mức vừa tan học là về nhà ngay, không hề có tâm thế la cà lêu lõng. Dù vậy nhưng Momo cũng hết sức hài lòng vì lần đầu tiên được gặp em chính là khoảng thời gian trong trẻo và đáng yêu nhất của em. Momo nghĩ thầm trong lòng

"Mina à, nếu đây là lần đầu gặp nhau của bọn mình thì tốt quá"

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro