CHƯƠNG 1: NÉM AXIT LIÊN HOÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay là ngày đầu tiên con chuyển tổ, đi sớm một chút đi Tỉnh Đào!" - giọng nói vọng ra từ bên trong bếp của mẹ Tỉnh Đào.

"Con đi đây, tạm biệt mẹ!"

Vừa nói dứt câu thì Tỉnh Đào đã ngay lập tức thay giày, chạy nhanh xuống nhà đón taxi đi đến sở cảnh sát. Trên đường đi, không giấu được sự háo hức nên Tỉnh Đào liên tục hối thúc tài xế chạy nhanh hơn để có thể thật nhanh đến trình diện.

Đi trên hành lang sở cảnh sát, Tỉnh Đào luôn miệng chào hết người này đến người kia, lòng thầm nghĩ đến những vụ án quan trọng sắp tới mình được đảm nhiệm mà vui mừng khôn xiết, đến trước phòng tổ trọng án, Tỉnh Đào lên tiếng chào hỏi và trình diện các anh chị có mặt trong tổ, nhưng mãi cô vẫn không thấy sếp mình là ai, ở đâu.

Đang chào hỏi đồng nghiệp mới, thì bên trong phòng lập tức mở cửa ra, cả tổ đang cười nói lập tức nghiêm mặt: "Madame!"

Tỉnh Đào cũng nghiêm túc báo cáo và trình diện bản thân: "Thưa Madame tôi là..."

Chưa kịp dứt câu Tỉnh Đào đã bị ngăn lại: "Mọi người tập trung lại, bây giờ chúng ta tiến hành truy bắt tên tội phạm, đây là sơ đồ nơi hắn trốn."

Tỉnh Đào nghe vậy cũng đi lại gần xem sao, thì ra đây là vụ án gây xôn xao mấy tháng nay. Là vụ án ném chai thủy tinh chứa axit từ trên cao, thủ pháp gây án là cột chai axit vào bong bóng rồi thả bay trên bầu trời nên mất mấy tháng rồi vẫn không có manh mối, bây giờ đã có thông tin nghi phạm rồi. Tỉnh Đào nhìn thấy vụ án liền muốn tham gia, nhưng cấp trên phân công mọi người bố trí khắp nơi và không hề có sự tham gia của cô.

"Lính mới, cô ở lại đây chờ chi viện!"

Tỉnh Đào ấm ức trong lòng bản thân muốn tham gia nên lên tiếng biện hộ: "Bối cảnh ở đây khá rộng, tôi nghĩ tôi có thể tham gia hỗ trợ mọi người, tôi có thể trông ở cửa sau chung cư phòng khi tên tội phạm trốn được."

Cả đội nghe danh Tỉnh Đào đã lâu biết cô là người có thực lực, tuy là con gái nhưng có sức khỏe và nhanh nhẹn nên cũng đồng ý nguyện vọng của Tỉnh Đào, dù sao cơ hội tên tội phạm thoát khỏi sự bao vây để đến được cửa sau cũng rất thấp. Sau khi được sự thuyết phục của các anh em trong tổ, Madame Lâm cũng đồng ý cho Tỉnh Đào tham gia.

Sau khi đến nơi, cả tổ đập cửa xông vào thì phát hiện tên tội phạm không có bên trong, chỉ có một trái bom tự chế đã đặt sẵn trong phòng, cả đội lập tức rút lui, ngay sau đó 3 giây trái bom phát nổ. May mắn thay không ai bị thương. Cả đội lập tức trấn an đội hình, Madame Lâm liên lạc cho tổ chi viện bên dưới, thông báo mọi người cảnh giác có thể tên tội phạm chỉ vừa mới rời khỏi. Ngay sau đó thì cả tổ cũng chia nhau ra các hướng của tòa nhà đi tìm tên tội phạm.

Tỉnh Đào đứng ở cổng sau đợi, không thấy động tĩnh gì thì nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ sân thượng nơi tên tội phạm lẩn trốn, lập tức đề cao cảnh giác. Cửa sau đột nhiên mở ra, là một người lao công đang cầm túi rác màu đen, Tỉnh Đào cảm thấy có chút đáng nghi, vừa có vụ nổ xảy ra sao người này lại bình thản đi thu gom rác như vậy mà không có một chút hốt hoảng hay sợ hãi nào, nên lập tức lên tiếng: "Cảnh sát đây!"

Quả đúng như nghi ngờ, đây là tên nghi can, khi nghe tiếng Tỉnh Đào tên tội phạm lấy trong túi đen ra một chai thủy tinh nghi ngờ có chứa axit, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Tỉnh Đào đá tung chai thủy tinh ra xa vỡ vụng, axit lan khắp trên mặt đất. Tên tội phạm chống cự, sau khi giằn co Tỉnh Đào đã khống chế được tên tội phạm, ngay lúc đó cả đội trọng án cũng vừa hay chạy xuống. Bắt gặp hình ảnh tinh anh của Tỉnh Đào, Madame Lâm cũng phải mỉm cười khen ngợi.

Cả đội hào hứng với màn chào sân của Tỉnh Đào, có vẻ họ rước được một tinh anh trong ngành cảnh sát rồi. Cũng thật may mắn khi cuối cùng madame Lâm quyết định cho Tỉnh Đào tham gia, nếu không để lạc mất tên nghi can chắc sẽ bị bứt dây động rừng khó mà bắt lại được.

Sau khi tổ trọng án đem tên tội phạm về hỏi cung, hắn trả lời không đâu vào đâu, chỉ tập trung nhìn vào 10 ngón tay rồi ngồi cười như tên dở người, buộc tổ trọng án phải mời chuyên gia tâm lý đến để hỗ trợ vụ án. Sau khi nhốt vào phòng giam tạm thời thì Tỉnh Đào cùng Madame Lâm đi đến trường đại học tìm gặp giáo sư khoa tâm lý học để hy vọng ông có thể hỗ trợ để giải quyết vụ án, tìm ra chân tướng phía sau hành vi phạm tội của tên tội phạm.

Sau khi mời được giáo sư đến sở cảnh sát, ông đứng phía sau phòng hỏi cung hỗ trợ cảnh sát, thông qua một số câu hỏi thì cuối cùng tên tội phạm cũng chịu hợp tác khai ra tình tiết vụ án. Hắn ta là một công nhân trong công xưởng sản xuất hóa chất, do một lần vô tình đem một chai hóa chất về nhà để con gái uống phải sau đó tử vong, vợ hắn vì chuyện con gái cũng sinh bệnh rồi qua đời, chuyện vỏn vẹn xảy ra trong gần 2 năm khiến hắn không chấp nhận được sinh ra ý thức phản xã hội, nên đi đến sân thượng của các tòa nhà ném các chai thủy tinh chứa axit để trả thù xã hội.

Sau 2 tháng ròng rã, rốt cuộc tổ trọng án cũng có thể phá thành công vụ án ném chai axit liên hoàn. Nhưng trước hôm ra tòa thì bản báo cáo của giáo sư tâm lý học có chỗ bị sai, phải ngay lập tức đi sửa lại mới có thể nộp lên cho bên công tố, nhưng giáo sư đã ra nước ngoài, may mắn thay lúc đó đại học đã mời được một phó giáo sư đến thay thế vị trí nên Madame Lâm đã nhanh chóng kêu Tỉnh Đào mau đến đó sửa lại bản báo cáo để có thể kịp giờ nộp cho công tố viên.

Vừa đến nơi, bên ngoài văn phòng nhìn vào bên trong cửa kính, Tỉnh Đào thấy bên trong có rất nhiều người, ai mới là vị phó giáo sư đó đây thì có hai cô gái đi ngang qua nhìn vào trong, nhỏ tiếng thì thầm: "Nghe nói trường đại học mới tìm về một phó giáo sư tâm lý học, người vừa trẻ vừa giỏi lại còn là một tuyệt đại mỹ nhân!", vừa nhìn vào trong vừa cảm thán.

Tỉnh Đào không quan tâm lập tức xông vào trong, lên tiếng trong khi mọi người đều hoang mang: "Cho hỏi ai là phó giáo sư Danh vậy ạ? Tôi có việc gấp cần sửa bản báo cáo này, phiền mọi người!"

Trong đám đông, một cô gái với mái tóc đen dài, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn bước ra: "Là tôi, nhưng hiện tại tôi đang bận giảng bài cho sinh viên, cô chịu khó đợi tôi thêm 10 phút nữa được chứ?"

Tỉnh Đào mặc dù đang rất gấp nhưng tình huống khó xử cũng chỉ biết nhìn đồng hồ, còn 25 phút, liền gật đầu đồng ý sau đó ra ngoài văn phòng ngồi đợi.

10 phút sau, lần lượt từng sinh viên bước ra ngoài, Tỉnh Đào đợi đến khi tất cả sinh viên rời khỏi lập tức chạy vào trong đưa tài liệu cho phó giáo sư Danh sửa. Phó giáo sư Danh kĩ càng lật xem từng trang khiến Tỉnh Đào không khỏi nóng lòng: "Mấy trang này không có sai, cô xem trang..."

Chưa kịp dứt câu đã bị chặn lại: "Tôi biết, nhưng bản báo cáo tôi có phần chỉnh sửa, tôi cần xem lại một lần. Dù sao tôi cũng là người kí tên chịu trách nhiệm."

Sau khi phó giáo sư Danh xem xong, Tỉnh Đào chỉ còn vỏn vẹn 8 phút để chạy nhanh đến chỗ công tố viên, vừa lúc cố sức chạy thì chuông điện thoại reo Madame Lâm cũng vừa gọi đến: "Tỉnh Đào sao giờ này còn chưa gửi báo cáo cho công tố?"

Cô vừa chạy hồng hộc vừa nói: "Đáng lẽ tôi đã đến từ 30 phút trước nhưng vị phó giáo sư này vừa bắt tôi đợi vừa phải xem lại hồ sơ, thật phiền phức!"

Madam bên này nghe thấy liền hỏi: "Vị phó giáo sư đó tên gì?"

Tỉnh Đào trả lời xong cũng lập tức chào Madame rồi tắt máy: "Danh Tỉnh Nam, không nói nữa tôi phải đi gấp rồi, goodbye madame!"

Đầu dây bên kia lắng lại là nụ cười mỉm của Madame Lâm:  "À thì ra là cậu..."

Tỉnh Nam xem đến cuối hồ sơ thì thấy chữ ký của madame phụ trách vụ án, miệng cũng mỉm cười nói thầm: "Lâu ngày không gặp rồi đó, Nhã Nghiên à!

- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro