CHƯƠNG 2: TRẺ EM MẤT TÍCH (PHẦN 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhã Nghiên?" - Tỉnh Nam vừa đến trước nhà hàng đã vội lên tiếng khi trông thấy dáng vẻ quen thuộc của người bạn thân.

"Nam, là cậu phải không?"

Vừa dứt câu hai người đã vội ôm chầm lấy nhau. Cả hai là bạn từ nhỏ, cùng nhau lớn lên thân nhau như chị em ruột, nhưng học hết trung học thì Tỉnh Nam đi du học Anh quốc nên cả hai đã phải tạm chia tay mấy năm liền. Dạo gần đây mới về nước vẫn còn bận rộn việc trong trường đại học, rồi sắp xếp việc cá nhân khiến Tỉnh Nam không có thời gian hàn thuyên bạn cũ, cũng may có vụ án cần xử lý mà cả hai mới có cơ hội gặp nhau.

Hai người bước vào bên trong nhà hàng, vừa đi vừa nhớ lại những chuyện cũ. Vừa vào đến quầy tiếp tân thì có một anh phục vụ ra bảo hôm nay cả nhà hàng đã có người đặt, hai người đúng lúc nhìn nhau rồi cười như nghĩ ra điều gì đó. Không nói gì thì cả hai rời khỏi, Tỉnh Nam lên xe Nhã Nghiên đi đâu đó.

Thì ra họ đến một quán nước nhỏ gần trường trung học cũ, ở đây là kỉ niệm ngày xưa hai người họ mỗi tan trường đều đến đây ăn uống, họ còn là khách quen của bà chủ ở đây. Dù sao cũng là ngày hàn thuyên tâm sự, tốt nhất vẫn là quay về chốn cũ.

"Tớ vẫn còn nhớ ngày hôm đó, ngày mà cậu vì sự cố chấp của tớ mà để bản thân bị kỷ luật..." - Tỉnh Nam lên tiếng với giọng trầm xuống, sau khi kể về những chuyện xưa rồi cười ngã nghiêng ngã ngửa thì đột nhiên Tỉnh Nam nhắc lại chuyện hôm đó

"Khờ quá, tớ có trách cậu đâu, mặc dù tớ phải chuyển trường, không thể tốt nghiệp trường danh tiếng nhưng vẫn đậu đại học mà. Chỉ là không giỏi như cậu, tốt nghiệp xong lập tức sang Anh tu nghiệp, giờ còn trở thành phó giáo sư, ngôi sao tương lai của ngành tâm lý học" - Nhã Nghiên vừa khen ngợi vừa cười nói với giọng hết sức vô tư.

"Cậu cũng không tồi, thanh tra cao cấp tổ trọng án, ngôi sao tương lai của ngành cảnh sát" - hai người nói qua nói lại rồi cùng nhau cười cả buổi.

Nhã Nghiên và Tỉnh Nam lúc còn học trung học đã nhân lúc ra về đã lên phòng thí nghiệm hóa học chứng minh công thức hóa học của thầy sai, ban đầu Nhã Nghiên cũng sợ nhưng vì Tỉnh Nam nhờ giúp đỡ nên cô không ngần ngại mà đi cùng. Nhưng vô tình làm cháy đồ trong phòng thí nghiệm, lúc đó bảo vệ thấy vậy nên đã đi lên xem, cả hai đang trốn phía trong thì Nhã Nghiên đã hy sinh bản thân đứng ra nhận tội để cả hai không phải chịu cảnh bị kỉ luật chung. Chính vì vậy mà lúc đó Nhã Nghiên bị buộc chuyển trường, đó cũng là chuyện khiến Tỉnh Nam hối hận suốt bao năm qua, nên sau này Nhã Nghiên có chuyện gì cần Tỉnh Nam cũng đều sẵn sàng giúp đỡ. Vì cô luôn cảm thấy nếu lần đó không nhờ Nhã Nghiên đứng ra một mình gánh tội, đã không có cô ngày hôm nay.

Sau khi ăn xong, cả hai tạm biệt nhau rồi ra về. Nhã Nghiên có hẹn bạn ở quán bar nên đã nhanh chóng rời khỏi rồi đi trước. Tỉnh Nam đã lâu không ở đây nên quyết định đi dạo xem xung quanh. Đi đến một trung tâm thương mại, cô thấy một gia đình nhỏ gồm hai vợ chồng và một đứa trẻ, đứa trẻ đang quấy khóc đòi bố mẹ mình cái gì đấy, Tỉnh Nam đi ngang gần đến đó thì nghe được đoạn hội thoại: "Con muốn mua con gấu màu nâu kia, con không thích con búp bê này nữa" sau đó thì em bé đó quăng món đồ chơi trên tay ra xa, rồi ngồi xuống quấy khóc cho đến khi bố mẹ em ấy phải chấp nhận yêu cầu rồi thôi.

Nhìn thấy cảnh này, Tỉnh Nam nhớ đến lúc nhỏ cũng vòi vĩnh bố mẹ mua đồ chơi cho, nghĩ đến xong lập tức đón taxi về nhà. Nơi Tỉnh Nam ở là một căn biệt thự to nằm ở ngoại ô thành phố, bố Tỉnh Nam là một người kinh doanh phòng tranh, mẹ của Tỉnh Nam là hiệu trưởng của trường trung học danh giá nhất Seoul, cả hai đều là người có quyền và danh tiếng trong giới thượng lưu.

Vừa về đến nhà thì Tỉnh Nam thấy trong nhà có khách, là một cặp vợ chồng.

Tỉnh Nam nghe thấy người phụ nữ lên tiếng: "Vậy nha chị, mai em sẽ đưa con đến trường phỏng vấn, nếu có thể vào được trường vợ chồng em sẽ quyên tiền để trường xây hồ bơi"

Nói xong thì hai vợ chồng quay sang nhìn Tỉnh Nam: "Đây là Sharon đó sao, lớn lên xinh gái quá!", nói xong thì cũng từ biệt rồi rời khỏi.

Sau khi đôi vợ chồng rời khỏi biệt thự Tỉnh Nam mới lên tiếng hỏi: "Cô chú này là ai, sao con chưa từng gặp vậy?"

Bố mẹ Tỉnh Nam ngồi xuống sofa rồi cười, bố Tỉnh Nam lên tiếng: "Bố mẹ cũng chưa từng gặp, cũng không biết là họ hàng xa giới thiệu gì đó, muốn được vào học trường của mẹ con. Nhưng họ hàng xa đến nỗi bố không biết là bản thân mình có quen"

Sau đó mẹ Tỉnh Nam cũng tiếp lời: "Mỗi học sinh muốn vào trường chỉ cần xây hồ bơi thì bây giờ trường học của mẹ thành công viên nước mất rồi, để xem ngày mai nếu phỏng vấn được thì cho thằng nhỏ vào không đủ năng lực thì cũng không nhận được, ảnh hưởng danh tiếng trường lắm. Xem qua thành tích cũng không tệ, nhưng mới có chút tiền đã nghĩ bản thân mình là người thượng lưu. Thật không biết lượng sức!"

Tỉnh Nam cũng không quan tâm chuyện này, bảo lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm. Bố Tỉnh Nam lập tức kêu quản gia dọn cơm, lâu rồi gia đình mới có dịp cùng nhau ngồi xuống ăn cơm chung, vì đa số Tỉnh Nam chỉ tập trung nghiên cứu tâm lý học nhiều khi không ăn không ngủ. Cả bố mẹ cũng phải hẹn trước thì mới có dịp đi ăn cùng Tỉnh Nam.

Tỉnh Đào sau khi hoàn thành mọi việc ở sở cảnh sát, tan ca về nhà không quên kể đủ thứ cho cả nhà nghe, về buổi xét xử hôm nay thế nào, về vụ án cũng như về vị phó giáo sư phiền phức khó chịu. Gia đình Tỉnh Đào là một hộ gia đình bình dân, sống trong một chung cư cũ, Tỉnh Đào là em gái út ngoài ra còn có hai chị gái nữa. Sau một ngày làm việc mệt mỏi thì sau khi ăn cơm xong Tỉnh Đào đã nhanh chóng đi ngủ sớm.

Vẫn như mọi hôm, Tỉnh Đào đến tổng bộ đi làm thì bên phòng báo án có người đến báo án, con gái họ đã mất tích vào tối hôm qua. Chỉ là đứa trẻ 6 tuổi nên khả năng cao là đứa trẻ đã bị bắt cóc, sau khi chờ cả đêm không có tin tức gì đến sáng nay bố mẹ của đứa trẻ đó mới đến sở cảnh sát báo án. Cảnh sát cũng chỉ ghi nhận thông tin, ngoài ra bảo người nhà để ý xem con họ có đi sang nhà bạn hay hàng xóm gì chơi không, ngoài ra họ cũng sẽ thông báo xuống các bộ phận tìm kiếm trẻ mất tích. Hai vợ chồng sau khi báo án xong cũng lặng lẽ ra về.

Tỉnh Đào đến sở cảnh sát làm xong một số việc văn phòng thì đột nhiên madame Lâm bước ra vẻ mặt nghiêm trọng: "Có người tìm thấy một cái xác, nghi ngờ là một đứa trẻ độ khoảng 5 6 tuổi, lập tức báo cho pháp chứng pháp y lên đường đến hiện trường!"

Cả đội nghe tin lập tức thông báo cho đội hỗ trợ rồi lên đường đến hiện trường vụ án.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro