CHƯƠNG 3: TRẺ EM MẤT TÍCH (PHẦN 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả tổ trọng án đến hiện trường thì đã trông thấy có rất nhiều người dân đứng xung quanh. Xác chết là một cậu bé 5 tuổi, được người dân phát hiện nằm trong một căn nhà hoang ở một góc của khu phố này.

Sau khi pháp y tiến hành khám nghiệm, tử thi trước khi chết trên cơ thể có nhiều vết trầy xước đủ kích thước, chắc trước khi giết hại đã bị đánh đập bạo hành tàn bạo, vết thương chí mạng là phần đầu bị va đập mạnh dẫn đến xuất huyết trong màng cứng. Có thể hành hạ một đứa trẻ 5 tuổi ra nông nỗi này, chắc hẳn tên hung thủ phải là một người cực kì biến thái.

Sau khi thu thập chứng cứ và theo báo cáo sơ lược của pháp y lẫn pháp chứng, đây không phải hiện trường vụ án chính thức, có lẽ hung thủ đã hành hung và giết hại nạn nhân sau đó mới đem xác đến đây. Sau khi nghe xong báo cáo của các bộ phận, madame Lâm định đi khảo sát xung quanh thì nghe thấy có tiếng ồn bên ngoài, nên ra xem tình hình, có một người phụ nữ liên tục đòi xông vào đứng bên ngoài dây phân cách gào thét:

"Là con trai tôi, cho tôi vào đi, cho tôi vào xem đi, có phải con trai tôi chết rồi không?"

Madame lập tức hỏi cảnh sát khu vực: "Đã tìm ra người nhà của đứa trẻ này chưa?"

"Chưa tìm thấy, thưa madame!"

Ngay sau đó madame Lâm đi đến gần người phụ nữ: "Tại sao cô nghĩ đứa trẻ đó là con trai cô?"

Người phụ nữ lập tức trả lời: "Con tôi hai hôm trước sang nhà người họ hàng chơi, bảo chỉ đi một ngày là về nhưng hai hôm cũng không thấy về. Sau đó tôi có gọi điện báo cảnh sát, nhưng do không có thông tin cụ thể nên chỉ lập hồ sơ mất tích, hôm nay tôi vừa nghe người trong phố nói tìm thấy một thi thể trẻ con thì tôi nghĩ khả năng cao đó là con trai mình, con tôi chỉ mới 5 tuổi thôi"

Madame nghe thấy có nhiều điểm trùng khớp nên đồng ý cho cô ta vào nhận dạng thi thể. Sau khi vào xem, cô ta càng kích động hơn, quả đúng là con trai của cô ta. Vì xúc động quá mức khi thấy con trai mình đã qua đời cô ta gào lên rồi ngất đi, lập tức được đưa đến bệnh viện.

Về phần Tỉnh Đào, chứng kiến mọi chuyện xảy ra khiến cô không tin vào mắt mình. "hành hung một đứa trẻ 5 tuổi" có phải tên hung thủ này bị biến thái hay không, sao có thể làm ra hành động đó. Sau khi người phụ nữ được đưa lên xe đi đến bệnh viện thì tổ trọng án bắt đầu đi khắp nơi để tìm dấu vết. Xung quanh không có bất cứ chứng cứ hữu hiệu nào có thể giúp cảnh sát hay pháp chứng khoanh vùng nghi phạm. Nhưng có thể nói, tên nghi phạm này biến thái đến mức có thể giết hành hung trẻ em sau đó còn đem xác lại gần khu vực nơi em nhỏ ở để bố mẹ em ấy có thể tận mắt chứng kiến con mình tử nạn, quả là một tên sát nhân có tâm lý vặn vẹo.

Cả tổ đành ngậm ngùi đi về trụ sở, hy vọng có thể nhận tin tốt từ số chứng cứ ít ỏi mà pháp chứng tìm được, cũng như sẽ tìm thấy gì đó trên người thi thể của nạn nhân sau khi tiến hành giải phẫu. Sau đó thì tổ báo án cũng đã tập hợp hồ sơ, trong 1 tuần qua thì đã có đến 4 gia đình đến báo cáo có trẻ em mất tích, độ tuổi đều là trên 5 tuổi, điểm chung của các đứa trẻ này đều là do đi chơi hoặc lạc rồi sau đó không thấy trở về nữa. Vụ án mất tích gần đây nhất chỉ mới tối hôm qua và đứa trẻ mất tích lâu nhất đã là 3 hôm trước, cả tổ nhìn vào hồ sơ đứa trẻ mất tích 3 ngày đều thở dài, có vẻ họ cảm thấy đứa trẻ này rủi nhiều lành ít. Madame Lâm cảm thấy tình hình vụ án có vẻ nghiêm trọng, đây có thể là một vụ bắt cóc giết trẻ em liên hoàn nên lập tức xin lệnh cấp trên ra thông báo đến người dân bảo vệ con cái của mình cẩn thận cũng như yêu cầu điều động thêm nhân lực xử lý vụ án này.

Ngoài ra Madame Lâm đã sai Tỉnh Đào đến trường đại học tìm phó giáo sư Danh đến để phân tích vụ án, vì đến giờ họ vẫn chưa tìm ra điểm chung* của các đứa trẻ mất tích.

(*thông thường các sát thủ liên hoàn đều tìm kiếm mục tiêu theo một điểm chung nào đó, nếu có thể nắm được điểm chung đó có thể dễ dàng khoanh vùng mục tiêu của hung thủ cũng như sẽ có thể thông báo cho phụ huynh trông chừng kĩ trẻ nhỏ tránh để hung thủ tìm thấy điểm chung mà hắn muốn)

Tỉnh Đào vừa đến văn phòng của phó giáo sư Danh lại tiếp tục trông thấy cô ấy bị các sinh viên vây kín, không biết làm thế nào để chen vào trong nên Tỉnh Đào đã hét lớn: "Có chuột kìa!"

Khiến các sinh viên lập tức hoảng hồn la lớn rồi chạy ra ngoài, phó giáo sư Danh được giải vây trông thấy vẻ mặt ngơ ngẩn của Tỉnh Đào lập tức bật cười. Sau khi thấy sinh viên chạy tán loạn ra ngoài hết rồi mới lên tiếng: "Chuột sao? nếu không biết còn tưởng cô mỉa mai tôi ở bẩn đó. Sao thế, có báo cáo gì cần tôi chỉnh sửa nữa à?"

Tỉnh Đào ngượng ngùng vì hành động vừa rồi của mình, nhưng nhanh chóng trấn tỉnh lại vì nhớ ra bản thân còn có việc gấp: "Chuyện là, đang có một vụ án nghi ngờ bắt cóc giết hại trẻ em liên hoàn, madame Lâm muốn mời phó giáo sư Danh đây đến sở để thảo luận vụ án này..."

"À, Nhã Nghiên đã nhờ thì tôi sẽ không từ chối. Để tôi sắp xếp công việc lại rồi theo cô đi ngay!"

"...Cảm ơn cô!"

Sau khi bàn giao công việc thì hai người đón taxi về trụ sở, nơi cả tổ trọng án đang đi vào ngõ cụt vì không tìm ra hướng đi cho vụ án. 30 phút sau thì Tỉnh Đào đã đưa phó giáo sư Danh đến tổng bộ.

Vừa đến nơi thì phó giáo sư Danh đã cảm nhận được tình hình bên trong tổ trọng án, không khí vô cùng nặng nề và ngột ngạt. Tỉnh Nam đi tới bàn họp của mọi người, nơi đặt đầy ắp những bức ảnh của các đứa trẻ cũng như ảnh được chụp từ thi thể của đứa trẻ được tìm thấy với đủ mọi loại vết thương.

Tỉnh Nam cầm lên bức ảnh một đứa trẻ rồi lên tiếng: "Tôi đã từng gặp đứa nhỏ này..."

Cả phòng như được giải tỏa, bầu không khí lập tức thay đổi, mọi sự chú ý giờ đây đều tập trung sang phó giáo sư Danh, sau đó thì madame Lâm mới lên tiếng giới thiệu với mọi người: "Đây là phó giáo sư Danh, chuyên ngành tâm lý học đến đây giúp chúng ta tìm điểm chung của các vụ án mất tích này"

Sau đó thì madame Lâm nhìn sang Tỉnh Nam: "À cậu nói cậu từng gặp đứa trẻ này, ở đâu? tình huống lúc đó thế nào?"

Tỉnh Nam ngồi xuống bàn rồi từ từ kể lại chuyện hôm đó: "Tôi gặp ở trước trung tâm thương mại Seoul, lúc đó đứa nhỏ này đang đi cùng bố mẹ, đang nhõng nhẽo đòi bố mẹ em ấy mua đồ chơi cho. sau đó thì gia đình đó quay lại bên trong trung tâm thương mại còn tôi thì quay trở về nhà. Nhưng mà, đứa trẻ này mất tích bao nhiêu ngày rồi?"

"Mới mất tích vào tối hôm qua" - Tỉnh Đào lên tiếng ngay lập tức.

"À, vậy là sau hôm tôi gặp em ấy một ngày. Mà tôi có thể giúp gì cho mọi người đây?"

"Chúng tôi cần cậu giúp tìm ra điểm chung của các vụ án mất tích này, để có thể dễ dàng khoanh vùng mục tiêu của tên hung thủ" - Madame Lâm gom hết tất cả ảnh lại đặt trước mặt Tỉnh Nam.

Vừa dứt lời thì điện thoại madame Lâm reo lên, sau khi nghe xong thì madame Lâm mặt lạnh như băng thông báo: "Tìm thấy thi thể thứ hai, lần này là một bé gái!"

Cả phòng lập tức im bặt, không khí lại một lần nữa trở nên nặng nề.

Tỉnh Nam cũng theo tổ trọng án đi đến hiện trường, cô muốn quan sát hiện trường để có thể phần nào nắm được tâm lý hung thủ. Nhưng cùng 1 ngày mà có đến 2 thi thể trẻ em thì có vẻ hắn ta đã thủ tiêu trước đó, sau đó mới đem xác đi vứt ở các nơi khác nhau. Những đứa trẻ tạm thời chưa tìm thấy khả năng sống sót hiện tại đang là rất thấp.

Vừa đến nơi thì tổ pháp chứng và pháp y đã có mặt ở hiện trường, theo như pháp y suy đoán như nạn nhân trước, hiện trường này không phải nơi xảy ra vụ án, sau khi giết xong mới vứt xác lại đây, ngoài ra thì nạn nhân này có thời gian tử vong trễ hơn nạn nhân trước khoảng 1 tiếng. Vì đây là một bé gái nên pháp y cũng khám qua sơ lược và thấy không có dấu hiệu bị xâm hại. Ngoài ra phải đem về sở khám nghiệm kĩ hơn mới có thể đưa ra chẩn đoán.

Xung quanh cũng không để lại bất cứ chứng cứ nào hữu hiệu. Do tiền sử của án trước nên cảnh sát đã chia nhau ra tìm các hộ gia đình xem có ai là người nhà của nạn nhân không và đúng như dự đoán có một cặp vợ chồng đã xác nhận con gái họ bị mất tích 2 ngày nay, đến giờ cảnh sát vẫn chưa có thông tin gì. Ngay sau khi nghe xong chuyện có thể phát hiện ra thi thể đó là con gái của họ thì hai vợ chồng đã ôm nhau ngồi khụy xuống đất.

Tỉnh Nam đứng bên ngoài hiện trường vụ án quan sát xung quanh, đột nhiên phát hiện một người đàn ông đứng nép bên gốc cây gần đó, đội mũ đeo khẩu trang che kín khuôn mặt lập tức tò mò bước đến, người đàn ông đó nhìn thấy Tỉnh Nam đi tới lập tức kéo mũ xuống quay người bước đi, Tỉnh Nam thấy vậy liền quay sang tìm người giúp nhưng không thấy ai nên đã đuổi theo sau người đàn ông đó. Thấy vậy anh ta lập tức bỏ chạy, Tỉnh Nam lúc này cũng đuổi theo, chạy đến một con hẻm thì Tỉnh Nam đi vào, không thấy người đàn ông đó nên tiếp tục đi sâu vào bên trong, đột nhiên anh ta ở phía sau cầm một khúc cây đưa lên định đánh vào người Tỉnh Nam. Ngay lập tức, tay anh ta bị chặn lại, là Tỉnh Đào đã đến. Cô đưa tay ra ngăn anh ta, sau đó dùng vài chiêu đã có thể khống chế anh ta dễ dàng.

Nghi ngờ người này có thể là tên hung thủ nên Tỉnh Đào cùng phó giáo sư Danh đưa nghi can về trụ sở hỏi cung. Vừa hay thấy tình hình vừa rồi khiến Tỉnh Nam một phen hú hồn, cũng may madame Bình đã kịp thời xuất hiện nếu không cô chẳng biết chuyện sẽ xảy ra như thế nào nữa.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro