CHƯƠNG 4: TRẺ EM MẤT TÍCH (PHẦN 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa nghi can về sở thì madame Lâm và Tỉnh Đào bắt đầu hỏi cung tên nghi phạm:

"Anh là ai? Tại sao lại xuất hiện gần hiện trường vụ án?" - Tỉnh Đào lên tiếng.

"Tôi chỉ là người dân bình thường, thấy có chỗ đông người thì đến xem, thế cũng phạm pháp à?" - tên nghi phạm trả lời lại.

"Thế tại sao lại bỏ chạy? Lại còn cố ý tấn công người khác?"

"Madame à, tự nhiên có người đi theo tôi, tôi đâu biết là người tốt hay kẻ xấu, tôi tự vệ thôi, biết đâu là tên hung thủ thì sao?"

Tỉnh Đào ngừng lại một chút, có vẻ đây không phải người cảnh sát muốn tìm. Thì đột nhiên madame Lâm đưa ra một bức ảnh, là tên nghi can chụp cùng nạn nhân của vụ án thứ hai, là cô bé vừa mới được phát hiện. Trong ảnh chụp hai người khá thân mật, anh ta bế bé gái đó nhìn với ánh mắt tràn đầy tình cảm, nhưng có vẻ lúc chụp ảnh này khoảng vài năm trước, nhìn bé gái đó độ khoảng 2 - 3 tuổi thôi.

Phó giáo sư Danh ngồi phía sau tấm kính nhìn quá trình hỏi cung tên nghi phạm, sau khi quan sát thấy biểu hiện của hắn lúc nhìn thấy bức ảnh lập tức bác bỏ việc hắn có liên quan đến vụ án.

Tên nghi phạm cầm bức ảnh lên, tay bắt đầu đưa lên chạm vào vẻ mặt vô cùng đau khổ. Nhìn bé gái rồi cuộn tròn một tay thành nắm đấm, đột nhiên tâm trạng hắn trở nên kích động, hắn nhìn thẳng vào mặt madame Lâm: "Cô nhất định phải tìm được hung thủ, con gái tôi chết rất oan ức!"

Những vị cảnh sát phía sau đột nhiên đồng thanh: "Con gái?"

Madame Lâm lập tức truy hỏi: "Không phải đôi vợ chồng kia mới là ba mẹ của đứa trẻ sao? Chuyện là thế nào?"

Đến lúc này đây tên nghi phạm mới hợp tác kể lại mọi chuyện với cảnh sát: "Tôi là ba ruột của đứa bé gái đó. Mẹ của nó sau khi có thai mới kết hôn với người đàn ông hiện tại, đến sau này khi bé nó 3 tuổi tôi mới biết được sự thật này, nhưng mẹ nó không cho tôi nhận lại con gái vì bảo như thế sẽ phá tan hạnh phúc gia đình của cô ta. Tôi cũng không muốn nhìn thấy con mình lớn lên trong một gia đình phức tạp nên chỉ gặp con mình vài lần trong tuần. Sau khi nghe tin con mình mất tích, tôi đã tìm bạn bè giúp đỡ việc tìm con nhưng không có tung tích gì, cho đến hôm nay tôi định đến nhà hai vợ chồng đó hỏi thăm tình hình thì phát hiện sự việc con gái mình qua đời, chỉ có thể đứng từ xa quan sát mà không thể trực tiếp đến nhận con. Sau đó thì có một người đi đến gần tôi thấy vậy liền bỏ đi vì sợ chuyện sẽ bại lộ, mẹ của con tôi vừa mất đi đứa con, nếu đột nhiên chồng cô ấy phát hiện bao năm qua mình nuôi con người khác nữa chắc sẽ kích động lắm nên tôi bỏ đi. Ai ngờ cô ta cứ đi theo nên tôi định dùng khúc cây đánh cô ta ngất xỉu rồi bỏ đi, ai ngờ bị mọi người bắt đến đây rồi nghi ngờ tôi là hung thủ."

Cả tổ ngồi phía sau phòng hỏi cung ra vẻ thất vọng, có vẻ như họ đã thật sự bắt lầm người rồi, sau đó madame Lâm cũng đã hỏi cung mẹ của đứa bé và xác nhận thật sự có sự việc như vậy nên cũng đã trả tự do cho người đàn ông đó.

Khi cả phòng đang ngồi tìm kiếm hy vọng thì điện thoại madame Lâm lại reo lên, là chủ quản bộ phận pháp y gọi đến. Phát hiện bên trong đứa trẻ này có rất nhiều gòn bông thường được nhét vào gấu bông hay nệm gối, pháp y hy vọng tình tiết này có thể giúp được tổ trọng án gì đó, ngoài ra gòn bông đó cũng được đưa đến tổ pháp chứng làm xét nghiệm xem thành phần cụ thể thế nào để có thể tìm ra được gòn bông đó xuất phát từ đâu.

Tỉnh Đào dường như nghĩ ra điều gì đó, cô lập tức gọi điện thoại nhưng không biết cho ai. Tỉnh Nam đang ngồi cũng tìm xem những bức ảnh vết thương của hai thi thể vừa tìm được, sau khi điện thoại bên kia có người nghe thì Tỉnh Đào lập tức hỏi: "Lúc con hai người bị bắt đi, em nhỏ có cầm đồ chơi gì trên tay không?"

Sau khi gọi xong cho một người lại tiếp tục một người khác, Tỉnh Đào chỉ hỏi cùng một câu hỏi, sau khi đã hỏi xong những gia đình có trẻ em mất tích thì Tỉnh Đào mới lên tiếng giải thích: "Tôi nghi ngờ những vụ mất tích này có liên quan đến đồ chơi của những đứa trẻ."

Cả đội vẫn đang không hiểu chuyện gì thì phó giáo sư Danh lên tiếng: "Tôi cũng nghĩ vậy, đồ chơi chính là điểm chung khiến tên hung thủ bắt cóc và sát hại những đứa trẻ này."

"Tại sao hai người lại khẳng định như vậy?" - Lúc này madame Lâm mới thay mặt cả tổ lên tiếng thắc mắc.

Sau đó thì Tỉnh Đào như hẹn trước với phó giáo sư Danh cùng nhau giải thích phán đoán này của họ.

"Vết thương trên người hai thi thể trông có vẻ đều là từ hành hạ mà ra nhưng thực chất hai vết thương này là khác nhau, đứa trẻ thứ nhất đươc tìm thấy theo suy đoán pháp y là do roi mây tạo nên, còn đứa trẻ thứ hai là bị kéo lê trên mặt đất, dùng lực đẩy mạnh vào tường. Ngoài ra thì theo như pháp y mới bảo là trong bụng đứa trẻ thứ hai tìm thấy rất nhiều gòn bông, tôi cũng có hỏi những phụ huynh của những đứa trẻ mất tích, là tất cả khi bị mất tích đều cầm theo một món đồ chơi và mất tích cùng với nó, hung thủ chẳng có việc gì bắt cóc đứa trẻ phải lấy theo đồ chơi của chúng cả" - Tỉnh Đào lên tiếng giải thích suy luận của mình.

"Nhưng không có liên quan gì đến vụ án cả, đồ chơi thì liên quan gì, cả việc vết thương khác nhau nữa" - một trung sĩ trong đội lên tiếng hỏi.

Ngay sau đó thì phó giáo sư Danh mới nói tiếp: "Vì tên hung thủ này dùng cách những đứa trẻ đối xử với đồ chơi để đối xử với chúng. Tôi đến hiện trường của thi thể thứ hai, phát hiện mọi thứ của đứa trẻ đều bình thường, chỉ có vết thương là rất kì lạ, như có ai cầm lên vỗ mạnh xuống đất hay lên tường vậy. Lúc đó tôi nghĩ đây là hành vi hung thủ hành hạ nạn nhân, nhưng sau khi xem báo cáo của thi thể thứ nhất, nạn nhân bị roi mây đánh vào khắp nơi trên cơ thể, ngoài ra thi thể thứ hai còn bị nhét gòn bông vào người y như một con thú bị nhồi bông vào. Lúc đó tôi đã có phần nghi ngờ việc đó có liên quan đến đồ chơi. Ngay khi trung sĩ Bình lên tiếng hỏi câu hỏi đó với các phụ huynh và câu trả lời như nhau thì tôi nghĩ phần trăm phán đoán của chúng tôi là đúng."

Sau khi nghe xong hai người phán đoán madame Lâm mới hỏi tiếp: "Vậy tại sao lại đối xử với những đứa trẻ đó như đồ chơi?"

"Cái này tôi chưa biết, thưa madame..." - Trung sĩ Bình gãi đầu mặt ngơ ra

"Theo như tôi suy đoán, có lẽ đây là hành vi những đứa trẻ này đối xử với đồ chơi nên tên hung thủ đã áp dụng những việc này lên người chúng như một sự trừng phạt. Hắn ta đang..." - nói đến đây đột nhiên phó giáo sư Danh ngưng lại sau đó cô đi đến gần cửa sổ nhìn ra ngoài.

"Thay trời hành đạo, bảo vệ đám đồ chơi đó."

Lúc này cả phòng bắt đầu trở nên kinh ngạc với phần kết luận của phó giáo sư Danh, "anh hùng của những đồ chơi?" tên này đúng là tâm lý biến thái, bắt cóc hành hạ giết hại trẻ em chỉ để bảo vệ đồ chơi vô tri vô giác? Thật là không thể nào tưởng tượng ra được.

"Tôi nghĩ đứa trẻ tôi gặp ở trước trung tâm thương mại vứt bỏ rồi đạp lên đồ chơi của em ấy vì thế mà rơi vào tầm ngắm của tên hung thủ. Nhã Nghiên, cậu cho người tìm kiếm camera xung quanh và phía ngoài trung tâm thương mại, xem xem có người nào thấy hình ảnh đó mà có biểu hiện kì lạ rồi đi theo gia đình đó vào bên trong trung tâm không."

Sau đó madame Lâm lập tức ra lệnh cho người thu thập tất cả băng ghi hình của trung tâm thương mại Seoul cùng với những băng ghi hình xung quanh đó để tìm ra được nghi phạm. Mục tiêu của họ bây giờ là phải tìm người nào đã có hành động kì lạ khi bé gái đó vứt bỏ đồ chơi của em ấy.

Cả đội dốc toàn lực xem tất cả các băng ghi hình, ngoài ra do khi đó bé gái đó la to nên đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người nên đội cảnh sát phải khoanh vùng và tìm kiếm xem người nào chú ý tới và còn đi theo họ. Họ đã khoanh vùng được có 3 người đã chú ý đến gia đình đó và ngay sau đó đã đi theo họ vào bên trong trung tâm thương mại, ngay lập tức họ đã đi điều tra danh tính của ba người này.

Sau một ngày tìm kiếm và điều tra thì hồ sơ của ba người đó đã được cả đội bày ra trên bàn, madame Lâm cũng đã mở cuộc họp. Nhưng do hôm nay phó giáo sư Danh có việc đột xuất nên không thể đến được, chỉ có cả tổ trọng án ở đây cùng nhau truy tìm kẻ tình nghi.

Người đàn ông đầu tiên, 40 tuổi. Là chủ tiệm cafe nhỏ trong thành phố, hiện có một vợ một con. Chưa từng có tiền án, sau khi vào trung tâm thương mại thì ghé quầy bánh ngọt mua một chiếc bánh kem rồi rời đi. Tuy tiệm bánh kem cũng gần vị trí nơi bán đồ chơi mà gia đình đó lui tới nhưng tạm thời người đàn ông này không có tình nghi.

Người thứ hai là một phụ nữ, 32 tuổi. Hiện đang là chủ nhiệm phòng marketing của một công ty. Đang độc thân, sống một mình tại một căn chung cư, người phụ nữ vào bên trong trung tâm thương mại, đi đến quán nước mua một cốc trà sữa rồi rời đi. Địa điểm mua trà sữa cách cửa hàng đồ chơi xa hơn vị trí người đang ông kia mua bánh kem.

Người cuối cùng cũng là một cô gái trẻ 24 tuổi, đang là sinh viên năm cuối của đại học ở Seoul. Đang sống trong kí túc xá của trường, ngoài ra có đi làm thêm phục vụ ở một quán thịt nướng để hỗ trợ sinh hoạt phí. Cô gái này đi theo gia đình đó vào trung tâm thương mại đến nhà sách thì đã rẽ sang, vào đó mua vài cuốn sách rồi rời đi.

Nhìn chung cả ba người không ai có hành động nào đáng nghi cả nên cả nhóm chỉ đành ngồi đó nhìn đống hồ sơ trong bất lực. Đột nhiên madame Lâm phát hiện gì đó, vì không bỏ cuộc mà tiếp tục xem các băng ghi hình của ba người đó đi đến các nơi khác trong trung tâm thương mại, madame Lâm đã thấy sơ hở của kẻ tình nghi, cô lập tức cho người theo dõi kẻ tình nghi ngay lập tức.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro