CHƯƠNG 5: TRẺ EM MẤT TÍCH (PHẦN CUỐI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Madame à, tại sao cô lại nghĩ đây là nghi phạm mà chúng ta cần tìm?" - Tỉnh Đào mặc dù làm theo nhưng vẫn thắc mắc không biết madame đã tìm ra gì mà lại khẳng định người này chính là nghi phạm.

"Cô ta đã vào mua trà sữa là thật, chỗ đó cũng không phải rất gần để có thể quan sát được gia đình đứa trẻ đó, nhưng sau khi đi đến một thùng rác ở gần thang máy cô ta đã ngay lập tức vứt ly trà sữa mặc dù chưa uống ngụm nào. Có thể nói, ly trà sữa đó chính là thứ cô ta dùng che mắt, còn bản thân cô ta khi đợi nhân viên pha trà sữa rồi mang ra, đứng ở đó nhìn vào tấm gương phản chiếu hình ảnh cửa hàng đồ chơi rồi quan sát thật kĩ đứa trẻ đó. Sau khi quan sát xong và không cần thiết nữa nên đã vứt ly trà sữa rồi đứng đợi ở đâu đó theo dõi nơi ở của gia đình đó rồi tiến hành hành vi bắt cóc đứa trẻ." - madame Lâm giải thích chi tiết những chuyện mà cô đã phán đoán được.

Cả đội trọng án đậu xe dưới công ty của nghi phạm, đợi đến chiều giờ tan ca thì phát hiện cô ta đi từ tòa nhà ra ngoài, đón một chiếc taxi có thể là đi về nhà, nhưng giấu bọn trẻ trong nhà thì liệu có lộ liễu quá không. Nên tổ trọng án tiếp tục theo dõi hành tung của nghi phạm từ việc nhìn từ tòa nhà đối diện căn hộ cô ta đang sống. Cô ta về nhà, chỉ đơn giản là nấu cơm tối, sau đó thì ngồi phía trước TV vừa ăn vừa xem, sau đó thì vào nhà vệ sinh, có lẽ là đi tắm. Rồi ngồi vào bàn làm việc, không có bất cứ hành vi nào kì lạ cả.

Cả buổi tối không có hành vi nào khiến cả tổ ngồi đến mệt cả người, thì madame Lâm đã gọi điện thoại cầu cứu phó giáo sư Danh: "Tớ đã chọn mục tiêu là cô gái độc thân làm vì cô ta có hành vi kì lạ sau khi mua ly trà sữa liền đem đi vứt. Nhưng theo dõi cả ngày vẫn không có động tĩnh gì. Có cách nào tìm ra được chỗ cô ta giấu con tin không?"

Đầu dây bên kia Tỉnh Nam sau khi nghe xong liền phân tích: "Tớ nghĩ một tên cuồng sát, chắc chắn sẽ giữ chiến lợi phẩm bên mình. Từ tối đến giờ, cô ta có ngồi ở yên một vị trí nào không?"

"Cô ta ngồi yên trên bàn làm việc, nhưng tớ nhìn thấy cô ta chỉ đang ngồi viết gì đó thôi, không thấy xung quanh có bất cứ gì mà cậu gọi là chiến lợi phẩm cả" - Nhã Nghiên vừa nói vừa nhìn vào kính viễn vọng.

"Nhưng một người phụ nữ thành công trong sự nghiệp, có nhà riêng, công việc ổn định. Nhưng không có người yêu hay bạn bè gì, cả ngày chỉ vùi đầu vào công việc mà đến tối cũng không có tiết mục giải trí nào sao?" - Tỉnh Nam nói tiếp.

Tỉnh Đào bên này đột nhiên lên tiếng: "Phải đó madame, cô ta ngồi ghi chép như vậy cũng mấy tiếng rồi, chúng ta ngồi không quan sát mà còn thấy mệt cả người, cô ta ghi chép gì mà không biết mỏi luôn vậy?"

"Tớ nghĩ... góc độ của mọi người không nhìn được vài thứ bị che khuất rồi..." - giọng Tỉnh Nam đột nhiên trầm xuống.

Vừa dứt câu thì nghi phạm đột nhiên cất hết hồ sơ vào túi xách. Đứng lên đi thẳng vào nhà vệ sinh. Sau một lúc thì cô ta bước ra, thay đổi trang phục là một bộ đồ thể thao màu đen, sau khi thay đồ xong thì cô ta tắt đèn rời khỏi nhà. Cả tổ trọng án cũng đi theo xuống, phát hiện cô ta đem một chiếc xe đạp ra rồi bắt đầu đạp đi, có lẽ là tập thể dục đêm. Liệu nếp sống này có đang quá giản dị và lành mạnh với môi trường sống xô bồ và ngột ngạt ở Seoul không?

Vì đi xe đạp nên cả tổ trọng án không dám chạy sát phía sau vì sợ cô ta phát hiện, phải theo dõi ở con đường kế bên. Đột nhiên cô ta ngừng lại ở một con đường vắng, lấy điện thoại ra bấm gì đó rồi đi tiếp. Sau khi chạy xong mấy vòng trong thành phố thì chạy về tòa nhà, sau đó thì thay đồ rồi lên giường ngủ. Một nếp sống vô cùng khuôn khổ, nề nếp và đúng giờ. Không có bất cứ hành động khả nghi nào.

Đến sáng hôm sau tiếp tục đi làm, rồi tan ca. Madame Lâm thấy các đồng nghiệp theo dõi đã mệt nên quyết định đi mua cafe đãi họ, vừa về thì thấy cô ta cũng tan làm, nhưng madame Lâm đột nhiên lên tiếng, giọng nói hốt hoảng: "Tại sao cái túi xách này không phải cái túi xách hôm qua cô ta bỏ đống hồ sơ vào? Sáng nay lúc cô ta đi làm có ai thấy cô ta đổi hồ sơ vào túi xách bên này không?"

Cả tổ ai cũng lắc đầu, vậy thì có liên quan gì? Madame Lâm nghi ngờ, liệu chiến lợi phẩm mà phó giáo sư Danh nhắc tới có liên quan đến đống hồ sơ đó. Nói xong thì cô ta đón taxi, chắc lại đi về nhà. Nên cả tổ tiếp tục theo sau, Hôm nay cô ta về nhà thì sau khi tắm thay đồ thì ăn tối rồi ngay lập tức tắt đèn đi ngủ. Sau đó thì Tỉnh Đào cũng xuống dưới mua đồ ăn cho mọi người, vô tình Tỉnh Đào khi đi trở về va phải một bà lão, làm ly cafe trên tay đang nóng hổi đổ lên tay bà lão, Tỉnh Đào hoảng lên đòi đưa bà đi bệnh viện sợ bản thân đã làm bà bị bỏng nhưng bà nhất quyết không chịu đi rồi cứ bảo không sao rồi đi mất. Tỉnh Đào đành bất lực trở về khu theo dõi, vừa lên thì nhìn thấy mọi người uể oải mệt mỏi vì theo dõi mấy hôm liền không được ngủ mà lại không có bất kì manh mối nào.

Đột nhiên Tỉnh Đào nhìn tay mình rồi bảo: "Mấy sản phẩm dưỡng da bây giờ tốt thật, tôi mới gặp một bà lão trông thì có vẻ lụm khụm nhưng da tay lại săn chắc ghê đó, sau này không biết về già tôi có được vậy không?"

Nghe xong cả tổ phì cười vì sự ngớ ngẩn của Tỉnh Đào, ngồi đến gần khuya đột nhiên chuông điện thoại reo lên, là của madame Lâm. Họ phát hiện thi thể thứ ba là một người đàn ông bị vứt bên sọt rác cạnh một cửa hàng đồ chơi. Cửa hàng đồ chơi? Lại liên quan đến đồ chơi nhưng cả tổ cảm thấy kì lạ, rõ ràng là đã quan sát cả buổi không có động tĩnh gì của cô ta, thế có khi nào cô ta không phải hung thủ? Nhưng lần này tại sao lại là người đàn ông mà không phải trẻ em?

Tổ trọng án chia ra hai tổ, một bên tiếp tục ở lại theo dõi một tố đi đến hiện trường. Hiện trường là một sọt rác cạnh bên cửa hàng đồ chơi, người đàn ông này là ông chủ tiệm đồ chơi này, vừa đóng cửa tiệm xong thì bị sát hại, vết thương ngay động mạch chủ ở cổ, một nhát chí mạng. Sau khi giết ông chủ tiệm xong hung thủ còn để lại vài nhát chém trên người ông ta, sau đó còn bẻ vặn tay chân ông ta rồi mới vứt vào sọt rác. Hành vi y như cách người bình thường chơi một món đồ chơi, chỉ là tay chân con người không thể vặn vẹo tùy thích như đồ chơi được. Sau đó thì Tỉnh Đào nhớ ra hôm qua khi cô ta đi xe đạp đã ngưng lại ở con đường này sau đó mở điện thoại lên bấm gì đó, thì ra cô ta ghi lại địa điểm, nhưng làm sao cô ta rời đi khi có sự giám sát của cảnh sát?

Vừa nghĩ đến đây, madame Lâm đã lên tiếng: "Tỉnh Đào, có phải vừa rồi cô thấy một bà cụ không...?"

"Không lẽ..."

"Ừm, cô ta đã phát hiện ra chúng ta, tắt đèn đi ngủ chỉ là tìm cách trốn ra cải trang rồi đi giết người."

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao Madame?"

Bây giờ vẫn còn 2 đứa trẻ chưa tìm được, không ai biết 2 đứa trẻ đó còn sống hay đã chết. Nhưng hiện tại không ai biết cô ta đã đi đâu, Tỉnh Đào đột nhiên nghĩ ra gì đó, cô chạy lên xe đi tìm, là một tấm bản đồ, là bản đồ của thành phố. Sau đó Tỉnh Đào dùng viết vẽ đoạn đường hôm qua cô ta đã đi ngang. Ngoại trừ đi ngang con đường chỗ cửa hàng đồ chơi thì còn đi 5 con đường khác, nhưng không có đường nào là liên quan đến nhà của hai đứa trẻ kia.

Tỉnh Đào quyết định đi lại những con đường đó, hy vọng có thể tìm được cô ta. Vừa định đi thì phó giáo sư Danh đón taxi đến, trông thấy Nhã Nghiên đang đau đầu đứng yên đó nhìn vô định như đang nghĩ gì đó thì thấy Trung sĩ Bình định chạy xe đi đâu đó, nên chạy đến hỏi: "Trung sĩ Bình cô đi đâu vậy?"

"À phó giáo sư Danh, cô mới tới à, chắc madame gọi cô tới phải không? Tôi định đi lại lộ trình hôm qua của hung thủ, hy vọng tìm được cô ta trước khi cô ta hành hung với 2 đứa trẻ kia. Tôi tin rằng 2 đứa trẻ đó vẫn còn sống!"

Đột nhiên phó giáo sư Danh nắm lấy tay Tỉnh Đào: "Cho tôi đi nữa, có thể tôi giúp được cô!"

"Được, nhưng nếu có gì nguy hiểm thì cô trốn trong xe khóa lại đừng đi lung tung nha!"

Nói xong hai người lên xe đi theo lộ trình hôm qua của tên nghi phạm. Đi đến con đường thứ 3 nhưng vẫn không có tung tích gì của nghi phạm, đột nhiên Tỉnh Đào thấy gì đó bên đường, cô lập tức ngừng xe đi xuống, là một bộ tóc giả, là bộ tóc của bà lão lúc nãy madame Lâm nghi ngờ là do nghi phạm cải trang, quả đúng cô ta đã lừa Tỉnh Đào. Bộ tóc giả được để ở đây có thể cô ta ở gần đây, Tỉnh Đào nói suy đoán của mình cho phó giáo sư Danh nghe, nhưng phó giáo sư Danh giữ tay Tỉnh Đào lại: "Một tên tội phạm có thể thông minh đoán ra bản thân bị cảnh sát theo dõi, rồi còn biết cải trang qua mắt cảnh sát thì có để lại chứng cứ cho cô đi theo không?"

Tỉnh Đào nghe xong thấy có lí nhưng chỉ biết bản thân đang đi đúng hướng, nhưng những nơi cô ta đi qua phạm vi quá rộng, không biết tìm như thế nào. Tỉnh Nam ngồi bất động trong xe, đang dốc toàn bộ suy nghĩ để cố gắng tìm ra manh mối của nghi can. Đột nhiên Tỉnh Nam bước xuống xe, đi đến bên cạnh bộ tóc giả của nghi phạm, cầm lên quan sát tỉ mỉ nhưng có vẻ cũng không phát hiện được gì.

Thật ra họ có thể liên lạc với sở nhà đất, truy tìm chủ một căn nhà nào đó đứng tên của nghi phạm, việc đó Tỉnh Đào cũng đã nhờ madame Lâm giúp nhưng quá mất thời gian. Bây giờ cô ta đã phát hiện mình bị cảnh sát theo dõi nên chắc sẽ manh động đi tìm giết hai đứa trẻ còn lại, Tỉnh Đào và Tỉnh Nam phải nhanh chóng tìm ra vị trí của cô ta ngay lập tức nếu không hai đứa trẻ rủi nhiều lành ít.

Một lúc sau, khi hung thủ vừa định cầm dao phẫu thuật cơ thể đứa bé thì Tỉnh Đào đã ngay lập tức xông vào, sau khi thấy Tỉnh Đào hung thủ lập tức đổi sang uy hiếp đứa trẻ đang được nằm trên bàn: "Các người tránh ra, nếu tiến tới ta sẽ cắt cổ nó ngay lập tức!"

Lúc này Tỉnh Nam đứng phía sau kéo tay Tỉnh Đào lùi lại, ra hiệu để Tỉnh Nam đàm phán với hung thủ, lúc này Tỉnh Nam mới từ từ bước lên: "Xin chào, tôi là phó giáo sư Danh, phó giáo sư tâm lý học của đại học. Tôi không phải cảnh sát, cô có thể tin tưởng tôi sẽ không làm hại cô, mình nói chuyện một chút được chứ?"

"Mày cũng là người của cảnh sát, mày tới đây cũng chỉ muốn bắt tao thôi" - vừa nói cánh tay cầm dao của nghi phạm cứ đưa đẩy tới lui, vô tình làm bị thương nhẹ vùng cổ của đứa trẻ khiến đứa trẻ vì đau mà khóc ré lên.

"Tất nhiên là không, tôi chỉ là chuyên gia về lĩnh vực tâm lý học, tay tôi không có sức để trói gà thì bắt được ai. Hay là cô kể tôi nghe xem, mấy đứa nhỏ hư hỏng này đã làm ra tội tày đình gì mà phải bị trừng phạt như vậy?"

Trong lúc phó giáo sư Danh đang đàm phán với tên tội phạm thì Tỉnh Đào nhìn quanh căn phòng, khắp nơi đều là đủ thể loại đồ chơi, từ robot đến búp bê. Tất cả chúng đều được cho măc quần áo xinh đẹp lộng lẫy, những con búp bê còn được trang điểm. Ngoài ra thì chúng còn có các đồ nội thất và nhìn cách bố trí y như dành cho người ở. Còn ở phía góc căn nhà có 5 chiếc hộp, có 1 chiếc hộp đang nhốt 1 đứa trẻ khác trong đó, đứa nhỏ bị khóa lại bằng một dây xích cổ và kẹp chặt hai tay hai chân y như một con búp bê trong lồng kính.

Sau khi nghe Tỉnh Nam dùng những từ ngữ chỉ trích những đứa trẻ tên tội phạm mới bắt đầu bớt kích động lại, kể cho Tỉnh Nam nghe: "Bọn nó đúng là những đứa trẻ hư đốn, đồ chơi rất tốt rất ngoan, đã vậy còn tình nguyện ở bên cạnh bọn nó làm bọn nó vui, vậy mà đứa này thì đánh đập đồ chơi, đứa kia thì mổ bụng đồ chơi lấy hết gòn bông bên trong ra, còn có đứa lại vứt bỏ đồ chơi ra đường chỉ vì thích một món đồ khác. Tôi muốn bọn nó nếm trải cảm giác mà các đồ chơi phải chịu, để bọn nó biết làm như vậy đau đớn thế nào. Cô có biết đồ chơi ngày nào cũng than khóc với tôi là bọn chúng khổ thế nào, cô đơn thế nào không. Lũ trẻ khốn kiếp, bọn nó đáng chết!"

Tỉnh Nam lúc này gật đầu tỏ vẻ đồng ý: "Đúng là bọn trẻ con này tàn nhẫn thật, xứng đáng bị trừng phạt. Nhưng cô giết bọn chúng như thế thì đơn giản quá, cô nên hành hạ tinh thần của chúng thì mới có thể bù lại khoảng thời gian đám đồ chơi bị hành hạ tinh thần, vì đồ chơi không thể chết, còn cô giết chúng là có thể giải thoát cho chúng rồi, tôi cảm thấy cô còn thương lũ trẻ quá rồi."

Tỉnh Đào nghe thấy những lời nói xuất phát từ phó giáo sư Danh thì tròn mắt vì bất ngờ, cô ta đang nghĩ gì mà nói như thế.

"Thế theo cô, tôi phải làm sao để hành hạ tinh thần bọn chúng?" - tên nghi phạm có vẻ dần tin tưởng Tỉnh Nam, phần tay đang cầm dao cũng thả lỏng hơn.

Lúc này Tỉnh Nam đã có thể thoải mái bước lên trước hơn, vừa bước lên vừa nói: "Về mặt này thì phó giáo sư tâm lý học như tôi là rành nhất rồi. Tất nhiên bước đầu chúng ta sẽ tìm cái mà lũ trẻ sợ nhất sau đó lấy nó ra bắt tụi nó trải nghiệm chuyện đó mỗi ngày để não chúng bị kích thích hoảng sợ mỗi ngày, sau đó bọn chúng sẽ sinh ra ảo giác rồi sợ hãi xung quanh, bắt đầu bọn chúng sẽ nhìn thấy mọi thứ xung quanh đều đáng sợ và như muốn làm hại bọn chúng rồi tinh thần chúng sẽ không còn tỉnh táo rồi bắt đầu xảy ra hành động từ hành hạ cơ thể mình để giải thoát nỗi sợ, cô nghe xem có phải như vậy sẽ hành hạ chúng thỏa đáng hơn là đơn giản giết để giải thoát chúng không?"

Lúc này tay Tỉnh Nam đưa ra phía sau ra hiệu cho Tỉnh Đào, còn bản thân thì bước gần về phía đồ chơi đang được trưng bày phía bên cạnh. Sau khi sự chú ý của nghi phạm tập trung vào Tỉnh Nam bị kéo vào câu chuyện tâm lý biến thái của Tỉnh Nam rồi trở nên thích thú thì lúc này Tỉnh Đào đột nhiên xông tới thật nhanh đã đến phía sau hung thủ, một tay nắm lấy tên cầm dao, tay còn lại kéo đứa trẻ đang bất tỉnh ra khỏi đó, đứa trẻ theo lực đẩy của Tỉnh Đào văng ra rồi nằm lịm một góc của căn phòng. Lúc này tên nghi phạm vừa định dùng tay còn lại khống chế tay của Tỉnh Đào thì Tỉnh Nam giơ lên một con búp bê rồi la to: "Nếu cô không chịu đầu hàng, tôi sẽ xé con búp bê này làm đôi!"

Vừa nhìn thấy hình ảnh đó tên hung thủ lập tức thả tay ra, tay cầm dao cũng bất lực thả ra, sau đó Tỉnh Đào có thể dễ dàng tóm lấy cô ta đưa về sở cảnh sát. Về phần hai đứa trẻ, do thời gian qua bị hành hạ thể xác nên đã được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện chữa trị. Đã thành công giải cứu được 2 đứa trẻ và bắt được nghi phạm an toàn trở về, Tỉnh Đào như đại công thần đã lập được công lao to lớn.

Nhớ lại lúc đó vào giây phút bế tắc không tìm được nơi giấu con tin thì đột nhiên có hai người phụ nữ đi ngang qua, Tỉnh Nam và Tỉnh Đào sau khi nghe cuộc trò chuyện thì lập tức quay sang hỏi. Hai người đó đã bàn tán nhau.

"Nè, cái cô gái thích chơi búp bê đồ chơi đó, mới thấy hôm nay cô ta xách theo một túi to chắc đựng toàn đồ chơi trong đó"

"Lớn thế rồi mà còn mê đồ chơi, không hiểu nổi mấy người này nghĩ gì"

Tỉnh Đào lập tức hỏi ngay khi nghe thấy đồ chơi: "Cô gái mà hai người nói, cô ấy sống ở đâu vậy?" Sau đó được hai người phụ nữ chỉ vào căn nhà phía cuối phố thì Tỉnh Nam và Tỉnh Đào lập tức chạy ngay đến đó, vừa hay kịp lúc cô ta chuẩn bị tiến hành giải phẫu đứa trẻ. Chắc trước đó đứa trẻ đã mổ bụng con gấu của mình nên cô ta định làm thế tương tự với nó, thật là tàn nhẫn man rợ.

Sau khi trở về sở cảnh sát, hung thủ bị tình nghi đã được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực, ngoài ra do cô ta cảm thấy không ai đáng tin tưởng, cô ta xuất hiện ảo giác và cho rằng đồ chơi đang nói chuyện với mình, đây cũng là triệu chứng của chứng vọng tưởng. Bệnh này hình thành do chấn thương tâm lý từ nhỏ của cô ta, thường xuyên bị bố dượng đánh đập và còn bị xâm hại khiến cô ta bị tổn thương tâm lý, trong một lần sau khi bị đánh thì cô ta đã chạy trốn rồi chạy đến một bãi rác, ở đây cô ta tìm thấy một con robot, ảo giác hình thành từ đây khi cô nhìn thấy con robot đang an ủi mình, hứa sẽ bảo vệ mình khỏi cha dượng xấu xa. Sau đó cô bắt đầu đi nhặt những đồ chơi bị bỏ rơi về để làm bạn với mình, xem chúng như người thân bảo vệ chúng khỏi những người chủ vô nhân tính.

Còn về ông chủ tiệm đồ chơi, rất dễ hiểu khi ông ta thường xuyên coi những món đồ chơi như món hàng rồi bán đi, ngoài ra nếu như có đồ chơi nào hư hỏng thì cũng bị ông ta xem như rác bỏ ra bên sau. Chỉ trách tổ trọng án không nghĩ được hung thủ lại ra tay với người trưởng thành.

Ngoài ra trong nhà cô ta còn tìm thấy những bức ảnh cô ta chụp lại lúc những đứa trẻ bị đánh đập treo lên tường để ngắm, vì góc đó khuất tầm nhìn nên cảnh sát cứ tưởng cô ta ngồi đó làm việc, nhưng vừa ngắm cô ta vừa vẽ lại đồ chơi ra giấy, như đang tận hưởng thú vui của mình cùng với lũ đồ chơi. Thật là quá sức tưởng tượng, vừa nghe cô ta kể lại vừa cảm thấy có chút rùng rợn, cũng may đã bắt được, nếu không sẽ còn có nhiều đứa trẻ khác bị sát hại. Sau khi hỏi cung xong thì cô ta được áp giải vào trại giam, lúc này khi đi ngang qua phó giáo sư Danh, cô ta đã cười nói: "Ý kiến của cô cũng hay đấy, đừng để tôi trốn thoát nhé, nếu không tôi sẽ sử dụng cách đó với cô. Tôi tin rằng các robot bảo vệ công lý sẽ nhanh chóng cứu tôi thoát khỏi nơi này thôi" nói xong cô ta còn cười lớn rồi sau đó bị các viên cảnh sát đẩy đi.

Tỉnh Nam lúc này ngoái đầu nhìn lại, mắt nhíu lại lắc đầu.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro