CHƯƠNG 6: GÕ CỬA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả tổ trọng án cùng hẹn nhau tại nhà riêng của madame Lâm, ngoài ra thì cũng có mời phó giáo sư Danh đến, thư giãn tiện thể cũng như chúc mừng vì thành công phá được một vụ án lớn.

Mọi người đều dắt theo người yêu đến tham dự, mọi người bắt đầu giới thiệu từng người một.

Đội trưởng Chu Tử Du lên tiếng trước mở đầu: "Đây là người yêu tôi, Thấu Kỳ Sa Hạ. Xin chào mọi người!"

"Tôi là Thái Anh, người yêu tôi Đa Hân. Madame Lâm, đây là..."

"Là người yêu tôi, Định Duyên. Còn Tỉnh Đào người yêu đâu sao không dắt theo, sợ không đủ đồ ăn hả?"

"Tôi hả... tôi chưa có..." - nhìn thấy ai cũng có đôi có cặp làm Tỉnh Đào ngượng ngùng, lúc này mọi người trong tổ cùng trêu cô:

"Tôi có đứa em gái, có cần tôi giới thiệu không?"

"Một người sợ không chọn được thì tôi có hai đứa bạn cũng đang độc thân nè, hôm nào tôi rủ ra cho cô chọn nha?"

Lúc này Tỉnh Nam cũng vừa đến, còn mang theo một chai rượu vang, Nhã Nghiên thấy vậy lập tức trách móc: "Nè nè, đã bảo đến tay không mà, cậu lại thế rồi, làm tớ thấy cứ như người xa lạ vậy."

"Không đem gì theo thì không phải lẽ lắm, thôi thì chỉ có một chai rượu thôi coi như quà lâu ngày gặp lại cũng được đi."

Vừa dứt câu thì bên kia mọi người cũng lên tiếng: "Phó giáo sư Danh, người yêu đâu sao cô không dắt tới. Người như giáo sư Danh chắc hẳn không chỉ có 1 người yêu đâu, ưu tú và xinh đẹp thế này cơ mà! Phó giáo sư Danh thì xứng đáng có 10 người yêu"

Tỉnh Đào lúc này liếc sang Tử Du: "Sao vừa rồi cô không nói vậy với tôi?"

"Cô với phó giáo sư Danh sao so sánh được, Đào ơi!"

Tỉnh Đào lúc này cứng miệng không nói được gì.

Tỉnh Nam nhìn thấy liền cười mỉm, rồi trả lời: "Người yêu à... vẫn còn chưa tìm được."

Tỉnh Đào nghe không rõ nên mới hỏi lại: "Hả? Cô ấy không biết đường đến đây à? Có cần đi đón không?"

Cả tổ lúc này cười phá lên nhìn dáng vẻ ngớ ngẩn của Tỉnh Đào, phó giáo sư Danh nghe xong cũng phải bật cười thành tiếng: "À không không ý tôi là tôi vẫn chưa có vẫn còn đang tìm."

Tỉnh Đào lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngượng ngùng, cô tự nói với lòng mình sẽ không lên tiếng nói gì nữa để tránh lại chịu cảnh này lần nữa. Nói chuyện tán dóc xong rồi thì mọi người bắt đầu bày đồ ra nướng thức ăn, ban đầu ai cũng nghĩ chai rượu vang mà phó giáo sư Danh mang đến chỉ là chai rượu tầm thường nhưng sau khi đem đi xem thì là bản giới hạn, cả thế giới chỉ có 9000 chai, cả Hàn Quốc chỉ có đúng 100 chai, Nhã Nghiên sau khi biết xong thì ngay lập tức cất chai rượu đi giấu mà không cho ai uống nữa, xem như mình vừa vớ được vật báu. Tỉnh Nam lúc này mới trêu:

"Cậu xem như tôi cho cậu để phòng thân, có thất nghiệp thì đem chai rượu đi đấu giá cũng được."

"Tinh anh như tôi làm sao thất nghiệp được, tôi đợi bao giờ lên sở trưởng sở cảnh sát thì mới khui ra ăn mừng cho ý nghĩa."

Tâm lý học thì phó giáo sư Danh rất giỏi, nhưng khoảng nướng đồ ăn thì coi như bằng không. Cô không biết khi nào thịt chín bao giờ cần phải trở thịt nên nướng bao nhiêu khét bấy nhiêu, Tỉnh Đào ngồi cạnh liên tục ngửi được mùi thịt khét liền chịu không nổi giật cây xiên trên tay phó giáo sư Danh rồi kiềm chế uất ức nhẹ nhàng bảo: "Phó giáo sư Danh, hay là cô qua đó lấy salad ăn trước đi, để tôi nướng cho, bao giờ nướng xong tôi đưa cô."

"Như vậy thì ngại lắm, để tôi nướng được rồi." - Tỉnh Nam đưa tay ra như muốn lấy lại xiên nướng thịt, nhưng bị Tỉnh Đào đem ra xa.

"Tôi không phải muốn giúp cô, mà cô nướng khét hết thịt rồi, phí quá. Để tôi nướng thì mới nhanh có ăn được!"

Lúc này Tỉnh Nam mới nhìn sang chỗ thịt nướng của Tỉnh Đào, trông rất ngon. Thịt được nướng có màu vàng nâu, không có chỗ nào bị khét đã vậy còn phảng phất hương thơm mật ong nữa, nhìn thôi là đã muốn bỏ ngay vào miệng. Tỉnh Đào chia một nửa số thịt mình nướng vào đĩa Tỉnh Nam, sau đó còn dặn dò Tỉnh Nam cách pha nước chấm thịt sao cho ngon, tỉ lệ bao nhiêu bao nhiêu. Tỉnh Nam làm theo rồi ăn thử, sau đó thì liên tục khen Tỉnh Đào.

Tỉnh Đào uất ức khi bản thân phải hai tay nướng hai xiên thịt đã vậy còn phải chia một nửa thịt cho Tỉnh Nam nhưng khi thấy cô nàng ăn ngon còn liên tục tán thưởng nên cũng dịu lòng đi đôi chút, tự nhủ với bản thân làm chuyện tốt sẽ được báo đáp.

Ăn được một lúc thì hết than nướng thịt, cả đám mới cử một người đi mua nên Tỉnh Đào đã xung phong đi mua, nhưng do cô không có xe nên là Tỉnh Nam mới lên tiếng chở coi như báo đáp công sức Tỉnh Đào nướng thịt nãy giờ. Tỉnh Đào ngồi trên xe thầm nghĩ rốt cuộc cũng được báo đáp rồi, chạy được nửa đường thì xe đột nhiên bể bánh. Hai người đành phải tấp xe vào lề xem sao.

Tỉnh Đào lúc này nghĩ trong lòng: "Sao cứ đi cùng cô ta là gặp chuyện không tốt vậy ta!?"

Sau khi xuống xem thì đúng là bánh xe đã bị bể thật, nhưng xung quanh lại không có ai cũng không có chỗ nào sửa xe. Lúc này có một chiếc taxi chạy đến, Tỉnh Nam mới ra đón xe: "Anh tài xế có thể giúp tôi thay bánh xe được không ạ?"

Tài xế nhìn chiếc xe rồi nhìn thời tiết hét giá: "100.000 won!"

Tỉnh Nam nghe xong liền định lấy bóp ra trả tiền, thì bị Tỉnh Đào ngăn lại: "100.000 won? Gọi xe kéo cũng không có giá đó đâu. Thôi được rồi khỏi đi."

Tài xe taxi nghe thấy liền nhấn ga bỏ đi. Lúc này Tỉnh Nam chỉ biết nhìn theo không thể làm gì: "Thật ra 100.000 won tôi vẫn trả được mà, để anh ta thay cho mình thì không cần gọi xe kéo đến. Huống chi thời tiết nóng như thế, anh ta ra giá đó cũng đúng mà."

"Tôi thấy không đáng thôi, để tôi thay cho cô. Đảm bảo cô tiết kiệm được 100.000 won."

Nói xong thì Tỉnh Đào ra mở hộp xe sau lấy bánh xe ra lăn đến chỗ bị nổ lốp, Tỉnh Nam định giúp nhưng không biết giúp gì, Tỉnh Đào cũng không cho cô giúp, thế là chỉ có thể đứng nhìn Tỉnh Đào thay bánh xe vào lắp ống làm hết tất cả các công đoạn, chỉ mấy chốc bánh xe đã được thay vào như mới. Không có chút than vãn nào mà chỉ vệt mồ hôi đi rồi cười tươi: "Cuối cùng cũng xong, đi thôi!"

Tỉnh Nam bối rối khi bản thân không làm được gì nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Tỉnh Đào cũng tự khắc mỉm cười theo.

Sau khi tàn tiệc thì mọi người dọn dẹp rồi ai về nhà đó, Tỉnh Đào có chị ba đến đón nên đã về ngay mặc dù Tỉnh Nam đã có ý định chở cô về. Nhưng có vẻ cô sợ đi cùng phó giáo sư Danh lắm rồi, biết đâu lại bị nổ bánh xe trên đường đi nữa thì khổ.

Về đến nhà, sau khi ăn cơm tắm xong thì Tỉnh Đào nhận được email của madame Lâm, là ảnh chụp hôm nay của mọi người. Vừa hay lúc đó cháu của Tỉnh Đào vào hỏi bài tập: "Cô ơi ai mà nhiều người vậy cô?"

"À đây là đồng nghiệp của cô đó, tất cả đều là cảnh sát."

Cháu bé nhìn một chút rồi chỉ vào một người: "Cô này nhìn không giống cảnh sát gì cả!"

Thì ra là cháu nó chỉ vào phó giáo sư Danh, do cách ăn mặc của phó giáo sư Danh có phần lịch thiệp và trang trọng, trông không giống với mọi người nên ngay lập tức đã bị nhận ra.

"À đúng rồi, cô quên mất. Đây là phó giáo sư Danh, chuyên ngành tâm lý học đó con. Do lần này cô ấy giúp tụi cô phá án nên madame mời cô ấy đến ăn cùng."

"Phó giáo sư à, chắc là giỏi lắm, hỏi bài tập cho con đi cô!"

"Cô có thân với người ta đâu, bài tập gì đưa đây cô dạy cho!"

Sau khi Tỉnh Đào nhìn một lượt thì nghĩ thầm trong bụng sao bây giờ bài tập trẻ con khó thế, mà giờ không biết thì lại quê quá nên viện cớ: "Con tắm chưa vậy, bốc mùi quá. Con đi tắm đi rồi vô cô dạy bài tập cho!"

Xong rồi Tỉnh Đào nhìn bức ảnh, đột nhiên nghĩ đến khoảnh khắc Tỉnh Nam không chút lo sợ tay không tấc sắt mà đứng nói chuyện với tên sát thủ liên hoàn, còn thông minh uy hiếp búp bê để giúp cô. Đột nhiên lại cảm thấy con người đó không phải vô dụng, thật ra cũng có thể bù trừ cho nhau mà, sau đó thì lập tức Tỉnh Đào vỗ mặt liên tục để trấn tỉnh lại: "Nghĩ gì vậy chứ phó giáo sư đó, làm gì mà mình có cửa."

Tỉnh Nam vừa tắm xong đang sấy tóc thì thấy thông báo email, lại xem thì thấy ảnh hôm nay do Nhã Nghiên gửi, lướt đi một lượt mọi người thì ánh mắt dừng lại ở nơi Tỉnh Đào, sao đột nhiên trông cô ấy ngốc nghếch thế nào ấy nhỉ, nhưng mà trông như thế nhưng cũng đáng yêu thật. Ai lại nghĩ một cô gái nhỏ bé có thể thay được cả bánh xe rồi dễ dàng khống chế tên tội phạm như thế, việc mà Tỉnh Nam không bao giờ có thể làm được.

Hôm nay bên ngoài trăng rất đẹp, còn bên trong hai căn phòng có hai người vô thức gõ cửa trái tim nhau bao giờ lại không biết, có người chỉ vô thức nghĩ đến còn có người lại cho rằng bản thân đang mơ mộng hão huyền vì thế giới của hai người quá khác nhau, quá chênh lệch. Không ai trên đời là hoàn hảo, hai người một văn một võ, khi cả hai kết hợp với nhau nhất định trở thành một tổ hợp hoàn hảo.

Vài hôm sau thì gia đình Tỉnh Nam tham gia một lễ vũ hội quyên góp, địa điểm là phòng tranh của ba Tỉnh Nam nên cô không thể từ chối, bắt buộc phải tham gia. Đến nơi thì bao nhiêu vị có tai có tiếng trong giới thượng lưu đều có mặt, ai ai cũng ăn mặc lộng lẫy trang sức đầy khắp cả người, tất cả đều là những loại đắt giá nhất.

Tỉnh Nam hôm nay mặc chiếc đầm màu xanh tím, tóc búi cao, tuy chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để toát lên vẻ đẹp thanh tao của cô, ngoài ra trước khi đi bố Tỉnh Nam còn tặng một bộ trang sức mà vừa hay lại hợp với chiếc đầm dạ hội nên Tỉnh Nam đã phối cùng. Vừa bước vào thì đã thấy mọi người có mặt gần hết, gia đình họ Danh vừa vào đã thu hút sự chú ý của không biết bao nhiêu người, phần vì hai ông bà Danh có tiếng trong giới thượng lưu, giao thiệp rất nhiều, phần vì nhan sắc của Tỉnh Nam khiến mọi người phải chú ý.

Có một cặp vợ chồng đến chào hỏi, Tỉnh Nam cũng đáp lại: "Chào cô chú!"

"Sharon đây sao, đúng là càng lớn càng giống mẹ cháu, xinh đẹp đến thế này rồi."

"Xinh đẹp như thế nhưng cháu nó chưa có ý với ai cả, có gì chị để ý giúp Sharon nhà tôi nha!"

"Nhất định nhất định!"

Tỉnh Nam sau đó lạc lõng trong câu chuyện của họ, cô không thường tham gia các buổi tiệc này, đa phần đều viện cớ rồi từ chối không tham gia, lúc nào đến đây cô cũng cảm thấy ngột ngạt và khó chịu, không thoải mái như ở văn phòng nghiên cứu của mình. Ngồi nhìn mọi người cùng nhau nói chuyện rồi khiêu vũ đột nhiên Tỉnh Nam nhớ lại hôm cùng cả đội cảnh sát ăn uống vui chơi, nói gì cũng được, cô còn được trung sĩ Bình nướng thức ăn cho, mọi thứ dường như rất thoải mái, ngày hôm đó là ngày thoải mái nhất cô thấy dạo gần đây. Ngồi ở nơi đây nhưng lòng cô lại hướng ra ngoài, rất muốn rời khỏi vì cô cũng không phải dạng người giỏi giao tiếp, nhưng biết thế nào đây, nếu bây giờ đi khỏi thì không đúng lễ nghĩa nên chỉ đành ngồi đó đợi đến khi tàn tiệc.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro