CHƯƠNG 7: CHUỘC TỘI (PHẦN ĐẦU)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi tan tiệc mọi người cũng xuống phía dưới toàn nhà, lần lượt lên xe hơi riêng rời khỏi. Buổi đấu giá hết sức thành công, gia đình Tỉnh Nam cũng đã đóng góp không ít, đến khi chạy xe đến một ngã tư thì đột nhiên bên đường có một cô gái xông ra, do xe tải phía trước thắng không kịp nên đã đụng phải cô gái đó, gia đình Tỉnh Nam vừa hay dừng đèn đỏ ngay đó nên chứng kiến hết mọi việc. Rất nhanh sau đó xe cấp cứu và cảnh sát cũng đã đến hiện trường, cô gái đó đã rơi vào hôn mê, tình trạng nguy kịch nên đã lập tức đưa vào bệnh viện. Nhưng kỳ lạ thay, cô gái đó chỉ quấn một chiếc khăn trên người.

Sau khi được đưa đến bệnh viện, ngoài các khoa cần thiết thì cả khoa tâm thần cũng đến, do cô gái này là bệnh nhân cũ ở đây, đã được chẩn đoán khỏi bệnh và xuất viện cách đây 3 tuần. Hiện tại nghe tin nên bác sĩ điều trị cũ của cô gái đó cũng đã đến xem tình hình.

Do chứng kiến vụ việc khiến mẹ của Tỉnh Nam rơi vào trạng thái hoảng sợ nên bà bị ngất đi, sau đó cũng đã đưa đến bệnh viện kiểm tra. Tỉnh Nam đi theo, sau khi đã ổn định tinh thần cho bà Danh thì ông Danh đã bảo Tỉnh Nam về nhà nghỉ ngơi, hôm nay ông ấy ở lại chăm sóc bà Danh được rồi. Nghe vậy nên Tỉnh Nam cũng rời đi để tránh nhiều người sẽ làm phiền bà Danh nghỉ ngơi.

Do cô gái trong vụ tai nạn có hành vi kỳ lạ nên ngay sau đó tổ trọng án cũng đến đó xem xét, theo như lời tài xế cảnh sát đã lần theo hướng chạy của cô gái thì phát hiện một tiệm sửa xe, cửa tiệm mở toang mặc dù bên trong rất tối, vì nghi ngờ nên cảnh sát vào trong xem xét thì thấy một người đàn ông đầu bê bết máu nằm bất động, sau khi chẩn đoán thì người này đã tử vong, bên cạnh còn có một cây mỏ lết dính máu nghi ngờ là hung khí. Ngoài ra bên cạnh còn có bóp tiền và quần áo, bên trong bóp tiền có chứng minh thư của cô gái vừa rồi.

Sau khi bước đầu suy đoán, madame Lâm cho rằng cô gái đó có khả năng là hung thủ, do vô tình giết người hoảng sợ quá nên chạy khỏi tiệm sửa xe rồi bị xe tải đụng phải, madame Lâm đã phái Tỉnh Đào đến bệnh viện xem xét tình trạng cô gái đó, cũng như tìm hiểu tình hình vụ việc. Vừa hay Tỉnh Đào đến nơi thì Tỉnh Nam vừa xuống đến cổng, hai người lại chạm mặt nhau, Tỉnh Nam bước đến hỏi thăm: "Trung sĩ Bình sao lại có mặt ở đây, khám bệnh hay thăm bệnh?"

"Tôi đến làm việc, nghe nói khi nãy phó giáo sư Danh cũng có mặt ở hiện trường."

"Hiện trường? Tôi nghĩ vụ cô gái đó phải giao cho cảnh sát giao thông chứ?"

"Gần đó chúng tôi phát hiện xác của một người đàn ông, nghi ngờ cô gái đó là hung thủ. Mà không nói nữa tôi phải lên xem xét tình trạng cô gái đó." - nói xong thì Tỉnh Đào cũng vẫy tay rồi chạy nhanh đi, không hiểu tại sao lần này gặp phó giáo sư Danh cảm giác rất lạ, hình như cảm thấy hồi hộp hơn bình thường, vừa chạy Tỉnh Đào vừa nghĩ cô ấy hôm nay đi đâu mà lại mặc sang trọng như thế, không giống phó giáo sư Danh bình thường, không những thế hôm nay cô ấy... còn rất... xinh đẹp

Tỉnh Đào chạy đến phòng phẫu thuật thì thấy một cặp vợ chồng, nghi ngờ là ba mẹ của cô gái đó, người chồng thì ngồi úp mặt xuống, người vợ thì không ngừng khóc. Tỉnh Đào mới đến để hỏi: "Tôi là trung sĩ cảnh sát, Bình Tỉnh Đào, hai người là ba mẹ của cô gái trong vụ tai nạn phải không?"

Người phụ nữ lên tiếng trả lời: "Phải, người đó là con gái tôi. Có chuyện gì không madame?"

"Chúng tôi bước đầu nghi ngờ con gái ông bà có liên quan đến một vụ án giết người, nên tôi đến đây thu thập chứng cứ."

"Giết người? Cô có lầm không? Con gái tôi hiền lành, rất ngoan, rất nghe lời làm sao có thể giết người được?" - người đàn ông lúc này đứng bật dậy la to lên.

"Chỉ là bước đầu nghi ngờ, do hiện trường vụ án có cái ví tiền của con ông bà, ngoài ra... quần áo cô ấy cũng ở đó." - Tỉnh Đào ngập ngừng.

Vừa nói xong thì đèn cũng tắt, cuộc phẫu thuật hoàn thành, bác sĩ phụ trách bước ra: "Xuất huyết quá nặng, chúng tôi đã cầm máu nhưng tình trạng không lạc quan lắm. Hai người nên chuẩn bị tâm lý!" nói xong vị bác sĩ rời đi, hai vợ chồng khụy xuống trước phòng phẫu thuật, hai người chỉ có duy nhất cô con gái này, nghe thầy như vậy cả hai tinh thần gì cũng không còn.

Do cô gái còn hôn mê nên Tỉnh Đào không thu thập được gì, bèn quay trở về sở cảnh sát báo cáo với madame Lâm. Cũng như thấy tình cảnh gia đình họ thế này cũng không nhẫn tâm máu lạnh mà tiếp tục điều tra, ít nhất để hai vợ chồng họ bình tĩnh lại.

Sáng hôm sau thì cả tổ họp để bàn về vụ án, cô gái trong vụ tai nạn tên là Trương Hà Anh, năm nay chỉ mới 17 tuổi. Gia đình có ba người, ông Trương là hiệu trưởng một trường tiểu học, bà Trương chủ yếu chỉ ở nhà làm nội trợ. Thành tích học của Hà Anh rất tốt, nổi tiếng là học sinh gương mẫu trong trường, nhưng khoảng hơn 3 tháng trước đột nhiên thành tích sụt giảm, ngoài ra còn xảy ra hành vi đánh bạn học, nên sau đó ba mẹ đã đưa em ấy đến bác sĩ khoa thần kinh, được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm nhẹ nên đã nhập viện khoảng 2 tháng, sau đó đã được cho phép xuất viện vì thấy tình trạng đã ổn định.

Ngoài ra bệnh án của bác sĩ khoa tâm thần ghi lại quá trình chữa trị cũng không có gì bất thường, 2 tháng điều trị hồi phục rất tốt không còn khuynh hướng bạo lực nữa. Nhưng sau đó bác sĩ điều trị có bảo sau khi xuất viện có gặp em ấy vài lần ở ngoài, mỗi lần đều xuất hiện cùng một người đàn ông. Ngoài ra trong điện thoại em ấy cũng có nhiều số điện thoại của đàn ông lạ, cùng những tin nhắn tình tứ. Đã đến gặp những người đó và xác nhận em ấy bán rẻ thân xác để kiếm tiền, vì thế mà thành tích học sa sút còn dẫn đến bản thân bị trầm cảm. Nạn nhân trong vụ án có thể là một trong các khách hàng, do thỏa thuận không hợp lí hoặc yêu cầu em ấy làm những việc ngoài khả năng nên nạn nhân và em ấy có thể xảy ra xô xát sau đó lỡ tay giết chết nạn nhân.

Sau khi họp xong thì cảnh sát ban đầu đã có kết luận, nhưng phải đợi em ấy tỉnh lại rồi mới có thể phán đoán chính xác được sự việc, ngoài dấu vân tay trên hung khí thì không có gì chứng minh, do đó là một tiệm sửa xe nên có nhiều dấu vân tay chồng chất lên nhau, cảnh sát cho rằng hiện trường tạm thời chỉ có hai người họ.

Tỉnh Đào đến bệnh viện hóng tin, thì vừa hay cô gái đó tỉnh lại, nhưng cô ấy chỉ duy nhất muốn gặp bác sĩ điều trị tâm thần cho mình, ngoài ra không muốn gặp bất cứ ai. Sau khi bác sĩ bước ra thì thông báo cô gái đó đã qua đời, mẹ cô ấy thì khóc thảm thương, còn ba cô ấy ngay lập tức chạy lại hỏi: "Con gái tôi nói gì với cô, tại sao nó chỉ muốn gặp cô. Nó đã nói gì?"

"Em ấy nói khoảng thời gian trong bệnh viện là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, em ấy xin lỗi tôi vì đã làm tôi thất vọng" - vị bác sĩ trả lời với trạng thái thất thần.

Do nghi phạm đã qua đời nên hiện tại vụ án này cũng coi như khép lại vì mọi chứng cứ đều hướng về em ấy, hiện trường cũng không có sự xuất hiện của kẻ thứ ba.

Tỉnh Đào vào hôm sau thì được cử đến bệnh viện do có một vụ án nghi ngờ là xâm hại trẻ nhỏ, một bé gái 10 tuổi hạ thân bị chảy máu nghi ngờ là sảy thai nên được đưa vào bệnh viện, khi thấy sự việc bất thường nên bác sĩ ở đó đã báo cảnh sát và Tỉnh Đào đã được phái đi thu thập thông tin, đến nơi thì bé gái đang trong tình trạng hoảng sợ, nhất mực không chịu ra khỏi chăn, Tỉnh Đào phải đến dỗ ngọt rồi nói chuyện một lúc thì em ấy mới chịu tiếp xúc với Tỉnh Đào, nhưng đến khi Tỉnh Đào nhắc đến người đã xâm hại em ấy thì em ấy nhất mực không nói, còn gào khóc rất tội nghiệp. Tỉnh Đào thấy tinh thần em ấy còn kích động nên đành quay trở về báo cáo tình hình sơ bộ.

Cũng là ngày hôm đó đột nhiên có người đến báo án, họ nhặt được một chiếc điện thoại dưới cống nước, do bên trong có một số hình khả nghi nên đem trình báo cảnh sát. Sau khi nhận điện thoại thì thấy bên trong có hình khỏa thân của cô gái nghi phạm trong vụ giết người đàn ông ở tiệm sửa xe, đến chiều thì vị bác sĩ đó cũng đến tổ trọng án để nói chuyện, ra là hôm nay là đám tang của cô gái đó, vị bác sĩ nghe được một số chuyện nên đến khai báo.

"Hôm nay tôi đến thì nghe một số người bạn của em ấy nói chuyện, cụ thể họ đã nhắc đến việc em ấy thường xuyên đến nhà thờ còn rất thành tâm, chắc chắn không phải loại con gái vì tiền mà bán rẻ thân xác. Nhưng theo tôi biết, em ấy không có theo bất cứ tín ngưỡng nào, cả gia đình đều không. Mọi người có thể lần theo thông tin này đến nhà thờ hỏi thử xem."

Sau khi tổng hợp hai sự việc, tổ trọng án quyết định mở lại hồ sơ vụ án, do cô gái nghi phạm chạy ra đường rồi bị xe đụng chết, vậy ai là người đã lấy điện thoại vứt xuống cống thoát nước? Rồi về sự việc cô ấy đến nhà thờ có liên quan gì? Cảnh sát phải tiến hành điều tra lần nữa.

Madame Lâm dắt theo Tử Du đến nhà thờ hỏi thăm, đến đó thì gặp cha sứ: "Chào cha, chúng con là cảnh sát, hôm nay muốn đến gặp cha hỏi một số chuyện, cha có biết cô gái tên Trương Hà Anh không?"

"À có, em ấy là tín đồ của nhà thờ này, nhưng mà em ấy phạm tội gì à?"

"Cô gái đó bị tình nghi đến một vụ giết người, mặc dù em ấy đã qua đời nhưng do có chứng cứ mới nên cảnh sát phải tiến hành điều tra lại."

"Ra là vậy, nếu biết gì tôi sẽ khai ra hết. Lần nào đến đây cũng rất thành tâm cầu nguyện. Ngoài ra tháng nào em ấy cũng quyên góp cho nhà thờ, tôi có thắc mắc một học sinh trung học lấy đâu ra nhiều tiền vậy thì em ấy bảo là tiền sinh hoạt em ấy tiết kiệm được, nhưng số tiền khá lớn nên tôi có chút nghi ngờ, mà cũng không hỏi gì thêm. Có một hôm em ấy đến đây một mình, ngồi khóc rất lâu. Khi tôi đến hỏi thì ấy hỏi tôi có phải khi thành tâm cầu nguyện thì có thể chuộc lại lỗi lầm không? Rồi tôi hỏi em ấy muốn chuộc lỗi cho ai, thì em ấy nói cho người thân nhất."

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro