CHƯƠNG 8: CHUỘC TỘI (PHẦN CUỐI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe xong thì madame Lâm và Tử Du cũng rời khỏi nhà thờ, Tử Du mới quay sang hỏi madame Lâm: "Cô gái đó muốn chuộc tội cho ai, madame cô đoán được không?"

"Người thân nhất của cô là ai?" - vừa nói madame vừa lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó

"Tất nhiên là ba mẹ rồi!"

Vừa dứt câu thì bên kia đã có người nghe máy: "Alo Tỉnh Đào, Trương Hà Anh đến nhà thờ để chuộc tội cho người thân nhất, tôi nghi ngờ là ba hay mẹ cô ấy. Bên cô sao rồi?"

"Madame, bé gái 10 tuổi nghi ngờ bị xâm phạm đang học trường tại trường tiểu học của ba Trương Hà Anh làm hiệu trưởng, ngoài ra hôm Trương Hà Anh qua đời biểu hiện của ba cô ấy rất lạ, liên tục hỏi vị bác sĩ Trương Hà Anh đã nói gì thay vì chạy vào nhìn mặt con gái lần cuối, sau khi nghe bác sĩ bào xong thì chỉ đứng yên một chỗ không có bất kỳ thái độ xúc động nào. Lúc nãy madame có nói Trương Hà Anh chuộc tội cho người thân nhất, tôi nghĩ là ba của cô ấy."

Sau khi về sở cảnh sát thì cả tổ họp gấp để thống kê lại tình tiết vụ án. Lúc đó Tử Du lấy ra một tờ báo, bên trên có bài phỏng vấn hiệu trưởng cũng như là ba của Trương Hà Anh, ông ta trả lời phỏng vấn lý do mình trở thành hiệu trưởng: "Do cuộc sống lúc nhỏ của tôi thiếu tình thương của mẹ, thường xuyên bị bố dùng bạo lực dạy dỗ nên tôi muốn trở thành hiệu trưởng để tạo ra môi trường học tốt giúp các em nhỏ có thể trưởng thành ở nơi đầy ắp tình thương yêu."

Phó giáo sư Danh lúc này cũng có mặt, sau khi nghe xong bài phỏng vấn thì cô lên tiếng: "Có thể do lớn lên trong môi trường như vậy khiến tâm lý nảy sinh sai lệch khiến ông ta dùng bạo lực và ức hiếp tính dục để thỏa mãn bản thân, cô gái trong vụ tai nạn vì biết chuyện nên muốn chuộc tội cho ba mình, cô ấy chỉ là học sinh nên bán thân xác để kiếm tiền đi quyên góp. Nạn nhân trong vụ án là một trong các khách hàng của cô ấy, nhưng sau đó người đó có hành vi chụp ảnh em ấy khỏa thân có lẽ dùng để tống tiền ba em ấy, do tức giận nên ông ta đã giết chết nạn nhân. Chứng kiến sự việc do quá hốt hoảng nên cô gái đó chạy ra đường không may bị xe tải đụng trúng."

"Nhưng chúng ta không có chứng cứ chứng minh ông ta có xuất hiện ở hiện trường, mọi chuyện chỉ là do suy đoán nhất thời mà có." - Tỉnh Đào lên tiếng.

Sau đó madame Lâm đã dắt cả đội đến hiện trường lần nữa hy vọng tìm được nhân vật mục kích, tìm nhân chứng để làm rõ xem ông ta có thật sự xuất hiện ở hiện trường không. Khi mọi người dường như tuyệt vọng vì hỏi ai cũng không thấy, hiện trường hôm đó còn là buổi tối nên khả năng cao sẽ không tìm được, thì có một bà lão nhặt thùng giấy bỏ gần đó, Tỉnh Đào chạy lại hỏi thì có thông tin, liền bào madame Lâm đến, bà kể lại: "Hôm đó tôi đang sắp lại thùng giấy, đột nhiên có chiếc xe màu xám bạc chạy nhanh qua, xém chút là đụng vào thùng giấy của tôi rồi. Khi đó cũng may tôi đang đứng trên vỉa hè nếu không bị hù cho hoảng sợ rồi."

Lúc này madame Lâm nghe xong lập tức gọi điện thoại cho bên Thái Anh, bên đó báo cáo theo như camera quan sát thì hai vợ chồng đó rời khỏi tòa nhà lúc 8h mấy hơn 10h mới về đến nhà. Hai người họ đã nói dối là ở suốt trong nhà là không hề đúng sự thật, ngoài ra madame Lâm còn hỏi thêm về màu xe của họ cũng là màu xám bạc.

Sau đó thì cả tổ tập trung lại trước nhà của vợ chồng đó, mục đích đưa về sở tiến hành tra hỏi, cũng như làm rõ mọi suy đoán. Tuy nhiên vừa đến nơi thì ngửi được bên trong có mùi khí than nên cả tổ đã phá cửa xông vào, phát hiện bà Trương bị ngất trên sofa kế bên còn có chậu than đang cháy, nghi ngờ là tự tử. Trong nhà không phát hiện ông Trương, có lẽ ông ta đã bỏ trốn, nên cảnh sát cũng đã ban lệnh truy nã ông ta.

Sau khi đưa bà Trương vào bệnh viện thì làm gì bà ấy cũng không nói, nên Nhã Nghiên đã nhờ đến sự trợ giúp của Tỉnh Nam, hy vọng có thể khiến bà ta khai ra mọi việc.

Tỉnh Nam đến ngồi bên cạnh giường bệnh của bà Trương nhẹ nhàng nói chuyện: "Chào bà, tôi là phó giáo sư tâm lý học, tên tôi là Danh Tỉnh Nam, hôm nay tôi đến để giúp bà."

"Cô không cần hỏi, tôi không muốn nói gì hết!" - Bà ta ngoảnh mặt đi không nhìn vào Tỉnh Nam

"Bà nhìn xem những tấm ảnh này, là con gái bà đã chụp ở nhà thờ, em ấy ngoan lắm ngày nào cũng đến nhà thờ cầu nguyện, nhưng chỉ mới là học sinh trung học không có bao nhiêu tiền tiêu vặt nên mới đành đi làm nghề đó, bà biết tại sao không?"

Thấy bà ấy tiếp tục im lặng không phản ứng nên Tỉnh Nam nói tiếp: "Em ấy bắt đầu làm việc này đã hơn 3 tháng, nhưng em ấy chỉ mua đúng một chiếc túi xách cũ, ngoài ra không tiêu xài cho bất cứ việc gì. Dùng toàn bộ số tiền đó quyên góp cho nhà thờ, em ấy đến nhà thờ cầu nguyện và xin tội cho người thân nhất của em ấy, cũng chính là chồng bà. Em ấy biết ba mình phạm sai lầm, nhưng do không muốn tố cáo nên ngốc nghếch chạy đến nhà thờ chuộc tội cho ba, hy vọng số tiền mình quyên góp sẽ phần nào cứu vãn lỗi lầm mà ông ta gây ra. Vậy mà bà, mẹ của em ấy bây giờ vẫn tiếp tục bao che tên hung thủ đó để con gái mình chết cũng bị gán mác nghi ngờ là hung thủ giết người, bà cảm thấy có xứng đáng với linh hồn con gái mình trên trời không?"

Tỉnh Nam nhận thấy cơ thể bà ấy run lên, có lẽ đã đánh trúng tâm lý bà ấy rồi, vừa định nói tiếp thì bà ấy rốt cuộc cũng chịu xoay người lại nói chuyện với Tỉnh Nam.

"Tôi xin lỗi, là tôi không tốt. Rõ ràng biết ông ấy như vậy mà còn tiếp tục bao che cho hành vi đó. Lúc đó tôi chỉ đơn giản nghĩ nếu khai ra mọi chuyện thì gia đình tôi sẽ tan nát, con gái tôi đến trường sẽ bị đồn đoán là con của kẻ phạm tội nên tôi đã che giấu mọi chuyện."

"Bây giờ bà nói ra cũng chưa muộn, nói ra để đòi lại công bằng cho những đứa trẻ, cho con gái bà cũng như để cảnh sát có thể ngăn chặn hành vi của ông ta."

Sau đó bà ấy bắt đầu kể lại: "Hôm đó hai vợ chồng tôi đang ở nhà thì tầm 8h chồng tôi nhận được cuộc điện thoại, là người đàn ông chết trong tiệm sửa xe, ông ta nói đang giữ một số ảnh riêng tư của con gái bọn tôi, bảo hai người bọn tôi đến chuộc về. Sau khi đến nơi thì anh ta hét giá trên trời đòi chồng tôi chuộc số ảnh đó về, sau khi biết con gái tôi làm nghề đó nên chồng tôi giận dữ tát con gái một cái rồi xoay qua đàm phán với người đàn ông kia. Sau khi anh ta xoay người đi, bảo rằng cho chồng tôi 3 ngày chuẩn bị tiền thì chồng tôi vớ cây mỏ lết trên bàn đập mạnh vào đầu người đàn ông đó, khi anh ta ngã xuống thì tiếp tục đánh thêm mấy cái, con gái tôi hoảng sợ chạy đến thì phát hiện người đàn ông đó đã tắt thở. do kích động nên xông ra ngoài. Tôi và chồng tôi đuổi theo sau, chồng tôi không quên lấy điện thoại tống tiền rồi tiện tay quăng xuống cống thoát nước gần đó, chạy được một đoạn thì chúng tôi chứng kiến con gái bị xe tải đụng trúng, nhưng chồng tôi sợ bị phát hiện nên lập tức lái xe chở tôi về nhà xem như chúng tôi chưa từng xuất hiện ở đó."

Sau khi nhân chứng vật chứng có đủ, cảnh sát cũng tìm được ông Trương đang có ý định bỏ trốn, ông ta sau khi biết bản thân không thể thoát được đã chính thức nhận tội, mưu sát và hành vi xâm phạm tình dục trẻ em. Chờ ra tòa phán quyết, vụ án cũng coi như khép lại.

Kết thúc vụ án Nhã Nghiên với Tỉnh Nam có hẹn nhau đi ăn, thì Nhã Nghiên có hỏi: "Dạo này cậu đang nghiên cứu gì rồi?"

Tỉnh Nam cũng không ngần ngại trả lời: "Tình yêu."

Nhã Nghiên đang uống nước thì sặc vì câu nói của bạn thân, người chưa từng nảy sinh tình cảm với ai mà bây giờ nghiên cứu tình yêu: "Tại sao đột nhiên lại nghiên cứu tình yêu?"

"Tớ chỉ thắc mắc, con người khi thật sự rơi vào tình yêu, thứ chi phối là não hay là tim?"

"Tất nhiên là tim rồi, nên mọi người hay bảo họ yêu bằng cả trái tim đó!"

"Nhưng ở não thùy thái dương phụ trách chi phối nhận biết âm thanh, ngôn ngữ, trí nhớ hình ảnh và cảm xúc. Nếu như không phải não ảnh hưởng tình cảm thì làm sao họ nhận biết người yêu mình được?"

"Nè Tỉnh Nam, cậu đừng có lấy mấy cái lý thuyết não người ra nói chuyện với mình, mình chỉ biết khi mình thích ai đó thì tim của mình cảm giác như nó đang đập loạn xạ, cũng như nếu chịu tổn thương tình cảm gì đó trái tim của mình cũng đột ngột quặn lại. Nên tớ cho rằng tình yêu là do tim chi phối, đó là trải nghiệm thực tế không qua học hành đó bạn tôi à!"

Tỉnh Nam nghe xong nghĩ gì đó: "Đập loạn xạ sao, cảm giác này sao quen vậy. Hình như mình từng trải qua thì phải..."

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro