CHƯƠNG 9: BƯỚC VÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Nghiên nhìn thấy Tỉnh Nam ngồi trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng: "Nè cậu đang nghĩ gì vậy? Đang nghiên cứu tình yêu ở não hay ở tim đó à?"

Tỉnh Nam sau khi được gọi mới tỉnh lại trở về hiện thực: "Đâu có, tớ đang nhớ bài tập tớ giao cho đám sinh viên. Thôi ăn nhanh rồi về, tớ còn có việc phải làm."

Sau khi ăn xong thì Nhã Nghiên đưa Tỉnh Nam về nhà. Trên đường đi Tỉnh Nam không ngừng tự hỏi mình đã trải qua cảm giác đó lúc nào, với ai? Nhưng lại không thể nghĩ ra được người đó là ai, có lẽ người đó đã chi phối trái tim Tỉnh Nam nhiều đến mức khiến hoạt động não của cô bị chậm lại.

Sau khi chuẩn bị ngủ thì Tỉnh Nam nhận được tin nhắn điện thoại, là của Tỉnh Đào. Lúc này cô nàng mới mở ra xem, thì thấy Tỉnh Đào nhắn tin hỏi về bài tập gì đó, sau đó thì Tỉnh Nam đã nhắn tin lại hướng dẫn Tỉnh Đào. Sau khi giải quyết xong Tỉnh Đào thấy muộn mà còn bảo mai phải dạy sớm đi leo núi nên đã chúc phó giáo sư Danh ngủ ngon. Tỉnh Nam lúc này mạo muội xin đi cùng vì bản thân chưa từng được trải nghiệm qua leo núi, mà trước giờ ba mẹ cô cũng không cho phép, nên nghe thấy liền lập tức muốn đi theo. Tỉnh Đào thấy vậy cũng không nỡ từ chối nên đã hẹn nhau cùng đi.

Sáng hôm sau thì Tỉnh Đào đến chỗ hẹn trước, một lúc sau thì phó giáo sư Danh cũng đến, lúc này hai người họ bắt đầu xuất phát. Đi được một đoạn nhỏ, Tỉnh Đào nhìn phía sau thấy phó giáo sư Danh có vẻ đã thấm mệt nên đề nghị ngồi nghỉ một lát ở bên đường: "Hay là nghỉ một chút đi phó giáo sư Danh, tôi thấy hơi khát nước rồi, cũng khá mỏi nữa."

"Sau này đừng gọi tôi là phó giáo sư Danh nữa, cứ gọi Sharon hay Tỉnh Nam là được."

"Thế cô cũng gọi tôi là Tỉnh Đào được rồi."

Hai người ngồi uống nước nghỉ ngơi một lúc thì tiếp tục, vì thể lực Tỉnh Nam khá yếu nên leo một đoạn lại phải nghỉ ngơi, nhưng do bản tính khép kín nên không chịu bảo mà cứ cố gắng, mỗi lần như vậy Tỉnh Đào đều để ý thấy rồi bảo rằng bản thân mình mệt muốn được ngồi nghỉ, lúc này Tỉnh Nam thấy lạ: "Tôi cứ nghĩ cô thường xuyên leo núi sẽ leo rất nhanh chứ, ra là không phải."

Tỉnh Đào nghe xong liền thấy ấm ức, rõ ràng bản thân cô có thể một mạch leo lên đến đỉnh, chỉ vì Tỉnh Nam mà lỡ việc ngắm bình minh luôn rồi mà giờ còn bị khinh thường là leo núi không giỏi. Nhưng vì không muốn làm phó giáo sư Danh đây mất mặt nên cô chỉ cười trừ cho qua.

Sau một lúc lâu thì cũng leo lên đến đỉnh núi, mặc dù mặt trời đã lên cao rồi nhưng do hôm nay trời cũng khá âm u nên không quá nắng, họ leo lên đến đỉnh ngắm phong cảnh thành phố rất đẹp và thoải mái, mọi mệt mỏi cũng như tan biến hết. Đây là lần đầu Tỉnh Nam được trông thấy cảnh tượng này, cũng như là do cô tự chinh phục rồi tận mắt nhìn thấy nên rất mãn nguyện.

Ngồi lại một lúc thì hai người bắt đầu khởi hành trở về, do lần này là đi xuống nên có vẻ Tỉnh Nam không quá khó khăn khi di chuyển như lúc đi lên, nên việc di chuyển của họ nhanh hơn hẳn lúc xuất phát. Đang đi một lúc thì đột nhiên Tỉnh Đào phát hiện ra gì đó:

"Cái tảng đá này là lúc nãy chúng ta ngồi nghỉ đúng không? Chúng ta đã đi qua đây 3 lần rồi..."

"Ý cô là chúng ta đang đi vòng vòng và đang bị lạc?"

"Tôi không chắc, nhưng có lẽ là vậy."

"Vậy phải làm sao?"

"Không sao đâu. Nếu tảng đá ở đây cứ theo đà đi thẳng xuống sẽ tới thôi!"

Vừa nói xong đột nhiên trời đổ mưa, Tỉnh Nam bảo nên trú nhưng Tỉnh Đào từ chối bảo đây chỉ là mưa rào sẽ nhanh chóng tạnh, nên tranh thủ đi xuống còn tốt hơn, nói xong lập tức chạy nhanh đi, vô tình trượt chân té ngã khiến tay bị thương một đường khá sâu. Tỉnh Nam thấy vậy lập tức đi lại gần xem, Tỉnh Đào toàn thân ướt sũng tay còn bị đá làm cho bị thương một đường dài trên cánh tay, chân thì bị trật. Lúc này Tỉnh Nam dìu Tỉnh Đào đi tìm chỗ trú thì phát hiện một căn chòi nhỏ nên hai người đã tạm lánh vào đấy.

Sau khi đến thì Tỉnh Nam cởi áo khoác chống thấm nước của mình ra choàng cho Tỉnh Đào, dùng khăn tay che kín vết thương trên tay lại, bước ra xem thì thấy mưa càng lúc càng to không có dấu hiệu ngừng. Điện thoại của hai người thì không có tín hiệu, không thể liên lạc cho ai đến giúp. Cả hai đành bất lực ngồi bên trong chòi đợi tạnh mưa, ngồi một lúc thì cả hai ngủ thiếp đi vì mệt, sau một hồi lâu thì Tỉnh Nam tỉnh lại, nhìn thấy Tỉnh Đào nằm co ro người lập tức đến xem, thì thấy Tỉnh Đào đã sốt cao, vết thương bắt đầu nhiễm trùng, phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Trời cũng đã tạnh mưa nên Tỉnh Nam cố gắng dùng sức dìu Tỉnh Đào đi xung quanh xem tìm được gì không, đi một lúc thì thấy một căn nhà nhỏ, bên ngoài còn có hai đứa trẻ lập tức đi đến hỏi thăm. Sau khi nghe Tỉnh Nam kể xong mọi chuyện thì hỗ trợ liên hệ cho đội cứu hộ đến trợ giúp.

Ngủ suốt một đêm trong bệnh viện, rốt cuộc Tỉnh Đào cũng tỉnh lại, cả gia đình cô đều đang ở đây, ai cũng vui mừng vì thấy Tỉnh Đào đã ổn, cạnh bên giường bệnh có bó hoa, là của Tỉnh Nam. Lúc này chị của Tỉnh Đào mới lên tiếng: "Khi nãy phó giáo sư Danh có đến, nhưng thấy em vẫn còn ngủ nên đã gửi bó hoa ở đây rồi rời đi rồi."

Tỉnh Đào nhìn bó hoa rồi mỉm cười. Con người này tuy bình thường có chút yếu đuối nhưng đến lúc nguy cấp thì rất bình tĩnh, riêng việc đó thôi cũng đã hơn cô bội phần, nếu là cô chắc chắn bây giờ phó giáo sư Danh đã không ổn ở trên núi rồi.

Sau khi nghỉ ngơi 2 ngày thì Tỉnh Đào quay về sở làm việc, cũng phải thôi một người đam mê công việc như Tỉnh Đào làm sao chịu nằm yên một chỗ không làm gì được. Vừa đến nơi thì các đồng nghiệp đã hỏi thăm liên hồi, madame Lâm cũng đến hỏi han Tỉnh Đào, thấy cô đỡ hẳn rồi, vì khích lệ tinh thần làm việc siêng năng nên đã đãi cả tổ ăn trưa. Còn phần Tỉnh Đào không quên nhắn tin cho Tỉnh Nam báo mình đã đi làm, ngoài ra còn muốn mời Tỉnh Nam đi ăn cơm để trả ơn cũng như hối lỗi vì dắt Tỉnh Nam đi leo núi xong còn bắt cô chăm sóc ngược lại.

Tỉnh Nam sau khi thấy tin nhắn đã trả lời ngay lập tức: "Ok, tôi đến đón cô nhé?"

Tỉnh Đào cũng đã đồng ý.

Buổi tối như đã hẹn, Tỉnh Nam lái xe đến trước nhà Tỉnh Đào, sau khi ra ngoài thì Tỉnh Đào đã đề nghị cho mình chạy, vì không thể để ân nhân lái xe chở mình đi ăn tối thế được, Tỉnh Nam cũng vui lòng chấp thuận. Hai người đã đến một nhà hàng ngay trung tâm thành phố, là chỗ Tỉnh Nam đề nghị. Với Tỉnh Nam nơi này là nơi cô hay lui đến, nhưng với Tỉnh Đào lại là chỗ cao sang cô chưa một lần lui đến.

Sau khi đã an vị thì hai người cũng bắt đầu gọi món, Tỉnh Đào thấy hối hận khi đã bảo mình mời, đã vậy còn để Tỉnh Nam chọn chỗ. Nơi này ăn một buổi tối thôi đã bằng với gần nửa tháng lương của cô rồi, quả thật rất đắt. Tỉnh Nam thấy Tỉnh Đào nhìn menu một hồi lâu nên đã đề nghị: "Hay là tôi giúp cô gọi món nha?"

Tỉnh Đào nghe thấy lập tức gật đầu. Lúc này sau khi phục vụ đã rời đi thì Tỉnh Nam mới lên tiếng nói: "Bữa này hãy để tôi mời, để cô lái xe đưa tôi đến đây, hôm đó còn giúp tôi có thể trông thấy cảnh đẹp như vậy. Tôi mới là người nên mời."

Tỉnh Đào ngượng ngùng: "Nhắc đến hôm đó, tôi hấp tấp làm bản thân bị thương còn bắt cô chăm sóc, vậy lại còn biết ơn tôi gì chứ. Tôi thấy ngại nên mới muốn mời cô một bữa..."

Tỉnh Nam bắt gặp dáng vẻ xấu hổ của Tỉnh Đào không mà cong miệng cười: "Chắc do cả đoạn đường tôi làm phiền cô nhiều nên cô mới muốn thật nhanh đi về nhà để tránh tôi nên mới xảy ra tai nạn như thế."

Tỉnh Đào cảm thấy dường như nơi ngực trái có ai đâm vào một nhát, ra đây là cảm giác bị trúng tim đen đó sao. Đúng là ban đầu thật sự cô có cảm thấy Tỉnh Nam phiền phức thật, nhưng sau khi chăm sóc cô xong thì Tỉnh Đào cảm thấy con người này cũng có chút bản lĩnh, lúc này mới nhìn thẳng vào Tỉnh Nam trả lời: "Không có, tôi không có ý như thế!"

Nhìn thẳng vào mới thấy con người đối diện cô dáng vẻ bình thản bao nhiêu, có vẻ cô đang tận hưởng việc trêu chọc Tỉnh Đào, còn Tỉnh Đào nghiễm nhiên rơi vào cái lưới và biểu hiện như những gì mà Tỉnh Nam vẽ ra trong đầu. Cảm thấy nói chuyện với một chuyên gia tâm lý sẽ dễ xảy ra tình huống xấu hổ nên Tỉnh Đào quyết định im lặng ăn cho xong rồi về.

Đang ngồi ăn thì đột nhiên cách hai người một khoảng có một cặp đôi cầu hôn nhau, với sự chứng kiến của tất cả mọi người trong nhà hàng. Tỉnh Đào cười thật tươi nhìn cặp đôi đó hạnh phúc, còn Tỉnh Nam mặt trơ ra nhìn vào họ sau đó lập tức nhíu mày lại:

"Cô gái đó không muốn kết hôn với người đó..."

Tỉnh Đào lúc này nghe thấy mới thắc mắc: "Tại sao cô bảo vậy?"

Tỉnh Nam uống một ngụm nước, lau đi vết bẩn trên miệng rồi từ tốn trả lời Tỉnh Đào: "Nụ cười đó không xuất phát từ tâm của cô ấy, ngoài ra trông còn có chút khó chịu. Ngoài ra lúc cô gái kia đeo nhẫn vào cho cô này thì tay cô ấy bị phản xạ cơ thể rụt lại một chút, chân của cô ấy bây giờ đang hướng hết ra cửa, cô ấy muốn rời khỏi đây, rời khỏi nơi khó xử này."

Tỉnh Đào vừa nghe vừa quan sát, lúc này cô cảm thấy có vẻ đúng là vậy thật: "Nếu sau này có cầu hôn tôi nhất định đến nơi chỉ có hai người, ở nơi đông người thế này vừa ngượng ngùng vừa khó xử. Lỡ như đối phương từ chối không phải sẽ ê mặt lắm sao. Còn cô Tỉnh Nam, cô muốn được cầu hôn ở đâu?"

"Ở đâu không quan trọng, quan trọng đối phương là ai. Vì với tôi, địa điểm không quyết định suy nghĩ của tôi."

Sau khi dùng bữa xong thì hai người cùng nhau đi dạo một chút rồi mới về. Đi được vài bước Tỉnh Nam đã lên tiếng hỏi: "Hôm nay đi ăn với tôi thấy thế nào?"

"Đồ ăn ngon lắm, nhưng nơi này có vẻ hơi không hợp với tôi."

"Thế lần sau đi ăn, tôi để cô chọn chỗ. Lần sau đến lượt cô mời."

Tỉnh Đào nghe xong nghĩ thầm, hai người đi với nhau cũng không có chủ đề chung gì để nói, phó giáo sư này nói đi nói lại cũng nói đến não người, không thì như nhìn thấu được lòng cô, cái gì nói ra cũng bị bắt thóp, đi nữa liệu có ổn không. Nghĩ thế nhưng vẫn đáp lại lịch sự: "Được thôi, lần sau tôi dắt cô đi ăn ngon!"

Đang đi thì bỗng nhiên trên đường có một đám người đi ván trượt lướt qua, Tỉnh Đào thấy vậy ngay lập tức cầm tay kéo Tỉnh Nam vào trong. Lúc này đột nhiên Tỉnh Nam khựng lại: "Cảm giác này..."

Lúc này Tỉnh Nam đột nhiên nhớ lại hôm cô cùng Tỉnh Đào đi bắt tên tội phạm bắt cóc trẻ em, hôm đó tình huống này cũng xảy ra. Chính là tình huống mà Nhã Nghiên đã nói - rung động.

Tỉnh Nam lúc này ngước lên nhìn Tỉnh Đào đang ngoảnh lại nhìn đám người kia thì thầm: "Đám người này sao lại trượt ván trên vỉa hè vậy chứ, nguy hiểm cho người khác quá đó!"

Sau khi đám người đó đi xa thì Tỉnh Đào mới quay lại hỏi thăm Tỉnh Nam: "Cô không sao chứ, họ có đụng trúng cô không?"

"Tôi không sao..." - nói rồi Tỉnh Nam nhìn xuống, tay Tỉnh Đào vẫn còn nắm chặt Tỉnh Nam không buông.

Nhìn thấy vậy Tỉnh Đào mới ngượng ngùng bỏ ra: "À cũng muộn rồi, mình về thôi."

Sau đó suốt đoạn đường về nhà, không còn ai nói gì nữa. Đến khi về đến nhà Tỉnh Đào chỉ còn vỏn vẹn một câu "Tạm biệt và chúc ngủ ngon!"

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro