CHƯƠNG 10: THEO ĐUỔI HOÀN MỸ (PHẦN 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứng lại!" - Bình trung sĩ hét to giữa phố, ra là cô đang đi mua đồ cùng mẹ thì đột nhiên bên cạnh có người la lớn bảo có cướp nên bây giờ cô đang đuổi theo, đã chạy được mấy con đường rồi nhưng vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.

Hai người chạy đến một con đường nhỏ, bên trong là ngõ cụt nên tên cướp liều mình tấn công Tỉnh Đào để mong tẩu thoát vì cho rằng đây chỉ là một cô gái yếu ớt chạy nãy giờ chắc cũng đã không còn sức kháng cự, không may anh gặp nhằm người, Tỉnh Đào quật ngã anh trong chớp mắt. Sau đó đưa cho cảnh sát tuần tra thụ lý vụ án. Ở chỗ tên cướp ngã là một nơi để rác, do chỗ rác bị tên cướp làm cho bừa bộn nên Tỉnh Đào đến sắp xếp lại để tránh gây ảnh hưởng những người xung quanh. Đột nhiên, Tỉnh Đào phát hiện một cái hộp rất lạ, đưa lên xem thì bên trong là một đôi chân bị cắt lìa từ cơ thể người.

Chẳng mấy chốc tổ trọng án đã có mặt ở hiện trường, bước đầu thu thập chứng cứ không hề có bất kì manh mối nào. Tên hung thủ chỉ tiện tay vứt đôi chân ở đây, còn thi thể nạn nhân không tìm thấy ở xung quanh đây, hoặc có thể nạn nhân bị phanh thây thành nhiều phần rải rác khắp nơi cũng không chừng. Pháp y dựa theo máu và khả năng hồi phục của mô cơ xác nhận, chân được chặt ra sau khi nạn nhân đã tử vong hoàn toàn.

Vụ án này có phần tương tự với vụ án được phát hiện cách đây 10 năm trước, nạn nhân cũng bị giết rồi chặt chân để vào hộp. Ngoài ra đôi chân còn được đeo tất, mang giày cao gót và sơn móng rất tỉ mỉ. Sau khi lục lại hồ sơ 10 năm trước, xác nhận loại nước sơn trên ngón chân nạn nhân hiện tại với loại nước sơn 10 năm trước là cùng một loại và cùng một màu sơn. Hung thủ 10 năm trước được nghi ngờ là người yêu của nạn nhân, nhưng đã bỏ trốn đến nay vẫn chưa tìm được. Lần này vụ án được tái hiện, có lẽ không ngoài dự đoán, tên hung thủ là cùng một người. 10 năm trước để hung thủ chạy mất, nay lại tiếp tục gây án với cùng một thủ pháp.

Cả tổ có hẹn với phó giáo sư Danh để bàn về tình tiết vụ án, nên một lúc sau mọi người đã xuất hiện tại văn phòng của phó giáo sư Danh. Tỉnh Đào vừa gặp Tỉnh Nam đã cười ngượng ngùng, nhớ lại đêm đó đi ăn cùng nhau, Tỉnh Nam cũng cúi chào đáp lại.

"Tỉnh Nam, lần này điểm chung của tên hung thủ là gì? Tớ nghĩ đây cũng là một vụ giết người liên hoàn, do cách xử lý xác chết của hung thủ giống y như nhau. Liệu có phải do trở ngại nhân cách?"

"Tớ có nghe sơ qua vụ án, tạm thời vẫn chưa chứng thực được. Nhưng nếu nạn nhân trước là người yêu của hung thủ, thì chặt đi đôi chân người mình yêu có phải tàn nhẫn lắm không. Liệu cô ấy đã làm gì để hung thủ thực hiện hành vi này. Theo như cậu nói, nếu có chướng ngại nhân cách vậy mục tiêu của hung thủ có lẽ là những người thân cận xung quanh mình. Nhưng có cách phán đoán khác, là bắt chước cách giết người của hung thủ 10 năm trước. Cũng là do tớ suy đoán, mọi việc cảnh sát cũng nên điều tra làm rõ."

Tỉnh Đào cầm lên một tập hồ sơ, lúc này cô chăm chú đọc kĩ sau đó mới bảo mọi người: "Madame, cảnh sát năm đó có bắt được hung thủ còn có lấy lời khai sao?"

"Đúng vậy, nhưng sau đó hắn đã trốn thoát."

"Trong lời khai, nghi phạm có bảo mình vô tội, còn bảo ở đó chắc chắn có sự xuất hiện của kẻ thứ ba."

"Tỉnh Đào, lần đầu cô làm cảnh sát à? Hung thủ nào chẳng nói mình vô tội." - Madame Lâm nhìn Tỉnh Đào nhíu mày lại.

Tỉnh Đào nghe xong thấy cũng có lí, nhưng cô vẫn có chút hoài nghi. Vì ở đây có bảo nghi phạm là một người rất hiếu thảo, ngay khi bị tình nghi giết người đã không bỏ trốn mà còn đi mua mì đến nhà của người mẹ già cho bà ấy còn phải là đúng tiệm mì bà ấy thích ăn nhất, chăm sóc bà ấy đợi đến khi cảnh sát đến thì tìm cách bỏ chạy nhưng không thoát được. Không những thế, nghi phạm còn là một người có học thức, đang làm luận văn tiến sĩ. Liệu một người như vậy lại là một tên sát nhân giết người mình yêu sao?

Tỉnh Nam dường như cảm nhận được điều gì đó, lập tức lật xem trang hồ sơ mà Tỉnh Đào đang xem. Sau đó đứng lên nói: "Một đứa con hiếu thảo, thì liệu 10 năm qua cô ta sẽ bỏ trốn hay là chăm sóc mẹ của mình?"

Mọi người đổ dồn sự tập trung vào Tỉnh Nam, lúc này madame Lâm mới lắc đầu: "Chăm sóc là không thể được, lúc đó cô ta đã bị ban lệnh truy nã không ai là không nhận ra, cô ta không sợ bị bắt à?"

Lúc này cả Tỉnh Đào lẫn Tỉnh Nam mới đồng thanh: "Phẫu thuật thẩm mỹ!"

Ngay lúc đó madame Lâm đã phái Tỉnh Đào đến tổ pháp chứng, sử dụng hình ảnh 10 năm trước của tên hung thủ, xem xem những khả năng cô ta có thể trở thành khuôn mặt như thế nào. Tỉnh Đào đến nơi, sau khi trao đổi bên nhân viên tổ pháp chứng thì đã làm thử nghiệm trên gương mặt của tên nghi phạm, kết quả cho ra hơn 10.000 khả năng các gương mặt có thể trở thành, cô nhân viên tổ pháp chứng mới giải thích: "Vì kĩ thuật bây giờ rất tiến bộ, mỗi độ lệch của mắt từ độ to nhỏ đến độ cao, khoảng cách với chân mày đã có thể cho ra rất nhiều, nếu tổ hợp ngũ quan trên gương mặt người thì việc biết được người đó trở thành như thế nào là điều không thể."

Tỉnh Đào đành bất lực cầm xấp giấy được in ra từ các kết quả của pháp chứng viên đưa, ở đây chỉ mới có hơn 1000 kết quả nhưng cô nhìn thấy cũng đã đủ bất lực rồi. Sau khi đưa cho madame Lâm, mọi người cũng cùng nhau nhìn qua một lượt các khuôn mặt được in ra, nhưng biển người mênh mông, liệu tên hung thủ có khờ dại mà đi đến gần cảnh sát để bị nhận ra hay không, hoặc cho dù có đến cũng chưa chắc nằm trong số những gương mặt này.

Sau đó madame Lâm cho điều tra mẹ nghi phạm để mong rằng có thể tìm được xem liệu nghi phạm có thật sự hiếu thảo ở lại Hàn Quốc và chăm sóc mẹ mình hay không, được biết bà ấy vẫn còn sống và hiện tại đang sống ở căn nhà cũ của mình mà không chịu đến viện dưỡng lão. Cảnh sát đến tìm xem liệu có chút may mắn nào không, thì vừa đến đã phát hiện có bà ấy ngồi ngay cửa sổ thất thần không có chút phản ứng. Đột nhiên nghe có âm thanh bên trong phòng nên cả tổ rút súng vì nghĩ rằng là nghi phạm, sau đó thì cửa mở ra, là phó giáo sư Danh ở đó, madame Lâm thắc mắc: "Tỉnh Nam, sao cậu ở đây? Sao cậu tìm được chỗ này còn là trước khi cảnh sát đến?"

"Có một người tự xưng là sinh viên của tớ, đã gửi email cho tớ bảo muốn thảo luận vụ án do thấy việc cảnh sát đang điều tra lại, nhưng người này nắm khá rõ vụ án của 10 năm trước, còn cho tớ xem rất nhiều tài liệu người đó tìm được sau khi nói chuyện một lúc thì thấy kỳ lạ nên tớ đã hỏi danh tính của người sinh viên đó cũng như yêu cầu được gặp mặt, nhưng người bí ẩn đó ngay lập tức không phản hồi nữa nên nhờ khoa công nghệ thông tin tra vị trí thì phát hiện ra chỗ này, do không chắc chắn nên tớ không báo cho cậu biết. Tớ cũng chỉ mới đến đây được một lúc, trước mọi người khoảng 30 phút."

"Thế cô phát hiện ra gì không?" - Tỉnh Đào lên tiếng hỏi.

"Có, mẹ của nghi phạm đã bị mắc chứng đãng trí người già, ngoài ra có dấu hiệu của parkinson, một mình bà ấy không thể nào sống ở nơi này được, nhất định phải có người chăm sóc. Nên chắc chắn đây là nơi nghi phạm thường lui tới, có thể với một thân phận khác khi cô ta đã phẫu thuật thẩm mỹ, mục đích là muốn chăm sóc người mẹ già đang bị bệnh. Ngoài ra trong căn phòng này có một cánh cửa bị khóa chặt, tôi nghĩ mọi người nên phá cửa vào trong xem, có thể bên trong có manh mối hay thứ chúng ta cần tìm."

Sau khi nghe phó giáo sư Danh nói thì tổ trọng án lập tức cho người phá cửa vào trong, vừa vào thì đã phát hiện còn một căn phòng trống, bên trong có nơi thờ hai người, một là nạn nhân trong vụ án 10 năm trước và một người không rõ danh tính nghi ngờ là nạn nhân của vụ án được phát hiện gần đây, cũng như tất cùng loại với loại đã mang cho nạn nhân và nước sơn móng. Ngoài ra các bài báo về vụ án cũng được bày trên bàn, có máy tính và mọi thứ để có thể sinh hoạt bình thường ở đây mà không để ai phát hiện, nhưng có lẽ nghi phạm vẫn còn ở Hàn Quốc và mỗi ngày đều đang theo dõi vụ án xảy ra, liệu mục tiêu tiếp theo của cô ta là ai? Còn có một kệ sách, có những cuốn sách nghiên cứu về silicon, có thể đúng thật nghi phạm đã phẫu thuật thẩm mỹ nhưng sợ có biến chứng nên mua sách về tìm hiểu. Ngoài ra còn có nhiều loại sách khác nhau về các lĩnh vực, kể cả tâm lý học. Trốn cảnh sát 10 năm trời cũng không khiến hắn từ bỏ học hỏi tìm tòi, vẫn tiếp tục nâng cao bản thân. Điều này khiến Tỉnh Nam có phần nghi ngờ liệu người này có thật sự là tên sát nhân, với trình độ học thức như vậy. Liệu tên nghi phạm có ngốc đến mức tự tìm cách liên lạc với phó giáo sư Danh, đưa tài liệu cho cô ấy đọc rồi để cô ấy điều tra mình hay không? Rất nhiều nghi vấn được đặt ra trong đầu Tỉnh Nam.

Sau khi thấy ảnh thờ của nạn nhân thứ hai, cảnh sát đã tìm ra được nhà nạn nhân. Bấm chuông không ai nghe nên đã phá cửa vào, Cửa phòng cũng bị khóa, thấy có mùi lạ nên lập tức cảnh sát xông vào, phát hiện phần trên của nạn nhân đang được đặt trên giường, bắt đầu có dấu hiệu thối rữa nên mùi xác chết nồng nặc bay khắp căn phòng. Hiện trường cũng được phong tỏa để thu thập chứng cứ và được biết nạn nhân đã chết được 3 ngày.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro