CHƯƠNG 11: THEO ĐUỔI HOÀN MỸ (PHẦN 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nạn nhân của vụ án được xác nhận là một giáo viên dạy ballet, đã mất tích 4 ngày không đi dạy. Ngoài ra cô ấy sống một mình nên khi chết cũng không ai phát hiện ra, sau khi xác thực danh tính người ta cũng đã liên hệ người yêu cũ của nạn nhân nhưng không tìm được, có lẽ họ đã chặn số nhau nên không muốn liên lạc ảnh hưởng đến nhau nữa. Điều kỳ lạ là vì sao ảnh của nạn nhân lại xuất hiện trong nhà của nghi phạm được thờ phụng cùng nơi với người yêu cũ của nghi phạm chết 10 năm trước?

Sau khi phát hiện ra cái xác thì cảnh sát khẳng định nghi phạm sẽ xuất hiện bên cạnh mẹ mình, nên ngay lập tức cho người mai phục xung quanh căn nhà, lúc này bệnh suyễn của mẹ bệnh nhân tái phát, cũng may cảnh sát ở đó nên đã ngay lập tức đưa bà ấy vào bệnh viện kịp thời.

Tỉnh Nam bên này đang ngồi đọc tài liệu thì nhớ ra có bài báo cáo tâm lý đưa cho sinh viên mà nó vẫn còn ở chỗ bạn cô nên đến đó lấy. Người bạn này cũng là một người đồng nghiên cứu tâm lý, chỉ là không biết vì sao không đi thi lấy bằng cấp và chứng chỉ hành nghề, chỉ đơn giản hay đến đại học để thảo luận cùng Tỉnh Nam. Sau khi đón taxi đến nơi lấy phần báo cáo thì Tỉnh Nam cũng ngồi lại một chút mới đi, tham quan căn nhà sau khi tân trang của cô bạn, đột nhiên đi đến kệ sách Tỉnh Nam phát hiện điều gì đó, cô thấy các loại sách ở đây đều giống với số sách ở nhà nghi phạm nhưng kì lạ là ở đây chỉ có từ tập hai trở đi, còn toàn bộ sách ở nhà nghi phạm đều là tập một.

Thấy Tỉnh Nam đứng ở kệ sách lâu quá nên cô bạn đi đến hỏi: "Có gì không, Tỉnh Nam?"

Tỉnh Nam lúc này mới quay người lại: "Mấy cuốn sách này em tìm lâu rồi, có thể cho em mượn không, Trí Hiếu?"

"À em cứ lấy đi..."

"Nhưng mà Trí Hiếu, tập một em còn chưa xem sao xem được tập hai. Mấy cuốn tập một của chị đâu rồi?"

"Chị để ở nhà cũ rồi, hôm nào đến dọn nhà chị đem cho em."

Sau đó Tỉnh Nam nhận được điện thoại, là của Nhã Nghiên: "Alo Nghiên, mẹ của nghi phạm bệnh suyễn tái phát nhập viện rồi sao? Tớ đến ngay đây!"

Lúc này Trí Hiếu lên tiếng: "Em có việc cần đi sao? Chị chở em đến đó, cho tiện. Dù sao em cũng không chạy xe, mà giờ này cũng khó đón được taxi lắm."

Tỉnh Nam thấy sự nhiệt tình của bạn nên đã đồng ý nghe theo. Tỉnh Nam đến nơi thì xung quanh đã có rất nhiều cảnh sát bao quanh phòng bệnh, mở cửa vào trong phòng bệnh của mẹ nghi phạm thì trong đây là tổ trọng án, Tỉnh Đào thấy cô đi cùng một người nữa nên lên tiếng hỏi: "Phó giáo sư Danh, đây là..."

"À, đây là bạn của tôi. Do tôi không đi xe nên chị ấy chở tôi đến đây. Bà ấy tình trạng sao rồi?"

Nghe hỏi thăm nên madame Lâm trả lời Tỉnh Nam: "Bệnh suyễn bà ấy tái phát, cũng may mắn là đưa đi bệnh viện kịp thời, nên bây giờ trạng thái cũng ổn định rồi. Cần nằm viện một đêm để quan sát, nếu không có gì thì ngày mai có thể xuất viện được rồi."

Lúc này Trí Hiếu mới khều Tỉnh Nam: "Em chắc không đi liền đâu hả? Vậy chị về trước nhá?"

"Vâng, chị về đi. Có gì chút em đi nhờ xe của madame."

Nói xong thì Trí Hiếu rời khỏi phòng, do dây giày bị tuột nên cô ấy ngồi xuống thắt, nhìn thấy trước mặt có người chuẩn bị hút thuốc nên đột nhiên hét to: "Này, sao lại hút thuốc trong bệnh viện, lỡ như người già hít phải bệnh suyễn tái phát thì làm sao, tắt ngay đi!"

Tiếng la to đến nỗi bên trong phòng bệnh cũng nghe thấy, Tỉnh Đào lúc này mới quay sang nói với Tỉnh Nam: "Người bạn của cô cũng dữ thật, không nói còn tưởng người đó là an ninh của bệnh viện."

Đột nhiên Tỉnh Nam tạm biệt rồi chạy theo Trí Hiếu: "Trí Hiếu đợi em với, nhớ ra đại học còn việc cần làm. Nếu tình trạng bà ấy ổn định rồi cho em về cùng với, nhờ chị chở em đến đại học luôn nha?"

Trí Hiếu vui vẻ gật đầu, dáng vẻ tức giận ban nãy hoàn toàn biến mất. Tỉnh Nam lúc này vừa đi vừa nói chuyện: "Chưa bao giờ thấy chị tức giận như vậy, sao đột nhiên cảm xúc mất kiềm chế vậy?"

Trí Hiếu lúc này ậm ừ một lúc mới trả lời: "Nơi công cộng không cho hút thuốc, huống chi nơi này còn là bệnh viện. Chắc do chị lo có bệnh nhân nào đó vô tình hít phải khói thuốc nên có hơi kích động."

Đi một hồi cả hai cũng đã lên xe, đột nhiên Trí Hiếu lên tiếng hỏi khiến Tỉnh Nam nghi ngờ: "À đúng rồi vụ án em đang theo dõi, đã bắt được nghi phạm chưa? Chị có nghe nói là cùng một nghi phạm với vụ án 10 năm trước."

"Vẫn chưa bắt được, sao vậy chị có hứng thú với vụ án này à? Nhưng mà bọn em đã truy ra nhà của mẹ nghi phạm, nếu là một người con hiếu thảo chắc chắn nghi phạm sẽ trở về thăm mẹ mình, nhanh chóng sẽ bắt được thôi."

"À vì vụ án này đang nóng dạo gần đây mà, không ai là không quan tâm phải không? Mà em nói chuyện với nghi phạm rồi liệu em có tin cô ấy trong sạch không?"

"Làm sao chị biết em từng nói chuyện với nghi phạm?"

Lúc này đột nhiên cảnh sát từ khắp nơi chạy đến bao vây lấy chiếc xe mà Tỉnh Nam đang ngồi, Tỉnh Nam đập tay lên vai Trí Hiếu: "Chị chính là nghi phạm mà cảnh sát đang tìm, tự thú đi em sẽ giúp chị, em tin chị không làm!"

Trí Hiếu lúc này rơi vào trạng thái rối bời nên mở máy xe: "Tỉnh Nam xin lỗi, ngồi chắc nha!"

Vừa dứt câu lập tức nhấn ga chạy, các cảnh sát trước mặt lập tức né ra, lên xe đuổi theo. Vì vừa rồi, tổ pháp chứng phát hiện một tàn thuốc ở trong phòng nạn nhân thứ hai, tức là giáo viên dạy ballet. Nhưng bên trong không có bất kỳ mẫu ADN nào được tìm thấy, đột nhiên madame Lâm lên tiếng nói: "Kì lạ thật, theo như tôi nghe kể lại, nghi phạm không hút thuốc, có một lần có một người hút thuốc bị cô ta trông thấy lập tức mắng rất to thế này: Tại sao lại hút thuốc ở đây, nếu bệnh suyễn mẹ tôi tái phát thì làm sao, tắt đi!"

Vừa nghe xong Tỉnh Đào lập tức thông báo mọi người chạy xuống đuổi theo Trí Hiếu ngay khi có sự nghi ngờ, nên hiện tại cả đội cảnh sát đang chạy theo phía sau xe của Trí Hiếu. Tỉnh Nam đang ngồi bên trong, liên tục khuyên nhủ: "Trí Hiếu, nghe em nói! Tự thú đi, cảnh sát sẽ giúp chị mà!"

"Không, cảnh sát đã cho rằng tôi là hung thủ, chắc chắn bắt tôi về rồi khởi tố chứ không điều tra gì đâu. Tôi không muốn ngồi tù oan, tôi không làm!"

Tỉnh Nam chau mày lại, đột nhiên phía trước có một bà cụ qua đường, Tỉnh Nam mới la to lên để Trí Hiếu chú ý, sau đó Trí Hiếu đánh lái đâm vào cột điện. Cảnh sát cũng vừa hay chạy đến, Tỉnh Nam mới quay sang nói: "Cho dù cả thế giới không tin chị, em cũng sẽ nhất định tin chị. Chắc chắn em sẽ giúp chị tìm ra hung thủ thật sự, giải nỗi oan này của chị!"

Nói xong thì cảnh sát cũng đến, là Tỉnh Đào: "Tôi là trung sĩ tổ trọng án, nghi ngờ cô là nghi phạm của hai vụ án giết người. Mời cô theo chúng tôi về sở cảnh sát hỗ trợ điều tra."

Sau đó Tỉnh Đào lấy ra một cái còng, còng tay Trí Hiếu lại dẫn lên xe chở về sở. Tỉnh Nam cũng theo xe cảnh sát về sở để xem tình tiết vụ án, dù sao cũng là bạn của cô nên cô cũng sẽ cố hết sức tìm hiểu và moi ra tên hung thủ thật sự.

Lúc này ở sở cảnh sát, Trí Hiếu được Tỉnh Đào và Tử Du hỏi cung, còn Tỉnh Nam và Nhã Nghiên ngồi phía sau quan sát, Tỉnh Đào đập xấp hồ sơ lên bàn: "Nạn nhân thứ hai được xác nhận là người yêu cũ của cô, hai lần đều liên quan đến cô. Còn nói cô không phải hung thủ?"

Trí Hiếu lúc này hai tay ôm đầu, lắc đầu ngao ngán: "Trò đùa, có người muốn hãm hại tôi. Rõ ràng vụ án 10 năm trước và bây giờ đều không phải tôi làm, hai người họ đều là người tôi yêu, làm sao tôi có thể hạ độc thủ với họ được. Huống chi tôi khẳng định lúc đó có người thứ ba xuất hiện ở hiện trường vụ án."

Tử Du vừa ghi lại lời khai vừa nói: "Không có bất kì chứng cứ nào chứng minh có người thứ ba ở đó. Nhưng ai cũng biết cũng thấy, bản báo cáo chỉ có dấu vân tay của cô và nạn nhân. Ngoài ra chúng tôi cũng tìm được căn phòng cô trốn để làm việc, có ảnh thờ của hai nạn nhân. Chưa hết, còn có rất nhiều thông tin về vụ án, cô giải thích sao?"

Lúc này Phác Trí Hiếu tay nắm chặt bàn, hai mắt đỏ hoe tràn đầy ấm ức: "Madame, hai người họ là người tôi yêu thương, thờ họ là sai sao? Còn nữa, cô thử bị nghi ngờ suốt 10 năm xem, cô có tìm hiểu thông tin vụ án không?"

Tỉnh Đào nãy giờ ngồi xem, sau đó lật xem bản lời khai 10 năm trước: "Ở đây có nói trước khi vụ án 10 năm trước xảy ra, có người bắt gặp cô với nạn nhân cãi nhau cách đó vài ngày. Có phải do xung đột nên cô giết người, nạn nhân thứ hai thì do chia tay cô nên khiến cô oán hận nên giết cô ta, đúng không?"

Trí Hiếu liên tục lắc đầu: "Không phải ! Không phải ! Chuyện của 10 năm trước và bây giờ đều không đáng để đến mức giết người, nhưng tôi chỉ không hiểu. Vì sao tôi hết lòng yêu thương họ, mà cả hai người đều liên tiếp ngoại tình bắt cá hai tay... Tại sao? Tại sao?"

Tỉnh Nam ngồi phía sau, quan sát rồi đưa ra kết luận: "Nhã Nghiên, nếu người yêu cậu ngoại tình, cậu sẽ trách người yêu cậu nhiều hơn hay trách người thứ ba nhiều hơn?"

Nhã Nghiên đang xem lập tức quay sang trả lời: "Tất nhiên là người thứ ba của người yêu tớ, nếu như có ngoại tình cũng là do kẻ thứ ba quyến rũ cô ấy!"

Tỉnh Nam lúc này nhếch mép cười: "Vậy lý do gì Trí Hiếu lại chọn giết người mình yêu, thay vì người thứ ba?"

Lúc này Tỉnh Nam như nghĩ ra điều gì đó, cảnh sát cũng đã bắt tạm giam Phác Trí Hiếu. Tỉnh Nam yêu cầu mọi người trong tổ trọng án họp, vì cô biết hung thủ là ai rồi, không phải Trí Hiếu.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro