CHƯƠNG 12: THEO ĐUỔI HOÀN MỸ (PHẦN 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao hả Tỉnh Nam, cậu nói hung thủ là ai?" - Madame Lâm hỏi

"Là một tên fan cuồng, là fan của Trí Hiếu." - Tỉnh Nam nhìn vào cả bàn người đang trông chờ vào mình trả lời

Mọi người lúc này đồng thanh: "Fan cuồnggg?"

Sau đó Tỉnh Nam bắt đầu phân tích: "Vừa rồi có nghe Trí Hiếu kể, là hung thủ như quan sát Trí Hiếu, chị ấy đã phẫu thuật thẩm mỹ nhưng vẫn dễ dàng nhận ra. Ngoài ra mục tiêu của hung thủ là người đã phản bội lòng tin của Trí Hiếu, nên hung thủ đã đến trừng phạt hai người họ."

Tỉnh Đào phản bác: "Nhưng lỡ hung thủ là Phác Trí Hiếu, cô ta giết người vì bị phản bội thì sao?"

Tỉnh Nam chau mày: "Liệu một tên sát nhân giết người chặt chân, có vì quay về chăm sóc mẹ mà bị bắt, thà phẫu thuật thẩm mỹ cũng ở lại 10 năm mà không bỏ trốn. Rồi còn tránh bà lão mà đụng xe vào cột điện để cảnh sát còng tay bắt đi dễ dàng như vậy? Cô nói xem, hành vi như vậy có phải là của một hung thủ giết người không?"

Ngẫm lại một chút về những điều Tỉnh Nam nói, nhưng Tỉnh Đào vẫn không phục: "Đây cũng chỉ là suy đoán của cô, hiện tại không có bất kì bằng chứng nào chứng minh ở đó có người khác xuất hiện."

Tỉnh Nam lúc này đứng lên: "Phải, tôi chưa có bằng chứng. Nên tôi sẽ lừa tên hung thủ ra."

Nhã Nghiên nghe thấy lập tức đứng bật dậy, nắm lấy tay Tỉnh Nam: "Nè cậu định làm gì? Nếu thật sự có tên hung thủ khác sẽ nguy hiểm lắm."

Tỉnh Nam vỗ vỗ tay Nhã Nghiên: "Đừng lo, trung sĩ Bình sẽ bảo vệ tớ."

Tỉnh Đào lúc này không hiểu: "Sao lại là tôi?"

Tỉnh Nam đột nhiên đi gần đến chỗ Tỉnh Đào, bất ngờ lấy tay choàng tay Tỉnh Đào: "Vì cô sẽ ngoại tình với tôi."

"Cậu muốn để hung thủ nghĩ rằng cậu hẹn hò với Phác Trí Hiếu rồi ngoại tình với Tỉnh Đào?" - madame Lâm dường như thông suốt mọi chuyện

Tỉnh Đào nghe xong câu nói của madame Lâm lập tức hoảng hốt, xua tay liên tục: "Không không, tại sao lại là tôi, tại sao tôi phải ngoại tình với phó giáo sư Danh?"

Mọi sự chú ý đổ dồn về phía Tỉnh Đào, dường như cô cũng nhận ra lý do vì sao là mình rồi. Tỉnh Nam lúc này mới giải thích: "Tất cả mọi người đều đã có người yêu cả rồi, chỉ có tôi và cô là chưa. Khả năng có thể lừa được tên hung thủ là rất dễ dàng."

Mọi người bắt đầu hùa theo: "Phải đó Tỉnh Đào, có cô với phó giáo sư Danh là còn ế chỏng ế chơ thôi...", "Được hẹn hò với phó giáo sư Danh sướng thế còn gì!", "Chịu đi chịu đi!"

Tỉnh Đào nghe mọi người thúc giục nên cũng đành miễn cưỡng đồng ý. Sau đó madame Lâm cho phát thông cáo với báo chí, báo là đã bắt được tên sát nhân của vụ án giết người 10 năm trước và vụ án hiện tại, ngoài ra hung thủ còn xuất hiện bên cạnh người bạn gái mới quen cách đây vài tháng. Ngoài ra cảnh sát cũng chỉ đích danh người bạn gái đó là phó giáo sư tâm lý học, Danh Tỉnh Nam. Do hai người thường xuyên trao đổi về vấn đề tâm lý, sau đó nảy sinh tình cảm nên đã âm thầm quen nhau. Mặc dù vậy nhưng do nghi phạm đã phẫu thuật thẩm mỹ nên phó giáo sư Danh không nhận ra, bây giờ cô ấy vẫn một mực tin tưởng người mình yêu là vô tội.

Sau khi tin tức nổ ra ai ai cũng đều bàn tán, gia đình của Tỉnh Nam cũng thắc mắc. Không thể nào con gái mình lại có thể phải lòng và còn hẹn hò với người khác, đã vậy bây giờ người đó còn là hung thủ giết người. Tin tức về gia cảnh của Tỉnh Nam truyền đến tai báo chí, nên biệt thự nơi Tỉnh Nam sống bị vây quanh bởi phóng viên, ba mẹ Tỉnh Nam cũng gấp rút về nhà để hỏi rõ con gái về chuyện này.

Mẹ của Tỉnh Nam vừa thấy con gái trở về nhà lập tức chạy đến nắm chặt tay cô: "Con gái, con có bạn sao ba mẹ không biết. Rồi bây giờ người đó còn là tội phạm. Nếu con muốn, ba mẹ có thể chặn luồng tin tức này."

Tỉnh Nam vừa nghe xong lập tức lắc đầu liên hồi: "Mẹ, đừng làm vậy. Cái con muốn là tin tức phải lan truyền rộng rãi hết sức có thể. Tất cả mọi người dân ở Seoul đều phải biết chuyện này!"

Ba Tỉnh Nam ngồi trên ghế sofa, đợi Tỉnh Nam đi đến mới nói chuyện: "Hình như chuyện này không phải như ba mẹ thấy. Có phải vụ việc này là ngụy tạo không?"

Tỉnh Nam choàng lấy tay ba cô: "Ba à ba đúng là nhìn xa trông rộng. Con sẽ vờ như mình là người yêu của Trí Hiếu, sau đó sẽ ngoại tình với một viên cảnh sát để lừa tên hung thủ thật sự xuất hiện."

"Không được!!!" - Ba mẹ Tỉnh Nam đồng thanh.

"Con gái, như vậy nguy hiểm lắm. Lỡ như... chỉ là lỡ như thôi, lỡ như con bị gì thì sao?" - Mẹ Tỉnh Nam tay cầm chặt tay con gái.

"Có cả đội cảnh sát bảo vệ con. Viên cảnh sát cùng con đóng giả còn rất giỏi, cô ấy sẽ bảo vệ được con mà. Huống chi tin tức bây giờ đã lan truyền khắp nơi rồi. Rất khó để có thể ngăn cản được. Ba mẹ đừng lo, con gái của ba mẹ có thể khống chế tâm lý tên nghi phạm mà."

Ông bà Danh nghe thấy lời thuyết phục của con gái, tuy nghe xong vẫn còn có hơi không đồng ý nhưng cũng như con gái nói tin tức đã lan truyền như vậy rồi, chỉ còn cách chấp thuận thôi.

Do tên hung thủ thật sự cứ đinh ninh nghĩ rằng cảnh sát đã khép lại vụ án và cho rằng Phác Trí Hiếu là hung thủ thật sự, nên hắn ta sẽ không có cảnh giác với sự việc mà Tỉnh Nam đã dựng nên. Theo kế hoạch ngày mai, Tỉnh Đào sẽ đến đón Tỉnh Nam, lén lút đi chơi mà không để ai biết. Nhưng thực chất họ sẽ tìm những nơi đông đúc người qua lại, mục đích là để tên hung thủ có thể thấy được cảnh hai người họ ngoại tình với nhau.

Sáng sớm hôm sau, Tỉnh Đào đã có mặt trước nhà của Tỉnh Nam. Để thuận tiện cho việc đi lại nên madame Lâm đã cho Tỉnh Đào mượn xe để có thể đưa Tỉnh Nam đi chơi khắp nơi. Hôm nay Tỉnh Nam mặc đồ khác với ngày thường rất nhiều, một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt đi cùng với váy trắng, diện mạo trông vô cùng xinh xắn và dịu dàng. Tỉnh Đào nhìn thấy hình ảnh này cũng phải ngơ ra, đến khi Tỉnh Nam đi đến gần vỗ vai thì mới trở về với hiện thực.

"Xin lỗi nhưng mà hôm nay cô đẹp lắm, khác với mọi ngày nên làm tôi..." - Tỉnh Đào ngượng ngùng cúi mặt xuống, lấy tay gãi gãi phía sau gáy.

"Còn xưng tôi - cô, chúng ta đang hẹn hò đó, Tỉnh Đào à!" - Tỉnh Nam cầm tay Tỉnh Đào lên

"À chúng ta đang hẹn hò, em muốn đi đâu?" - mặt Tỉnh Đào ngơ ra vì bị hành động và vẻ đẹp của Tỉnh Nam làm cho bần thần

Nói xong thì hai người lên xe, Tỉnh Đào lúc này lấy ra một tờ giấy: "À theo kế hoạch thì bây giờ là 8 giờ 13 phút sáng, 8 giờ 30 phút chúng ta sẽ đi ăn sáng. Ăn khoảng 1 tiếng thì 9 giờ 30 phút đi dạo công viên, đi dạo khoảng 30 phút. Sau đó..."

Tỉnh Nam ngắt lời: "Này, đi hẹn hò mà sao chị lại sắp xếp thời gian từng li từng tí như thế. Không phải chúng ta nên đi những nơi mà bản thân chúng ta muốn đi, rồi tận hưởng nó mới đúng sao?"

"Chị chỉ muốn đi về nhà thôi..." - Tỉnh Đào bĩu môi nhìn Tỉnh Nam

"Thôi thôi được rồi, cứ làm như chị muốn. Bây giờ là 8 giờ 17 phút, đi nhanh đi không thôi lệch thời gian chị sắp xếp!" - Tỉnh Nam bực dọc ngồi tựa thẳng vào ghế không thèm nhìn đến Tỉnh Đào.

Sau một lúc lái xe thì hai người đã đến một tiệm mì ramen, Tỉnh Đào mặc dù ngốc nghếch nhưng vẫn biết phải chạy sang mở cửa xe cho bạn gái, nhưng tiếc thay hành động và những câu nói vừa rồi khiến Tỉnh Nam vẫn chưa nguôi giận, nên đã lập tức từ chối thành ý của Tỉnh Đào, một mạch đi thẳng vào trong tiệm mì mà không nói bất cứ lời nào. Trông Tỉnh Nam như thật sự nhập vai vào vị trí bạn gái của Tỉnh Đào và đang bực bội vì người yêu mình vô tâm.

Ngồi xuống thì Tỉnh Đào đã gọi hai bát mì ramen, sau đó nhìn dáng vẻ bực dọc của Tỉnh Nam. Không hiểu vì sao, lòng của Tỉnh Đào lại dâng lên cảm giác rất kỳ lạ, trong vô thức Tỉnh Đào đã đưa tay lên véo má Tỉnh Nam: "Đừng giận nữa mà, chị xin lỗi!"

Tỉnh Nam vì bất ngờ trước hành động của Tỉnh Đào nên hai mặt trợn to lên, tròn xoe. Nhưng sau đó cũng thuận theo, thật ra cũng vì hành động đó đã dỗ dành được Tỉnh Nam rồi. Sau đó Tỉnh Đào cũng nguyện ý xé bỏ tờ giấy kế hoạch, bắt đầu một ngày thật sự hẹn hò với Tỉnh Nam.

Sau khi ăn mì xong, Tỉnh Nam vòi vĩnh Tỉnh Đào đưa mình đi trung tâm thương mại dạo chơi nên Tỉnh Đào cũng đã thuận theo ý nguyện. Vừa xuống xe thì Tỉnh Nam đã ngay lập tức nắm lấy tay Tỉnh Đào, ve vẩy: "Trước giờ em ít khi đi trung tâm thương mại lắm, chị dẫn em đi xem khắp nơi nha!"

Tỉnh Đào ngỡ ngàng trước hành động của Tỉnh Nam, nhưng sau đó mỉm cười gật đầu. Hai người cứ thế mà nắm tay nhau đi dạo khắp trung tâm thương mại. Đi đến đâu cũng vào thử vào xem, Tỉnh Nam không những nắm tay Tỉnh Đào không buông ra mà còn liên tục tựa sát cơ thể của mình vào Tỉnh Đào. Nếu không biết còn tưởng hai người họ thật sự là một đôi tình nhân. Sau khi đi một lúc thì Tỉnh Đào nhìn thấy một máy chụp ảnh lấy liền nên đã kéo Tỉnh Nam đến đó, hai người vào trong chụp đủ những kiểu ảnh từ hài hước thú vị đến những bức ảnh tựa sát đầu vào nhau, sau đó ánh mặt họ chạm phải nhau ngừng lại nhìn nhau một lúc lâu, khi Tỉnh Đào vừa định tiến tới thì bên ngoài có tiếng: "À hai người đã chụp xong chưa, để người khác còn chụp nữa chứ!"

Sau đó thì Tỉnh Nam mới nắm tay kéo Tỉnh Đào đi ra, hành động vừa rồi của Tỉnh Đào khiến cả hai rơi vào trạng thái ngượng ngùng. Rồi chị nhân viên mới bước đến, đưa xấp ảnh mà hai người họ đã chụp, cả hai nhìn thấy những ảnh mà họ tạo kiểu trông hài hước thì đã đứng đó cười một trận. Xem đến tấm ảnh cuối thì cả hai sựng người, là bức ảnh hai người họ kề sát mặt lại nhau, ánh mắt trao nhau tràn đầy tình cảm. Sau đó để phá tan không khí ngượng ngùng Tỉnh Đào đã ngay lập tức cất số ảnh vào balo, sau đó bảo với Tỉnh Nam mình đói rồi muốn đi ăn gà. Nên hai người họ nắm tay nhau đi đến tiệm gà đối diện trung tâm thương mại, cũng là nơi mà Tỉnh Đào hay gọi giao tới sở cảnh sát.

Đến nơi thì Tỉnh Đào gọi hai phần đặc biệt, nhưng chỉ có hai người nên sau khi phục vụ đem ra Tỉnh Nam đã bất ngờ: "Chị gọi nhiều vậy, chúng ta có hai người làm sao ăn hết?"

Tỉnh Đào mặt hất lên: "Chị có thể ăn hết số thịt gà này, bình thường chị vẫn ăn như thế. Em tin không?"

Tỉnh Nam lắc đầu, vì số gà trước mắt cô là vô cùng nhiều. Thậm chí có thể ăn đến 5 hoặc 6 người, làm sao một mình Tỉnh Đào ăn hết. Vừa thấy Tỉnh Nam lắc đầu không tin mình thì Tỉnh Đào cầm lên ăn liên tục, dáng vẻ trông rất ngon lành. Cô ăn đến nỗi dính sốt trên mép miệng, Tỉnh Nam trông thấy cũng phải há hốc vì bất ngờ, nhìn thấy Tỉnh Đào ăn đến bẩn hết cả miệng nên đã dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau hai bên khóe môi của Tỉnh Đào. Thấy hành động này của Tỉnh Nam khiến Tỉnh Đào ngại ngùng ngay lập tức dừng lại việc ăn của mình. Tỉnh Nam lúc này mới hỏi:

"Sao vậy, sao chị không ăn tiếp?"

"À chị ăn mà, nhưng em không ăn sao?

"Em ăn, nhưng chị ăn từ từ thôi. Dính đầy cả miệng rồi này!"

Tỉnh Đào nhìn Tỉnh Nam mỉm cười rồi tiếp tục ăn tiếp, trông thấy dáng vẻ này của Tỉnh Đào khiến Tỉnh Nam nở một nụ cười hết sức ôn nhu, cứ y như là cách cô ấy đang ngắm nhìn người mình yêu vậy. Cả ngày đi chơi cùng nhau nhưng không có hành động kỳ lạ của bất cứ ai, Tỉnh Đào sau đó cũng đưa Tỉnh Nam về nhà, nhưng trên đường đi Tỉnh Nam muốn được đi dạo thêm một lúc với Tỉnh Đào nên đã yêu cầu dừng xe ở xa một chút sau đó hai người mới xuống phố nắm tay nhau đi dạo về nhà, đột nhiên Tỉnh Nam phát hiện trên đường đi có gì đó, lập tức đi lại gần.

"Là một cái tàn thuốc."

"Cái tàn thuốc này trông quen quá, cùng một nhãn hiệu với tàn thuốc xuất hiện trong nhà của nạn nhân thứ hai."

Vừa nói dứt câu, Tỉnh Đào lập tức tập trung cao độ, nhìn ngó xung quanh xem có ai khả nghi không. Do nơi này là ngoại ô thành phố, xung quanh cũng chỉ là nhiều căn biệt thự cách xa nhau nên cả con đường không có bất kì ai hết. Lúc này đột nhiên Tỉnh Đào nghe tiếng động ở phía con đường nhỏ, lập tức chạy ngay đến đó, có lẽ đó là tên hung thủ đang đứng đó quan sát hai người họ.

Tỉnh Đào vừa chạy đến con đường nhỏ thì phát hiện chỉ là một con mèo hoang, đột ngột nhớ ra Tỉnh Nam đang đứng đó một mình liền ngay lập tức quay lại. Tỉnh Nam đang đứng nhìn theo Tỉnh Đào thì bị ai đó dùng khăn bịt miệng từ phía sau, kéo cô đi. Tỉnh Đào vừa hay chạy đến thấy một người đang dùng sức kéo Tỉnh Nam đi lập tức đuổi theo, chĩa súng về phía nghi phạm, hắn ta thấy vậy buông tay ra thả Tỉnh Nam rồi bỏ chạy. Tỉnh Nam vì bị thuốc mê làm cho bất tỉnh, theo đà ngã khụy xuống nằm yên trên đất.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro