CHƯƠNG 13: THEO ĐUỔI HOÀN MỸ (PHẦN 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh Đào nhìn thấy lập tức bế thốc Tỉnh Nam lên rồi đưa ngay vào bệnh viện gần đó. Mặc dù nhà Tỉnh Nam ngay bên cạnh nhưng có lẽ nếu đưa cô ấy về nhà sẽ khiến gia đình cô ấy lo lắng lắm, con gái họ lại đi làm việc thả mồi nguy hiểm như vậy.

Sau khi đưa đến bệnh viện, Tỉnh Đào cũng đã liên lạc với madame Lâm. Hay tin bạn thân bị nghi phạm phục kích, madame Lâm chạy ngay đến bệnh viện. Nhìn thấy bạn mình hôn mê bất tỉnh đã hỏi Tỉnh Đào chuyện gì đã xảy ra. Nghe xong thì madame cũng đã tin có một hung thủ khác thật sự tồn tại và bây giờ đây an toàn của Tỉnh Nam hết sức quan trọng. Tỉnh Đào cũng nói về việc phải giấu ba mẹ Tỉnh Nam nên madame Lâm đã thay mặt Tỉnh Nam gọi điện báo cho ông bà Danh là Tỉnh Nam sẽ ở chỗ mình để hỗ trợ giải quyết vụ án khó, ông bà Danh nghe được giọng Nhã Nghiên lập tức đồng ý còn dặn dò Nhã Nghiên chăm sóc Tỉnh Nam cẩn thận.

Hôn mê suốt một đêm, tỉnh lại thì thấy bên ghế sofa Tỉnh Đào đang nằm ngủ gọn ở đó, cả người co rút lại trông y như một đứa trẻ. Có lẽ suốt đêm qua Tỉnh Đào đã thức để chăm sóc mình, Tỉnh Nam vô thức nằm yên trên giường nhìn Tỉnh Đào không rời mắt. Đột nhiên có người mở cửa phòng bệnh, Tỉnh Đào giật người bật dậy tay rút súng hướng về phía cửa, thì ra là madame Lâm

"Khả năng cảnh giác cao đó, Tỉnh Đào."

"À thì ra là cô, làm tôi cứ tưởng..."

"Hung thủ dám lại đây sao, bên ngoài chúng ta có cả đội cảnh sát đang đứng canh, yên tâm đi. Cả đêm qua cô cũng mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi đi."

"Tôi không mệt, madame. Tôi có thể tiếp tục ở lại bảo vệ Tỉnh Nam."

"Tỉnh Nam? Không gọi phó giáo sư Danh nữa à. Mà tôi sẽ cho người đưa Tỉnh Nam đến nhà an toàn, ở đó sẽ có nhiều người bảo vệ cậu ấy. Về nghỉ ngơi rồi tìm cách bắt hung thủ chính là cách bảo vệ cậu ấy an toàn nhất."

Tỉnh Đào nghe xong lập tức nghe lời madame, thu dọn đồ về nhà nằm nghỉ một chút. Trong lúc đang dọn dẹp thì Tỉnh Nam ngồi dậy, gọi Tỉnh Đào: "Tỉnh Đào, em nhớ ra một chuyện."

Tỉnh Đào và madame Lâm lập tức quay người, dồn sự chú ý vào Tỉnh Nam.

"Tên hung thủ đã nói một câu trước khi em ngất đi:

Con người hoàn mỹ cần phải có nhân cách hoàn mỹ, nếu không xứng đáng bị hủy diệt."

Tỉnh Đào nghe xong đột nhiên chau mày lại: "Câu nói này nghe quen qua, đã thấy ở đâu rồi ta..."

Khi cả ba người đều đang suy nghĩ về câu nói của Tỉnh Nam vừa rồi thì Tỉnh Nam và Tỉnh Đào đột nhiên đồng thanh: "Luận văn của Phác Trí Hiếu đã từng viết câu này, tựa đề là Con người hoàn mỹ."

Sau đó họ liền xem ảnh chụp số tài liệu tìm được ở nhà Trí Hiếu, đúng thật phía trong luận văn có câu nói này, Tỉnh Nam vừa xem vừa nói: "Chắc chắn hung thủ đã đọc được bài luận văn này nên mới làm ra những chuyện biến thái như vậy, chắc chắn những câu văn trong đó đã ảnh hưởng đến tư tưởng của hắn."

Tỉnh Đào nghĩ một lúc rồi trả lời: "Nhưng luận văn không phải ai xem cũng được, bản chúng tôi đem về sở cảnh sát cũng chỉ là bản copy. Một người như hắn không thể nào đọc được bản luận văn này..."

Tiếp tục rơi vào một thắc mắc khác, sau đó madame Lâm lên tiếng: "Thư viện trường đại học. Nhất định hắn đã dùng cách gì đó đi vào thư viện trường học, xem trộm luận văn của Phác Trí Hiếu."

Ngay đó cả tổ trọng án chia làm hai hướng, một bên sẽ phụ trách bảo vệ an nguy của Tỉnh Nam, những người còn lại tiến hành điều tra theo hướng đã phân tích. Tỉnh Đào một mình đến thư viện tìm cuốn luận văn, để tránh bứt dây động rừng, làm rầm rộ sẽ khiến hung thủ nảy sinh nghi ngờ rồi cảnh giác.

Sau khi đến thư viện trường đại học nơi Phác Trí Hiếu gửi bản luận văn vào, Tỉnh Đào đã nhanh chóng tìm được bản gốc của nó. Lật đến chương thứ 5, thì đúng thật câu nói "Con người hoàn mỹ cần phải có nhân cách hoàn mỹ, nếu không xứng đáng bị hủy diệt" ở đó, nhưng Tỉnh Đào cầm lên cảm thấy có chút kỳ lạ, tại sao trải qua 10 năm rồi mà cuốn luận văn vẫn y như mới. Cho dù không có người đọc đến đi nữa thì cuốn luận văn chắc chắn phải bị đóng bụi hay ố vàng, nhưng đằng này lại trắng tinh tươm như mới được bỏ vào.

Thấy vậy Tỉnh Đào nghi ngờ trước đó cuốn sách đã bị mất cắp, nên nhân viên thư viện mới bổ sung cuốn khác vào. Ngay lập tức Tỉnh Đào đến hỏi nhân viên, là một cô khá lớn tuổi, đã làm việc ở đây gần 30 năm, sau khi nghe Tỉnh Đào hỏi về cuốn luận văn liền giải thích: "À cuốn sách này bị mất cắp trước đây, sau đó chúng tôi phải mất một khoảng thời gian đi tìm bản gốc rồi mới bổ sung được, vì chủ của luận văn bị nghi ngờ là hung thủ. Mới được bổ sung vào hai năm trước thôi."

"Vậy cô cho hỏi lúc mất cắp là năm nào?" - Tỉnh Đào hỏi tiếp

"Để cô xem." - Cô văn thư vừa nói vừa tìm lại hồ sơ ghi chép mất sách của thư viện

Lật một lúc thì cũng thấy: "10 năm trước, đúng ngày này của 10 năm trước. Chắc lúc chiều đi kiểm tra số lượng thấy mất đã ghi vào."

Tỉnh Đào nhẩm nhẩm một chút rồi hỏi tiếp: "Cô có thể tìm giúp con băng ghi hình của 10 năm trước ngày mất cuốn sách không?"

Sau khi Tỉnh Đào lấy được cuốn băng đã nhanh chóng đem về tổ trọng án, đưa cho madame Lâm cùng xem. do là cuốn băng của 10 năm trước nên chất lượng hình ảnh không rõ lắm, nhưng họ phát hiện có một người giao thức ăn, trước khi người đó vào cuốn sách vẫn còn đó, sau khi đến thì cuốn sách biến mất. Trên áo người đó có thêu chữ lên, cả tổ dồn hết sự tập trung vào đó nhìn xem đó là chữ gì.

"Quán mì..."

Tỉnh Đào la to: "Là quán mì mà mẹ Phác Trí Hiếu thích ăn nhất. Chắc chắn do thường xuyên đưa mẹ tới nên Phác Trí Hiếu đã thu hút sự chú ý của hung thủ. Sau khi tìm hiểu và đọc luận văn do Phác Trí Hiếu viết khiến hung thủ bị những câu nói trong đó ảnh hưởng nên đã xem cô ấy như thần tượng rồi bảo vệ bằng cách giết những người phản bội cô ấy."

10 năm sau, quán mì đó vẫn còn hoạt động. Nên madame Lâm đưa Tỉnh Đào đến đó hỏi về người giao thức ăn cho thư viện 10 năm trước, nhưng ông chủ không tài nào nhớ ra hôm đó đã sai ai đi giao thức ăn, đột nhiên cậu con trai của ông ấy mới nói: "Em biết nè, 10 năm trước là lúc đó em được 7 tuổi. Là cái chị mà suốt ngày bị người ta trêu chọc là trông mặt cứ ngu ngu, chị đó đi giao hàng về còn đem theo cuốn sách, em tưởng truyện tranh nên định mượn xem. Nhưng chị ấy giật lại ngay và còn mắng vào mặt em nữa, em nhớ lúc đó em đã khóc to chạy vào mách ba."

Madame Lâm mới hỏi tiếp: "Thế ông chủ, ông nhớ ra người phục vụ đó chưa?"

Sau khi nghe ông chủ nói, thì người đó đã nghỉ việc vào 5 năm trước, ngoài ra ông ấy có cho cảnh sát địa chỉ nhà của nghi phạm được cho là hung thủ của vụ án, nhưng ông ấy không chắc liệu người đó còn sống ở đó hay không, vì lần cuối ông ấy đến cũng đã là 5 năm trước rồi. Chỉ là ông ấy nói, dù cho có là ai thì người phục vụ đó cũng không cho vào nhà, lần đó ông ấy đến định vào nhà ngồi uống chút nước thì bị cô ta đuổi đi còn đóng sầm cửa lại.

Cảnh sát theo lời ông chủ quán mì đi đến địa chỉ đã được cho, sau khi hỏi hàng xóm chung quanh thì mọi người xác nhận là ở đây vẫn còn người sinh sống, người đó hình như bây giờ đã ra khỏi nhà rồi. Hàng xóm có kể, cô ta sáng dậy ra ngoài đến chiều tối thì trở về không nói chuyện với ai, ngoài ra nếu hàng xóm có chuyện gì cần gặp thì cô ta quát tháo rồi đóng cửa lại, nên bọn họ không ai dám đến gần căn nhà đó hay nói chuyện với cô ta.

Sau đó madame Lâm cho phá cửa xông vào trong, xung quanh căn nhà bừa bộn và đúng như hàng xóm đã nói, nghi phạm không có trong nhà. Cảnh sát sau khi xác định an toàn đã thu súng trở lại, đi quan sát xung quanh căn nhà. Sau khi đã xét khắp nơi không có khả nghi, chỉ còn lại căn phòng ngủ, sau khi vào trong thì thấy trên giường được phủ chăn kín, Tỉnh Đào lại gần mở chăn ra, là một bộ xương nhưng không có xương chân. Lấy ra dưới gần giường thì có một hộp đồ, mở ra bên trong là xương chân, nghi ngờ cùng một bộ xương đang trên giường.

Xét thấy độ phân hủy của bộ xương, có thể đây là nạn nhân đầu tiên của vụ án, nhưng tạm thời chưa rõ danh tính. Đợi cảnh sát đem về cho pháp y và pháp chứng khám nghiệm.

Ngoài ra trên tường phòng còn treo rất nhiều hình, Tỉnh Đào hoảng hốt khi nhận ra số ảnh đó đa số là chụp mình với Tỉnh Nam, những tấm còn lại là chụp riêng Tỉnh Nam, còn đánh thêm rất nhiều dấu X trên đó. Cảm thấy bất an, ngay lập tức Tỉnh Đào đã gọi cho bên đội bảo vệ, nhưng khó hiểu là không ai nghe máy. Nên đã nhanh chóng gọi về sở, có một đồng nghiệp đang trực đã kịp thời nghe máy được.

Ở bên này Tỉnh Nam đang ngồi trong phòng, một mặt muốn đi điều tra vụ án, một mặt đang lo cho Tỉnh Đào và Nhã Nghiên nên cứ mãi đứng ngồi không yên. Sau đó thì nghe bên ngoài gọi vọng vào: "Gà giao tới rồi phó giáo sư Danh, ra ăn thôi!"

Tỉnh Nam nghe thấy gọi mình nên nhanh chóng bước ra, cô gái giao hàng là người cô đã thấy ở tiệm gà hôm đi ăn với Tỉnh Đào, cô ấy giao xong thì bảo muốn mượn nhà vệ sinh nên họ không một chút nghĩ ngợi gì liền cho cô ấy vào trong, sau khi cô ấy đi vệ sinh xong còn ở lại nói vài câu với Tỉnh Nam: "Nhà vệ sinh ở đây tốt thật, còn có chế độ tự động nữa..."

Tỉnh Nam nghe thế cũng chỉ ậm ừ, đột nhiên cả đội cảnh vệ lần lượt ngã gục xuống sau khi ăn mấy miếng gà, Tỉnh Nam lúc này mới ngước nhìn cô nhân viên giao gà, thấy cô ấy từ túi giao hàng rút ra một con dao, Tỉnh Nam hoảng hốt vội chạy nhanh vào phòng ngủ chốt cửa lại.

Phía bên ngoài, cô ta liên tục ra sức đập mạnh vào tay nắm cửa, dùng cái ghế đập vào khiến tay nắm cửa gỗ bắt đầu nứt ra, còn cố dùng cao dao đâm mạnh vào nó, tay nắm cửa dần dần bị cô ta phá vỡ, cô ta trong suốt lúc dùng sức phá cửa còn không ngừng cười lớn đáng sợ.

Tỉnh Nam ở bên trong chỉ còn biết không ngừng cầu nguyện rằng sẽ có một người nào đó đến giải cứu cô ngay vào lúc này, không ai khác ngoài Tỉnh Đào, chị đã hứa sẽ bảo vệ cô mà. Tỉnh Nam lấy hai tay bịt hai tai mình lại để không nghe được âm thanh ghê rợn bên ngoài, không ngừng lặp đi lặp lại: "Cứu em với, Tỉnh Đào ơi chị đâu rồi?"

Không may cho Tỉnh Nam, chẳng bao lâu cô ta đã phá được cánh cửa, ngay lập tức xông đến nắm lấy cổ áo Tỉnh Nam lôi ra ngoài quăng mạnh cô xuống sàn còn hả hê cười nhếch mép nhìn Tỉnh Nam mà hỏi: "Tôi nên chặt chân cô trước, hay cô muốn tôi giết cô xong rồi mới chặt chân cô? Thứ đàn bà lẳng lơ!"

Vừa nói dứt câu cô ta giơ con dao lên cao chuẩn bị đâm mạnh xuống thì phát súng từ bên cửa ra vào loé sáng, viên đạn găm trúng cánh tay của nghi phạm khiến tay cô ta mất hết sức lực, con dao cũng cùng lúc rơi xuống nền gạch. Ngay lập tức cả tổ cảnh sát chạy lại khống chế bắt giữ cô ta.

Tỉnh Đào vô cùng lo lắng vội lao đến chỗ Tỉnh Nam, còn chưa kịp cất tiếng hỏi han thì đã lập tức bị Tỉnh Nam ôm chặt đến không thở nổi. Nhìn Tỉnh Nam trong lòng mình liên tục run rẩy khiến tâm can Tỉnh Đào đau xót. Rõ ràng là linh cảm của Tỉnh Đào đã đúng, Tỉnh Nam gặp phải nguy hiểm suýt chút nữa phải chịu tổn thương, nhưng cũng may là mọi chuyện đã ổn, Tỉnh Đào đã kịp thời xuất hiện, cô vẫn giữ được lời hứa bảo vệ Tỉnh Nam.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro