CHƯƠNG 14: THEO ĐUỔI HOÀN MỸ (PHẦN CUỐI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tên nghi phạm bị cảnh sát đem về đồn điều tra, Tỉnh Nam cũng dần lấy lại bình tĩnh để hỗ trợ cảnh sát lấy khẩu cung tội phạm, có điều là do di chứng từ nỗi hoảng sợ vừa rồi khiến Tỉnh Nam vẫn không ngừng run rẩy cứ nắm chặt lấy tay Tỉnh Đào không buông, Tỉnh Đào nhìn thấy cô như vậy cảm thấy vô cùng đau lòng nên đành ngồi phía sau bức tường kính xem tra khảo cùng Tỉnh Nam.

Do ban nãy Tỉnh Đào đã nổ súng làm bị thương nghi phạm, nên bây giờ cô ta đang nằm ở phòng bệnh tạm giam. Dù đã tra khảo liên tục gần 1 giờ đồng hồ nhưng nghi phạm không hề hé lộ bất cứ câu nào, chỉ ngồi đó hát vu vơ rồi nhìn cảnh sát cười nhếch mép. Madame Lâm bắt đầu nêu ra các bằng chứng kết tội nghi phạm: "Chúng tôi tìm được một xác khô ở nhà cô, ngoài ra còn bị chặt chi dưới đi y như cách hành hung của hai vụ án kia, nên chúng tôi tin rằng cô chính là thủ phạm của cả ba vụ án. Cộng thêm cô có ý đồ hãm hại phó giáo sư Danh, cô nếu biết thân phận mình nên sớm nhận tội đi, chứng cứ rành rành ra đó rồi!"

Lúc này cửa phòng hỏi cung mới được mở ra, Tỉnh Nam bước vào nhìn tên nghi phạm rồi nói: "Có thể cô không muốn nói chuyện với họ, với tôi. Nhưng chắc chắn cô muốn nói chuyện với người này."

Ngay khi nói xong thì Tỉnh Nam đẩy cửa, là Phác Trí Hiếu. Cô vừa vào đến thì mắt nghi phạm lập tức mở to, vẻ mặt vô cùng vui mừng nhìn Phác Trí Hiếu: "Cô được thả rồi sao, họ không nghi ngờ cô nữa sao?"

Trí Hiếu lúc này nhìn tên nghi phạm một lúc rồi nghi hoặc: "Cô là người hay giao mì đến nhà cho mẹ tôi, lúc tôi đến ăn cũng thường xuyên đến phục vụ tôi, phải không?"

"Đúng rồi cô Phác, cô vẫn còn nhớ tôi sao, là tôi đây. Tôi là fan trung thành của cô đây!" - vừa nói nghi phạm vừa mừng rỡ như muốn được đến gần thần tượng của mình hơn, nhưng do vết thương đạn bắn làm cô ta không cử động mạnh được.

Phác Trí Hiếu gương mặt giận dữ nhìn thẳng vào mặt tên nghi phạm quát to: "Cảnh sát nói cô đọc bài luận văn của tôi rồi giết người, cô có bị điên không? Cô làm tôi trốn khắp nơi trong 10 năm qua còn phải phẫu thuật thay đổi gương mặt khiến mẹ tôi không còn nhận ra tôi. Cô nói cô là fan của tôi, tôi không cần loại fan như cô! Huống chi tôi chỉ ăn mì trong tiệm cô làm, tại sao lại thần tượng tôi?"

Nghi phạm vẫn dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Trí Hiệu dù vừa mới bị mắng xong, từ từ giải thích cho Phác Trí Hiệu nghe: "Cô đã thay đổi cuộc đời của tôi, là người đã khai sáng tương lai của tôi. Một lần cô đến ăn mì, tôi bị đám lưu manh chọc ghẹo, chính cô là người đã đứng ra bảo vệ tôi trong khi mọi người xung quanh chỉ ngồi đó cười nhạo tôi. Từ nhỏ tôi đã bị trêu chọc vì gương mặt kém sắc của mình, bị bắt nạt bị ức hiếp và cô Phác là người đầu tiên tôn trọng tôi, nên lần đó cô đã giúp tôi có thể tự tin hơn, đã mở ra một tương lai mới cho tôi!"

Phác Trí Hiếu nhíu mày: "Nhưng cũng không lí nào tôi tôn trọng cô, còn cô thì chạy đi giết người!"

"Tôi theo dõi cô, điều tra biết được cô đang chuẩn bị thi tiến sĩ ở trường đại học. Nên tôi thường lén giao đồ ăn vào trường, sau đó tìm đọc luận văn của cô. Con người hoàn mỹ đó. Đạo lý trong luận văn của cô đã làm tôi thức tỉnh, đời người phải cố gắng đeo đuổi hoàn mỹ. Cuộc đời tôi đã có nhiều khiếm khuyết, tôi phải dùng những thứ hoàn mỹ khác để bù đắp lại. Nào ngờ trớ trêu có những người hoàn mỹ lại không biết sống một cuộc sống hoàn mỹ, người yêu tôi là điển hình. Cô ta đem người tình về nhà tôi, còn nằm trên giường của tôi. Lúc tôi mắng, cô ta còn xem việc đó như việc hiển nhiên mà không có chút hối lỗi nào, nếu đã không hoàn mỹ, thì phải loại trừ!"

Lúc này madame Lâm chen vào nói tiếp: "Nên đó là nạn nhân đầu tiên của cô, bị cô giết rồi chặt chân đi, nhưng tại sao lại mang tất và sơn móng cho cô ấy?"

Ánh mắt nghi phạm chuyển sang madame Lâm, lập tức thay đổi ngay lập tức. Là ánh mắt xem thường và bực bội: "Cô không nghe tôi nói gì nãy giờ sao? Cô ta thích sơn móng thì tôi sơn, thích mang tất lưới thì tôi mang, chân của cô ta tôi để vào hộp như vật trưng bày. Phải hoàn mỹ, tôi muốn khi cô ta chết cũng phải hoàn mỹ!"

Lúc này Phác Trí Hiếu mới lên tiếng hỏi tiếp: "Thế còn hai người bạn gái của tôi, họ có ngoại tình nhưng tôi đâu có trách họ, tôi đâu cần cô trừng phạt họ?"

Tên nghi phạm lúc này lắc đầu liên tục bải "Không, không không" rồi nhìn nhướng mày lên nhìn Trí Hiếu: "Cô Phác, cô quá tốt bụng, quá thiện lương. Cô đối xử tốt với họ như vậy mà họ dám phản bội cô, họ xứng đáng nhận cái chết, vì cô quá tốt nên không thể ra tay. Nên tôi mới đến để giúp cô ban hình phạt cho họ."

Lúc này Tỉnh Nam đứng đo xem, bây giờ mới lên tiếng: "Thần tượng, sùng bái mà cô khiến cho Trí Hiếu phải bị bắt, phải chạy trốn phải phẫu thuật thẩm mỹ?"

"Tôi cũng không muốn, tôi không ngờ mình đã hại cô Phác. Ngay khi biết 10 năm trước cô ấy chạy trốn được, tôi rất vui mừng!"

"Nhưng làm sao cô biết Trí Hiếu đã thay đổi thành thế nào?" - Tỉnh Nam nói tiếp

Tên nghi phạm sờ sờ gương mặt rồi kể tiếp: "Có một lần cô Phác đến tiệm ăn gà của tôi, tôi cứ thấy kiểu cách của cô Phác rất quen, sau đó tôi vô tình thấy một động tác nhỏ, cô Phác đã sờ sờ phía vành tai phía trên y như cách 10 năm trước tôi thấy mỗi lần cô ấy đến ăn mì. Nên tôi theo dõi cô ấy, phát hiện cô ấy đến thăm bà Phác, còn gọi mẹ nên tôi khẳng định cô ấy đã phẫu thuật thẩm mỹ như bây giờ. Rồi cô ấy lại tiếp tục quen với một cô gái phản bội cô ấy, tôi cũng như cách cũ, giúp cô ấy ban hình phạt cho con ả lẳng lơ đó. Nếu không có con nhỏ cảnh sát khốn kiếp thì tôi đã giết được cô rồi!"

Vừa nói xong câu đó cô ta chỉ thẳng vào mặt Tỉnh Nam, ánh mắt vô cùng oán hận.

Tỉnh Nam lúc này đi gần đến nghi phạm, bỏ tay Tỉnh Đào ra bước tới, nhíu mày lại giữ tâm thế bình tĩnh nói chuyện với nghi phạm: "Cô không hề giúp đỡ Trí Hiếu, cô còn hại cậu ấy. Trí Hiếu đã gần như trở thành tiến sĩ sau khi hoàn thành luận văn, vì cô mà cậu ấy phải bỏ trốn phải sửa gương mặt, phải rời xa người mẹ già yếu và chỉ có thể đến chăm sóc rất ít. Cô rõ ràng không hiểu bốn chữ CON NGƯỜI HOÀN MỸ có nghĩa là gì. Cô chỉ lợi dụng Trí Hiếu, lợi dụng bài luận văn của cậu ấy, hại cậu ấy và hại rất nhiều người khác, tất cả mọi thứ cô chỉ muốn hợp lý hóa hành vi của bản thân mình. Cô ích kỷ, tự ti, cô muốn loại bỏ những hành vi mà cô không hài lòng, cô chỉ muốn trả thù những người đã coi thường cô thiếu tôn trọng cô."

Tên nghi phạm sau khi nghe xong ngồi gục xuống, có lẽ Tỉnh Nam đã khơi lên tâm lý bên trong của nghi phạm khiến cô ta nhận ra việc mình đang làm là sai, là đã làm hại đến người cô ta kính trọng. Sau khi lời khai đã được ghi chép đầy đủ, cảnh sát cũng cho khởi tố cô ta với 3 tội danh mưu sát. Vụ án của 10 năm trước xem như đã có thể kết thúc rồi.

Sau khi đóng vụ án, như thường lệ madame Lâm sẽ đãi cả tổ trọng án đi ăn, cô cũng có rủ theo Tỉnh Nam nhưng Tỉnh Nam đã từ chối vì muốn được về nhà nghỉ ngơi. Cho đến khi đã ngồi vào trong xe taxi, Tỉnh Nam vẫn không rời mắt khỏi Tỉnh Đào và ngược lại cũng thế, hai người luyến tiếc không nỡ rời xa. Madame Lâm đứng đó, một giây cũng không rời mắt khỏi hai người họ, cho đến khi chiếc xe chở Tỉnh Nam đi mất không còn thấy bóng dáng nữa mới che miệng cười, còn trêu chọc Tỉnh Đào: "Trung sĩ Bình, người ta đi xa lắm rồi, cô muốn nhìn vậy sao lúc nãy không theo lên xe về luôn?"

Lúc này Tỉnh Đào mới nhớ ra madame Lâm vẫn còn đứng bên cạnh mình, mở to mắt ra sau đó trấn tỉnh lại quay sang nhìn madame Lâm bộc bạch: "Vì vừa rồi thấy phó giáo sư Danh hoảng sợ quá nên tôi lo cô ấy đi về một mình sẽ không ổn đó mà, nên mới nhìn theo lâu như thế thôi..."

Madame Lâm đưa tay lên cằm, vuốt vuốt rồi cười mỉm nói: "Hmmm, tôi là bạn từ nhỏ với cậu ta, vậy mà lúc hoảng sợ lại không níu chặt tay tôi mà thay vào đó lại là Bình trung sĩ đây, kỳ lạ thật đúng không Bình trung sĩ?"

Tỉnh Đào lúc này nhớ lại nên ấp úng: "À thì... tại vì... trước đó tôi từng hứa với phó giáo sư Danh sẽ bảo vệ cô ấy, cô ấy tin tưởng tôi nên nắm chặt tay tôi cũng là dễ hiểu. Với cả tôi đã chạy đến và nổ súng kịp thời để cứu cô ấy, có lẽ vì thế mà mức độ tin tưởng tăng lên đó madame."

Madame Lâm thấy Tỉnh Đào ấp a ấp úng giải thích liền cười to rồi bỏ đi, vừa đi vừa nói vọng lại: "Rồi rồi, chiến sĩ lòng tin, đi ăn thôi tôi đói lắm rồi, tôi tin cô sẽ đưa tôi đến chỗ ăn an toàn mà đúng không?"

Tỉnh Đào nghe thấy liền trề môi vì bị madame Lâm chọc ghẹo, nhưng cũng bất lực không thể nói gì thêm. Sau đó chạy vội theo madame Lâm khi nhận ra cô ấy đã đi đến chỗ xe đang đỗ đợi mình.

Sau khi Tỉnh Đào cùng tổ trọng án ăn uống no say xong thì ai về nhà nấy, madame Lâm cũng lái xe đưa Tỉnh Đào về nhà. Khi đã vệ sinh cá nhân xong, chuẩn bị lên giường đi ngủ thì đột nhiên Tỉnh Đào nhớ đến hình ảnh Tỉnh Nam vì quá hoảng sợ mà ôm chặt lấy mình, sau đó còn níu chặt tay không để Tỉnh Đào rời khỏi cô nửa bước. Tỉnh Đào nghĩ một lúc liền nở nụ cười vô cùng hạnh phúc, cô thật sự thích cảm giác được che chở Tỉnh Nam trong lòng mình như vậy, nhưng lại một lần nữa mặc cảm khác biệt tầng lớp khiến cô phải đẩy luồng suy nghĩ đó ra. Đắp chăn cố nhắm chặt mắt, nhưng chỉ vừa khép mắt lại, tất cả khung cảnh của hôm hai người giả vờ hẹn hò lại từng chút từng chút hiện ra trong đầu, Tỉnh Đào ngay lập tức ngồi dậy xem đồng hồ, chỉ mới hơn 10 giờ tối thôi, có thể Tỉnh Nam vẫn chưa ngủ nên Tỉnh Đào đã liều mình trực tiếp nhắn một tin cho Tỉnh Nam: "Tỉnh Nam, em còn thức chứ?"

Chỉ mấy giây sau tin nhắn đã được hồi đáp: "Em chưa, em không ngủ được. Có chuyện gì sao?"

Tỉnh Đào lúc này lập tức đi thay quần áo, chạy nhanh ra đường cố bắt một chiếc taxi, nhưng khổ nỗi đợi mãi cũng không có chiếc taxi nào chạy ngang, cô liền chạy một mạch ra đường lớn để tìm xem có chiếc xe nào không. Sau khi chạy được khoảng hai con đường thì bắt được taxi, đi ngay đến biệt thự của Tỉnh Nam. Ông trời trớ trêu muốn thử lòng Tỉnh Đào, chỉ còn hai ngã tư nữa là đến nơi Tỉnh Nam ở, thế mà taxi lại chết máy, Tỉnh Đào đành xuống xe rồi tự thân chạy bộ đến nhà Tỉnh Nam.

Vừa chạy đến nơi thì mồ hôi cũng đã thấm ướt hết cả áo, Tỉnh Đào đứng gục xuống thở hổn hển. Một chốc sau đó cố lấy lại hơi, gọi điện thoại cho Tỉnh Nam: "Nam, em xuống dưới nhà đi. Chị đang đứng bên ngoài."

Tỉnh Nam nghe xong hốt hoảng, liền vội nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đúng thật là Tỉnh Đào đã đến. Tỉnh Nam sợ chị đợi lâu nên đã nhanh chóng chạy xuống gặp.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro