CHƯƠNG 15: CHIẾM HỮU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa xuống đến nơi Tỉnh Nam đã thấy Tỉnh Đào một thân ướt đẫm và còn đang thở gấp, trong lòng lo lắng không biết có phải chị gặp nguy hiểm gì đó không, liền đi đến gần dùng tay gạt đi những giọt mồ hôi đọng trên trán Tỉnh Đào, vừa lau vừa hỏi: "Chị làm gì mà ướt hết cả người vậy? Chị gặp nguy hiểm gì sao? Tại sao lại đến tìm em vào giờ này?"

Tỉnh Đào kiềm lại hơi thở, lấy lại bình tĩnh trả lời Tỉnh Nam: "Do chị chạy bộ mấy con đường đến đây nên hơi mệt thôi, không sao hết!"

Bỗng nhiên Tỉnh Đào bắt lấy tay Tỉnh Nam giữ lại khi nhận thấy cô ấy đã lau xong mồ hôi định rút tay về. Tỉnh Nam cũng bị Tỉnh Đào làm cho giật cả mình, sự bất ngờ xen lẫn hoài nghi thể hiện rõ trên gương mặt cô lúc này không thể che giấu, liền hỏi Tỉnh Đào: "Có chuyện gì? Sao lại cầm tay em?"

Tỉnh Đào từ từ hạ tay Tỉnh Nam xuống, lòng bàn tay siết chặt, từng chút một đan tay mình vào từng ngón tay của Tỉnh Nam, nhắm hai mắt hít một hơi thật sâu gom hết tất cả dũng khí của mình lại nhìn thẳng vào mắt Tỉnh Nam: "Hôm nay khi chị thấy em lên xe đi về, chị biết là em không muốn rời đi, bản thân chị cũng không hề muốn em đi. Chị không nỡ để em buông tay chị. Chị biết bản thân mình không đủ tốt, không nên cố mơ mộng phim giả tình thật, tự cho mình là người em yêu nhưng chị rất muốn tiếp tục được đóng vai người yêu của em, chị không muốn vở kịch này kết thúc đâu. Bây giờ chị không thể lừa dối bản thân mình được nữa, chị không muốn từ bỏ vai diễn này và cũng không thể từ bỏ em được. Vì chị đã yêu em mất rồi. Chị thật sự muốn trở thành người yêu của em, được quang minh chính đại cầm tay em trước mặt mọi người, được ở bên cạnh, che chở, bảo vệ em."

Tỉnh Nam nhìn thấy Tỉnh Đào đang vì mình mà hồi hộp đến sắp khóc còn cố trêu chị, ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời: "Làm người yêu của em không dễ dàng đâu. Chị phải chờ đợi em những lúc em ở trường đại học, có khi cả ngày em cũng không rời khỏi phòng làm việc. Chăm sóc em cũng không đơn giản vì em thường xuyên tham việc đến quên ăn quên ngủ. Em còn là một người học chuyên ngành tâm lý, đôi khi chỉ mải mê nói những chuyện rất khô khan, rất nhàm chán. Lo cho em như là lo cho một đứa trẻ..."

"Không thành vấn đề, chỉ cần được em cho phép ở bên cạnh yêu thương em, thì cho dù có khó khăn thế nào chị cũng sẽ làm được!" - Tỉnh Đào ngắt đi lời nói của Tỉnh Nam.

Tỉnh Nam lúc này nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, rồi lại ngước lên nhìn vào đôi mắt long lanh của Tỉnh Đào, nở một nụ cười thật hạnh phúc, kiễng chân lên hôn vào má Tỉnh Đào như thay cho một câu trả lời em đồng ý.

Tỉnh Nam thầm nghĩ: Trái tim em chưa từng một lần có ai bước vào, vậy mà từ bao giờ chị từng bước một gõ cửa rồi chinh phục nó từ bao giờ.

Thật ra lòng Tỉnh Nam sớm đã rõ ràng hướng về Tỉnh Đào, chỉ là chị quá ngây ngô để hiểu ra tấm chân tình của em.

Em không biết thế nào là rung động, thế nào là yêu. Em chỉ biết em thích đi cùng chị, ở cạnh bên chị. Và những lúc như vậy tim em đều đập loạn xạ, cảm giác đó là hồi hộp nhưng lại vô cùng hạnh phúc.

Sau khi đứng nhìn nhau được một lúc thì Tỉnh Đào mới cất tiếng: "Cũng muộn rồi, em lên nhà ngủ sớm đi. Mai chị sang đón em."

Tỉnh Nam lấy điện thoại ra kiểm tra: "Đã muộn vậy rồi sao, giờ này sao chị đón xe về được, hay chị chạy xe em về đi rồi sáng mai chạy sang đón em cũng được."

"Ừm, thế cũng được!"

Nói xong Tỉnh Nam vào nhà lấy chìa khóa xe đưa cho Tỉnh Đào, đồng thời cũng mở cửa gara để Tỉnh Đào chạy xe ra về. Bản thân Tỉnh Nam thì đứng bên trong gara cứ nhìn theo mãi không chịu vào trong, cho đến khi Tỉnh Đào đã đi khuất xa mới chịu trở về phòng ngủ.

Tỉnh Đào vừa lái xe vừa suy nghĩ không hiểu vì sao Tỉnh Nam lại đồng ý lời tỏ tình vụng về của mình nhưng Tỉnh Nam thì lại biết rất rõ ràng. Tỉnh Đào không giỏi ăn nói, không biết lãng mạn, nhưng lại là người duy nhất mang lại cho Tỉnh Nam cảm giác được bảo vệ, mang đến sự an toàn ấm áp mà Tỉnh Nam đã tìm kiếm bấy lâu nay. Từ nay có chị bên cạnh mình, Tỉnh Nam có thể không cần e sợ điều gì nữa mà yên tâm giao bản thân mình cho chị che chở rồi.

Sáng hôm sau, Tỉnh Đào lái xe đến trước nhà Tỉnh Nam chờ sẵn, không bao lâu sau thì Tỉnh Nam cũng đã bước ra từ cổng nhà liền tiến thẳng đến mỉm cười rạng rỡ chào buổi sáng Tỉnh Đào.

"Chị đợi em có lâu không?"

"Đợi em thì không bao giờ là lâu hết!"

Tỉnh Đào đưa Tỉnh Nam đi ăn sáng ở một quán điểm tâm nhỏ, tuy bày trí và cung cách đơn giản hơn nhiều so với những nhà hàng cao cấp Tỉnh Nam hay ghé qua nhưng hương vị thì phải nói không thể chê vào đâu được. Tỉnh Đào nhìn thấy Tỉnh Nam ăn có vẻ ngon miệng thì thở phào nhẹ nhõm:

"Hợp khẩu vị của em chứ? Chị sợ em không quen những chỗ như thế này nên cứ lo được lo mất."

"Ngon lắm! Em không ngại gì đâu, ăn ở đâu không quan trọng, chị thích là được rồi!"

Vậy là kế hoạch cho bữa sáng đầu tiên của Tỉnh Đào thành công mỹ mãn. Ăn xong hai người nhanh chóng thu xếp để đến chỗ làm kịp giờ, trên đường đến chỗ đỗ xe thì hai người bắt gặp một bé trai đứng khóc một góc đường, liền đi đến hỏi: "Em ơi, sao lại khóc vậy? Ba mẹ em đâu?"

Bé trai vừa khóc vừa trả lời: "Em bị lạc ba mẹ rồi, chị hai ơi chị đâu rồi?"

Nghe xong Tỉnh Đào lập tức đưa em ấy đến sở cảnh sát nơi mình làm tiện thể giúp em báo án, để tìm tung tích của ba mẹ. Ngoài ra trên đỉnh đầu em có vết thương, trên xe Tỉnh Nam có hộp sơ cứu nên đã giúp em ấy băng vết thương tạm thời lại, tạm thời đã cầm máu và không có gì nghiêm trọng.

Tỉnh Nam vì lo lắng nên đã bảo Tỉnh Đào đưa em ấy đến bệnh viện trước khi về sở, Tỉnh Đào gọi điện báo cáo với madame Lâm vì sợ đến muộn sẽ bị mắng, madame Lâm nghe xong đã phê duyệt, chỉ là madame Lâm thấy hơi lạ, Tỉnh Đào vừa bảo: "Tôi với Tỉnh Nam đi ăn sáng...", hai người họ vì sao lại đi ăn sáng cùng nhau vậy?

Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ nghi ngờ cháu bé bị ai đó hành hung, do vết thương đỉnh đầu thì khó mà do va đập lắm. Sau khi kiểm tra xong mọi thứ thì họ về sở cảnh sát, Tỉnh Nam thì lái xe của mình về trường đại học, không quên chào tạm biệt Tỉnh Đào trong tiếc nuối.

Sau khi hoàn thành thủ tục báo án cho đứa trẻ, thì trùng hợp có một đôi vợ chồng dắt theo một bé gái bảo họ bị lạc mất con trai, nên phòng báo án đã ngay lập tức thông báo cho Tỉnh Đào để đưa bé trai đó xuống phòng báo án. Do có liên quan đến sự việc bạo hành trẻ con nên madame Lâm đã đi theo để xem xét tình hình, trên đường đi đã lợi dụng cơ hội tra khảo Tỉnh Đào: "Này này, sao sáng nay hai người lại đi ăn sáng cùng nhau, là sao vậy? Bắt đầu từ khi nào?"

Tỉnh Đào gãi đầu ngượng ngùng: "Tối qua..."

Nghe xong madame Lâm lập tức cười thầm, rồi lấy tay vỗ vai Tỉnh Đào: "Tốt lắm, nhanh gọn thật!"

Vừa nói xong thì cũng đã đến trước phòng báo án, đôi vợ chồng vừa thấy em trai đã chạy nhanh tới ôm chầm em ấy, liên tục hỏi thăm: "Con ơi con có sao không? Có sợ không, có bị ai ăn hiếp không?"

Sau khi nhìn dáng vẻ lo lắng của họ, Tỉnh Đào suy đoán có vẻ hai người họ không phải người hành hung, sau đó chỉ tra khảo vài câu: "Hai người đi đâu để em ấy lạc mất thế hả?"

"À sáng nay cả nhà tôi đi ăn, sau đó chồng tôi đi nghe điện thoại, tôi thì đi vệ sinh. Nên tôi đã để chị nó chăm sóc, ai ngờ đâu một lát sau chị nó bảo em trai chạy đi đâu mất rồi."

Sau khi nghe giải thích thì làm một vài thủ tục nữa là có thể nhận lại em ấy, chỉ là madame Lâm cảm thấy lạ, thời tiết dạo này khá nóng, vì sao đã mặc cho em ấy áo tay dài lại còn mặc thêm một áo khoác dày bên ngoài, với trẻ con như thế không tốt. Đột nhiên madame Lâm đi đến gần em trai, kéo tay áo lên, chằng chịt vết bầm tím trên tay em ấy, thì ra là vậy nên mới che giấu.

Tỉnh Đào nhìn thấy cũng giật mình hoảng hốt. Lúc này Tỉnh Nam vừa hay gọi lại: "Đào, em tới trường đại học rồi. Tìm được người nhà bé trai đó chưa?"

Sau đó Tỉnh Đào kể lại vụ việc cho Tỉnh Nam nghe, nghe xong Tình Nam hỏi ngược lại: "Chị gái của em ấy, khoảng bao nhiêu tuổi?"

"Tầm 9 hay 10 tuổi gì đó..."

Tỉnh Nam mới hỏi tiếp: "Thế từ lúc đi đến gặp lại em trai, em ấy có biểu hiện gì?"

"Khá bực tức, liên tục siết chặt nắm tay và con gấu trong tay, ngoài ra còn có hành động như muốn xé đôi con gấu ra vậy. Chị nghĩ chắc em ấy không thích chơi gấu bông rồi, thế mà bố mẹ lại mua."

Tỉnh Nam nghe xong lập tức bảo Tỉnh Đào đừng truy cứu vụ việc này, ngoài ra cần phải nói chuyện riêng với ba mẹ đứa trẻ, Tỉnh Đào thắc mắc vì sao, nên Tình Nam mới giải thích: "Người hành hung bé trai, là chị của em ấy. Có thể thấy em ấy đã gạt em trai mình chạy ra đường để cho em ấy lạc mất. Có thể trước đó ba mẹ em ấy rất thương em ấy, nhưng sau khi em trai ra đời thì em ấy cảm thấy bị đối xử bất công, đâm ra đã đánh đập em trai trút giận. Đây là vấn đề tâm lý của một đứa trẻ. Cần nói với phụ huynh để giải quyết, có thể họ cũng biết nhưng lại không nỡ trách mắng con gái."

Tỉnh Đào nghe xong lập tức hiểu ra, nói lại với madame Lâm về vụ viêc, sau đó gia đình chấp nhận giải quyết vấn đề rồi rời khỏi sở cảnh sát. Tỉnh Đào và Tỉnh Nam cũng quay về làm việc của mình.

Đến chiều, sau khi đã hoàn thành xong việc cho kịp giờ tan sở thì Tỉnh Nam cũng cùng lúc gọi đến:

"Em sang đón chị nha?"

"Được, mình cùng đi ăn tối nha. Ở nhà chị, được không?"

"Chị là đang muốn mang em đến ra mắt gia đình chị đó à?"

"Đúng vậy! Sao thế? Em không thích à?"

"Không có, nhưng do em chưa chuẩn bị tinh thần. Hay là hôm nào đó, mình hẹn ngày trước đi nha?"

"Ừm thế cũng được, vậy mình ra ngoài ăn thôi!"

Sau khi tắt máy thì khoảng hơn 20 phút sau, Tỉnh Nam vừa đỗ xe bên ngoài sở cảnh sát thì Tỉnh Đào cũng đã tan ca. Hai người họ cùng đến một quán án gia đình nhỏ được Tỉnh Đào giới thiệu. Ở đây có cô chủ quán kiêm luôn đầu bếp là bạn thân của Tỉnh Đào, cô thân thiện và chào đón Tỉnh Đào rất nồng nhiệt, nhưng cũng không quên trêu chọc khi thấy Tỉnh Đào đưa người yêu đến. Buổi tối ấm cúng tràn ngập không khí gia đình khiến Tỉnh Nam hết sức vui vẻ và thoải mái.

Ăn xong thì trời cũng tối rồi, Tỉnh Nam quyết định đưa Tỉnh Đào về trước rồi mới tự mình chạy xe về nhà. Dừng xe trước cửa nhà Tỉnh Đào, trước khi Tỉnh Đào xuống xe Tỉnh Nam bất ngờ rướn người sang ghế bên cạnh lên hôn vào má Tỉnh Đào rồi ngượng ngùng ngồi lại vị trí của mình, Tỉnh Đào mỉm cười, trong lòng dâng lên bao nhiêu ngọt ngào không tả xiết, nhẹ tay véo má Tỉnh Nam: "Chị về nha, về đến nhà nhớ gọi cho chị!"

- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro