CHƯƠNG 16: ĐIỀU KHIỂN LÒNG NGƯỜI (PHẦN 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nam à, chị đang ở trước nhà em."

Sau khi Tỉnh Nam ra ngoài chỉ nhìn thấy một chiếc xe hơi đậu sẵn, không thấy Tỉnh Đào ở đâu. Đột nhiên phía sau có người ôm lấy khiến Tỉnh Nam giật mình: "Bất ngờ không?"

"Chị làm em giật cả mình, đi thôi!"

"Được rồi, chị xin lỗi, lên xe thôi!"

"Đây là xe của chị sao? Chị vừa mua à? Sao em không biết vậy?"

"Đúng rồi, mỗi ngày phải đưa bạn gái đi làm rồi rước về. Không có xe sao được, bắt em đưa đón rồi cho chị mượn xe thế hoài cũng ngượng lắm. Dù sao cũng cần di chuyển nơi này nơi kia nên mua luôn cho tiện."

Tỉnh Nam nghe thấy lập tức lòng trở nên ấm áp đến lạ. Sau đó cùng Tỉnh Đào lên xe. Hai người sau khi cùng nhau dùng bữa sáng thì Tỉnh Đào đưa Tỉnh Nam đến trường đại học rồi bản thân mới chạy đến sở cảnh sát.

"Đào à, tối nay em sang nhà chị ăn cơm với gia đình chị nha?"

"Được thôi, chị sẽ bảo với mẹ. Chắc họ sẽ vui mừng lắm. Họ rất trông mong được gặp em đó!"

Sau khi đi được một lúc thì cũng đến trước trường đại học, Tỉnh Nam hôn chào tạm biệt Tỉnh Đào rồi xuống xe đi thẳng vào trường đại học.

Tỉnh Đào vừa đến nơi thì nghe tin có một vụ giết người tại văn phòng, Sau đó madame Lâm đã cùng cả tổ đến hiện trường vụ án xem xét. Đến nơi thì thấy pháp y và pháp chứng đã có mặt, thu thập chứng cứ và khám nghiệm tử thi.

Nạn nhân là một người đàn ông, độ tuổi rơi vào khoảng hơn 30, trên người có một vài dấu hiệu bầm, trước đó chắc có ẩu đả với ai. Ngoài ra trên ngực trái có vết đâm sâu, đâm thẳng qua tim, mất máu quá nhiều nên tử vong, ngoài ra không thấy bất cứ hung khí nào xung quanh. Hiện trường là văn phòng làm việc của nạn nhân, không có camera ghi hình, ngoài ra thời gian tử vong có thể là từ 7 giờ cho đến 10 giờ tối hôm qua.

Xung quanh cũng không có bất kì dấu vân tay nào, nhưng khắp nơi lộn xộn, ví tiền của nạn nhân cũng không thấy. Có thể đây là một vụ cướp giết, hoặc cũng có thể hung thủ cố tình bày ra hiện trường như vậy nhằm đánh lạc hướng cảnh sát. Tạm thời mọi thứ đều chỉ là suy đoán, chưa có bất cứ chứng cứ hữu hiệu nào, trước hết phải truy lùng hung khí của vụ án, có thể bị hung thủ vứt gần đây hoặc đang mang theo bên mình.

Sau khi xem xét xong hiện trường vụ án, cả tổ trọng án quay trở về sở để họp bàn về tình tiết vụ án. Mọi người bắt đầu đọc qua tài liệu lẫn xem xét những thứ thu thập được tại hiện trường, xác định được danh tính của nạn nhân, cũng đã tìm được người nhà, anh ta còn một người mẹ hiện đang sống trong viện dưỡng lão, anh ta thì sống cùng vợ tại nhà riêng. Cũng đã cho người đưa vợ anh ta đến để hỗ trợ điều tra.

"Madame Lâm, bên phòng báo án nói có người đến tự thú, nói mình là hung thủ của vụ án giết người tối qua." - Tử Du đi từ ngoài vào nói

Sau đó madame Lâm lập tức cho người đưa nghi phạm vào phòng thẩm vấn. Ngay lúc đó vợ nạn nhân cũng vừa có mặt, nghi phạm nhìn vào vợ nạn nhân vẻ mặt vô cùng buồn rầu hối lỗi, có vẻ như họ quen biết nhau. Ngoài ra mọi người cũng để ý thấy trên mặt vợ nạn nhân có nhiều vết bầm tím, cả trên tay cũng có, nhưng mọi chuyện phải đợi vào phòng thẩm vấn mới có thể tìm ra sự thật.

Mẹ của nạn nhân cũng được mời đến hợp tác điều tra, nhưng khi nghe tin con trai duy nhất đã qua đời lập tức tinh thần kích động, mất bình tĩnh rồi ngất đi. Bác sĩ nói bà ấy cần thời gian nghỉ ngơi nên tạm thời không thể hỏi gì được, sợ sẽ đả kích đến tinh thần của bà. Nên tạm thời chỉ có thể hỏi nghi phạm và vợ của nạn nhân.

Bên phòng hỏi cung nghi phạm do Tỉnh Đào phụ trách, bắt đầu bằng việc để nghi phạm kể lại tình tiết về sự việc đã diễn ra bên trong văn phòng.

"Tôi là người tình của vợ nạn nhân, chúng tôi đã nảy sinh quan hệ này được hơn 1 tháng rồi. Tôi là bảo vệ của tòa nhà nơi nạn nhân làm việc, hôm xảy ra chuyện là hôm tôi được nghỉ. Nạn nhân là tên đàn ông đốn mạc, hắn liên tục đánh đập vợ mình không thương tiếc, nhiều lần tôi nhịn không nói gì, đến hôm qua thì đến tìm hắn nói chuyện cho ra lẽ, cũng như bảo hắn ly dị với cô ấy để tôi có thể đường đường chính chính chăm sóc bảo vệ cô ấy."

"Đi nói chuyện mà lại mang theo dao?" - Tỉnh Đào nghe xong hỏi tiếp.

"Vì hắn ta rất dễ kích động, hắn bị điên. Nên tôi mang theo dao để đề phòng, có gì khi hắn quá khích sẽ đem ra dọa. Ai ngờ đâu..."

"Ai ngờ đâu người quá khích là anh, đến nỗi giết luôn người ta?"

"Không có, tôi không cố ý giết hắn, lúc đó tôi bị hắn đánh liên tục. Bị đánh đến lăn ra sàn, sau khi đứng lên tôi mới định lấy con dao ra dọa hắn, ai ngờ hắn nhảy từ trên bàn xuống định nhào lấy tôi nên mới bị con dao đâm vào. Sau đó tôi sợ quá nên mới bỏ chạy"

"Bỏ chạy? Thế còn con dao? Trên người nạn nhân chúng tôi không tìm được con dao."

"Tôi đi được một lúc thì quay trở lại, đi khoảng tầm gần 20 phút, trong lòng nghĩ nếu bố trí như một vụ án cướp giết sẽ không bị nghi ngờ, con dao tôi rút ra khỏi người hắn sau đó ném xuống biển rồi. Nhưng về đến nhà lòng cứ thấy không yên, tôi nghĩ kiểu gì cảnh sát cũng sẽ phát hiện và bị bắt, tôi đoán bản thân mình chỉ tự vệ giết người nên tự thú sẽ được giảm nhẹ tội hơn nên tôi quyết định đi tự thú."

Sau khi đã ghi chép lại lời khai của nghi phạm Tỉnh Đào bắt đầu nói tiếp: "Do anh có mang theo vũ khí đến hiện trường, ngoài ra còn cố ý bố trí vụ án theo hình thức cướp của giết người nên không loại trừ khả năng anh có âm mưu đến sát hại nạn nhân. Chúng tôi sẽ xét theo tình tiết vụ án mà buộc anh tội mưu sát, thay vì tự vệ giết người như anh nói. Còn về hung khí, chúng tôi sẽ cho người đi tìm theo vị trí mà anh đã nói. Nếu không có gì cần bổ sung thì tạm thời anh sẽ ở trong trại tạm giam."

Nghi phạm lập tức kích động gào lên: "Tôi không mưu sát, là hắn nhào tới chỗ tôi, tôi chỉ đem theo dao để đề phòng thôi, tôi không có ý định muốn giết hắn, tôi đến đó chỉ để nói chuyện đàm phán thôi, nhưng mới nghe được ba câu hắn đã nhảy nhào tới đánh tôi rồi.."

Do chứng cứ hiện trường cho thấy nghi phạm có hành vi phi tang hung khí, mang theo hung khí đến hiện trường tức là có ý định gây thương tích cho người khác, cũng như bố trí sắp đặt hiện trường. Nên tội mưu sát khó mà không thành, Tỉnh Đào theo luật thông báo cho madame Lâm buộc tội nghi phạm hành vi mưu sát.

Phía bên madame Lâm tiến hành thẩm vấn vợ của nạn nhân, đúng như nghi phạm đã nói vợ nạn nhân đã bị chồng mình thường xuyên đánh đập và chửi bới, nên đó là lí do cô ấy mới đi đến bước đường ngoại tình để tìm một người có thể tâm sự và chia sẻ với mình.

"Hôm đó tôi đang ngồi một góc ở bên dưới tòa nhà, thì anh ấy tức là nghi phạm của vụ án đến an ủi tôi, sau khi nghe tôi kể về việc tôi bị chồng đánh anh ấy tức giận lắm rồi cũng cùng tôi vượt qua nên chúng tôi đã bắt đầu như vậy. Hôm trước khi vụ án xảy ra, chúng tôi có gặp nhau, sau nhiều lần thấy tôi vẫn bị chồng đánh, do anh ta phát hiện ra quan hệ của chúng tôi nên đã đẩy tôi lên sofa đánh tới tấp, sau khi tôi kể xong thì anh ấy giận dữ đòi tìm chồng tôi tính sổ. Tôi nghĩ anh ấy chỉ tìm chồng tôi nói chuyện không nghĩ là lại gây ra chết người."

Madame Lâm thắc mắc: "Bị đánh đập như vậy, sao cô không ly dị sớm?"

"Tôi nhớ lại trước đây anh ấy rất tốt với tôi, mà mỗi lần đánh tôi xong đều rất hối hận và xin tôi tha thứ nên tôi không nỡ ly dị rời xa anh ấy. Tôi nghĩ do tinh thần anh ấy có vấn đề nên mới có hành vi bạo lực thôi."

"Tinh thần anh ta có vấn đề sao? Thế có từng đi khám bệnh ở đâu không?"

"Anh ấy có đến gặp bác sĩ khoa tâm thần, nhưng không hiểu sao vẫn không kiềm chế được tâm trạng..."

Vừa cho lời khai, cô ấy vừa khóc vì cho rằng bản thân đã gây ra cuộc xung đột này khiến một người tử vong và một người bị khép tội mưu sát.

"Được rồi chúng tôi sẽ cho gọi bác sĩ khoa tâm thần đó đến thẩm vấn để xác định tinh thần chồng cô có vấn đề, nếu không còn gì bổ sung cô có thể về được rồi. Nếu có tình tiết gì mới, chúng tôi sẽ mời cô đến hợp tác điều tra lần nữa. Cảm ơn cô đã đồng ý đến cho lời khai!" - Madame Lâm đứng lên bắt tay của vợ nạn nhân rồi cho người tiễn cô ấy về.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro