CHƯƠNG 17: ĐIỀU KHIỂN LÒNG NGƯỜI (PHẦN 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thẩm vấn xong hai người, madame Lâm cho gọi cả tổ vào họp để bàn về vụ án.

"Mọi người thấy sao? Sau khi thẩm vấn xong có điểm nào khả nghi không?"

"Madame, nghi phạm liên tục nói mình chỉ tự vệ giết người mà không phải mưu sát. Tôi nghĩ đây là điểm khả nghi thưa madame!" - Tỉnh Đào xung phong trả lời một cách vô cùng hồn nhiên.

"Trung sĩ, rốt cuộc làm sao cô lên được chức trung sĩ này vậy? Nghi phạm đã đến tự thú hy vọng được giảm nhẹ tôi, thì hắn cứ nói mình tự vệ giết người để được quy ra tội ngộ sát, như thế tội sẽ được giảm rất nhiều. Nhưng chứng cứ hiện trường không cho phép tôi nghĩ đây là một vụ ngộ sát."

"Nhưng mà, thưa madame..."

"Không cần nói nữa trung sĩ Bình, nếu không có chứng cứ mới, tôi sẽ cho người lập hồ sơ khởi tố nghi phạm tội danh mưu sát."

Trong lòng Tỉnh Đào vẫn bất an không yên, có lẽ do ở gần Tỉnh Nam nhiều quá khiến Tỉnh Đào nhạy cảm hơn với những biểu hiện tâm lý của con người, do cô nhìn thấy biểu hiện của nghi phạm có phần hối lỗi và oan ức nên trong lòng có chút nghi ngờ nên muốn được điều tra thêm. Dù sao vẫn còn bác sĩ tâm thần của nạn nhân, mẹ nạn nhân và cả hung khí vẫn chưa tìm được. Có lí do chính đáng để Tỉnh Đào tiếp tục điều tra vụ án này cho ra lẽ.

Sau khi bị madame phản bác, Tỉnh Đào cũng không nói gì thêm, bản thân thầm nghĩ sẽ tự mình điều tra cũng như cố gắng tìm chứng cứ chứng minh nghi phạm nói đúng vì bản thân Tỉnh Đào đã phần nào đó tin việc hắn nói. Tỉnh Đào một mình đi đến viện dưỡng lão tìm mẹ của nạn nhân để tìm hiểu tính cách của nạn nhân cũng như mối quan hệ giữa nạn nhân và vợ.

Sau khi đến nơi thì Tỉnh Đào nhìn thấy bà ấy đang ngồi xem tấm ảnh mắt rưng rưng, Tỉnh Đào đi từ xa lại đúng như dự đoán là ảnh con trai của bà ấy. Tỉnh Đào vì sợ bà ấy sẽ kích động lần nữa nên lại gần đã nhận bản thân mình là đồng nghiệp của con trai bà ấy đến thăm bà ấy.

"Cô thật sự là đồng nghiệp của con trai tôi sao?"

"Dạ đúng rồi ạ, nghe tin cháu cũng rất buồn. Nhưng do cháu chỉ là nhân viên mới, mà lúc xảy ra sự việc cháu cũng không có ở Hàn Quốc. Bà có biết gì về chuyện này không ạ? Cháu chỉ muốn hỏi một ít vì cảm thấy anh ấy ra đi như vậy thật oan ức."

"Đúng là rất oan, con trai tôi tính tình có hơi nóng nảy nhưng rõ ràng tên hung thủ vừa ngoại tình với vợ nó vừa đến giết nó như vậy quả là không thể tha thứ mà, còn cái con đàn bà xấu xa đó..."

"Ý bà là chị dâu, tức là con dâu của bà phải không?"

"Tôi nghe cảnh sát nói nó nói con trai tôi đánh đập nó, nhưng trước khi tôi đi viện dưỡng lão, con tôi rất thương nó còn nó chỉ chú ý vào tiền và công ty của con tôi. Con tôi rất nghe lời nó, bị nó dụ dỗ rồi đẩy tôi vào viện dưỡng lão này, đúng là con đàn bà biết cách dụ dỗ đàn ông mà!"

Sau khi nói chuyện với bà một hồi sau thì Tỉnh Đào cũng rời đi. Theo như lời mẹ của nạn nhân, thì vợ của nạn nhân bảo bị chồng mình đánh đập có lẽ không hoàn toàn là sự thật, nhưng vẫn cần chứng cứ để chứng minh những vết thương đó là đến từ việc khác, vì đây chỉ là lời khai phiến diện đến từ mẹ nạn nhân.

Tỉnh Đào cứ mãi lo điều tra, trời cũng đã gần tối, Tỉnh Nam ở văn phòng cũng mải mê nghiên cứu tài liệu tâm lý học mà không để ý giờ giấc, cho đến khi ba mẹ Tỉnh Đào gọi hỏi Tỉnh Đào mới chợt nhớ ra hôm nay có hẹn với ba mẹ đưa Tỉnh Nam về nhà ăn cơm, ngay lập tức gọi cho Tỉnh Nam bảo sẽ đến trường đại học ngay để đón Tỉnh Nam về nhà. Nhờ vậy Tỉnh Nam mới nhận ra bản thân mình cũng đói bụng.

Dừng xe trước nhà Tỉnh Đào rồi Tỉnh Nam mới bắt đầu lộ ra dáng vẻ lo âu hồi hộp khi chuẩn bị ra mắt phụ huynh, tính ra thì họ mới quen nhau gần đây với những cặp đôi khác có vẻ đã là quá nhanh khi chỉ vừa như thế đã đến nhà nhau, nhưng với Tỉnh Nam đây chính là hành động khiến Tỉnh Nam cảm thấy Tỉnh Đào trân trọng mình nhiều bao nhiêu và cô cũng không hề cảm thấy phiền về việc này.

"Đào, con về rồi à. Đây chắc chắn là phó giáo sư Danh tiếng tăm lừng lẫy rồi!"

"Dạ con chào bác gái, bác gọi con là Tỉnh Nam được rồi ạ..."

"Vào nhà đi con, tự nhiên như ở nhà mình nha!"

Tỉnh Nam nghe đến bốn chữ tiếng tăm lừng lẫy liền liếc sang nhìn Tỉnh Đào, ở nhà chắc hay nhắc đến cô lắm nên mẹ Tỉnh Đào mới bảo như thế, không biết có nói xấu gì cô không nữa. Mặc dù là mẹ Tỉnh Đào bảo mình tự nhiên như ở nhà nhưng dù sao đây cũng là một nơi lần đầu Tỉnh Nam đến nên vẫn không tránh khỏi ngượng ngùng.

Gia đình Tỉnh Đào qua lời kể có rất đông thành viên, có hai người chị gái trong đó một chị đã kết hôn sau đó còn có một cháu trai, ngoài ra còn có bố mẹ Tỉnh Đào nên tính tổng thành viên thì có đến 7 người, nên vừa vào nhà Tỉnh Nam đã thấy không khí vô cùng náo nhiệt và đông vui, ai ai cũng đang tất bật chuẩn bị cho bữa cơm tối, đến cả cậu nhóc cũng chạy tới chạy lui phụ mọi người. Tỉnh Nam thấy vậy nên đi lại gần Tỉnh Đào hỏi nhỏ:

"Em có thể phụ mọi người gì không? Cứ ở không như vậy em sẽ ngượng lắm."

"Thôi em ra bàn ngồi chơi đi, chút nữa là xong rồi. Em là khách mà, không thể để em phụ việc được!"

Xong rồi Tỉnh Đào đẩy Tỉnh Nam ngồi vào ghế, có lẽ câu nói bảo Tỉnh Nam chỉ là khách đã phần nào đó chạm vào trái tim Tỉnh Nam, cảm giác không khí cả gia đình họ náo nhiệt như thế, người lạ như Tỉnh Nam vẫn không thể hòa làm một được. Có chút tủi thân đột nhiên kéo đến khiến Tỉnh Nam trầm đi một chút. Nhưng bỗng dưng cháu trai của Tỉnh Đào đi đến:

"Cô ơi, cô là người hay giúp con làm bài tập đúng hông?"

"À ra mấy cái Đào hay gửi qua hỏi là bài tập của con đấy à, đúng rồi là cô làm đó. Có bị sai chỗ nào không?"

"Không có sai, mà con còn được cô giáo khen là sử dụng cách làm thông minh nữa, cô giáo còn nói con vừa thông minh vừa chăm chỉ nữa đó! Cô ơi cô giỏi quá sao cô thích cô Út vậy?"

Tỉnh Nam nghe đến đây lập tức bật cười: "Tình yêu không thể so đo tính toán được, nhưng con còn nhỏ, lớn lên con sẽ hiểu."

Bất giác Tỉnh Nam nhìn vào bếp, dáng vẻ làm việc của Tỉnh Đào khiến Tỉnh Nam mỉm cười, con người đó có chút ngốc nghếch ngây thơ nhưng thật ra chú tâm làm gì đó trông cũng ngầu lắm, nhất là những lúc bắt tội phạm hay tìm ra sự thật, những khoảnh khắc Tỉnh Nam từng nhìn thấy đều khắc ghi rất sâu vào lòng Tỉnh Nam.

"Mà cô ơi cô ơi, cô Út vừa không biết chỉ bài con vừa hay đi làm không chơi với con đó cô. Hồi đó cô Út hay dắt con đi chơi với mua đồ chơi cho con lắm."

Tỉnh Nam nghe xong nghĩ một lúc rồi xoa đầu cháu trai Tỉnh Đào: "Thế sau này chỉ cần không có việc gì bận cô sẽ đến nhà chơi với Lăng Lăng nha, tiện thể cô giúp con làm bài tập, hướng dẫn chi tiết cho con."

Vừa nghe xong thằng bé lập tức hô to: "Hoan hô!" đến mức cả nhà phải tập trung sự chú ý vào hai người họ, sau đó cậu bé ngay lập tức chạy vào khoe mẹ vì sắp tới sẽ có người chơi với mình.

"Em hợp với Lăng Lăng quá đó nha, chị sẽ ganh tỵ đó!"

"Lăng Lăng hỏi em giỏi vậy sao quen chị đó."

"Cái thằng bé này, sau này đừng hòng chị mua đồ chơi cho nữa, đi nói xấu cô Út như thế đó."

Tỉnh Nam thấy vẻ mặt bực dọc của Tỉnh Đào lập tức cười thành tiếng vì trông Tỉnh Đào như đứa trẻ giận dỗi đáng yêu. Phải ngồi dỗ dành mãi thì Tỉnh Đào mới chịu bỏ qua cho cháu ấy, một lúc sau đó thì cơm cũng đã chuẩn bị xong nên cả hai đã lên ngồi ăn. Tỉnh Nam vì ngại ngùng nên chỉ ngồi ăn mỗi cơm trắng, cả gia đình Tỉnh Đào thấy vậy thay phiên nhau gắp đủ thứ món vào bát cho Tỉnh Nam khiến Tỉnh Nam dường như mở lòng ra bắt đầu tham gia trò chuyện cùng mọi người, cười nói vui vẻ suốt cả buổi ăn cơm.

"À phải rồi Tỉnh Đào, lúc chị gọi em đang làm gì mà có vẻ không nhớ phải về nhà luôn vậy? Lại tra án à?"

"Đúng rồi chị, do em muốn điều tra cho ra lẽ nên nhập tâm quá quên mất giờ giấc."

Tỉnh Nam nghe xong mới quay sang hỏi: "Có cần em phụ gì không? Là vụ án nào vậy?"

"À là vụ án tình, nạn nhân với nghi phạm là tình địch của nhau, nhưng mà chắc chưa cần đến em giúp đâu. Chị vẫn còn xử lý được."

Sau khi ăn xong Tỉnh Đào đưa Tỉnh Nam về nhà, trên đường cũng tiện thể kể sơ bộ tình tiết vụ án cho Tỉnh Nam nghe. Lúc đó nghe xong Tỉnh Nam cũng không vội cho ý kiến gì, mà đã ra sức ủng hộ Tỉnh Đào điều tra tìm ra sự thật.

- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro