CHƯƠNG 18: ĐIỀU KHIỂN LÒNG NGƯỜI (PHẦN 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tỉnh Đào vừa đến sở cảnh sát thì thấy bác sĩ khoa tâm thần từng điều trị cho nạn nhân đã có mặt để hợp tác điều tra. Madame Lâm phân công Tỉnh Đào phụ trách vào trong thẩm vấn, phía sau tấm kính phòng hỏi cung còn có Tỉnh Nam cũng đang ngồi lắng nghe thẩm tra cùng cô.

"À anh ta là bệnh nhân của tôi. Khoảng 5 tháng trước bắt đầu đến trị liệu. Do vợ anh ta bảo anh ta nóng tính quá thường xuyên mắng các nhân viên trong công ty."

"Thế sau khi điều trị, anh cảm thấy anh ta là người thế nào?"

"Đúng là có chút hơi nóng nảy, dễ bị kích động."

"Có đến mức sẽ bạo hành người khác không?"

"Không thể nào, với tôi anh ta chỉ dừng lại ở mức mắng người ra rồi sau đó sẽ giải tỏa. Không có khuynh hướng bạo lực, càng không thể bạo hành người khác được."

"Thế nếu một người nào đó đến trước mặt bác sĩ nói mình bị anh ta bạo hành thời gian dài, bác sĩ sẽ thấy sao?"

"Tôi sẽ cảm thấy rất kỳ lạ."

Sau khi thẩm vấn xong, cộng thêm lời kể của mẹ nạn nhân trước đó, Tỉnh Đào bán tín bán nghi rằng vợ của nạn nhân là một nhân chứng không thành thật. Nhưng nếu cô ta nói dối, vậy những vết thương đó từ đâu ra?

Tỉnh Nam bấy giờ ngồi phía sau tấm kính một chiều quan sát và nghe hết tất cả thì nhìn Tỉnh Đào rồi mỉm cười, Nhã Nghiên ngồi bên cạnh mới lên tiếng hỏi: "Nam, cậu thấy vụ án này thế nào? Cho chút ý kiến đi!"

"Ý kiến hả, không có ý kiến gì hết. Cậu có cấp dưới thông minh siêng năng lại tài giỏi như Tỉnh Đào rồi mà. Để chị ấy điều tra đi, chắc chắn sẽ tìm ra sự thật nhanh thôi."

Trong lòng Nhã Nghiên thầm nghĩ: "Hai người này hẹn hò nhau xong là tâng bốc nhau như thế hả trời. Nếu mình tin tưởng trung sĩ Bình thì mời cậu ấy đến đây làm gì."

Rời khỏi phòng thẩm vấn Tỉnh Đào đã bắt gặp ngay Tỉnh Nam, thì ra madame Lâm đã hẹn Tỉnh Nam sáng nay đến nên cô mới không để Tỉnh Đào sang đón. Cơ mà việc ở trường đại học rảnh rỗi lắm hay sao mà Tỉnh Nam cứ thường xuyên xuất hiện ở sở cảnh sát, tần suất lại còn gần như một cảnh sát thực thụ vậy, thiếu mỗi súng với thẻ ngành thôi.

"Sao vậy thấy em ở đây lạ lắm à?" - Tỉnh Nam thấy Tỉnh Đào ngơ ngác nhìn mình thì trêu chọc.

"Không lạ, chị quen với việc em ở đây rồi."

"À Nghiên, nghề nghiệp của vợ nạn nhân là gì vậy?" - Tỉnh Nam quay sang hỏi Nhã Nghiên.

"Nhân viên tiệm massage."

"Ừm, thế mọi người đã điều tra bối cảnh chỗ đó chưa? Môi trường làm việc cũng như hỏi thăm nhân viên ở đó."

"À vẫn chưa, tớ sẽ cho người đến đó tìm người hỏi."

"Cơ mà đừng gọi Tỉnh Đào đi nha, dù sao chỗ đó cũng là tiệm massage. Cậu tìm người khác đi đi." - Tỉnh Nam tiếp lời, nói xong liền bước nhanh đi rồi cười thầm.

Tỉnh Đào nghe vậy trong lòng đầy bất mãn: "Ủa tại sao không cho mình đi?"

Lúc này madame Lâm mới tiến tới vỗ vai Tỉnh Đào: "Sợ cô bị lợi dụng, Tỉnh Nam đang ghen đó!" nói thế xong thì vừa cười vừa lắc đầu rồi rời đi.

Vì nơi massage này được đồn đoán là không sạch sẽ nên không thể dùng thân phận cảnh sát đến điều tra, huống chi như vậy sẽ làm vợ của nạn nhân nghi ngờ cảnh sát không tin lời cô ta nói, sẽ bứt dây động rừng nên madame Lâm đã phái một người trà trộn vào xem như là khách đến massage và người được chọn là cảnh trưởng Chu Tử Du.

Tử Du đến tìm hiểu, vừa bước vào đã có một người được cho là lễ tân ra đón. Sau đó Tử Du được đưa vào một phòng riêng biệt, tên lễ tân nói một chút nữa sẽ cử một người đến phục vụ cho cô. Tử Du ngồi đợi một chút đã xuất hiện một cô gái, mặc áo thun và quần thể thao ngắn đến rồi bảo bản thân là nhân viên massage chuyên nghiệp, nhưng Tử Du vừa nằm xuống đã bắt đầu có những hành vi không đàng hoàng, Tử Du cảm thấy ngại nên đã né tránh và bắt đầu đặt câu hỏi để thu thập thông tin:

"À phải rồi ở đây có phải có cô gái tên Thi Gia Lợi* làm không? Lần trước lại đây cô ấy phục vụ chu đáo lắm, hôm nay có đi làm không?"

(*vợ của nạn nhân)

"Em phục vụ cũng chu đáo mà, con nhỏ đó hôm nay nghỉ rồi, chứ mặt nó bầm nhiều như vậy tới đây hù khách bỏ chạy chứ phục vụ gì."

"Đâu cô ấy phục vụ tốt mà, lại còn xinh đẹp nữa!"

"Sao khách nào tới đây cũng yêu cầu con nhỏ đó hết vậy. Hồi trước cũng có một người cứ đến đây là tìm con nhỏ đó, không có là bỏ về."

"Có phải anh làm bảo vệ tầng dưới không?"

"Anh bảo vệ nào? Em nhớ người đó mở quán bar mà. Tới đây là kiếm con nhỏ đó thì thôi, có hôm còn ngồi đợi đưa nó về nữa, không nói cũng không biết là khách với nhân viên, cứ tưởng một đôi tình nhân. Mà gần đây thì không thấy xuất hiện nữa."

"Ngoài người đó ra còn ai giống vậy không?"

"Nè sao cứ hỏi con nhỏ đó hoài vậy, rốt cuộc có phải tới đây massage không hay hỏi chuyện?"

Vừa nói cô ta vừa ngừng tay lại, lúc này Tử Du lập tức bộc lộ thân phận: "Tôi là cảnh sát đây, nói với quản lý cho tôi hồ sơ đăng ký của khách đến đây, ngoài ra câu hỏi vừa rồi, còn có vị khách nào đặc biệt thân thiết với cô Thi như vậy không?"

Sau khi biết là cảnh sát cô ta trở nên sợ hãi nên bắt đầu nhẹ nhàng trả lời Tử Du: "Có mỗi người đó thôi, những người kia thì chỉ như khách hàng bình thường."

Sau khi tìm xong thông tin thì bên ngoài có người vào, Tử Du theo quán tính xoay người nhìn ra cửa, là Sa Hạ người yêu của Tử Du. Lúc này Tử Du trở nên hoảng hốt, lập tức bập bẹ: "Sa... H-Hạ, sao em lại ở đây?"

Cô gái massage vừa rồi thấy tình huống này biết ngay cơ hội phục thù của mình đã tới nên lập tức lại gần vuốt tay của Tử Du rồi dùng giọng lẳng lơ nói chuyện: "Lần sau nhớ tới nữa nha, em sẽ phục vụ chu đáo hơn rồi giảm cho 20%!"

Sa Hạ nghe xong lập tức nổi giận đùng đùng la to 3 tiếng: "CHU TỬ DU!!!"

Sau đó liền xoay người đẩy cửa bỏ ra ngoài, Tử Du ở đây cũng lập tức đuổi theo, bỏ lại cô bạn của Sa Hạ đang đứng ngây ra không biết phản ứng thế nào cho phải.

Bên này Tử Du đuổi theo rồi liên tục giải thích là bản thân đang làm việc chứ không phải đến đó làm chuyện bậy bạ, nhưng cơn giận tới đầu Sa Hạ không để vào tai bất cứ câu nói nào cứ mặc kệ Tử Du vừa chạy vừa nói vừa níu kéo.

Đột nhiên Tử Du nghĩ ra gì đó, lập tức ngừng giải thích véo hai tai của mình lại bắt đầu mếu máo xin lỗi Sa Hạ:

"Xin lỗi em mà, tự ý đi làm việc ở nơi như vậy mà chưa có sự đồng ý của em, sau này Du sẽ không dám vậy nữa, em đừng giận mà, cùng lắm thì tối nay dắt em đi ăn ngon!"

Sa Hạ nghe đến đoạn sẽ dắt mình đi ăn ngon bỗng dưng ngừng lại: "Ăn gì cũng được đúng không?"

Tử Du thấy cách này có hiệu quả nên mừng rỡ gật đồng liên tục, nhưng Sa Hạ nói phải đến gặp madame Lâm xác nhận là đi làm việc mới tha thứ cho Tử Du nếu không thì tự liệu hồn. Sau đó Tử Du chỉ còn cách đưa Sa Hạ về sở để nhờ madame Lâm giúp mình giải nỗi oan này.

Sau khi lấy được thông tin anh chủ quán bar, cảnh sát có cho đến mời anh ta về hợp tác điều tra, vừa đưa ảnh vợ nạn nhân thì anh ta đã nhận ra ngay.

"À thì ra muốn hỏi chuyện cô ta hả? Tôi với cô ta chia tay rồi."

"Hai người từng quen nhau sao? Bao lâu?"

"Khoảng chừng hơn 3 tháng, xong rồi có hôm cô ta nói với tôi bị chồng ức hiếp nên kêu tôi ra mặt dùm. Không phải chứ, vui qua đường thôi mà có cần vậy không. Tôi từ chối, xong rồi năn nỉ được 2 3 lần cái tôi thấy cô ta có chút không bình thường nên tránh xa luôn. Sau đó cô ta hình như thấy tôi không giúp cô ta nói chuyện với chồng nên cũng không còn liên lạc với tôi nữa."

"Anh thấy cô ta bị chồng đánh vết thương đầy mình mà không đau xót sao?"

"Cô ta có bị chồng đánh sao? Ý cô là những vết thương trên người cô ta, cô nói là do chồng cô ta đánh à, không phải đâu."

"Thế những vết thương đó từ đâu ra? Rõ ràng vợ nạn nhân khai với cảnh sát là bị chồng mình bạo hành trong một khoảng thời gian dài mà. Vì vậy mà nghi phạm mới đến nói chuyện với chồng cô Thi rồi xảy ra sự việc có người chết."

"Chúng tôi chơi trò bạo h*** tình d**, càng đánh cô ta càng thích thú nên mới có mấy vết bầm tím đó, chứ cô ta chỉ nói với tôi chồng cô ta hay lạnh nhạt rồi mắng chửi cô ta thôi mà. Cũng may tôi không nghe lời cô ta đi tìm người đàn ông đó tính sổ, không thì bây giờ nghi phạm là tôi rồi."

Lời khai của người này lập tức khiến cả tổ trọng án hoảng hồn khi biết sự thật đằng sau, nếu như lời khai này là thật thì người phụ nữ đó quả thật đáng sợ, cô ta đã sai khiến người khác, xong rồi lại tỏ ra bản thân yếu ớt và vô tội. Tỉnh Đào lúc này đã mạo muội đưa ra suy đoán. Sau khi đã thu thập xong lời khai, cảnh sát không tiếp tục lãng phí thời gian nên cho anh ta ra về, nếu cần gì bổ sung sẽ mời anh ta về hợp tác.

Madame Lâm sau khi nghe xong bản lời khai này lập tức cho cả tổ vào họp, từng người đưa ra kết luận của riêng mình, Tỉnh Đào bắt đầu đưa ra lời suy luận của bản thân sau khi đã có được một vài lời khai từ các nhân chứng:

"Có thể nghi phạm là bị vợ của nạn nhân điều khiển vì nghĩ rằng chồng của nạn nhân đã đánh đập người yêu của mình nên anh ta định đến đó nói chuyện, còn vợ nạn nhân đã đi quyến rũ nhiều người đàn ông khác nhau, mục đích là tìm người giết chồng mình để thừa hưởng được số tài sản của anh ta. Nhưng có điều này tôi chưa hiểu, vì sao anh ta khẳng định mình ngộ sát nhưng lại mang theo dao?"

"Chúng ta phải hỏi cung nghi phạm thêm một lần nữa rồi, có vẻ vụ án này không hề đơn giản như chúng ta nghĩ. Cũng như người phụ nữ mà từ đầu đến cuối luôn tỏ ra mình nhu nhược yếu đuối có vẻ thực chất không phải như vậy."

Nghi phạm ngồi xuống với thái độ bực dọc, anh ta cho rằng anh ta đã nhận tội như thế chỉ cần khởi tố là xong, cho dù có là mưu sát đi nữa thì anh ta cũng đành. Cùng lắm là tìm một luật sư rồi cãi giúp anh ta thành ngộ sát là được, chứ không nghĩ cảnh sát sẽ dây dưa không dứt thế này mãi mà không chịu kết án.

"Các người lại muốn hỏi gì nữa? Không phải tôi đã khai hết rồi sao?"

"Chúng tôi tìm thấy một vài nhân chứng mới, có một vài lời khai cần anh làm rõ. Vợ của nạn nhân thật sự đã bị chồng cô ấy đánh, anh có tận mắt chứng kiến bao giờ chưa? Hay đơn giản là hành động hâm dọa nào đó đến từ chồng cô ấy?"

"Không thấy."

"Vậy anh có bao giờ đến chỗ cô ấy làm việc chưa?"

"Chưa."

"Hôm anh đi tìm nạn nhân nói chuyện, trước đó anh có gặp vợ nạn nhân không?"

Đến đây đột nhiên anh ta ngừng lại: "Không!"

"Vậy anh có biết cô ấy còn có một người tình khác và hai người họ thường xuyên dùng các loại công cụ khác nhau trong lúc xảy ra quan hệ nên trên người cô ấy thường xuyên có vết bầm?"

Nghi phạm đang cúi mặt xuống lập tức ngẩng lên mở mắt to ra, bàn tay nắm chặt: "Các người nói cái gì?"

"Ngoài anh ra, chúng tôi tìm được một nhân chứng khác cũng là người tình của cô ấy. Người đó là khách hàng ở tiệm massage cô ấy làm, như chúng tôi nói vết bầm trên người cô ấy là từ các hành vi đó mà ra. Bây giờ chúng tôi cần anh khai sự thật, anh nói được chứ?"

Anh ta nghe vậy liền kích động đập bàn la hét: "Các người nói dối, cảnh sát vu khống, các người vu khống cho cô ấy! Cút đi tôi không muốn nói nữa!"

Do tâm trạng anh ta không bình tĩnh vì có lẽ biết được sự thật, biết được cô gái mình bao che đã làm những việc gì nên nhất thời không kiềm chế được cảm xúc. Cảnh sát chỉ còn có thể đợi anh ta bình tĩnh rồi chủ động cho lời khai, nếu không quá thời gian chỉ có thể lập hồ sơ khởi tố theo trình tự.

- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro