CHƯƠNG 19: ĐIỀU KHIỂN LÒNG NGƯỜI (PHẦN 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày làm việc mệt nhọc, Tỉnh Đào cầm điện thoại lên một mặt là để xem đã mấy giờ, nhưng mặt khác muốn xem Tỉnh Nam có nhắn gì cho mình không. Kỳ lạ thay, chẳng có bất kì thông báo nào từ Tỉnh Nam cả, Tỉnh Đào bèn gọi sang nhưng chờ mãi không có bắt máy, nghĩ thầm chắc Tỉnh Nam lại chú tâm làm việc không để ý chuông điện thoại nữa rồi. Vì cả người thấm mệt nên nhắn lại một câu bảo Tỉnh Nam tranh thủ về rồi nghỉ ngơi sớm còn bản thân thì chạy xe về nhà.

Cũng đã đến giờ cơm tối, Tỉnh Đào vừa chạy xe vừa nghĩ về đến nhà có đồ ăn ngon canh ngọt của mẹ nấu là lập tức tràn đầy năng lượng háo hức không thôi. Vừa mở cửa vào nhà đã nghe tiếng hoan náo khắp nhà, nào là tiếng mọi người trò chuyện rôm rả, tiếng cười đùa của Lăng Lăng và... giọng nói của Tỉnh Nam.

"Tỉnh Nam? Sao em lại ở đây?"

Tỉnh Nam đang ngồi đùa giỡn với Lăng Lăng nghe tiếng Tỉnh Đào mới ngẩng mặt lên: "Ấy, chị về rồi sao. Vì em làm xong việc rồi mà không thấy chị nhắn bảo gì nghĩ chị chưa xong, sau đó em có gọi sang cho bác gái bảo sẽ qua nhà cho chị sự bất ngờ nên em mới ở đây."

Lăng Lăng chạy đến bên cạnh Tỉnh Đào liên tục nhảy đỏng lên: "Cô Út cô Út, cô Tỉnh Nam vừa hứa hôm trước sẽ sang chơi với con rồi hướng dẫn con làm bài, cô ấy giữ lời lắm luôn. Cô ấy giảng bài cũng dễ hiểu hơn mấy cô trong lớp nữa, cô Út kêu cô Tỉnh Nam ở lại đây luôn đi!"

Nói rồi Lăng Lăng lấy tay ra hiệu cho Tỉnh Đào cúi thấp xuống rồi ghé sát vào tai Tỉnh Đào thì thầm: "Cô mau mau cưới cô Tỉnh Nam đi, để sau này cô ấy chơi với con mỗi ngày."

Tỉnh Đào nghe xong liền nhăn mặt: "Cái thằng bé này, muốn thiếu đòn rồi à?"

Lăng Lăng lập tức chạy lại núp phía sau Tỉnh Nam: "Cô Tỉnh Nam, cô Út đòi đánh con!"

Tỉnh Nam trông thấy lập tức phải bật cười rồi quay sang xoa đầu Lăng Lăng nhưng cũng không quên nói ngọt để dỗ dành Tỉnh Đào: "Cô cũng sợ cô Út con lắm, cô Út con là cảnh sát cơ mà. Nhưng mà cô Út con thì không dám mắng cô đâu cũng càng không dám đánh cô. Phải không Tỉnh Đào?"

Nói xong rồi cười híp mắt lại nhìn Tỉnh Đào. Vừa hay đồ ăn đã xong, mọi người thay phiên nhau dọn lên bàn rồi chuẩn bị ăn tối, Tỉnh Nam hôm nay đã hòa nhập được với môi trường hơn nên nói chuyện cùng mọi người cười đùa rộn rã cả nhà, còn Lăng Lăng liên tục dính chặt lấy Tỉnh Nam khiến Tỉnh Đào cứ chau mày liên tục suốt bữa ăn.

Sau khi ăn tối vẫn còn khá sớm nên Tỉnh Đào quyết định chạy xe đưa Tỉnh Nam đi dạo phố, tiện việc ngắm cảnh đêm ở Seoul để thư giãn cũng tốt. Vụ án dạo gần đây khiến Tỉnh Đào như rơi vào vòng luẩn quẩn không hồi kết, cứ cảm giác là tìm được sự thật nhưng đôi khi lại cảm thấy như vừa tạo cho bản thân thêm độ khó, khiến một vụ án mà đã có nhân chứng vật chứng và nghi phạm cũng nhận tội nhưng mãi không tìm được kết cục rồi còn rơi vào nghi vấn nhiều hơn.

Khoảnh khắc ở bên cạnh Tỉnh Nam là thời gian tuyệt vời nhất trong ngày, chỉ có hai người và không gian yên ắng. Dừng xe tại một chỗ vắng người, Tỉnh Đào và Tỉnh Nam xuống xe ngắm nhìn thành phố muôn màu, Tỉnh Nam nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Tỉnh Đào: "Vụ án khó giải quyết lắm sao? Em thấy chị có vẻ rất mệt mỏi."

"Một chút thôi, hay em giúp chị cho chút ý kiến đi, chuyện là..."

"Đừng nói! Em tin chị có thể tự mình giải quyết vụ án này. Em sẽ không chen chân vào đâu, em biết chị nhất định có thể làm được mà không cần sự trợ giúp của bất kì ai."

"Ừm, chị sẽ tự mình phá vụ án này!"

Thế là hai người cứ như thế an yên, tĩnh lặng cùng nhau ngắm nhìn cảnh đêm, thư giãn đầu óc không lo không nghĩ bất cứ điều gì. Chỉ bình yên như thế ở cạnh nhau, khoảnh khắc mà dường như cả thế giới chuyển động cứ mặc nó chuyển động, vì cả hai người họ đã dừng lại ở bên cạnh nhau rồi.

Hôm sau đến sở Tỉnh Đào đã ngay lập tức đến tìm nghi phạm để tiếp tục việc thẩm vấn, dường như có sự ủng hộ âm thầm của Tỉnh Nam khiến Tỉnh Đào như thông suốt được mọi chuyện, sau khi tìm lại các vật chứng Tỉnh Đào phát hiện có thứ mình cần phải hỏi nghi phạm.

"Lúc anh giết nạn nhân, có phải anh đã lấy ví tiền và những thứ quý giá đem đi để ngụy trang thành một vụ cướp không?"

"Đúng vậy, tôi cũng đã giao nộp tất cả vật chứng đó cho cảnh sát rồi mà!"

"Còn thiếu một thứ..."

"Không thể nào, sau khi lấy xong đem về tôi còn bỏ vào cùng một chỗ, nên không thể nào sót lại được!"

"Chúng tôi tìm thấy một hóa đơn trong người anh ta, là hóa đơn của một chiếc nhẫn kim cương. Mua ngay ngày hôm đó, hóa đơn được in ra trước khi anh xuất hiện 30 phút. Có nghĩa là nạn nhân luôn mang bên mình cho đến khi tử nạn. Tức là chiếc nhẫn đó có thể anh đã sơ sót đưa thiếu cho cảnh sát, hoặc anh cố tình giấu. Còn phương án cuối cùng... có người đã đến và lấy chiếc nhẫn đi."

"Không thể nào, biết đâu anh ta có hóa đơn nhưng làm rơi chiếc nhẫn ở đâu thì sao. Sau khi tôi vô tình đâm trúng anh ta, tôi sợ quá nên chạy đi rồi trở lại ngay, nếu có người tôi nhất định thấy."

Tỉnh Đào ngẫm nghĩ một chút, đôi mày chau lại vì lại tiếp tục vướng vào một khuất mắt khác. Ngay lúc đó thì madame Lâm báo cho Tỉnh Đào đã tìm được con dao hung khí, pháp chứng đang đem hung khí về làm xét nghiệm. Tỉnh Đào tạm thời không còn gì nên đã để nghi phạm trở về phòng tạm giam. Bản thân thì đi tìm hiểu xem trên hung khí có bất cứ nghi vấn nào không.

Sau một khoảng thời gian thì pháp chứng đã có bản báo cáo về hung khí tìm được: "Hung khí được tìm thấy phù hợp với độ lớn nhỏ và độ sâu của vết thương trên người nạn nhân, ngoài ra trên đó cũng còn lưu lại vết máu của nạn nhân, có điều do ngâm nước biển quá lâu nên dấu vân tay trên đó đã bị xóa sạch. Phần đầu của mũi dao bị cong lại, có vẻ đã dùng một lực rất mạnh đâm vào."

Sau đó kết quả của pháp y khi phát hiện được hung khí như sau: "Tương tự như những gì bên pháp chứng đã báo cáo, tôi muốn bổ sung thêm, tuy vết thương trên ngực nạn nhân có vẻ chỉ có một chỗ, nhưng là hai lần đâm và lần đâm thứ hai là dùng lực từ trên đâm mạnh xuống nên mới làm cho mũi dao bị cong lại."

Sau khi nghe xong hai phần báo cáo, madame Lâm đã cho họp cả tổ để thảo luận vụ án: "Hiện tại nghi vấn được đặt ra là, liệu nghi phạm sau khi đâm trúng nạn nhân một lần nhưng nạn nhân hấp hối vẫn chưa chết, sau đó đâm mạnh xuống cùng vị trí một lần nữa, nếu vậy nghi phạm nghiễm nhiên lãnh trọn án mưu sát. Còn một trường hợp khác, nghi phạm sau khi đâm trúng ngực nạn nhân không biết nạn nhân vẫn còn sống đã bỏ chạy, sau đó có một người thứ ba xuất hiện, dùng lực đâm nạn nhân thêm một nhát ở cùng một vị trí, như vậy có thể giải thích vì sao nghi phạm không biết đến sự tồn tại của chiếc nhẫn kim cương, vì nếu thuận theo suy đoán có thể người thứ ba đó đã lấy chiếc nhẫn đi. Vậy là người biết được nạn nhân giữ chiếc nhẫn có ý đồ cướp đoạt, hay một người có dã tâm muốn mưu sát nạn nhân, hay thật sự nghi phạm đang nói dối?"

Tỉnh Đào đưa tay lên cho ý kiến: "Thưa madame, tôi muốn mời vợ của nạn nhân đến lấy khẩu cung lần nữa, tôi cảm thấy vợ nạn nhân còn giấu chúng ta rất nhiều điều."

"Được!"

Sau khi liên lạc được với vợ nạn nhân, thì cô ấy đã nhanh chóng có mặt ở sở cảnh sát để hỗ trợ hợp tác điều tra.

"Cô Thi, hôm nay chúng tôi muốn làm rõ một số điều. Cô không ngại chúng tôi làm phiền cô thế này chứ?" - Tỉnh Đào giải thích cho vợ nạn nhân nghe việc mời cô ấy đến đây.

"Không sao, tôi cũng muốn làm rõ cái chết của chồng tôi."

Sau đó Tỉnh Đào cầm một tấm ảnh đưa ra trước mặt vợ nạn nhân, là bức ảnh chụp ông chủ quán bar có nghi ngờ là người tình của vợ nạn nhân: "Cô có nhận ra đây là ai không?"

Cô ấy dường như bị hoảng hốt, mắt trợn to. Có vẻ cô ấy nghĩ rằng cảnh sát sẽ không điều tra cô cũng như sẽ không tìm được người đàn ông này nên khi tấm ảnh xuất hiện trước mắt cô ấy cảm giác như bị bắt thóp: "Tôi b... biết"

"Anh ta nói hai người là người tình của nhau, cô và anh ta qua lại cùng một lúc với việc cô qua lại với nghi phạm mưu sát chồng mình, có đúng như vậy không?"

"P-ph... phải"

"Anh ta còn nói hai người hay có những hành vi bạo hành để thõa mãn nhau khi ở bên nhau và đó là lí do những vết bầm trên người cô xuất hiện, có đúng như vậy không?"

"Không có đâu madame, anh ta nói dối. Những vết bầm này là do chồng tôi đánh nên mới có!"

"Nhưng cô Thi, chúng tôi đã tìm gặp bác sĩ khoa tâm thần điều trị cho chồng cô. Anh ta khẳng định chồng cô không có khuynh hướng bạo lực cũng như sẽ không có hành vi bạo hành người khác một thời gian dài. Nếu cô nói dối, khi lên tòa cô sẽ bị kiện cho lời khai giả đó, cô suy nghĩ kĩ lại xem."

"Đúng là chúng tôi có những hành vi đó, nhưng việc chồng tôi có mắng chửi và thường xuyên dùng những lời nói thô bạo với tôi là thật."

"Vậy sao? Theo tôi được biết, mẹ chồng cô không hề nói như vậy. Bà ấy bảo con trai bà ấy rất nghe lời cô, vì nghe theo lời cô nên mới đẩy bà ấy vào viện dưỡng lão. Không hề hung tợn như cô miêu tả."

"Đó là trước kia, tôi có bảo trước kia anh ta tốt với tôi lắm mà!"

"Cứ coi như là vậy đi. Vậy đó giờ chồng cô có tặng cô món đồ quý giá nào không?"

"Không có, anh ta chưa bao giờ tặng tôi lấy một ch... cái gì hết!"

"À cô có thể cho tôi biết cô đeo nhẫn size mấy không? Trông tay cô nhỏ như tay người yêu tôi vậy, để xem tôi nên mua nhẫn cho cô ấy size mấy?"

"Tôi mang size 8."

Tỉnh Đào gật gù, sau đó thì tiễn vợ của nạn nhân ra về. Rồi quay trở lại tìm madame Lâm: "Mamdame, tôi muốn xin lệnh khám xét nhà của vợ nạn nhân."

"Lý do?"

"Vợ nạn nhân chính là chủ nhân chiếc nhẫn trong tờ hóa đơn. Ngoài ra chỉ có một mình cô ấy biết hôm đó nghi phạm đến tìm nạn nhân, lúc anh ta nghĩ mình giết người đã bỏ đi một khoảng 15 đến 20 phút. Nếu người thứ ba nắm rõ địa điểm và thời gian thì có thể trốn ở đâu đó trong tòa nhà, đợi đến lúc nghi phạm chạy đi đến giết nạn nhân rồi vô tình thấy chiếc nhân nên lấy đi. Người đó không ai khác, chính là vợ nạn nhân. Người nắm rõ tình hình hiện trường vụ án, nắm rõ tâm lý nghi phạm và điều khiển anh ta giúp cô ta giết người, sau đó cô ta sẽ nghiễm nhiên hưởng trọn số tài sản mà chồng cô ta để lại."

"Tôi sẽ đi xin lệnh khám xét cho cô, hy vọng suy đoán của cô đúng. Nếu không chúng ta sẽ bị kiện lạm dụng chức quyền và lãng phí nhân lực đó."

- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro