CHƯƠNG 20: ĐIỀU KHIỂN LÒNG NGƯỜI (PHẦN CUỐI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau khi đã lấy được lệnh khám xét, cả tổ lập tức đến nhà lục soát nhà vợ nạn nhân cũng như là nhà của nạn nhân. Mục đích là tìm cho ra chiếc nhân kim cương đã lạc mất. Ngay khi vợ nạn nhân mở cửa ra đã bị bất ngờ khi cả tổ cảnh sát đến tìm, cũng không biết bọn họ muốn tìm gì, nhưng cô ta có vẻ rất bình thản để cảnh sát thoải mái tìm kiếm mà không có chút chột dạ nào.

Madame Lâm đứng quan sát một hồi lâu mới đi đến hỏi Tỉnh Đào: "Cô có chắc là nó ở chỗ cô ta không? Đừng để tôi bị trách móc!"

Tỉnh Đào nghe xong đã đi tìm kĩ hơn, đi dạo xung quanh phòng sách trong căn nhà, nhìn thấy bức tranh treo trên tường có vẻ không được thẳng lắm nên đã đi đến xem, hình như nó đã bị di dời thời phải. Gương mặt của vợ nạn nhân lập tức thay đổi khi thấy Tỉnh Đào đi đến gần bức tranh, đột nhiên Tỉnh Đào cầm bức tranh lên tháo nó xuống, thì ra phía sau là một cái két sắt được giấu sau bức tranh, Tỉnh Đào xoay người hỏi vợ nạn nhân: "Làm phiền cô..."

Cô ta lập tức bối rối, mắt đảo đi hướng khác rồi trả lời Tỉnh Đào: "À két sắt đó của chồng tôi, tôi không biết mật mã."

Madame Lâm lúc này bảo cho gọi thợ mở khóa đến để mở két sắt, một lúc sau két sắt đã được mở ra. Bên trong cảnh sát đã tìm được một chiếc nhẫn kim cương, y như chiếc trong hóa đơn cất trong người nạn nhân. Ngoài ra bọn họ cũng cho tổ pháp chứng thu thập dấu vân tay có trên két sắt, hộp đựng nhân và chiếc nhẫn.

Vợ nạn nhân lúc này vừa cười vừa nói: "À thì ra anh ấy có cất một chiếc nhẫn trong đấy..."

Tỉnh Đào lúc này lắc đầu cười: "Cô Thi, chiếc nhẫn được mua đúng vào hôm anh ta bị sát hại, anh ta chưa kịp về thì đã mất, làm sao mà chiếc nhẫn tự có chân chạy vào trong két sắt được, bây giờ chúng tôi tình nghi cô có liên quan đến vụ án mưu sát, mời cô về sở cảnh sát hỗ trợ điều tra!"

Sau đó Tỉnh Đào rút ra một cái còng tay, bắt giữ vợ của nạn nhân về sở cùng với vật chứng tìm được:

"Cô Thi, theo như kêt quả dấu vân tay tìm được trên két sắt và hộp của chiếc nhẫn có chứa dấu vân tay của cô. Vậy sao cô nói cô không biết mật mã? Có phải cô đã đến hiện trường vụ án?"

"Phải, tôi có đến. Nhưng lúc tôi đến anh ta đã chết rồi. Tôi đến gần thì thấy trên người anh ta có chiếc nhẫn, tôi nghĩ cũng là tặng cho tôi nên tôi lấy đi. Các người chỉ có thể khởi tố tôi tội chiếm đoạt tài sản thôi. Bằng chứng gì mà nói tôi giết người?"

"Vết thương trên người nạn nhân là do hai nhát dao đâm vào, nên có thể có người đã đến đâm vào nạn nhân nhát dao thứ hai nên nó mới khiến nạn nhân tử vong, chúng tôi đã cho pháp y khám nghiệm hai bàn tay của nghi phạm không có vết hằn từ con dao để lại, vì vết thương này đâm thẳng sâu xuống, phải dùng một lực rất lớn nên chắc chắn phần gồ lên của cán dao sẽ làm bị thương bàn tay của hung thủ. Vết hằn trên đó nếu như có thì chỉ cần xét nghiệm là sẽ tìm được hung thủ thật sự, bây giờ cô muốn chúng tôi làm xét nghiệm rồi mới khởi tố cô hay cô muốn tự khai ra?"

"Phải, là tôi đã giết anh ta. Tên vô dụng, tôi kêu anh ta đến tính sổ với hắn thế mà đâm như thế hắn còn chưa chết. Hắn ta chưa chết làm sao tôi được hưởng tài sản đó, cứ nghĩ đâm một nhát vào cùng một chỗ như vậy cảnh sát sẽ không điều tra ra tôi. Không ngờ các người biết anh ta đã mua chiếc nhẫn, khốn kiếp!"

"Anh ta vì cô mà đưa mẹ mình vào viện dưỡng lão, nghe lời cô hết mực. Biết cô ngoại tình cũng tha thứ còn đi mua một chiếc nhẫn định tặng rồi dỗ dành cô. Vậy mà cô vì số tài sản đó mà nỡ lòng giết người, sai khiến, điều khiển người khác giết người rồi vu oan cho người khác để anh ta vừa giúp cô giết chồng mình còn lãnh hết tội của cô. Đúng là người phụ nữ thâm độc."

"Im đi, tại anh ta ngu!"

Sau đó cảnh sát đã ra lệnh khởi tố cô ta với tội mưu sát, nghi phạm ban đầu cũng bị khởi tố vì đã có hành vi gây thương tích cho người khác. Ngoài ra Tỉnh Đào cũng đã đến kể mọi chuyện cho anh ta nghe:

"Cô ta thường xuyên tỏ ra tội nghiệp trước mặt rất nhiều người đàn ông khác nhau, không chỉ riêng anh. Mục đích là dùng lòng thương hại đó rồi tìm người giúp cô ta xử lý chồng mình, coi như một bài học. Ra tù thì cố gắng thay đổi, sống và trở thành một người tốt. Anh còn mẹ già ở ngoài đợi, đừng lầm đường lỡ bước nữa."

Nghe xong anh ta cắn chặt môi, ngoài ra còn cảm ơn Tỉnh Đào vì đã hết lòng điều tra rõ sự thật để giúp anh ta giải oan, anh ta nhớ lại khoảnh khắc trước khi mọi việc xảy ra, nếu tinh ý một chút đã không để cô ta điều khiển tâm trí của mình.

"Hôm nay anh ta lại đánh em sao?"

"Anh ta bị điên, hay là anh đến tìm anh ta nói chuyện bắt anh ta li dị với em đi, rồi chúng ta sẽ ở bên nhau"

Đến hôm anh ta đã hẹn đến gặp chồng cô ta thì cô ta dúi vào tay anh một con dao: "Anh cầm theo phòng thân đi, anh ta điên lắm không biết được có khi anh ta sẽ đánh chết anh đó. Anh cầm theo có gì thì lấy ra hù cho anh ta sợ cũng nên."

Sau khi anh ta nghĩ bản thân mình giết người đã bỏ trốn, ngay lâp tức gọi điện cho cô ta: "Anh giết người rồi, anh giết anh ta rồi, phải làm sao?"

"Anh đến đó lấy hết đồ quý giá trên người anh ta đem giấu hết đi, rồi lục tung đồ đạc như một vụ án cướp giết đi. Như thế cảnh sát sẽ không điều tra ra đâu. Ngoài ra anh nhớ lấy hung khí ném đi xa để cảnh sát không tìm thấy."

Vì cảm thấy có lỗi nên sau đó anh ấy đã đi tìm cô ta để hỏi cô ta về việc bản thân nên đi tự thú không, nhưng cô ta đã bảo: "Anh đi tự thú cũng được, anh chỉ tự vệ giết người thôi. Sẽ nhanh ra ngoài thôi. Em đợi anh mà, nhưng anh hãy tự mình nhận thôi, nếu không em sẽ không chiếm được tài sản của anh ta, đợi đến khi anh ra tù, em với anh có số tài sản này thì chúng ta có thể thoải mái sống hết quãng đời còn lại rồi."

Cũng chính vì như thế mà anh ta ngu muội nghe theo, cứ nghĩ bản thân nhận tội ở vài ba năm rồi sẽ có cuộc sống hạnh phúc như trong mơ. Nhưng không hề biết rằng bản thân đã bị người phụ nữ đó điều khiển bấy lâu nay, cô ta vốn dĩ chỉ coi anh như con cờ...


Tỉnh Nam trở về nhà vì có hẹn ăn cơm cùng gia đình, hôm nay hai ông bà Danh có gì đó kỳ lạ cả buổi tối cứ như có chuyện gì muốn nói nhưng lại không nói, bản thân Tỉnh Nam cũng biết nhưng cho đến khi họ chưa mở lời thì Tỉnh Nam sẽ không vạch trần. Lúc này ba Tỉnh Nam nhịn không được rồi mới phải lên tiếng hỏi con gái: "Sharon, có phải con đã có người yêu rồi không?"

Tỉnh Nam hiển nhiên biết trước sau gì họ cũng sẽ hỏi về vấn đề này vì thường xuyên thấy cô ra ngoài rồi về muộn ngoài ra cứ giữ khư khư cái điện thoại rồi hay khúc khích cười thầm, đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc này nên Tỉnh Nam chỉ bình thản trả lời lại: "Dạ vâng, chỉ là mới bên nhau nên con chưa thông báo với ba mẹ."

Lúc này bà Danh được đà nên hỏi tiếp về thông tin cá nhân của người đó, một loạt câu hỏi được bà hỏi như là tên họ, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, nghề nghiệp gì, quen như thế nào,...

Tỉnh Nam bật cười rồi trả lời bà: "Hay là hẹn một ngày con mời người đó đến nhà mình ăn cơm, lúc đó mẹ hỏi thẳng người đó nhá, chứ bây giờ nhiều câu hỏi như thế con cũng không trả lời hết được."

Hai ông bà Danh nghe xong lập tức đồng ý.

Trong lòng Tỉnh Nam thầm nghĩ, chắc họ đợi ngày Tỉnh Nam có người yêu đã đợi rất lâu rồi, lần này chắc chắn họ sẽ cảm thấy rất thích Tỉnh Đào cho xem, bản thân Tỉnh Nam nhìn nhận khách quan con người Tỉnh Đào rất thẳng thắn và đáng tin cậy, ngoài ra lại là một người rất lễ phép và thích giúp đỡ người khác, nói thẳng ra là một người vô cùng tốt bụng, vẻ ngoài không đến mức được tán dương trầm trồ nhưng cũng đủ để có người phải nhìn ngó, Tỉnh Nam tự cảm thấy người mình yêu dưới góc nhìn của người ngoài chắc chắn là một người đáng để bên cạnh suốt đời.

Ngày hẹn cũng đã đến, vì quá lo lắng cũng như không biết đến nhà phải mang theo những gì nên Tỉnh Đào đã đề nghị Tỉnh Nam đi cùng mình chọn quà rồi cả hai sẽ về nhà của Tỉnh Nam ra mắt ông bà Danh. Tỉnh Nam đã đề nghị mua một chai rượu vang, vừa thể hiện sự sang trọng cũng là vì bố của Tỉnh Nam rất thích rượu vang và ông cho rằng đó là món quà thể hiện sự tinh tế của người khách đến nhà. Tỉnh Đào nghe xong đã đồng ý theo Tỉnh Nam đến cửa hàng bán rượu vang để chọn.

Vừa đến nơi thì có một người ra mở cửa cho họ, ngay lập tức ông chủ đã lên tiếng chào: "Xin chào cô Danh, tôi có thể giúp gì cho cô?"

Chắc có lẽ gia đình Tỉnh Nam thường xuyên đến đây nên ông chủ đã quen mặt cô ấy rồi, Tỉnh Nam muốn tự chọn lựa nên đã bảo ông chủ không cần tiếp đón. Tỉnh Đào đi dạo một vòng xung quanh cửa hàng cầm thử vài chai rượu vang lên xem thì hốt hoảng vì giá chai nào cũng cao ngất ngưỡng gần như có thể tiêu hết một tháng tiền lương của cô. Đang đi lựa thì Tỉnh Nam chạy đến: "Tỉnh Đào, chai này có vẻ được này chị nhìn xem!"

Tỉnh Đào nhìn sơ qua, cảm thấy cũng y như những chai rượu cô vừa cầm lên lúc nãy, thấy mấy chai rượu ở đây chai nào cũng như chai nào, có gì khác biệt đâu, sau mới bảo Tỉnh Nam: "Thật ra chị không biết chai rượu nào là ngon, em bảo chai nào được thì lấy chai đó vậy!"

Vừa dứt lời, Tỉnh Đào nhìn sang bảng giá, còn đắt hơn những chai vừa rồi Tỉnh Đào cầm lên, đột nhiên Tỉnh Đào cắn chặt môi ngậm ngùi đồng ý chọn chai này, còn Tỉnh Nam dường như thấy điều gì đó. Đi đến chỗ khác cầm lên một chai rượu khác sau đó đến đem đi lại quầy: "Gói chai này lại giúp tôi", cô nhân viên lập tức xem mẫu rồi vào kho lấy ra một chai rượu đóng gói kĩ lưỡng. Lúc này Tỉnh Đào mặc dù thấy lạ nhưng vẫn đi đến thanh toán tiền, sau khi nghe giá có phần rẻ hơn rất nhiều Tỉnh Đào đột nhiên thấy lạ, quay sang Tỉnh Nam thì thấy cô cười híp mắt nhìn Tỉnh Đào:

"Quà cáp không quan trọng giá tiền, quan trọng là tấm lòng. Chai rượu này em nghĩ sẽ ngon hơn chai vừa rồi em chọn nên mới đổi qua."

Thì ra Tỉnh Nam hiểu được những gì Tỉnh Đào đang nghĩ, Tỉnh Đào bất giác cảm thấy ấm áp từ một việc vô cùng nhỏ bé này của Tỉnh Nam. Sau khi chọn quà xong thì hai người liền cùng nhau về nhà Tỉnh Nam để ông bà Danh không phải chờ đợi quá lâu.

Vừa mở cửa vào trong đã thấy ông bà Danh ngồi chờ sẵn ở phòng khách, ngay khi thấy con gái về nhà đã đứng dậy bước đến:

"Đây là người đã giúp con rời khỏi văn phòng đó à, cháu tên gì?" - Bà Danh ngay lập tức lên tiếng hỏi.

"Cháu tên Tỉnh Đào, Bình Tỉnh Đào ạ!"

"À Tỉnh Đào, cháu đang làm nghề gì?"

"Cháu là cảnh sát ạ!"

"Cháu..."

Không để bà Danh liên tục hỏi cung, Tỉnh Nam ngay lập tức ngắt lời: "Hay là mình vào trong rồi nói chuyện tiếp nha mẹ?"

Tỉnh Nam nháy mắt ra hiệu cho Tỉnh Đào tặng chai rượu vang cho ba mẹ cô, Tỉnh Đào nhanh chóng cầm chai rượu đưa tận tay cho ba Tỉnh Nam: "Đến thăm nhà không có quà thì ngại lắm, nên cháu có mua một chai rượu vang biếu hai bác ạ!"

Ba Tỉnh Nam mỉm cười rồi cầm lấy: "Khách sáo làm gì, người yêu của Tỉnh Nam mà. Cảm ơn cháu!"

Sau khi nói chuyện vài câu thì họ ngồi vào bàn ăn, Tỉnh Đào nhìn sơ qua thì biệt thự nhà Tỉnh Nam rất rộng lớn được bày trí trông rất sang trọng, riêng phòng ăn đã có thể rộng bằng một nửa căn nhà của Tỉnh Đào rồi. Vừa khi ngồi xuống thì người làm liên tục dọn lên các món ăn được đầu bếp riêng của gia đình Tỉnh Nam chế biến, chỉ nhìn thoáng qua đã biết đây chắc chắn là những món rất ngon, ngoài ra còn được bày trí trông rất đẹp mắt, vừa muốn ăn lại vừa không nỡ ăn.

Kết thúc bữa ăn tối thì cả nhà bắt đầu quây quần trò chuyện, mẹ của Tỉnh Nam tiếp tục dò hỏi Tỉnh Đào, bà tò mò muốn biết xem chức vụ Tỉnh Đào trong sở cảnh sát là gì.

Tỉnh Đào thản nhiên trả lời lại: "Hiện tại cháu đang là trung sĩ ạ!"

Mẹ Tỉnh Nam chau mày lại: "Trung sĩ? Có nghĩa là chức thấp hơn Nhã Nghiên nữa sao?"

Tỉnh Đào lúc này dường như cảm thấy có chút gì đó tự ti lập tức ngượng ngùng trả lời lại với âm thanh có phần nhỏ đi: "Dạ đúng rồi..."

Tỉnh Nam cảm nhận được điều đó nên lập tức tiếp lời: "Chức vụ là phụ thôi, trung sĩ cũng được cảnh sát tuần tra cũng được, con thích Tỉnh Đào là được rồi mà!"

Mẹ Tỉnh Nam nghe con gái nói vậy nên cười cười: "Mẹ đùa thôi, từ từ lên chức cũng không sao. Còn trẻ còn nhiều khả năng thăng tiến mà..."

Đột nhiên điện thoại Tỉnh Nam reo lên, trường đại học có việc cần tham khảo ý kiến nên Tỉnh Nam hiện đã ra ngoài nghe điện thoại. Ở đây ba mẹ Tỉnh Nam tiếp tục gặng hỏi Tỉnh Đào:

"À gia đình cháu có mấy người?"

"Gia đình cháu có bố mẹ, hai chị, một chị đã kết hôn và có một đứa cháu, tổng cộng là 7 người tất cả ạ!"

"Vậy gia đình cháu làm nghề gì?"

"Ba cháu là cảnh sát đã về hưu, gia đình có mở một tiệm bán trái cây. Ba cháu cũng có mở một gara sửa xe nhỏ. Hai chị chủ yếu ra tiệm trái cây phụ mẹ."

"À ra vậy..."

Hai người họ nghe vậy chỉ ậm ừ rồi cũng không nói gì thêm, Tỉnh Nam cũng đúng lúc đó vừa nói chuyện điện thoại xong quay trở vào, nhìn thấy không khí có vẻ ngột ngạt nên mới lên tiếng giúp Tỉnh Đào thoát thân: "Cũng muộn rồi, hay để em tiễn chị về. Hôm sau còn phải đi làm sớm nữa."

Tỉnh Đào đương nhiên nhanh chóng đồng ý, sau đó Tỉnh Nam cùng Tỉnh Đào ra xe, chào tạm biệt nhau rồi vào lại bên trong nhà. Vừa trở vào đã nhận thấy sắc mặt khó coi của ông bà Danh. Mẹ của Tỉnh Nam cho người làm tránh mặt đi rồi mới bắt đầu nói: "Ba mẹ từng giới thiệu cho con biết bao nhiêu người tốt hơn không chọn, sao con lại chọn cô gái này?"

"Tỉnh Đào có gì không tốt đâu mẹ?" - Tỉnh Nam thắc mắc.

"Gia đình chúng ta thuộc tầng lớp thượng lưu, còn gia đình bên đó vừa sửa xe, vừa bán trái cây. Lỡ đâu sau này bạn của ba mẹ đến đó sửa xe hay mua trái cây gì đó nhận ra họ là người nhà của người yêu con gái ba mẹ, không phải rất mất mặt sao?"

"Con thấy họ tự mình làm ra đồng tiền, ngành nghề chân chính không phải cướp giật thì họ vẫn xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Ngành nghề không phân sang hèn mà!" - Tỉnh Nam bắt đầu cảm thấy khó chịu vì những lời nói của bà Danh.

"Con gái à, chúng ta không phải muốn ngăn cấm gì nhưng hai đứa con là người của hai tầng lớp, trước sau gì cô gái đó cũng không hòa nhập được với thế giới của con rồi chán nản rời đi." - lúc này ba của Tỉnh Nam mới lên tiếng.

Tỉnh Nam không nói không rằng, lập tức bỏ lên phòng vì cảm thấy hai người họ rất quá đáng, rõ ràng là đang tỏ thái độ khinh thường Tỉnh Đào lẫn gia đình Tỉnh Đào.

- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro