CHƯƠNG 21: TRẮC TRỞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào đến phòng, điện thoại của Tỉnh Nam cũng vừa reo lên, là của Tỉnh Đào.

"Chị về đến nơi rồi."

"Lúc nãy ba mẹ em đã nói gì với chị vậy?"

"À cô chú chỉ hỏi thăm bối cảnh gia đình chị với vài câu lặt vặt thôi không có gì đặc biệt cả."

"Nếu ba mẹ em có nói gì hơi khó chịu thì cũng đừng ngại nói với em, em thay mặt họ xin lỗi chị."

"Không có gì thật đó, chỉ là vài câu hỏi xã giao hỏi thăm bình thường thôi."

"Vậy được rồi, thôi chị nghỉ ngơi sớm, ngủ ngon!"

"Ngủ ngon!"

Điện thoại vừa tắt, nụ cười trên môi Tỉnh Đào cũng biến mất. Mặc dù không phải những câu hỏi quá đỗi trực tiếp, nhưng thái độ hiện lên trên nét mặt của hai ông bà họ cũng phần nào khiến lòng Tỉnh Đào không thoải mái. Nhưng biết phải làm sao đây, làm bạn tầng lớp trên đã khó, nay còn yêu đương với người thuộc tầng lớp trên, đây là điều không thể tránh khỏi, Tỉnh Đào tin rằng chuyện tình cảm của hai người là do hai người quyết định. Bản thân Tỉnh Đào cũng cho rằng bản tính lương thiện của mình sẽ giúp họ có cái nhìn khác về cô, nhưng cô không biết vợ chồng ông bà Danh chính là trở ngại lớn nhất trong cuộc tình của hai người họ.

Hôm sau hai người mỗi người đều tự đi đến chỗ làm, dạo gần đây sống yên biển lặng, thành phố thái bình đến kì lạ, cả tổ trọng án cũng chỉ xem xét vài vụ án trộm cướp bình thường, khiến cho công việc của Tỉnh Đào cũng phần nào nhẹ nhàng hơn. Đang xem hồ sơ thì madame Lâm gọi Tỉnh Đào vào phòng riêng.

"Chuyển qua tổ trọng án cũng một thời gian, có quen công việc không?" - madame Lâm lên tiếng hỏi, nét mặt nhìn Tỉnh Đào vô cùng hài hoà.

"Rất tốt thưa madame."

"Sau khi nhiều lần hỗ trợ tham gia phá nhiều vụ án lớn, cấp trên thấy cô có biểu hiện tốt nên tôi đã tiến cử cô thăng chức, cuối tuần này sẽ đi phỏng vấn, nhớ chuẩn bị cho tốt đừng làm tôi thất vọng!"

Tỉnh Đào nghe xong không tin vào tai mình, lập tức bịt miệng chặt để kìm nén bản thân không hét to lên vì vui mừng: "Thank you madame, tôi sẽ cố gắng hết sức không phụ lòng madame!"

Sau đó Tỉnh Đào ra ngoài, ngay lập tức gọi điện thoại báo cho Tỉnh Nam biết, bên này Tỉnh Nam đang đứng lớp hướng dẫn sinh viên, điện thoại để trong phòng làm việc, không hay có cuộc gọi của Tỉnh Đào. Sau đó Tỉnh Đào đã để lại tin nhắn cho Tỉnh Nam, còn hẹn tối nay đi ăn ở nhà hàng cũ. Định là đến đó sẽ nói cho Tỉnh Nam nghe về sự việc mình được tiến cử thăng chức.

Bên này Tỉnh Nam sau khi xong việc dạy cho sinh viên thì bị cả đám sinh viên vây quanh rồi kéo đi, do có một bạn sinh viên hôm nay sinh nhật nên muốn mời phó giáo sư Danh đây tham gia chúc mừng, Tỉnh Nam thấy vậy cũng chỉ đành đi theo họ, tham gia buổi tiệc sinh nhật. Tỉnh Đào đợi đến chiều tan ca cũng không thấy Tỉnh Nam hồi đáp, hóa ra sau khi về văn phòng thì điện thoại của Tỉnh Nam cũng vừa hay hết pin, nghĩ rằng chắc không ai tìm mình nên đã chạy xe về nhà. Sau một lúc cắm sạc điện thoại, thì tin nhắn của Tỉnh Đào mới hiện lên, ngay tức thì Tỉnh Nam đã gọi điện cho Tỉnh Đào:

"Hôm nay có nhiều việc quá, điện thoại em cũng hết pin nên không thấy tin nhắn của chị. Bây giờ chị còn ở đó không em chạy lại?" - Tỉnh Nam giọng hốt hoảng hỏi Tỉnh Đào.

"À thôi không cần nữa, chị về nhà rồi. Có gì mai gặp rồi nói." - Tỉnh Đào mệt mỏi nói xong rồi tắt máy, nằm ngay xuống giường mắt nhìn lên trần nhà thở dài một tiếng.

Bản thân Tỉnh Đào biết rõ, dù cho có bận thế nào cô cũng dành một chút ít thời gian để có thể nhắn một tin cho Tỉnh Nam hay thậm chí những giờ nghỉ trưa ngắn ngủi cũng dành thời gian đi ăn trưa cùng Tỉnh Nam. Chỉ một câu hôm nay quá bận mà dường như quên đi sự tồn tại của Tỉnh Đào, làm cho việc vui mừng khi được tiến cử thăng chức của Tỉnh Đào cũng vì thế mà tan biến. Ngay lúc này, Tỉnh Đào chỉ muốn có thể yên tĩnh không làm gì không nghĩ gì để bình ổn tâm trạng và trạng thái hiện tại của bản thân.

Mặc dù cảm nhận được Tỉnh Đào đang khó chịu, nhưng cũng nên biết để Tỉnh Đào yên tĩnh một mình chứ Tỉnh Nam không thể làm gì thêm. Sau khi nói chuyện xong thì Tỉnh Nam xuống nhà ăn cơm cùng ba mẹ, đồng thời muốn đề nghị một việc với họ mà bản thân cô đã suy nghĩ từ trước.

"Ba mẹ, thứ 5 tuần này hai người rảnh mà phải không?" - Tỉnh Nam sau khi vừa ăn xong đã lên tiếng hỏi.

"Đương nhiên rồi, là ngày sinh nhật của con gái mẹ mà." - Bà Danh mỉm cười trả lời Tỉnh Nam.

"À hôm đó... con muốn mời Tỉnh Đào và gia đình của cô ấy đến. Cả hai gia đình cùng nhau ăn bữa cơm cũng như gặp mặt tìm hiểu nhau..."

Nét mặt của ông bà Danh lập tức sượng đơ cả người, hai người họ không biết con gái mình thì ra đã đưa mình vào thế khó, cố tình hỏi trước việc hai người họ có rảnh hay không để không thể từ chối được. Hai người bắt đầu liếc nhìn nhau, im lặng một lúc lâu.

"À à, là sinh nhật của con mà, con muốn mời cứ mời. Dù sao cũng nên gặp mặt xem sao." - Ông Danh lên tiếng trả lời để phá vỡ sự ngỡ ngàng của hai vợ chồng.

"Quyết định vậy nha!" - Tỉnh Nam nói xong liền vui mừng chạy lên phòng.

Cửa phòng vừa đóng lại vẻ mặt của ông bà Danh cũng thay đổi tức khắc, bà Danh quay sang vẻ mặt bực dọc lên tiếng: "Đã không thích cô gái đó, mà bây giờ còn phải ngồi cùng bàn ăn chung với nguyên gia đình. Lần này Sharon nó thật tình chứ không phải đùa giỡn đâu ông à..."

"Tôi cũng nghĩ như bà đây, mà để xem sao đã. Nếu mình tỏ thái độ phản đối có khi sẽ làm con nó không vui. Để tới thứ 5 xem tình hình thế nào." - ông Danh vừa nói vừa phải dỗ dành bà Danh đang bực dọc mặt nhăn nhúm hết cả.

Hôm sau hai người họ tiếp tục mạnh ai đi làm việc nấy, nhưng Tỉnh Nam đã nhắn tin hẹn cùng ăn trưa với Tỉnh Đào, Tỉnh Đào cũng đã phản hồi và hẹn gặp ở quán ăn họ thường lui tới. Đến khoảng gần 12h Tỉnh Nam có mặt ở nhà hàng, ngồi đợi một lúc thì Tỉnh Đào cũng đến, nhưng vô cùng vội vàng nói với Tỉnh Nam:

"Chị chỉ có 15 phút thôi, mình gọi món gì đơn giản được rồi."

"À được rồi!"

Sau khi đồ ăn ra thì Tỉnh Đào lập tức ăn thật nhanh, còn Tỉnh Nam thì ngồi nhìn rồi nói chuyện với Tỉnh Đào:

"Thứ 5 này là sinh nhật em, em muốn hẹn chị với gia đình đến ăn bữa cơm. Chị có thời gian không?"

Tỉnh Đào nghe xong lập tức ngừng lại: "Thứ 5? À chị rảnh. Để chị về thông báo với mọi người. Em còn gì nữa không?"

Tỉnh Nam lắc đầu: "Không có!"

Tỉnh Đào ăn lấy miếng cuối cùng, dùng khăn lau sạch miệng rồi rời đi: "Vậy nha thứ 5 gặp, bây giờ chị bận quá, phải đi rồi."

Tỉnh Nam cũng chỉ chào tạm biệt đơn giản rồi nhìn Tỉnh Đào rời đi.

"Chào cả nhà con mới về!" - Tỉnh Đào sau khi tan sở ngay lập tức về nhà, một phần vì quá mệt, một phần là vì muốn thông báo đến cả nhà việc sẽ đến dùng cơm cùng gia đình Tỉnh Nam để họ có tinh thần chuẩn bị.

"À em về, vừa đúng lúc dọn cơm xong rồi. Nhanh đi thay đồ rồi vào ăn." - Chị hai của Tỉnh Đào vừa bưng dĩa thức ăn vừa nói.

Sau khi thay đồ, ngay lập tức nhảy vào bàn ăn gắp liên tục, cả ngày đi làm mệt mỏi ăn trưa cũng chỉ ăn vội vàng chưa kể chạy theo mấy con đường đuổi theo tên cướp khiến Tỉnh Đào như mệt rã hết cả người. Ăn cơm xong cả nhà như thường lệ ra phòng khách, ăn trái cây và xem phim truyền hình rồi nói chuyện phiếm.

"Thứ 5 này cả nhà mình rảnh không?" - Tỉnh Đào hỏi.

"Rảnh", "Chị rảnh", "Rảnh chứ" - cả nhà ai cũng đồng thanh.

"À chuyện là, Tỉnh Nam muốn mời gia đình mình thứ 5 này đi dùng cơm cùng với gia đình bên đó, vì thứ 5 này là sinh nhật của em ấy. Vậy cả nhà mình đều rảnh vậy cùng đi nha!"

Cả nhà ngay lập tức tươi cười đồng ý. Sau đó thì Tỉnh Đào bảo sẽ vào phòng gọi điện thoại báo cho Tỉnh Nam biết, vẻ mặt mệt mỏi vừa rồi dường như tan biến đi hết.

Cửa phòng Tỉnh Đào vừa đóng thì cả gia đình liền xụ mặt xuống, không còn nụ cười nào nữa.

"Đi với mấy người tầng lớp trên là phải mặc váy, mặc đầm dạ hội này kia. Phiền phức chết được!" - Chị hai của Tỉnh Đào mặt khó chịu.

"Chưa kể là bọn họ nói toàn mấy cái chuyện gì đâu không. Còn chúng ta chỉ tám chuyện hàng xóm rồi mấy chuyện xảy ra xung quanh. Kiểu gì cũng không có gì để nói." - Chị ba của Tỉnh Đào cũng tiếp lời.

"Thôi được rồi, dù là thế nào cũng phải cố chịu đựng. Hy sinh bản thân một chút để Tỉnh Đào được vui, phó giáo sư Danh là cô gái tốt trăm năm khó gặp, đừng để vì gia đình mình mà làm mất mặt Tỉnh Đào." - Ba Tỉnh Đào lên tiếng dẹp yên mọi chuyện, trấn an tinh thần gia đình trước khi gặp mặt với sui gia tương lai mặc dù bản thân ông cũng rất lo lắng về việc này, lỡ như bản thân có nói sai gì đó có thể sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của con gái ông.

Trước ngày hẹn gặp, cả gia đình hẹn nhau đi sắm quần áo mới nào là váy nào là vest, mặc dù bản thân cảm thấy không thoải mái nhưng một lòng vì Tỉnh Đào mà đã chịu nhượng bộ quyết định sẽ giữ kẽ trước gia đình họ Danh để không làm Tỉnh Đào mất mặt.

Trong khi mọi người đang chọn lựa thì Tỉnh Đào bước ra từ phòng thay đồ với chiếc váy ngắn màu xanh thiên thanh, nhưng do phần vai áo là trễ vai nên Tỉnh Đào cứ thấy khó chịu, kéo lên rồi lại kéo xuống. Cô nhân viên thấy vậy lập tức đi lại gần giúp Tỉnh Đào chỉnh sửa cho phù hợp.

"Cô à cái váy này cô mặt đẹp lắm!" - Cô nhân viên nhìn Tỉnh Đào liên tục khen ngợi.

"Sao tôi cứ thấy nó sao sao, lại còn thấy hơi hở hang, có sợ không được lịch sự không?" - Tỉnh Đào liên tục lấy tay kéo vai áo lên.

"Không đâu, cô mặc rất đẹp, rất hợp với cô!"

"Cô muốn bán được mà, tất nhiên nói vậy rồi."

Lúc này có hai cô gái khác đi ngang nhìn thấy Tỉnh Đào thì thầm: "Đẹp thiệt đó!"

Cô nhân viên nghe thấy lập tức kéo hai cô gái lại: "Cô ơi hai người này cũng thấy là cô mặc rất đẹp, họ còn khen cô nữa."

Tỉnh Đào ngơ ra: "Đẹp thật sao?"

Hai cô gái lập tức đưa ngón tay cái lên gật đầu: "Cô mặc đẹp lắm, rất hợp. Mà eo của tôi không thon như cô chắc tôi phải lấy size lớn hơn, vai cô thẳng như vậy mặc áo trễ vai là hợp nhất rồi!"

Tỉnh Đào khi nghe thấy những lời khen này ngay lập tức vui mừng, quyết định chọn chiếc váy này.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro