CHƯƠNG 22: CHƯỚNG NGẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình Tỉnh Đào hôm đó vì quá lo lắng nên đã đến sớm hơn dự định, cả nhà vào phòng mà Tỉnh Nam đã đặt trước ngồi chờ, vừa hay chỉnh sửa lại áo quần cho tươm tất, nghĩ xem nên nói gì để tránh thất lễ.

"Nè một chút nữa ăn từ tốn thôi nha, đừng có ăn như ở nhà, mất mặt lắm." - Mẹ Tỉnh Đào dặn dò.

"Tôi biết rồi bà, làm như đó giờ chưa đi ăn nhà hàng."

Ngồi được khoảng một lúc thì gia đình Tỉnh Nam cũng đã đến, đúng lúc đó Tỉnh Đào cũng đã đưa Tỉnh Nam tới, do cả hai bận việc ở trường đại học với sở cảnh sát nên không thể đến sớm được. Theo lời Tỉnh Nam, quản lý cho người dọn lên từng món ăn một, gia đình Tỉnh Đào chỉ ngồi đó luôn miệng nở nụ cười gượng gạo nhìn bên kia mà không nói thêm lời nào, Tỉnh Nam thấy vậy liền cầm bình trà lên rót nước cho nhà họ Bình ngay lập tức bị ba Tỉnh Đào ngăn cản:

"Hôm nay là sinh nhật con mà, không cần đâu!"

Chị cả của Tỉnh Đào mới đứng lên cầm lại bình trà đi rót cho ông bà Danh rồi mọi người: "Để chị làm, mấy chuyện nặng nhọc này sao để phó giáo sư như em làm được."

Đúng lúc đó thì cửa phòng mở ra, là cô đi cùng với ông chú của Tỉnh Nam đi vào phòng: "Sharon, sinh nhật con sao không mời cô với ông chú?"

Tỉnh Nam nghe thấy vậy liền ngại, đứng lên đỡ ông chú ngồi xuống: "À con nghĩ chỉ ăn bữa ăn đơn giản thôi, sợ mời đông người quá gia đình Tỉnh Đào sẽ thấy ngại."

Ông chú của Tỉnh Nam vừa ngồi xuống giọng đã khó chịu: "Đây là người nhà của người yêu con đó à, là cái đám người sống ở nơi nghèo nàn lạc hậu đó à?"

Gia đình Tỉnh Đào nghe xong lập tức bực mình, nhưng cố kìm nén lại không nói gì, chỉ là tai cuộn tròn thành nắm đấm, răng nghiến chặt.

"Ông chú, sao lại nói người ta như vậy. Nơi đó cũng phát triển hơn xưa nhiều rồi." - Cô của Tỉnh Nam giở giọng xoa dịu nhưng thực chất là hùa theo chà đạp gia đình Tỉnh Đào.

"Đúng rồi, chỗ đó bây giờ hiện đại hơn rồi, cũng đã tân tiến hơn xưa. Cô nói đúng lắm." - Chị ba của Tỉnh Đào vừa cười vừa trả lời, để như phản biện lại và kiềm chế sự tức giận của mình.

"Gọi tôi là Jessica được rồi, chúng ta không thân đến mức gọi bằng cô đâu." - Thái độ khinh thường của cô ta biểu lộ hết qua ánh mắt cô ta liếc nhìn gia đình Tỉnh Đào.

Ba mẹ của Tỉnh Nam cũng không nói gì, chỉ nhìn thấy cả nhà họ Bình ngồi đó uất ức chịu trận rồi cười thầm theo, có vẻ như sự xuất hiện của cô và ông chú của Tỉnh Nam là do hai người họ sắp xếp, mục đích là để cho Tỉnh Đào thấy khó mà rút lui không đeo bám gia đình họ Danh nữa.

"À đúng rồi, cô làm nghề gì?" - Ông chú của Tỉnh Nam dừng được một lúc tiếp tục hỏi Tỉnh Đào

"Dạ con làm cảnh sát, sắp tới có thể sẽ được thăng lên thượng sĩ." - Tỉnh Đào kính cẩn trả lời mặc cho ông ta luôn miệng chà đạp gia đình mình.

"Thượng sĩ thì cũng là cấp quèn thôi, đã vậy còn làm cảnh sát. Cảnh sát có gì tốt, toàn đám du côn suốt ngày ăn chơi đàn đúm, tiếp xúc toàn dân lưu manh, xã hội đen, tội phạm cưỡng bức giết người, chắc cũng không tốt hơn bao nhiêu." - Vừa nghe đến cảnh sát ông chú của Tỉnh Nam đã lắc đầu buông lời ngao ngán.

"Ông ơi, cho phép tôi gọi như vậy. Cảnh sát bây giờ cũng có người học đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Chứ không phải như lúc xưa nữa. Ông đừng dùng định kiến của mình mà phán xét ngành nghề của người khác. Gia đình chúng tôi là nhiều đời làm cảnh sát, luôn chính trực uy nghiêm tuân thủ pháp luật." - Ba của Tỉnh Đào nhịn không nổi khi ngành nghề của gia tộc bị xúc phạm nên cuối cùng cũng phải lên tiếng đáp lại.

"Vậy còn tệ hơn, đời đời làm cảnh sát. Vậy sau này hai đứa nó có con không lẽ cũng bắt con tụi nó làm cảnh sát. Gia đình họ Danh đời đời cũng là trưởng giả, tự nhiên bây giờ xuất hiện đám mọi rợ các người cũng làm ảnh hưởng huyết thống gia đình tôi." - Ông ta cầm cây gậy vừa dọng xuống sàn vừa nói vanh vách từng câu một tư tát nước lạnh vào mặt cả gia đình họ Bình.

"Ông nói ai là mọi rợ. Ông có thể khinh thường tôi, nhưng không được nói đụng đến gia đình tôi. Bữa cơm này ăn cũng không ngon, chúng ta về!" - Tỉnh Đào tức giận tột cùng, tay đập lên bàn kéo cả gia đình về.

Tỉnh Nam suốt buổi khó chịu vì cách ăn nói của gia đình mình, thái độ cười thầm đầy vẻ khinh khi của ba mẹ. Nhưng phận là con cháu, không dám lên tiếng cãi lại, cũng không biết nói gì để giúp gia đình Tỉnh Đào, chỉ biết ngồi đó cắn răng chịu đựng, tự trách bản thân mình đã cố tình gượng ép cho hai gia đình gặp nhau để rồi xảy ra chuyện khó xử này. Sau khi gia đình Tỉnh Đào rời khỏi, Tỉnh Nam mới quay sang nói chuyện với ba mẹ mình:

"Con biết sự xuất hiện của cô và ông chú không phải muốn đến mừng sinh nhật của con. Hai người chỉ muốn miệt thị cho gia đình Tỉnh Đào biết thế mà bỏ cuộc thôi phải không?"

"Con biết vậy là tốt, bây giờ không phải ông chú nói không đúng, mà bọn họ đích thị là như vậy. Nếu như chỉ vài câu nói mà cũng chịu không được, vậy đừng trèo cao yêu nhau với người tầng lớp trên như vậy!" - Mẹ của Tỉnh Nam bây giờ mới lên tiếng.

"Con chỉ muốn có một ngày sinh nhật vui vẻ bên người con yêu thương và gia đình con. Tại sao phải khiến nó trở nên như vậy mới hài lòng. Con không ăn nữa, ba mẹ ăn luôn phần của con đi!" - Tỉnh Nam tức giận đứng lên bỏ ra khỏi phòng, một mạch lái xe đến nhà Tỉnh Đào để dỗ dành lại chị người yêu, cũng như thay mặt gia đình mình nói lời xin lỗi đến gia đình họ Bình.

Đến dưới nhà của Tỉnh Đào, Tỉnh Nam gọi điện bảo chị người yêu xuống, bản thân ở dưới đợi nghĩ xem nên nói gì để không làm tổn thương Tỉnh Đào. Nhưng người xuống không phải Tỉnh Đào mà là chị cả, Tỉnh Nam có chút thất vọng.

"Em về đi, hôm nay Đào nó mệt rồi, em nó sợ đang tức giận nhìn thấy em sẽ nói mấy lời không hay. Chị biết em đến để thay mặt gia đình em xin lỗi, gia đình chị chấp nhận. Nhưng dù sao cả hai cũng đang yêu nhau, em để mặc cho người này đến người kia xúc phạm gia đình họ Bình như vậy thì Tỉnh Đào nó giận cũng phải thôi, để cả hai bình tĩnh lại, tạm thời đừng làm phiền nó."

"Dạ vậy thôi em về, chào chị!" - Tỉnh Nam mặc dù thất vọng nhưng nghe chị cả nói vậy cũng có lý nên chỉ đành ngậm ngùi nghe theo, lái xe về nhà.

Ngủ một giấc thức dậy, mọi chuyện đêm qua dường như đã lãng quên gần hết. Tỉnh Đào với một nguồn năng lượng tràn đầy đến sở cảnh sát, hôm sau nữa là đến buổi phỏng vấn thăng chức rồi, Tỉnh Đào nghĩ đến phải để bản thân chuẩn bị thật tốt, dù sao cũng là lần thăng chức đầu tiên kể từ khi cô chuyển sang tổ trọng án.

Vừa chuẩn bị ăn cơm trưa thì có vụ án, một cô gái bị hành hung trên đường, nghi phạm là một tên xã hội đen, không biết vì việc gì mà cho người đánh cô gái giữa thanh thiên bạch nhật không coi cảnh sát ra gì. Cô gái đã được đưa vào bệnh viện băng vết thương, còn nghi phạm đang được đưa đến sở cảnh sát hỏi cung.

"Nói, tại sao cho người đánh người ta?" - Tử Du đập sấp hồ sơ lên bàn, lớn tiếng hỏi nghi phạm

"Tôi có đánh nó đâu madame, nó cũng nói là nó tự vấp té, không tin cô hỏi nó đi!"

"Chúng tôi sẽ hỏi nạn nhân sau, nhưng ở đó có nhân chứng nhìn thấy cô ra tay đánh nạn nhân, còn chối cãi?" - Tỉnh Đào vừa mở tập hồ sơ vừa nhẹ nhàng nhắc nhở nghi phạm.

"Nhân chứng nhìn ở góc nào đó thấy tôi đánh rồi các người cho rằng tôi đánh à? Nguyên đơn không kiện tôi thì các người lấy gì mà lập hồ sơ, đừng tưởng tôi không biết luật."

Vừa lúc này madame Lâm bước vào phòng thẩm vấn: "Có cô gái tự xưng là người yêu của nạn nhân, nói bản thân sẽ chỉ tội cô cố ý hành hung gây tổn thương đến người khác."

Lúc này nghi phạm đập tay lên bàn tức giận: "Con nhỏ này..."

Madame Lâm tiến hành hỏi cô gái được cho là người yêu của nạn nhân: "Lúc đó cô không có mặt ở hiện trường, sao cô biết nạn nhân là bị nghi phạm đánh?"

"Thưa madame, nghi phạm là cô ruột của tôi. Nạn nhân trong vụ án thường xuyên bị cô của tôi đánh, gia đình tôi ngăn cản không cho hai người bọn tôi quen nhau vì hiềm khích của hai gia tộc, chúng tôi đã trốn ra ngoài tìm một căn nhà trọ sống ở đó rồi, không ngờ cô tôi tìm ra còn đánh chị ấy ra nông nỗi này. Tôi nghĩ bản thân mình không thể giấu diếm được nữa, nên quyết định đại nghĩa diệt thân tố cáo cô của mình."

Lúc này Tỉnh Đào mới hỏi tiếp: "Nhưng nạn nhân nhất quyết không chịu tố cáo nghi phạm, chúng tôi không mở hồ sơ được, liệu cô có thể khuyên cô ấy không?"

Cô gái gật đầu: "Chị ấy không dám tố cáo vì nghĩ đó là người nhà của tôi, chỉ muốn bản thân tự mình chịu đựng mà không muốn làm tôi tổn thương. Tôi sẽ khuyên chị ấy đứng ra tố cáo cô của tôi."

"Vậy thì tốt rồi, cảm ơn cô đã hợp tác. Nếu có gì cần bổ sung chúng tôi sẽ tìm cô cho lời khai." - Madame Lâm đứng lên bắt tay cô gái rồi đưa cô ấy ra ngoài.

Nghi phạm nhìn thấy cháu gái mình lập tức kích động la lớn: "Đứa cháu hư hỏng này, nó cho con bùa mê gì mà con dám đứng ra tố cáo cô. Đồ hư đốn!"

Sau đó cả tổ trọng án họp bàn về vụ án, để tìm hiểu xem bối cảnh hai gia đình thế nào mà lại gây ra phiền phức như thế này. Được biết hai nhà này nằm kế bên nhau, cả hai nhà từ lâu đã không ưa nhau vì xích mích chiếm dụng đất cũng như thường xuyên hãm hại lẫn nhau, không may là hai người cháu cũng chính là hai cô gái trong vụ án cùng nhau đi học tại một lớp rồi nảy sinh tình cảm lén lút yêu nhau, cho đến khi bị phát hiện thì nghi phạm - là một nhân vật trong tổ chức xã hội đen thường xuyên tìm cách chia rẽ ngoài ra cũng hay cho người chặn đường đánh nạn nhân, nhằm mục địch hâm dọa để cô ấy rời xa cháu gái mình.

Tỉnh Đào nhìn đống hồ sơ đến ngơ cả người, cũng là hai gia đình có xích mích, cũng là vì tình yêu mà cả hai phải chịu đau đớn, đột nhiên Tỉnh Đào nghĩ đến bản thân mình và Tỉnh Nam cũng đang rơi vào trường hợp y như vậy. Tỉnh Đào nghĩ đến không biết mối quan hệ của bản thân có thể như hai cô gái này, bất chấp mọi thứ để tiếp tục ở cạnh nhau hay không, dù cho có bao nhiêu người đứng ra ngăn cản và xua đuổi.

"Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ chia nhau ra. Tỉnh Đào với Tử Du sẽ đến nơi hai gia đình đó sinh sống, cố gắng hòa giải và tìm ra nguyên nhân để giải quyết mâu thuẫn của họ. Còn tôi với Thái Anh sẽ đến bệnh viện thẩm vấn nạn nhân để có cáo buộc mở hồ sơ kiện nghi phạm tội gây tổn thương đến thân thể người khác." - Madame Lâm đứng lên ra lệnh mọi người làm việc.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro