CHƯƠNG 23: NIỀM TIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tỉnh Đào vừa đi đến gần thì đã nghe xôn xao tiếng cãi nhau của hai nhà.

"Sao ông hất cát qua nhà tôi?"

"Bây giờ muốn đánh nhau phải không?"

"Bà cho người đánh con gái tôi bây giờ còn la làng!"

"Con ông bỏ bùa mê thuốc lú cho con tôi làm nó mê muội bỏ nhà ra đi còn dám nói!"

Thấy tình hình hai bên có vẻ căng thẳng Tỉnh Đào và Tử Du lại gần khuyên răng: "Chúng tôi là cảnh sát, bây giờ đến đây nhằm giải quyết xích mích của hai nhà. Hai bên bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện đi."

Ngay khi thấy cảnh sát đến gia đình hai bên mới chịu im lặng ngồi xuống không cãi nhau nữa. Từng người trong hai bên bắt đầu kể lại những việc mà nhà bên cạnh đã đối xử với mình, cãi nhau hết đời này đến đời khác. Tỉnh Đào và Tử Du ngồi ghi lại thôi cũng đã mệt hết cả người, chỉ là những chuyện vặt vãnh nhưng hết đời ông bà, cha mẹ đến con cháu lúc nào cũng gây nhau, còn thề độc sẽ không bao giờ có bất kì mối quan hệ nào với nhau.

Sau khi sử dụng cả buổi để thẩm vấn thì đã tìm ra được xích mích của hai gia đình, bên nạn nhân là gia đình họ Ngô và gia đình bên nghi phạm là gia đình họ Kim. Trước đây, ông cố của gia đình họ Ngô đã vô ý hại chết ông cố của gia đình họ Kim, trong một lần cả hai đi hái thuốc thì gặp phải một con rắn độc, ông Ngô bị rắn quấn quanh chân không cử động được, ông Kim thấy vậy lập tức tìm vậy lấy con rắn ra cứu ông Ngô, nhưng không may con rắn khi bị tấn công đã đáp trả, cắn vào tay ông Kim, ông Ngô khi thoát khỏi đã ngay lập tức chạy nhanh đi, ông Kim cũng không biết bản thân đã bị rắn cắn, chạy theo được một lúc thì ngất xỉu, sau đó mới được người dân phát hiện thì ông ấy đã vì chất độc đi vào tim mà qua đời. Từ đó trở về sau gia đình ông Kim mấy đời đều thù hận mỗi khi gặp gia đình ông Ngô, còn thề độc sẽ không kết giao tình nghĩa với gia đình bên đó nữa.

Do đây là ân oán được hình thành mấy mươi năm nay, nên cả Tử Du và Tỉnh Đào không thể đơn phương giải quyết chuyện như vậy được, chỉ có thể về sở báo cáo lại với madame Lâm để tìm cách giải quyết. Ngoài ra sau khi nghe cô người yêu khuyên nhủ, thì nạn nhân đã đồng ý đứng ra chỉ tội nghi phạm và cáo buộc nghi phạm nhiều lần cố ý gây thương tích cho mình, nhưng nếu mâu thuẫn của cả hai gia đình không giải quyết được thì sớm muộn gì hai người này cũng phải chia tay nhau.

Đến khi về sở, cả tổ bắt đầu họp để tìm ra phương pháp giải quyết, vì sợ bắt được một người thì người khác trong nhà cũng sẽ tiếp tục làm hại nhà bên cạnh, cứ đấu đá lẫn nhau như vậy trước sau cũng xảy ra chuyện, nhưng cái chính là sau khi sự việc của ông cố hai nhà thì hai nhà thường xuyên tiếp tục gây hấn với nhau làm cho xích mích càng ngày càng nghiêm trọng không thể giải quyết, nếu bên gia đình họ Ngô chịu đựng ra nhận lỗi đền bù cho gia đình họ Kim thì vụ việc này đã được giải quyết từ sớm rồi.

Tỉnh Đào nhìn vào tình cảnh của cặp đôi liền nghĩ đến bản thân, nếu một trong hai gia đình không chịu xuống nước nhượng bộ, thì tình hình của Tỉnh Đào và Tỉnh Nam cũng sẽ giống như thế này, rơi vào bế tắc. Nhưng có vẻ gia đình bên kia sẽ rất khó để nhượng bộ, còn mở miệng bảo gia đình mình xuống nước nhường họ thì có vẻ rất bất hiếu, đột nhiên Tỉnh Đào nghỉ ra một ý kiến, có thể lưỡng toàn kỳ mỹ.

"Ba mẹ, con về rồi!" - Tỉnh Đào vừa vào nhà thay xong dép đi nhà lập tức tươi cười chào.

Sau khi tắm xong thì ra ngoài ăn cơm cùng gia đình. Ăn được một lúc thì Tỉnh Đào suy nghĩ rồi bắt đầu nói chuyện:

"Ba à, hôm nay bên tổ của con có một đồng nghiệp chuyển sang phòng quan hệ công chúng cảnh sát."

"Sao đột nhiên lại chuyển tổ?" - Ba Tỉnh Đào dừng đũa nhìn về phía Tỉnh Đào hỏi.

"À cô ấy muốn công việc ổn định hơn, không cần tăng ca, chạy ngoài đường bắt cướp nắng mưa thất thường, chưa kể giờ giấc ổn định không phải tự nhiên nửa đêm phải đi bắt tội phạm."

"Con nói ra nhiều ưu điểm như vậy, ý con là gì? Là đồng nghiệp con chuyển hay là bản thân con?" - khuôn mặt của ba Tỉnh Đào bắt đầu khó chịu.

"Là đồng nghiệp mà, nhưng thật ra con..." - Tỉnh Đào ấp úng.

"Con vì cái gia đình bên đó muốn đổi nghề à? Không được, truyền thống nhà ta bao đời làm cảnh sát, con đừng mơ nghĩ đến chuyện đó nữa!" - ông ấy nghe đến đó dường như hiểu ra vấn đề, tức giận quát mắng Tỉnh Đào.

"Con không có định đổi nghề, phòng quan hệ công chúng cảnh sát thì cũng là cảnh sát mà. Với cả con chỉ mới nghĩ thôi, con chưa có làm..."

"Nghĩ thôi cũng không được! Ngày mai là phỏng vấn lên chức, ăn cơm xong thì đi nghỉ ngơi sớm đi. Đừng nhắc về chuyện này trước mặt ba nữa!"

Mẹ của Tỉnh Đào thấy tình hình căng thẳng nên xoa dịu ông ấy để ông ấy bớt giận: "Thôi mà ông, đừng có mắng con lớn tiếng vậy, nó còn về cố tình nói giảm nói tránh tức là nó còn tôn trọng ông không phải tự ý quyết định rồi. Bớt giận đi, con gái nó cũng chỉ muốn đôi bên mỗi bên nhường một bước thôi mà..."

Cho đến khi ăn cơm xong, Tỉnh Đào trở về phòng. Một lòng nghĩ rằng có thể thuyết phục được ba mình, mặc khác phải chuẩn bị tinh thần để hôm sau đi phỏng vấn thăng chức thật tốt để không làm phụ lòng madame Lâm đã tiến cử. Bản thân cũng cảm thấy mệt mỏi vì áp lực cứu vãn mối tình giữa mình và Tỉnh Nam, cả ngày hôm nay cả hai cũng không có nói chuyện hay gặp mặt, có lẽ nên để cả hai yên tĩnh như vậy, để đôi bên tìm ra cách khắc phục mối quan hệ này.

Sáng hôm sau Tỉnh Đào đã dậy muộn buổi phỏng vấn nên phải cố chạy thật nhanh đến sở cảnh sát hy vọng có thể cứu vãn, may mắn thay các sếp và madame vẫn chấp nhận để Tỉnh Đào vào phỏng vấn. Chỉ trách đêm qua Tỉnh Đào cứ trằn trọc không yên, rất nhiều áp lực dồn lên cùng một lúc, gia đình rồi chuyện tình cảm, mọi thứ dường như đều không đi theo hướng Tỉnh Đào mong muốn, khiến hôm nay tinh thần mệt mỏi, thức dậy với trạng thái không tốt đã vậy còn muộn buổi phỏng vấn thăng chức.

Bước ra khỏi phòng, Tỉnh Đào không hề có hy vọng rằng bản thân đã làm tốt, cảm thấy thật thất vọng về bản thân mình cũng như không còn mặt mũi nào nhìn madame Lâm, nên sau đó đã đến xin madame nghỉ một ngày, tất cả chỉ để bản thân có thể thoải mái thư giãn giải tỏa những áp lực không cần thiết. Đi dạo một lúc lâu trên con phố, nhìn thấy xung quanh mọi thứ vẫn đang tiếp diễn, trái đất vẫn tiếp tục quay chỉ có Tỉnh Đào dường như bị ngừng lại trong chính suy nghĩ của chính mình, đi được một lúc đột nhiên Tỉnh Đào tự trách "Liệu có phải bản thân mình đã trèo cao, đã mơ ước về một mối tình trong mơ với một người mà mình có chạy cả đời cũng không với tới" tâm trạng ngày một trở nên nặng nề chỉ mong muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon và hy vọng ngày mai mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa.

Nhìn thấy con gái không còn chút sức sống và năng lượng, cả người bần thần không làm gì chỉ trốn mãi trong phòng, ba của Tỉnh Đào vừa đau lòng vừa xót dạ, cuối cùng ông không cầm được mà vào phòng nói chuyện với con gái:

"Nếu ba để con chuyển sang phòng quan hệ công chúng cảnh sát, có thật sự giúp mối quan hệ của con và phó giáo sư Danh không?"

Tỉnh Đào như không tin vào tai mình, lập tức ngồi bật dậy: "Ba thật sự để con chuyển phòng ban sao?"

"Nhìn thấy con như vậy, ba thật sự không yên tâm. Phòng ban nào thì cũng là cảnh sát, nhưng cái ba thấy không đáng là vì sao con gái ba phải hy sinh lớn như vậy vì gia đình bên đó."

"Thật ra là do Tỉnh Nam rất tốt với con, nên con mới có thể cho rằng bản thân nên xuống nước nhường gia đình bên đó, con gái của ba không phải đang chịu thiệt thòi gì đâu."

"Nếu chuyển phòng ban có thể giúp con vui vẻ và phấn chấn hơn, lại cải thiện mối quan hệ với ông bà Danh thì ba đồng ý. Con đã lớn rồi, có thể tự quyết định con đường tương lai của mình, nhưng vẫn nhất mực hỏi ý kiến của ba là một sự tôn trọng đáng quý, bấy nhiêu đó là đủ rồi."

Tỉnh Đào ngay khi nhận được sự đồng ý của ba vô cùng mừng rỡ nhanh chóng ôm chặt ba vào lòng, thì ra vấn đề thật sự có thể giải quyết. Chỉ là bây giờ Tỉnh Đào dù xuống nước nhượng bộ, cũng có thật sự cải thiện được mối quan hệ với ông bà Danh hay không, chỉ biết là niềm tin của Tỉnh Đào là có, chỉ cần có niềm tin thì sẽ có động lực để hoàn thành. Sau khi ba Tỉnh Đào rời khỏi phòng, ngay tức khắc Tỉnh Đào đã gọi sang cho Tỉnh Nam để nói về quyết định này của mình:

"Nam hả, chị có chuyện muốn nói với em."

"À em cũng vậy, hay chị nói trước đi!"

"Ba chị đã cho phép chị xin chuyển bộ phận, sẽ chuyển qua bộ phận quan hệ công chúng của cảnh sát. Làm trong văn phòng với thời gian hành chính, ổn định hơn bây giờ làm bên tổ trọng án. Chị nghĩ nếu ba mẹ em biết được chắc sẽ có cái nhìn khác hơn về ngành cảnh sát đó. Còn chuyện của em là gì?"

"...Chị không cần phải hy sinh nhiều vì em như vậy đâu. Hôm nay em có nói chuyện với Nhã Nghiên, về vấn đề đi phỏng vấn lên chức của chị, cậu ấy bảo cấp trên đã khiển trách khi cậu ấy đã tiến cử một người chưa đủ năng lực lãnh đạo lên chức, em cũng vừa định hỏi thăm xem dạo này có chuyện gì đã làm ảnh hưởng đến chị, có phải có vụ án khó nào không. Hay là chị có chuyện gì nên mới có biểu hiện không tốt như thế?"

Sau khi nghe câu chuyện của Tỉnh Nam, Tỉnh Đào đột ngột ngơ ra vài giây, bản thân cảm thấy nhục nhã xấu hổ khi hình ảnh tồi tệ này của mình lại để Tỉnh Nam biết được. Vốn dĩ từ đầu Tỉnh Nam đã ở nơi cao nhất, còn Tỉnh Đào cũng chỉ miệt mài đuổi theo mà thôi, nhưng không phải bây giờ Tỉnh Đào đã vừa trượt chân rơi xuống rồi sao, bao nhiêu công sức gầy dựng bấy lâu đổ vỡ, lại còn để Tỉnh Nam trông thấy hình ảnh này của mình. Thấy Tỉnh Đào im lặng không trả lời, dường như Tỉnh Nam cảm nhận được điều gì đó:

"Em nghĩ ba mẹ sẽ rất vui khi biết chị đã chuyển sang làm văn phòng đó, không cần gặp tội phạm nguy hiểm hay gì nữa. Đã vậy không còn giờ giấc không ổn định, đến ăn cũng không có cái ăn ngon. Bây giờ như vậy chắc họ sẽ có cái nhìn khác hơn thôi."

Tỉnh Nam là vậy, luôn biết cảm nhận tâm lý của người đối diện, luôn biết cách hòa chung nhịp đập cùng người đối diện, vỗ về và quan tâm cảm xúc của người khác, như cách Tỉnh Nam đang làm với Tỉnh Đào đây. Nghe xong những lời Tỉnh Nam nói, lòng của Tỉnh Đào cũng nhẹ đi vài cân. Ngày mai đến sở cảnh sát nhất định sẽ nhận lỗi với madame, ngoài ra sẽ nộp đơn điều chức để có thể sớm chuyển đến bộ phận mới trước khi bản thân đổi ý, vì Tỉnh Đào biết mình là người không kiên định với lựa chọn của bản thân, lần kiên định duy nhất chính là thiết lập mối quan hệ tình cảm với Tỉnh Nam.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro