CHƯƠNG 24: SÁT THỦ HOA HỒNG (PHẦN 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào đi!" - Madame Lâm trả lời khi nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.

"À, trung sĩ Bình, có chuyện gì không?"

Tỉnh Đào sau đó ngồi xuống, để một lá thư trước mặt madame Lâm. Cô ấy ngỡ ngàng khi nhìn thấy, cho rằng đây là một bức thư từ chức...

"Madame đừng hiểu lầm, đây là đơn xin chuyển bộ phận của tôi. Tôi muốn chuyển đến phòng quan hệ công chúng cảnh sát."

"Sao vậy, ở đây có ai ức hiếp cô à? Theo như tôi biết thì cô đã gửi đơn xin vào tổ trọng án bốn lần mới được duyệt, nên chắc hẳn vào đây là ước muốn của cô, tại sao bây giờ lại muốn chuyển đi? Hay là vì phỏng vấn không tốt?"

"Không phải không phải thưa madame, làm việc ở đây vui lắm, ai cũng đối xử tốt với tôi. Chỉ là tôi muốn có một công việc thời gian ổn định hơn, chủ yếu là làm văn phòng nên mới muốn chuyển sang bộ phận này."

"Có phải là vì chuyện gia đình của Tỉnh Nam không?"

Tỉnh Đào nghe thấy lập tức ngượng ngùng khi dường như mọi việc xảy ra giữa Tỉnh Đào và Tỉnh Nam, madame Lâm đều biết. Cũng phải, họ là bạn thân từ nhỏ tới lớn, có chuyện gì chắc cũng sẽ kể với nhau.

"Một phần là thế thưa madame..."

"Được rồi, tôi chơi với cậu ấy từ nhỏ đến giờ, tôi hiểu gia đình cậu ấy là thế nào mà. Tôi sẽ gửi đơn điều chức này lên cấp trên, nếu được duyệt thì hết tháng này cô có thể chuyển sang bộ phận mới rồi. Cố gắng hoàn thành hết công việc trong tay để không vướng bận."

"Cảm ơn madame, tôi ra ngoài đây. Goodbye madame!"

Nói xong Tỉnh Đào đứng lên rời đi. Cửa phòng đóng lại, tâm trạng của Tỉnh Đào cũng phần nào nhẹ nhõm hơn, hiện tại chỉ mong thiên hạ thái bình, vì nếu có bất kì trọng án nào sẽ lại có tiếp tục nhiều việc phải làm, sẽ ảnh hưởng đến quy trình điều chức của Tỉnh Đào, hiện tại điều Tỉnh Đào mong muốn nhất chính là được nhìn thấy nét mặt vui vẻ của gia đình họ Danh khi nhận được tin Tỉnh Đào đã chuyển sang làm văn phòng, hy vọng họ sẽ có cái nhìn khác về Tỉnh Đào và tất nhiên mong họ sẽ chấp nhận mối quan hệ của hai người họ.

Mọi chuyện đâu phải dễ dàng gì có thể thành hiện thức, madame Lâm mở toang cửa phòng, nét mặt nghiêm trọng đưa ra lời thông báo: "Tìm thấy một xác chết nữ trong rừng, lập tức đến hiện trường!"

Con đường dẫn đến hai từ mỹ mãn đối với Tỉnh Đào quả thật không dễ dàng gì, cứ nghĩ bản thân cố gắng hoàn thành những công việc hồ sơ vặt vãnh sau đó có thể tự tin đứng bên cạnh Tỉnh Nam mà không cần sợ gia đình em ấy không thích hay chê bai, Tỉnh Đào vừa ngồi trên xe vừa nghĩ đến việc tên hung thủ này đã cản trở kế hoạch của mình thế nào mà chỉ muốn thật nhanh có thể còng tay hắn lại tống thẳng vào tù, nhưng mọi chuyện phải đợi đến khi quan sát hiện trường rồi cố gắng tìm chứng cứ giải quyết thật nhanh vụ án này. Dạo gần đây vì chuyện của hai gia đình mà khoảng cách của Tỉnh Nam và Tỉnh Đào ngày càng xa, đến mức Tỉnh Đào rất sốt ruột muốn giải quyết mọi việc xong để có thể đường đường chính chính nói với gia đình Tỉnh Nam rằng mình đã chuyển sang làm văn phòng ổn định hơn trước đây.

Cả tổ đã đến hiện trường, người con gái nằm trên nền đất, toàn thân rải đầy hoa hồng đỏ, thân thể trần trụi được hoa hồng lắp đầy, mùi hương nước hoa mùi hoa hồng dường như còn nồng hơn cả lượng hoa hồng trải trên người cô ấy, gương mặt trắng bệt nhưng được trang điểm thật lộng lẫy, đôi chân mày được kẻ sắc lẹm, đôi môi đỏ rực và làn da không tỳ vết đã phần nào che đi sự vô hồn của một cái xác. Hung thủ như muốn biến nạn nhân trở thành cô gái hoàn hảo và xinh đẹp nhất ngay cả khi cô ấy đã rời khỏi trần thế.

Theo bước đầu pháp y suy đoán, nạn nhân bị giết hại vào đêm hôm qua, cổ bị siết chặt dẫn đến ngạt thở mà chết, còn về việc nạn nhân có bị xâm hại không phải đợi về khám nghiệm kĩ hơn mới có thể đưa ra kết luận. xung quanh thi thể có bốn cái lỗ có kích thước như nhau, đặt ở bốn góc tạo thành một hình chữ nhật, tạm thời chưa rõ là thứ gì tạo nên. Ngoài ra xung quanh không để lại bất kì manh mối nào, nhưng có thể nhìn ra được hung thủ rất biến thái, đã giết chết nạn nhân còn trang điểm lộng lẫy như vậy, nhất định tâm lý không bình thường.

"Sau khi liên hệ với người nhà bệnh nhân, điều tra thông tin sơ bộ đã nắm được một số thông tin sau..." - Madame Lâm đứng cạnh bảng trắng từ từ ghi ra các dữ liệu thu thập được của nạn nhân:

Là một người mẫu ảnh tự do

Là con một trong một gia đình bình dân

Lần cuối cô ấy gặp ba mẹ là sáng hôm xảy ra vụ án, sau khi đi làm thì không thấy về nữa. Do bình thường cô ấy cũng hay đi chơi khuya cả đêm không về nên dù cho buổi tối con gái không có ở nhà ba mẹ cũng không hỏi đến

Xuất hiện lần cuối ở trong một studio chụp ảnh, sau đó không còn ai nhìn thấy cô ấy nữa

"Bước đầu suy đoán, sau khi kết thúc buổi chụp hình, tức 18h cô ấy rời khỏi studio, sau đó có thể bị ai đó làm cho bất tỉnh rồi đưa đi. Nơi tìm thấy thi thể là hiện trường đầu tiên, nên có thể hung thủ đã đưa cô ấy vào rừng, bắt đầu những hành vi đồi bại của mình và sau đó thì giết hại cô ấy rồi trang điểm và bày trí như những gì chúng ta phát hiện lúc đến hiện trường."

Tỉnh Đào ngồi nghĩ một lúc lâu rồi đứng lên đi đến chỗ madame Lâm, cầm bút lên khoanh vùng một nghi điểm: "Vào rừng? Nếu hung thủ đã chọn địa điểm không thoải mái như vậy để xâm hại cô ấy, thì nhất định hắn phải tạo ra một môi trường tốt ở chỗ đó."

"Đúng vậy, nhưng làm sao ở trong rừng có thể có được môi trường tốt?" - Tử Du thắc mắc.

Tỉnh Đào đột nhiên nhớ đến bốn cái ô được đặt đều nhau ở bốn góc: "Lều cắm trại?"

Đúng lúc này madame Lâm nghe thấy lập tức tán đồng: "Đúng rồi, chính là lều cắm trại. Nhưng để có thể di chuyển nhiều thứ như vậy, từ lều cho đến cánh hoa hồng và một cô gái đang bị bất tỉnh, rất có thể hắn phải chạy một chiếc xe có diện tích lớn và rất có thể nếu tìm thấy chiếc lều đó sẽ có chứng cứ trên đó. Nhưng trước hết, chúng ta nên đến chỗ studio lần cuối cô ấy làm việc, tìm hiểu môi trường cũng như thu thập thêm chứng cứ, rất có thể nghi phạm là một trong số những người ở studio."

"Tại sao cô lại nghĩ là những người trong studio, thưa madame?" - Tỉnh Đào lên tiếng.

"Trang điểm lộng lẫy như vậy, lại còn được rải lên người đầy rẫy hoa hồng, không phải trông rất giống một tác phẩm nghệ thuật sao? Còn những người trong studio là những người lần cuối gặp mặt nạn nhân, bọn họ ai cũng có khả năng có thể bày trí một bối cảnh giết người như vậy, bọn họ làm trong ngành nghệ thuật mà."

Madame Lâm đã cho Tỉnh Đào và Tử Du đi đến studio hỏi chuyện, bản thân thì đi tìm Tỉnh Nam tìm hiểu sự việc, vì rõ ràng tên tội phạm này có tâm lý rất biến thái, những lúc thể này thì tìm cô bạn thân sẽ nhanh chóng có thể giải đáp ô chữ và giành giải thưởng thôi.

Tỉnh Đào và Tử Du đã có mặt ở studio, bước đầu hỏi thăm vài nhân viên ở đó thì họ nhận xét nạn nhân là người khá phóng khoáng, sau khi xong việc thường xuyên rủ mọi người đi chơi đến sáng hôm sau mới về, điểm này trùng khớp với lời mà ba mẹ nạn nhân có nói. Đột nhiên Tử Du ngửi được một mùi hương rất quen, lập tức nhớ ra là hương nước hoa của nạn nhân, là hương hoa hồng lập tức xoay người nhìn xem, có một cô hình như cũng là người mẫu ảnh đang dùng loại nước hoa đó, Tử Du liền đi đến hỏi:

"Nước hoa này mùi đặc biệt quá, ít khi nào tôi thấy ai dùng."

Cô người mẫu cũng nghiễm nhiên trả lời lại Tử Du: "Madame cô đúng là biết mùi, chai nước hoa này mùi khá nồng nên ít ai sử dụng lắm, nhưng tôi thích vì nó quyến rũ, à đúng rồi cô người mẫu mà các người đang điều tra cũng dùng chung loại nước hoa này nè!"

"À à, cảm ơn cô, mùi nước hoa này đúng là làm người ta để lại ấn tượng sâu sắc."

Tỉnh Đào đi đến gần một anh thợ phụ của studio, gần đến thì anh ấy đứng lên kêu to: "Nè mấy cô, vô thay đồ mới đi rồi ra chụp tiếp. Nhanh lên đi thêm giờ là thêm tiền đó!"

Tỉnh Đào đứng nhìn từ xa, anh ta đợi các cô người mẫu vào phòng thay đồ đột nhiên đẩy một cái túi dưới chân vào trong, còn bản thân thì đứng bên ngoài miệng cười đầy nham nhở. Tỉnh Đào vừa định đi lại vạch trần hành vi quay lén của anh ta thì bị Tử Du ngăn lại: "Khoan đã, bây giờ vạch trần thì sẽ bứt dây động rừng, đợi đi một chút theo dõi hắn xem sao. Hung thủ là một tên sát thủ biến thái, những hành vi này của hắn tôi cũng có nghi ngờ."

Tỉnh Đào kiềm chế lại, sau khi hỏi xong mọi người, cả hai rời khỏi đợi ở bên dưới studio để theo dõi nghi phạm. Đợi một lúc lâu rốt cuộc hắn ta cũng đã tan làm, hai người họ theo dõi phía sau nghi phạm, liên tục thấy anh ta dùng máy chụp ảnh mini chụp liên tục dưới váy của các cô gái, hắn ta lợi dụng những nơi tập trung đông người và sự sơ ý của các cô gái mà thản nhiên làm việc đồi bại ngay giữa ban ngày. Lượn một vòng lớn rồi mới về nhà, sau khi thu thập được chiến lợi phẩm, hắn ta trốn trong nhà không còn ra ngoài nữa. Tử Du và Tỉnh Đào lúc đó mới có thể về sở báo cáo lại với madame Lâm.

Madame Lâm sau khi trao đổi với phó giáo sư Danh sau đó cũng đã mời cô ấy đến sở cảnh sát để thảo luận vụ án, do tình hình vụ án có phần nghiêm trọng nên phải có sự có mặt của Tỉnh Nam. Tỉnh Đào vừa nhìn thấy Tỉnh Nam lập tức cười rất tươi, bản thân cả hai cũng không nói gì, nhưng nhìn nét mặt của Tỉnh Nam có phần nào ngại ngùng, có lẽ là do lâu rồi họ không hẹn hò cùng nhau, vì Tỉnh Nam thường xuyên bận việc ở trường. Từ hôm Tỉnh Đào gọi điện nói sẽ chuyển bộ phận đến nay cả hai cũng không liên lạc gì nhiều, chỉ vài câu hỏi thăm đơn giản.

"Chị đã ăn gì chưa?" - Tỉnh Nam chủ động nói chuyện với Tỉnh Đào trước để phá vỡ sự ngượng ngùng của bản thân.

"Vừa nãy chị đã ăn cơm rồi."

"Vậy thì được rồi, em cứ lo chị mải mê làm việc mà không chịu tìm gì đó ăn."

"Nè nè hai người, tình tứ thì về nhà rồi tình tứ, để ý tới chúng tôi với vụ án chút đi chứ!"

"Madame à, cô nói vậy hồi Tỉnh Đào giận nói với phó giáo sư Danh không giúp mình thì sao?"

"À nhỉ, thôi tôi xin lỗi nha!"

Vừa trêu được hai người họ cả đám ngồi cười lớn tiếng như vừa đạt được thành tựu gì to lớn, cũng vì thế mà giảm được phần nào áp lực từ vụ án này, cũng giúp cho Tỉnh Nam và Tỉnh Đào đỡ ngại ngùng hơn.

Nói đến vụ án, Tỉnh Đào bắt đầu lên báo cáo thu hoạch của mình trong ngày hôm nay: "Chúng tôi đã tìm ra loại nước hoa mà nạn nhân sử dụng, trùng hợp trong studio cũng có một cô gái sử dụng nó. Ngoài ra chúng tôi tìm ra được một nghi phạm có thể liên quan đến vụ án, hắn ta thường xuyên quay lén người mẫu thay đồ, tan làm thì đi chụp lén dưới váy các cô gái, hành vi vô cùng biến thái."

Đột nhiên phó giáo sư Danh đưa tay lên như muốn có điều phát biểu: "À tôi muốn bổ sung một chút về hành vi của hung thủ. Hung thủ sau khi nạn nhân chết còn tô điểm thêm nhiều thứ như vậy có thể có 2 nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, hung thủ rất yêu nạn nhân, muốn lúc cô ấy chết đi cũng phải là cô gái xinh đẹp nhất, nếu là nguyên nhân này chắc chắn nghi phạm đó sẽ không hợp lệ."

"Vậy còn nguyên nhân thứ hai?" - Tỉnh Đào thắc mắc.

"Là cô gái đó mang hình hài hoặc đặc điểm của người mà hung thủ rất yêu quý, hay cũng có thể là rất căm hận. Nên hắn ta muốn biến cô gái đó trở nên hoàn hảo dù là sau khi chết. Nếu như là mang hình bóng của cô gái hắn yêu thì việc làm này chính là để khắc họa lại hình ảnh đó, còn nếu mang đặc điểm của người hắn hận thì việc giết chết đi là đã thỏa mãn được dục vọng của hắn và hắn là một người yêu cái đẹp nên muốn làm cho cô ấy thật xinh đẹp sau khi chết đi."

"Vậy theo ý của cậu, nghi phạm mà trung sĩ Bình đưa ra không hợp với tiêu chí này?" - Nhã Nghiên đưa ra nghi vấn sau phần bổ sung mà Tỉnh Nam nói ra.

"Có thể những hành vi ngày thường phản ánh lại nhu cầu sinh lý khác biệt của từng người, với nghi phạm chính là quay lén và chụp lén các cô gái. Nhưng thật ra cũng không có gì chứng minh nghi phạm mà trung sĩ Bình đưa ra là hoàn toàn sai, tôi nghĩ mọi người nên cho theo dõi suốt ngày đêm, nếu có động tĩnh gì có thể nhanh chóng tìm được chứng cứ."

"Được rồi, mọi người thay phiên nhau giám sát nghi phạm. Chúng ta gọi hung thủ của vụ án lần này là Sát thủ hoa hồng. Vụ án dâm sát lần này cố gắng tìm được hung thủ càng sớm càng tốt, không biết được hắn có làm hại cô gái nào nữa hay không..."

- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro