CHƯƠNG 25: SÁT THỦ HOA HỒNG (PHẦN 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉnh Đào đến thay ca đó à, lúc nãy phó giáo sư Danh có tìm cô đó."

"Tìm tôi à? Sao không gọi trước vậy nhỉ? Được rồi để tôi liên lạc lại với em ấy."

Tỉnh Đào nhắn tin hỏi Tỉnh Nam tìm mình có việc gì không nhưng mãi không thấy trả lời, sau đó cũng chỉ chú tâm theo dõi nghi phạm vì nghĩ chắc Tỉnh Nam bận việc rồi. Đến khoảng 8h tối tức là hơn 1 tiếng sau thì Tỉnh Nam xuất hiện, tay còn cầm theo một túi đồ.

"Lúc chiều em tưởng ca chị trực nên đem đồ ăn đến cho chị sẵn tạo bất ngờ cho chị, sau đó mới biết chị phụ trách theo dõi ca đêm nên em về trường ráng làm một số việc, giờ mới tới được. Em có mua đồ ăn và nước cho chị và đồng nghiệp nè. Mọi người chắc đã vất vả lắm!"

Tỉnh Đào cảm động trước hành động của Tỉnh Nam, miệng cười lên thật ngọt rồi cầm lấy túi đồ Tỉnh Nam đưa cho mình, sau đó Tỉnh Nam cũng tạm biệt rồi rời đi. Tỉnh Đào bên trong xe nhìn theo bóng lưng của Tỉnh Nam, thầm nghĩ bản thân sẽ nhanh chóng phá được án, thời gian ổn định sau khi chuyển qua bộ phận mới sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh em ấy hơn, không để em ấy cực khổ cứ phải mang đồ ăn sang cho mình như vậy, còn không gặp nhau được bao lâu thì lại phải về rồi.

Sau đó thì Tỉnh Đào nhận được điện thoại của madame Lâm: "Tên hung thủ up hình của nữ nạn nhân lên mạng xã hội. Lập tức quay về sở họp!"

Những bức ảnh được chụp trước khi nạn nhân qua đời, nạn nhân vẫn còn tỉnh táo, bị hung thủ bịt kín miệng, dùng dây thừng trói lại, lột hết quần áo của cô ấy ra chụp ảnh còn quay phim tung lên mạng, đây nhất định là hành vi biến thái rồi. Vậy có thể hành vi này chứng minh không phải hắn có tình cảm sâu nặng gì với nạn nhân mà là hắn có oán hận với cô ấy nên mới sát hại bây giờ làm như up những thứ xấu hổ của nạn nhân lên cho thiên hạ nhìn thấy vậy.

Madame Lâm bắt đầu cho mở cuộc họp để bàn về vụ án, vì hành vi này của hung thủ có lẽ hắn sắp tìm đến một mục tiêu mới rồi, phải nhanh chóng tìm ra chứng cứ bắt tên hung thủ.

"Bên tội phạm công nghệ đang cố gắng truy lùng ra địa điểm upload những bức ảnh này, đến đó chúng ta có thể tìm ra được nghi phạm. Hai ngày nay theo dõi nghi phạm sao rồi?"

"Madame, hắn chỉ đi làm rồi đi dạo chụp lén rồi về nhà, không đi nơi nào đặc biệt cả. À có đến một tiệm game."

"Tiệm game? Có đến đó hỏi thông tin chưa? Hắn đến đó làm gì?"

"Chúng tôi theo dõi thấy nghi phạm vào trong khoảng 20 phút là thanh toán ra ngoài rồi. Tôi thấy thời gian ít như vậy cũng không làm được gì nên không điều tra."

Đến sáng hôm sau thì có người đến báo án, có một người đàn ông trốn vào phòng cô ấy lấy trộm hết đồ lót của cô ấy đi, do cô ấy đi công tác mấy ngày không ở nhà, tình cờ trong nhà có đặt máy quay mini nên vô tình quay lại được người đàn ông đó. Sau đó tổ trọng án mở đoạn video lên xem, thì phát hiện người đàn ông trong đoạn video là nghi phạm mà cả tổ đang theo dõi gần đây, hắn ta nằm lên giường uốn éo rồi lôi hết đồ lót của cô ấy ra ngoài, nhưng nhìn theo thời gian thì đó chính xác là lúc hung thủ gây án, nếu hắn đang ở đây, vậy có nghĩa hung thủ không phải là hắn.

Cứ ngỡ là chỉ cần tìm được bằng chứng sẽ có thể bắt nghi phạm quy án, ai ngờ đâu từ đầu bọn họ đã nghi ngờ lầm người, làm cho cả tổ bây giờ phải quay về vạch xuất phát, tìm chứng cứ cũng như nghi phạm lại từ đầu. Mọi người bắt đầu tìm lại hết những thứ đã có, xem lại các bức ảnh, đọc lại lời khai của những người có liên quan, đúng lúc này thì phó giáo sư Danh đã tới, vừa tới đã ngay lập tức đi đến bên Tỉnh Đào đưa ra một túi đầy thức ăn, vì cô biết chắc chắn Tỉnh Đào mà chú tâm làm việc thì ăn uống ngủ nghỉ đều không nghĩ tới, liếc qua một số hình ảnh được bày trên bàn, phó giáo sư Danh lên tiếng:

"Tên hung thủ này cũng thích hoa hồng quá đó chứ."

Tỉnh Đào nghe thấy liền tiếp lời:

"Đúng rồi, cô gái này trước khi chết cũng rất thích dùng hương hoa hồng làm nước hoa."

"Vậy có khi nào mục tiêu của hung thủ là những cô gái có liên quan đến hoa hồng hay không?"

Lúc này madame Lâm lập tức giật mình lên tiếng: "Chết, cô gái dùng chung một loại nước hoa với nạn nhân..."

Tỉnh Đào lập tức lái xe đưa Tử Du đi đến studio tìm cô gái đó trước khi mọi chuyện như lời madame Lâm nói. Vừa đến nơi mọi người trong studio đã đi nghỉ trưa, bản thân cô gái đó đã rời đi trước nên không ai biết cô ấy đi đâu, chỉ là đi cách đây không lâu. Tử Du và Tỉnh Đào lập tức chạy xuống theo hy vọng cô ấy đi chưa xa, có thể tìm thấy được. Tìm kiếm một lúc sau, thì thấy trong con hẻm nhỏ có một cái túi xách của ai đó làm rơi, bước đến gần xem thì thấy cái ví tiền bên trong có chứng minh thư của cô gái đó, lúc này hai người họ mới biết bọn họ đã đến trễ một bước rồi, tên hung thủ đã nhanh hơn làm cô ấy bất tỉnh rồi đưa đi rồi.

Hai người chỉ còn biết trở về sở báo cáo lại với madame, may mắn thay thời gian hung thủ sẽ thi hành án là vào buổi tối nên chắc chắn bây giờ vẫn còn cơ hội có thể tìm ra cô ấy. Nên cả tổ phải gấp rút tìm ra nghi phạm trong số những người có liên quan, đặc biệt là những người có mặt trong studio, vì với thời gian ngắn như vậy có thể theo dõi làm cô ấy bất tỉnh và đưa đi chỉ có thể là người trong studio theo dõi cô ấy thôi. Nhưng nếu tính người mẫu, thợ chụp ảnh, những người trong tổ chỉnh sửa rồi bên ánh sáng, đạo cụ, trang trí thôi cũng có vài chục người, bất kì ai cũng có khả năng nhưng không ai có hành vi gì kỳ lạ hết, nên cả tổ vùi đầu vào đống hồ sơ mà không tìm được bất kì manh mối nào.

Ở bên này, cô gái đó bị hung thủ bắt lại ở một không gian nào đó, hắn trói cô ấy lại bịt kín miệng y như nạn nhân đầu tiên. Bản thân hung thủ thì đeo mặt nạ che kín mặt, cô gái vừa tỉnh sau khi hết thuốc mê thì lập tức giãy giụa khóc lên nhưng vì đã bị bịt kín miệng nên tuyệt nhiên âm thanh đó không có chút nào được lan ra bên ngoài, hắn ta nhìn cô ấy với ánh mắt đầy thù hận, đưa máy quay từ chút một quay cô ấy từ trên xuống dưới, chụp rất nhiều ảnh cho cô ấy, còn cô gái cứ nằm đó giãy giụa toàn thân run rẫy sợ hãi trước hành vi biến thái của hắn, cô muốn mở miệng van xin hắn nhưng không làm được gì chỉ có thể cắn chặt răng nước mắt không ngừng rơi xuống.

Hung thủ sau đó tiêm cho cô ấy mũi thuốc an thần liều nhẹ, rồi đưa cô ấy lên xe chở đi vào rừng bắt đầu hành vi dâm sát của mình. Đến nơi, hắn ta dựng lều, bắt đầu lột hết quần áo rồi cưỡng hiếp cô ấy. Đúng lúc này tiếng còi của xe cảnh sát vang lên, hung thủ nhanh tay siết cổ cô gái nhưng tiếng xe cảnh sát ngày càng đến gần, cô gái ấy vẫn chưa tắt thở nhưng hắn phải trốn đi rồi nên để mặc cô gái ở đó rồi rời đi. May mắn cảnh sát đã đến kịp thời nên đã có thể cứu sống được tính mạng của cô ấy.

Nhưng đến khi cô ấy tỉnh lại trong bệnh viện thì không ngừng la hét khóc than:

"Các người tránh ra đi, tôi không muốn gặp ai hết, tôi cảm thấy bản thân mình rất dơ bẩn, các người đi hết đi!"

Người yêu cô ấy ở ngoài đứng nhìn bạn gái mình sau khi bị hung thủ cưỡng hiếp trở nên điên loạn, khiến anh ta cảm thấy vô cùng đau lòng. Nắm chặt bàn tay lại, nghiến răng anh ta tức giận oán hận cảnh sát: "Các người làm việc kiểu gì vậy, sao bây giờ hung thủ vẫn còn nhởn nhơ ở ngoài. Bạn gái tôi bị hắn hại thành ra như vậy các người làm gì đi chứ!"

Madame Lâm chỉ còn biết trấn an anh ta: "Anh à, chúng tôi không có chứng cứ, chưa tìm ra được nghi phạm là ai, cô gái đó còn nói lúc hắn gây án đeo mặt nạ che kín mặt, chúng tôi muốn lấy lời khai về mặt mũi hung thủ cũng không có. Cho chúng tôi ít thời gian, chúng tôi sẽ nhanh chóng bắt được hắn ta."

Do vụ án đã có nạn nhân thứ hai, phía cấp trên cũng gây áp lực rất nhiều xuống cho cả tổ vì nếu cứ theo tình hình như thế này chắc chắn đây sẽ trở thành một vụ án giết người liên hoàn và điều đó sẽ gây ra dư luận rất lớn về khả năng phá án của cảnh sát. Hiện tại chỉ còn cách điều tra bối cảnh lúc nhỏ của tất cả những người có liên quan, hy vọng tìm ra được người mà được cho là có thù oán với người liên quan đến hoa hồng.

"Madame, người này có khả nghi!" - Tử Du la lên sau khi có phát hiện gì đó.

"Ở đây nói anh ta xuất thân từ một gia đình đơn thân, mẹ tự tử khi biết ba mình đã ngoại tình, ngoài ra lúc ba anh ta ngoại tình trong nhà anh ta đã chứng kiến mọi việc, rất khớp với suy luận về việc anh ta căm ghét phụ nữ."

Madame Lâm đọc sơ qua thông tin cá nhân của người đó: "Ngoài những điều trên anh ta còn là thợ chụp ảnh nên có thể tạo ra một hiện trường như đang chụp ảnh cưới như vậy, khả năng cao là người này rồi. Nhưng bây giờ làm sao để anh ta lộ ra sơ hở để chúng ta có thể tìm được bằng chứng."

"Hay là thả mồi đi madame?" - Tỉnh Đào cho ý kiến.

"Cũng là một ý hay, để cho tôi. Vì hôm đi thẩm vấn cả tổ đã lộ mặt hết rồi, còn mỗi mình tôi thôi." - Madame Lâm tự đề cử bản thân.

Chỉ là đây là một tên sát thủ biến thái, có thể madame sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, cô ấy lại là người chỉ huy của vụ án này, có bất kì quyết định nào cả tổ cũng không ai dám đưa ra, nhưng đúng theo lời cô ấy nói, chỉ còn cô ấy là nghi phạm chưa gặp mặt nếu những người khác đi kiểu gì cũng bị nghi phạm phát hiện rồi không điều tra được gì. Chỉ có thể đành để cho madame làm nhiệm vụ thả mồi này.

Cô ấy sẽ dán lên tay một hình xăm hoa hồng, sử dụng mùi nước hoa hồng, ngoài ra sẽ yêu cầu tên thợ chụp ảnh chụp cho mình một bộ ảnh mang chủ đề là hoa hồng. Lúc đó chắc chắn hắn sẽ không kiềm được mà ra tay, khi đó sẽ có đủ bằng chứng bắt hắn ta, ngoài ra cả đội sẽ ở bên ngoài đợi theo dõi madame lúc tan sở đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô ấy. Madame cũng đã để cho Tử Du chỉ huy lần hành động này, mọi quyết định của Tử Du cũng chính là quyết định của madame.

Tạo hình của madame là một cô người mẫu ăn mặc gợi cảm, trên cánh tay có xăm hình hoa hồng. Ngoài ra cô ấy phải diễn tả một tính cách hư hỏng quyến rũ tên thợ chụp hình, tiếp cận hắn để hắn ngửi được mùi nước hoa trên người cô, lúc chụp ảnh cô phải dùng thật nhiều hoa hồng để diễn tả, phải tỏ ra giống như một dâm phụ như cách người đàn bà kia giật chồng khiến mẹ hắn ta tự tử chết oan vậy, như vậy mới có thể khơi dậy lòng hận thù của hắn, khiến hắn phải gây án.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro