CHƯƠNG 26: SÁT THỦ HOA HỒNG (PHẦN 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Madame Lâm bước ra khỏi phòng thay đồ đã khiến cấp dưới ai cũng phải trố mắt ra vì kinh ngạc.

"Madame, hay sau này đi làm cô mặc đồ như thế này đi, tụi tôi không ngại đâu."

Thái Anh lên tiếng trêu ghẹo madame, cũng phải thôi bình thường madame Lâm không mặc sơ mi quần jean thì mặc áo blazer đơn giản, váy hay đầm mặc vào làm sao bắt cướp được, hôm nay có dịp madame không những mặc váy ngắn lại trang điểm sắc xảo đã vậy hình dán bên cánh tay còn thu hút như vậy, hình ảnh này chắc cấp dưới của cô chỉ thấy một lần duy nhất này thôi, có khi người yêu của madame còn chưa bao giờ được thấy.

"Bị khùng hả? Mặc như này đi làm người ta tưởng tôi là tội phạm thì sao?"

Tỉnh Đào lúc này cũng cười đùa trêu madame: "Madame à, nhìn cô bây giờ đúng là khiến cho người khác muốn phạm tội đó."

"Thôi nói nhảm đủ rồi, bắt đầu bố trí hành động thôi."

"Trời ơi madame, cô xịt nhiều vậy toàn là mùi hoa hồng không thôi!"

"Xịt như thế mới đủ gây chú ý."

Sau khi đã tạo hình xong bây giờ Nhã Nghiên bắt đầu tiến hành theo kế hoạch. Trước đó nhờ vào mối quan hệ của Tỉnh Nam mà Nhã Nghiễn được cho là một bên công ty cho qua chụp ảnh quảng cáo cho sản phẩm sắp tới, có nguồn gốc rõ ràng sẽ không làm cho nghi phạm nghi ngờ.

"Cô là cô người mẫu được giới thiệu tới đó à, cô tên gì?"

"Tôi tên là Rose, hôm nay đến đây muốn yêu cầu Jimmy chụp ảnh cho tôi, vì tôi nghe nói hình anh ấy chụp ra đặc biệt đẹp và thu hút hơn."

Tên nghi phạm nghe thấy Nhã Nghiên gọi tên mình lập tức quay người sang chú ý đến cô, ánh mắt bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới, quan sát cô ấy: "Tôi là Jimmy, rất hân hạnh được cô đề nghị. Cô đã từng có kinh nghiệm làm người mẫu chưa?"

"Một chút."

Nói xong Nhã Nghiên từ từ kéo áo choàng khoác bên ngoài xuống, từ từ để lộ chiếc đầm ngắn da màu đen của mình cùng hình xăm dán hoa hồng trên cánh tay, Nhã Nghiên bước từng bước một lại gần bên nghi phạm. Thân hình của cô ấy, ánh mắt của cô ấy gây được sự chú ý mạnh cho nghi phạm, hắn lập tức ngồi không yên mắt nhướng to ra như muốn nuốt chửng Nhã Nghiên, sau đó Nhã Nghiên ngồi xuống nhẹ nhàng lên chân của nghi phạm, hắn ta nhắm hai mắt lại từ từ ngửi lấy hương hoa hồng trên người cô, hưởng thụ.

"Không biết em như vậy, có đạt yêu cầu không?"

"Đạt lắm!"

"Chúng ta lập tức bấm máy đi."

"Cũng được..."

Nói xong Nhã Nghiên lập tức đi đến chỗ chụp ảnh, cả cơ thể nằm dài ra trên một biển hoa hồng, cô ấy tạo dáng chuyên nghiệp y như những người mẫu hoạt động mấy năm trong nghề, liên tục thay đổi dáng chụp ảnh, cô ấy dùng hoa hồng rải lên người mình tạo ra sự kích thích tuyệt đối cho nghi phạm, tên nghi phạm vừa bấm máy vừa liên tục nuốt nước bọt ừng ực, chắc hẳn bây giờ hắn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Nhã Nghiên.

Nhìn thấy Nhã Nghiên kí ức trong tiềm thức của hắn từ từ hiện lại, cảnh hắn chạy vào phòng tìm mẹ của mình để rồi nhìn thấy ba mình cùng người đàn bà khác đang quan hệ với nhau, người đàn bà đó nằm trên hoa hồng cướp đi ba của hắn, lúc đó mẹ hắn vừa về nhìn thấy cảnh đó lập tức hét lên chạy ra đường, rồi nhảy xuống lầu tự tử chết tại chỗ. Ánh mắt của nghi phạm nhìn Nhã Nghiên từ say mê dần dần chuyển sang phẫn nộ, hắn ta buông máy ảnh xuống, chân mày nhíu lại mặt vô cùng giận dữ, chỉ trách ở đây có quá nhiều người nếu không hắn sẽ giết cô ấy tại đây.

Sau đó hai người họ đi xem lại số ảnh đã chụp được, rồi mọi người trong studio cũng từ từ ra về hết, chỉ còn lại nghi phạm và Nhã Nghiên, hắn ta đi từ từ lại chỗ của cô Nhã Nghiên cầm cây viết lên sẵn sàng phản kháng nếu có động tĩnh gì. Nhưng sau đó hắn chỉ lại vắt tay qua người Nhã Nghiên: "Em hài lòng không?"

"Vô cùng hài lòng!"

"Cây viết của anh đâu rồi?"

"Ở đây, anh vẫn chưa có số của em mà."

Sau đó cô lấy cây viết trong tay ghi số điện thoại lên bàn tay của nghi phạm, thoát khỏi tình nghi của hắn. Sau đó cô cũng nói trễ rồi nên mình phải về nhà, hắn cũng thoải mái tiễn cô ra khỏi studio, một mình ở lại nói để chỉnh sửa hình ảnh.

Ở ngoài này cả tổ ai cũng đang lo lắng không biết bên trong có xảy ra chuyện gì không, madame sợ nghi phạm phát hiện ra mình là cảnh sát nên cả máy nghe trộm cũng không cho lắp, một mình vào đấy không cho ai theo sát bảo vệ. Khi thấy thời gian trôi qua lâu rồi mà chưa thấy madame trở ra, Tỉnh Đào vừa định lấy cớ lên tìm nghi phạm rồi xem thế nào thì madame cũng vừa xuống, cô ấy liếc nhẹ qua chỗ của đồng đội mình ra hiệu cô ấy vẫn ổn và bây giờ bắt đầu đi tìm chỗ vắng để nghi phạm tiện ra tay.

Sau đó không lâu nghi phạm đã lái một chiếc xe ra khỏi studio, còn Thái Anh cùng một đồng nghiệp khác đi theo phía sau của madame Lâm, bảo vệ cô ấy. Tử Du và Tỉnh Đào cũng chầm chậm lái xe chạy theo, sau đó thì madame đi vào một con hẻm nhỏ, cuối hẻm Tử Du và Tỉnh Đào sẽ chờ sẵn, còn lại Thái Anh sẽ phụ trách giám sát madame ở bên kia đường. Nghi phạm sau đó đã phải xuống xe đi bộ theo madame Lâm vào hẻm, hắn ta dùng máy ảnh chụp lén sau lưng madame càng lúc càng gần càng lúc càng gần. Ngay lúc đó Thái Anh chạy qua đường để đuổi theo thì bị một chiếc xe cản lại, vừa qua tới thì không thấy madame đâu nữa, ngay lập tức báo cáo cho Tử Du về việc bị lạc mất madame.

Nhã Nghiên ở đây cứ đinh ninh rằng Thái Anh đang đi theo phía sau nên cứ từ từ chậm rãi đi vào sâu bên trong con hẻm, nhưng từ từ cô bắt đầu cảm thấy lạ nhưng lại không dám quay người lại vì sợ nghi phạm phát hiện, tiếng bước chân ngày càng gần lòng cô càng lúc càng lo sợ, đột nhiên có người vỗ vào vai Nhã Nghiên cô bị giật mình quay người lại, thì ra là Định Duyên, người yêu của cô. Tên nghi phạm đứng ở một góc phía xa, nhìn thấy có người đến lập tức bỏ đi không tiếp cận Nhã Nghiên nữa.

"Chị làm em giật mình, em đang làm việc mà!"

"À chị không biết, chị nhìn thấy em ở bên kia sau đó đi theo định hỏi sao giờ này em lại ở đây. Em đang làm việc thì thôi chị không phiền em nữa, tạm biệt!"

Ngay lúc đó cả tổ cũng đã đứng chờ sẵn, nhưng nghi phạm đã bỏ cuộc chạy về nhà. Hắn mở đoạn clip của hai cô gái trước lên vừa xem vừa lấy một cây hoa hồng ngắt lấy hoa bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến đầy căm phẫn, cơn tức giận mà madame làm hắn không trút được nay càng lúc càng dâng lên cao hơn, hắn nhìn những tấm ảnh cô vừa chụp tay cuộn lại, răng nghiến chặt lại mắt mở to ra, sức chịu đựng của hắn đã đạt đến giới hạn cao nhất, ngay lúc này hắn nhất định phải tìm cho được mục tiêu để giải tỏa.

Hành động lần trước thất bại, nhưng may mắn nghi phạm vẫn chưa nghi ngờ nên họ có thể bố trí hành động lại từ đầu và lần này chắc chắn họ sẽ cẩn thận hơn. Do sự việc mất dấu madame nên Tử Du đề nghị madame phải gắn tai nghe trong người để phòng hờ bất trắc. Hôm nay Nhã Nghiên cũng vẫn tiếp tục chụp ảnh với chủ đề hoa hồng, cô ngậm cành hoa hồng trong miệng trong qua tấm kính nhìn thẳng vào mắt nghi phạm, làm hắn nhớ đến hình ảnh ánh mắt người đàn bà kia cũng nhìn hắn y như vậy. Một lần nữa Nhã Nghiên lại kích thích lên dục vọng và phẫn nộ của nghi phạm.

Vì lần hành động này là vào buổi tối, nên có phần nguy hiểm hơn và nghi phạm đã để mất một cơ hội nên lần này chắc chắn hắn sẽ hành động, Định Duyên lúc này cũng có mặt, cô theo sau xe của Tử Du, vì cô vô tình đọc được tài liệu của Nhã Nghiên để trên bàn nên biết cô ấy đi thả mồi, vì quá lo lắng cho người yêu nên quyết định đi theo bảo vệ. Hôm nay người theo sau lưng madame là Tỉnh Đào, ngay khi thấy Tỉnh Đào theo quá sát lập tức gọi điện cảnh cáo:

"Đừng theo sát quá, nếu tên hung thủ không ra tay tôi sẽ hỏi tội cô!"

"Yes, madame!"

Ở đây Tử Du tiếp tục quan sát nghi phạm, sau khi chiếc xe chạy ra lập tức chạy theo, chỉ lạ là nghi phạm không đi theo hướng của madame, thấy có vẻ khả nghi nên Tử Du chạy lên phía trên phát hiện ra người ngồi trong xe không phải nghi phạm, lập tức thông báo cho Tỉnh Đào biết. Nghe xong Tỉnh Đào chạy lên trên tìm madame, cô ấy cũng nghe thấy nhưng đã bị một người nào đó trong bóng tối bịt kín miệng rồi làm cho bất tỉnh. Sau khi Tỉnh Đào chạy lên không còn thấy madame nữa, Tỉnh Đào chạy nhanh ra khỏi con hèm liền thấy một người đàn ông bịt kín mặt leo lên xe, chắc chắn là nghi phạm nên lập tức chạy ra đuổi theo. Lúc này Định Duyên lao tới:

"Madame, lên xe!"

Tỉnh Đào nhìn thấy là Định Duyên lập tức leo lên đuổi theo nghi phạm. Hai xe đuổi theo sát nhau, Định Duyên đạp ga chạy lên phía trước, sau đó quay đầu xe ngược hướng lại cả hai sắp đâm vào nhau thì đều ngừng xe. Tỉnh Đào lúc này rút súng ra thì nghi phạm đạp xe đâm vào xe Định Duyên khiến Tỉnh Đào làm rơi khẩu súng. Hắn liên tục chạy xe đâm tới cho đến khi tới một ngã tư Định Duyên bẻ lái khiến xe của nghi phạm va vào cột điện, xe cứ thế mà lật ngang, nghi phạm bò ra khỏi xe chạy mất, chiếc xe bắt đầu chảy xăng và bốc cháy, Nhã Nghiên vẫn còn nằm bên trong bất tỉnh. Định Duyên lao ra ngoài ngay lập tức, chạy đến cố kéo cánh cửa bị kẹt ra cứu Nhã Nghiên, Tỉnh Đào lúc này lờ mờ tỉnh dậy rồi chạy ra theo, hai người dùng hết sức kéo được cánh cửa ra, Định Duyên kéo Nhã Nghiên ra ngoài rồi ôm cô ấy chạy thật nhanh, 3 người vừa chạy khỏi một khoảng thì chiếc xe lập tức nổ tung, lúc này Tử Du cùng Thái Anh cũng đã đến nơi lập tức đưa 3 người vào bệnh viện.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro