CHƯƠNG 27: SÁT THỦ HOA HỒNG (PHẦN CUỐI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Du sau khi nhìn thấy họ đã lên xe cứu thương đưa vào bệnh viện, lòng cũng an tâm hơn một chút. Nhưng nghĩ lại đến cảnh đồng nghiệp của mình và bây giờ còn có người thân của madame phải gặp tình trạng này khiến Tử Du như mất đi lí trí, lên xe chạy lại tìm tên nghi phạm tính sổ. Tên đó chắc chắn lại trốn vào studio, nên Tử Du phóng xe tới đó, nếu như bị va chạm mạnh như vậy hắn ta chắc chắn bị thương, như vậy cũng là một bằng chứng lớn về việc người đeo mặt nạ bắt madame đi là hắn, ít nhất có thể dựa vào chứng cứ này xin phép lệnh lục xét chiếc xe, nhà hay là cả studio của hắn.

Vừa tới nơi thì Tử Du thấy trong phòng còn mở đèn nên đã đá cửa xong vào, thấy hắn ta tay bị bỏng rát đỏ lên liên tục kêu đau và đòi phải vào bệnh viện, Tử Du nghĩ rằng hắn cố tình làm bỏng tay để che giấu vết thương bị tai nạn xe, nhìn hắn kêu gào lên sau đó Tử Du cũng buộc phải đưa hắn đến bệnh viện, trong lúc đó Tử Du đã âm thầm kêu Thái Anh lén lúc lên xe hắn tìm chứng cứ. Sau khi băng bó vết thương xong Tử Du đến thẩm vấn.

"Tôi nghi ngờ anh có liên quan đến vụ án dâm sát, cho hỏi suốt đêm anh đã ở đâu?"

"Vụ án gì madame, suốt đêm tôi ở trong phòng rửa hình mà, không có ra khỏi đó."

"Không ai làm chứng cho anh hết, anh nói gì chẳng được."

"Vậy cũng không ai chứng minh tôi đã đi khỏi, cô lấy quyền gì nghi ngờ tôi?"

Đúng lúc này madame Lâm cũng đã tỉnh lại băng bó vết thương đi đến gần, tên nghi phạm nhìn madame nhết miệng cười khinh bỉ. Có lẽ hắn đã biết từ đầu madame là cảnh sát nên mới giở chiêu trò đánh lạc hướng Tử Du như vậy để thừa cơ bắt madame đi, cũng may có Định Duyên và Tỉnh Đào ở đó nên mới kịp thời cứu được madame, không thì không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì nữa.

"Madame bốc lửa như vậy, đi làm cảnh sát thì phí quá. Bao giờ muốn đổi nghề cứ tìm tôi."

"Lần này không bắt được anh, anh cẩn thận đó!"

"Madame à, cô uy hiếp tôi đó à? Tôi sợ lắm đó!"

Nói xong hắn ta cười lớn như đang trêu đùa cả tổ trọng án, lúc sau cô y tá đến nhắc nhở hắn giữ im lặng hắn mới chịu ngừng. Sau đó hắn đưa tay như gọi madame lại gần hơn có vẻ như muốn nói gì đó, madame Lâm cũng bước lại nghe xem hắn ta nói gì:

"Madame à, tôi thấy cô mặc quân phục không hợp lắm. Tốt nhất là nên khỏa thân trải đầy hoa hồng lên, trang điểm thật đẹp. Như vậy chắc hẳn lên hình sẽ cuốn hút lắm..."

Madame Lâm nghe xong cũng phải cảm thấy kinh tởm vì hành vi của hắn, nhưng trước mắt bọn họ không có bất kì nhân chứng vật chứng nào để có thể buộc tội tên này, chỉ có thể chờ tin của Thái Anh. Sau khi đã băng bó vết thương xong cả tổ cũng lên đường về họp, Định Duyên chỉ bảo sẽ chờ Nhã Nghiên ở nhà, sau đó hôn lên trán cô rồi ra về. Nhã Nghiên nhìn theo bóng lưng người yêu mình mỉm cười thật ngọt ngào.

Vừa về đến sở cảnh sát, Tỉnh Nam đã có mặt sẵn ở đó, nhìn thấy Tỉnh Đào băng bó vết thương khắp người ngay lập tức chạy đến hỏi:

"Chuyện gì vậy? Sao chị lại để mình bị thương?"

"Chị rượt theo tên tội phạm, sau đó chiếc xe bị nổ nên bị trầy xước ngoài da thôi, không sao đâu."

"Vậy tên sát nhân, mọi người đã bắt được hắn chưa?"

"Vẫn chưa..."

Một lúc sau đó Thái Anh cũng đã về tới, cô ấy bảo tìm được một số chứng cứ và cũng đã chụp ảnh lại. Trong xe của nghi phạm có đủ tất cả các đồ dùng mà tên sát nhân sử dụng, lều cắm trại, cánh hoa hồng và còn có chân để máy ảnh, đều là những thứ dùng để thực hiện hành vi dâm sát. Nhưng nghi phạm là thợ chụp ảnh, hắn có thể nói tất cả những thứ này là đạo cụ, không thể dùng làm bằng chứng được. Vì cả ngày mọi người làm việc đã mệt, cộng thêm madame và Tỉnh Đào vừa bị thương nên madame Lâm quyết định cho cả tổ về nghi ngơi, sáng mai lại tiếp tục chiến đấu. Bản thân nghi phạm cũng đã bị thương nên có thể hắn sẽ không thể làm gì. Tỉnh Nam sau đó đã đưa Tỉnh Đào về nhà, đến khi Tỉnh Đào xuống xe Tỉnh Nam nhìn thấy dáng vẻ đầy thương tích của cô, lòng cảm thấy đau xót, không kiềm được đã xuống xe chạy đến ôm lấy tấm lưng của Tỉnh Đào.

"Hứa với em đừng để mình bị thương nữa, biết không?"

"Ừm, chị biết rồi. Xin lỗi vì làm em lo lắng, chị sẽ cẩn thận hơn nữa. Khuya rồi, em về nhà đi đừng để hai bác lo."

"Em về đây, chị ngủ ngon!"

"Tỉnh Nam ngủ ngon!"

Tỉnh Đào dù đã yên ổn trên giường nhưng làm sao có thể ngủ ngon được khi hung thủ cứ sừng sững trước mắt nhưng lực bất đồng tâm không thể làm gì hắn, cho đến gần sáng cơ thể đã kiệt sức hoàn toàn mới có thể từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngủ được vài tiếng cơ thể cũng tỉnh táo hơn hẳn, chuông báo thức vừa reo đã vội chạy ngay đến sở cảnh sát, Tỉnh Đào bây giờ chính là đầy lòng phẫn nộ với những gì hắn đã làm quyết tâm bắt cho được hắn.

Madame Lâm bước vào gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng: "Vụ nổ hôm qua chúng ta chịu không phí công, do tình hình vụ án tiến triển nghiêm trọng, cộng thêm lời khai của tôi khi tiếp xúc gần với nghi phạm nên tòa án đã duyệt lệnh khám xét cho chúng ta rồi. Chúng ta có thể đường đường chính chính đến nhà hắn khám xét."

Vừa vui mừng chưa được bao lâu thì Thái Anh nhận được điện thoai, ba của nạn nhân thứ nhất uống thuốc tự tử, đã được đưa vào bệnh viện. Cả tổ lập tức gác lại chạy ngay vào bệnh viện xem tình hình thế nào, trước mắt họ suy đoán ông ấy vì quá đau buồn và nhớ con gái nên đã tự tử để xuống tìm con. Sau khi đến bệnh viện thấy vợ của ông ấy đang đứng chờ bên ngoài phòng cấp cứu, madame Lâm đã chủ động đi đến gần để hỏi thăm bà ấy:

"Sáng nay chúng tôi có nhận được một thùng đồ, trên đó ghi người nhận là con gái tôi nên tôi mở ra xem, trong thùng đó có một cái đĩa CD, sau khi ông nhà tôi xem thấy cảnh hắn ghi hình con gái tôi, hành hạ con bé ông nhà tôi vì quá tức giận và trách mình sau đó một lúc uống hết lọ thuốc an thần, nên tôi mới gọi cấp cứu đến và báo cho cảnh sát mọi người."

"Tên biến thái này!"

Tỉnh Đào không kiềm được cơn tức giận, quay người ra sau đấm thẳng vào tường. Cô cảm thấy bất lực khi không có bất kì chứng cứ nào buộc tội hắn, để hắn nhởn nhơ ở ngoài còn dùng những thứ đó như chiến tích hành hạ gia đình nạn nhân. Tử Du lúc này vỗ vai an ủi Tỉnh Đào, nhưng cô chợt nghĩ ra nếu hắn gửi CD đến cho gia đình nạn nhân thứ nhất vậy còn nạn nhân thứ hai, không phải hắn sẽ gửi trực tiếp đến cho cô ấy sao.

Nghe xong lời phán đoán của Tử Du, madame Lâm phái hai người đến nhà cô gái ấy ngay lập tức, đến nơi thì người mở cửa là mẹ cô ấy, bà ấy nói cô gái đó vừa nhận một món đồ sau đó vào phòng rồi. Tử Du nghe thấy chạy ngay vào phòng, gọi mãi không thấy ai trả lời lập tức đạp cửa vào trong, thấy cô ấy nằm trên giường đã rạch tay tự tử. Nhưng may mắn vẫn còn nhịp thở nên Tử Du và Tỉnh Đào đưa cô ấy vào viện ngay lập tức.

Sau khi tỉnh dậy thì tâm trạng cô ấy lại một lần nữa bị kích động, những kí ức của đêm hôm đó liên tục ùa về từng chút từng chút hành hạ cô ấy. Cô ấy gào thét âm ĩ trong phòng đòi phải chết cho bằng được, biết hắn vẫn còn ở ngoài kia khiến cô đêm nào cũng gặp ác mộng mơ thấy gương mặt của hắn, mơ thấy hắn xâm phạm mình, nạn nhân đau khổ đến mức liên tục đập đầu mình vào tường, cảnh tượng khiến ai cũng phải đau lòng.

Vì đã xin được lệnh khám xét nên cả tổ nhanh chóng đi đến studio hy vọng nhỏ nhoi là có thể tìm được chứng cứ, trả lại sự an toàn cho nạn nhân thứ hai và công bằng cho nạn nhân thứ nhất của vụ án, cũng như giải quyết những vấn đề hoang mang được tạo ra dạo gần đây. Vừa đến nơi đã không thấy hắn ta, trong studio không có một ai. Tử Du đi đến phòng rửa hình thì thấy khóa trái cửa, gọi hoài không nghe nên định đá cửa vào, sau đó hắn ta đã mở cửa.

"Sao lâu vậy mới mở?"

"Đang rửa hình mà madame, có ánh sáng lọt vào sẽ hư tấm hình đó."

Tử Du đi đến gần những tấm hình: "Mới rửa xong sao khô nhanh vậy?"

Hắn lấy ra từ trong tủ một cái máy sấy, bật lên chỉ thẳng vào tấm hình: "Madame thời đại tiên tiến rồi, cô có chậm hiểu qua không vậy?"

"Anh..."

Tỉnh Đào ngăn Tử Du lại: "Chúng ta đến khám xét mà."

Sau đó madame Lâm trình lệnh khám xét, anh ta dường như chắc chắn mình đã dọn dẹp sạch sẽ nên ngồi yên một chỗ nhìn cảnh sát khám hết cả studio, đúng thật họ không tìm được bất cứ chứng cứ nào chứng minh anh ta là hung thủ, sau đó họ xuống tìm dưới xe anh ta. Tỉnh Đào vừa lấy đệm ghế lên thì phía dưới có một túi zip bên trong chứa đồng hồ, trên đồng hồ còn có dính một vết màu đỏ dường như là máu, Tỉnh Đào ngay lập tức đưa ra cho giám chứng đem về xét nghiệm. Sau khi đã lục xét từ studio, xe hơi riêng và cả nhà riêng thì không tìm thấy bất kì thứ gì, chỉ có thể đưa anh ta về sở lấy cớ hợp tác điều tra, thứ đáng nghi nhất có vẻ chỉ có chiếc đồng hồ đó thôi.

Sau khi để nghi phạm ngồi trong phòng thẩm vấn một thời gian, câu giờ của hắn thì kết quả xét nghiệm đã có, vết máu trên đó là của nghi phạm, ngoài ra còn tìm được một số sợi vải và biểu bì, sợi vải được tìm thấy xác định là sởi vải trong đồ lót của nạn nhân thứ hai, còn biểu bì cũng là của cô ấy, bây giờ đã có vật chứng họ có thể buộc tội nghi phạm rồi, chỉ còn phải ép hắn nhận nữa mà thôi, việc này lại một lần nữa nhờ đến phó giáo sư Danh rồi.

"Xin chào anh, nghe nói anh tên là Jimmy."

"Nếu là cảnh sát thì trông cô lịch sự hơn tụi kia nhiều đó!"

"À không, tôi là phó giáo sư đại học, được đưa đến để tâm sự với anh thôi."

"Tâm sự?"

"Phải đó, tôi đang làm chuyên đề về các vụ án giết người liên hoàn theo một cơ cấu nhất định, tôi rất có lòng hiếu kỳ về vụ án của anh."

"Trông tôi có ngu vậy không? Tôi không có làm gì hết sao cho cô tài liệu được."

"Nhưng tôi nghe cảnh sát nói tìm được cái đồng hồ có vết máu của anh và biểu bì của nạn nhân thứ hai. Như vậy rõ ràng người đó là anh rồi."

"Đồng hồ? Tôi làm gì có đeo đồng hồ, các người đừng vu oan cho tôi!"

Tỉnh Nam cảm thấy dường như cách này không lừa được nghi phạm nhận tội nên chỉ còn cách đánh vào tâm lý của anh ta, Tỉnh Nam lấy ra sấp hình chụp ảnh nạn nhân người trải đầy hoa hồng, mục đích là để khơi gợi lòng thù hận của hắn ta:

"Anh nói mình không phải hung thủ vậy chắc anh cũng có theo dõi tình tiết vụ án, gần đây nó là vụ án chấn động nhất mà. Anh nhìn xem cô gái này có xinh đẹp không? Có đáng thương không? Cô ấy chết thật oan uổng."

Nghi phạm nhìn vào những bức ảnh, răng bắt đầu nghiến chặt, nhưng tuyệt nhiên không lên tiếng nói bất cứ điều gì nữa. Tỉnh Nam nhìn thấy biểu hiện đó, biết chắc rằng hắn đã đi theo kiểm soát của cô nên tiếp tục khiêu khích hắn ta:

"Hoa hồng thật sự rất đẹp, vừa đẹp lại vừa thơm, nó còn là loài hoa thể hiện một tình yêu nồng cháy, ai sử dụng hoa hồng để thể hiện tình yêu đúng là một người lãng mạn. Nếu người yêu tôi có thể tặng cho tôi thật nhiều hoa hồng như thế chắc tôi sẽ yêu người đó đến quên đi tất cả mọi thứ, không màng đến suy nghĩ của người nào cả, dù cho đó là một mối tình trái luân thường đạo lý tôi cũng cam tâm chấp nhận."

Madame Lâm ở phía sau phòng thẩm vấn nghe thấy lập tức liếc sang Tỉnh Đào trêu chọc: "Tôi biết đây là lời lẽ khiêu khích nghi phạm nhưng nghĩ tới cô liền cảm thấy buồn cười. Hay sau khi kết thúc vụ án mua tặng Tỉnh Nam một vườn hoa hồng đi."

Tỉnh Đào nghe xong lời Tỉnh Nam nói cộng thêm trêu chọc của madame Lâm mà ngượng đến đỏ mặt.

Tên hung thủ lúc này nghe xong lập tức đứng bật người dậy hướng về Tỉnh Nam, cũng may Tử Du kế bên đã kịp thời ngăn cản.

"Cô im đi, thứ đàn bà thối tha, thứ đàn bà hư đốn. Các người đều đáng chết, tôi chỉ trách sao lại giết các người muộn như vậy. Mẹ tôi chết rất thê thảm, bà là đồ khốn dám cướp đi ba của tôi, đồ khốn. Hôm gây án tôi không có đeo đồng hồ, các người vu oan cho tôi!"

Nghi phạm lập tức bị Tử Du khống chế, sau khi có lời khai này cộng thêm chứng cứ tìm được đã đủ lập hồ sơ để kết án hắn ta. Vụ án cuối cùng cũng đã khép lại, sau đó mọi người đến bệnh viện thăm nạn nhân thứ hai cũng như cho cô ấy biết hung thủ đã bị bắt, sau này cô ấy có thể sống một cuộc sống mới mà không cần nhớ tới chuyện này hay lo sợ hắn ta sẽ gây nguy hiểm cho mình. Cô ấy sau khi nghe xong đã vui vẻ hơn, suy nghĩ tích cực hơn, cô ấy còn có người nhà và người yêu, họ sẽ tiếp tục ở bên cạnh ủng hộ và cùng cô ấy đi tiếp trong tương lai.

Sau đó thì mọi người về sở viết báo cáo nộp lại cho cấp trên, chỉ cần báo cáo được duyệt là Tỉnh Đào có thể hoàn thành mọi việc và chuyển sang bộ phận khác, nhưng dường như sau vụ án này đã làm Tỉnh Đào có chút lung lay. Cũng phải, Tỉnh Đào đã muốn được vào tổ trọng án ngay từ ngày đầu tốt nghiệp trường cảnh sát, cô muốn được bắt tất cả các tên tội phạm nguy hiểm, muốn được trả lại công bằng cho nạn nhân, đó là điều mà phòng quan hệ công chúng cảnh sát không bao giờ có được. Nhưng nghĩ đến Tỉnh Nam, cô đành phải từ bỏ ước mơ này của mình, chỉ cần ở bên cạnh Tỉnh Nam là đủ rồi.

Tối nay Nhã Nghiên có hẹn với Tỉnh Nam và Tỉnh Đào, cô ấy còn dẫn theo Định Duyên, họ ăn mừng vì phá được vụ án cũng như là tiệc chia tay cho Tỉnh Đào. Cả bốn người đều ăn tối rất vui vẻ, hai bên liên tục trêu chọc nhau khiến mọi người ai cũng bị trêu đến đỏ mặt. Sau đó Tỉnh Nam đã nói một câu như xé toạt niềm vui của mọi người:

"Nhã Nghiên, tớ nghĩ chiếc đồng hồ đó có vấn đề."

"Vấn đề? Sao vậy?"

"Lúc hắn ta nhận tội liên tục nói bản thân lúc gây án không đeo đồng hồ, không lý nào hắn lại đi nói như vậy. Câu nói đó đâu giúp hắn thoát tội?"

"Tớ cũng có để ý điểm này, nhưng trên đó có vết máu của hắn, không liên quan đến hắn thì liên quan đến ai? Có thể hắn nói vậy để làm cho cảnh sát hoang mang thôi, cậu đừng đa nghi quá!"

"Phải đó, chị nghĩ em nghĩ nhiều rồi. Hắn ta cũng đã nhận tội, cho qua đi."

Tỉnh Đào cũng tiếp lời, Tỉnh Nam cũng nghĩ chắc do bản thân cô suy nghĩ quá nhiều nên sau đó đã tiếp tục trò chuyện cùng mọi người. Sau bữa cơm thì Định Duyên và Nhã Nghiên đi dạo phố hóng gió với nhau, còn Tỉnh Đào cũng đưa Tỉnh Nam về nhà, về đến nhà Tỉnh Đào đã nhẹ nhàng nhướng người hôn lên trán Tỉnh Nam:

"Sau khi chuyển sang bộ phận mới chị sẽ dành nhiều thời gian hơn cho em."

Tỉnh Nam ngượng ngùng trả lời lại: "Dù có bao nhiêu thời gian, chỉ cần ở bên chị là được."

"Ừa được rồi em vào nhà đi, ngủ ngon!"

"Good night!"

Sau khi tắm xong Tỉnh Nam tiện ngồi vào máy tính xem một chút rồi đi ngủ, đột nhiên màn hình hiện lên một email nặc danh:

"Có thích món quà của tôi chứ, phó giáo sư Danh?"

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro