CHƯƠNG 28: KHỞI ĐẦU MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh Nam nhìn thấy email nặc danh cùng với cậu nói kì lạ, bản thân cho rằng đây nhất định là email trêu chọc của sinh viên rồi, bình thường còn hay có một vài sinh viên có tính bốc đồng hay gửi đến những bức thư hay mảnh giấy trêu chọc, nên không quan tâm đến tiện thể lướt qua sau đó đi ngủ, cuối cùng vụ án dài đã kết thúc không còn phải nghĩ nhiều nữa, có thể ngủ một giấc ngon rồi. Vì vụ án này, mà Tỉnh Đào đã hy sinh rất nhiều, ngay khi nó khép lại Tỉnh Nam nghĩ nó sẽ như một món quà mừng Tỉnh Đào chuyển sang bộ phận mới.

Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của Tỉnh Đào, báo cáo đã làm xong chỉ còn vài việc vặt vãnh hôm nay nữa thôi là Tỉnh Đào có thể hoàn thành công việc bên tổ trọng án và chính thức chuyển sang phòng quan hệ công chúng cảnh sát rồi, đang làm việc thì Tỉnh Đào nhận được cuộc điện thoại của Tỉnh Nam.

"Tỉnh Đào à, một tuần nữa là sinh nhật của ông chú của em, chị tham dự nha?"

Tỉnh Đào ngẫm nghĩ một chút, bản thân vẫn còn cảm thấy khó chịu vì lần ăn cơm trước đó ông chú của Tỉnh Nam đã nói nhiều lời không phải với mình, liệu nếu Tỉnh Đào tham gia có làm cho ông ấy không vui không, nhưng bản thân Tỉnh Đào cũng nghĩ đến việc một tuần sau là mình chính thức chuyển bộ phận rồi, có lẽ khi đó đi gặp ông chú sẽ để lại thiện cảm tốt, vì dù sao ông ấy cũng không thích ở việc Tỉnh Đào làm cảnh sát giờ giấc không ổn định còn tiếp xúc nhiều với bọn tội phạm, ngay sau đó Tỉnh Đào liền đồng ý với Tỉnh Nam:

"Được, hôm đó chị qua đón em."

"Chút trưa chị có hẹn ai chưa? Ăn trưa với em không?"

"Cũng được, tối chút chị có buổi tiệc chia tay với đồng nghiệp tổ trọng án."

"À, vẫn hẹn nhau ra ngoài được mà, vậy thôi chị làm việc đi em cũng quay về làm việc đây."

"Ừ tạm biệt, chút trưa gặp em!"

Tỉnh Đào nhìn quanh một vòng tổ trọng án, lòng cảm thấy nuối tiếc không yên, thật ra ở đây rất vui, đồng nghiệp rất tốt lại còn phối hợp rất ăn ý, ở đây Tỉnh Đào đã học được rất nhiều điều còn giúp được rất nhiều người giải nỗi oan của họ, giúp gia đình họ an tâm hơn, từng vụ án được phá ở đây Tỉnh Đào đều khắc ghi trong lòng, từng khoảnh khắc nhìn thấy người này cho đến người kia hạnh phúc khi bắt được người xấu, từng nét mặt như đang hiện ra trước mắt Tỉnh Đào, rồi những lần hành động nguy hiểm đều có cả đội đồng tâm hiệp lực phá giải, có chút chạnh lòng nhưng phải đi rồi.

Madame Lâm bước ra khỏi phòng cầm theo sấp hồ sơ, nhìn thấy Tỉnh Đào đang ngồi thơ thẫn ra nên đi lại gần, ngay lúc đó Tỉnh Đào lập tức quay về hiện thực, ngước lên nhìn thấy madame Lâm đang nhìn mình:

"Nè, nghĩ gì đó?"

"Sorry madame, chỉ là tôi không nỡ rời đi."

"Không nỡ, sao còn đi?"

Tỉnh Đào lặng đi, bản thân cũng không biết phải trả lời sao cho phải, nhưng rõ ràng không cần câu trả lời thì Nhã Nghiên cũng biết được đáp án.

"Không cần trà lời cũng không sao, tôi hiểu mà."

Sau đó madame Lâm vỗ vai Tỉnh Đào rồi rời đi. Tỉnh Đào cầm khung ảnh chụp của mình và Tỉnh Nam lên, lấy tay tự vỗ vào mặt như không muốn bản thân tiếp tục lay động phải quyết tâm rời đi vì một tương lai hạnh phúc giữa mình và Tỉnh Nam, chỉ còn cách phải cố gắng hoàn thành những việc hành chính để quên đi những suy nghĩ này. Mấy chốc đã đến trưa, do không có quá nhiều thời gian nên cả hai chỉ hẹn nhau cùng ăn trưa ở căn teen sở cảnh sát, vì Tỉnh Nam cũng có một số thủ tục cần đến hoàn thành nên tiện cho cả hai.

"Ngày mai chuyển sang bộ phận mới có sợ không quen không?"

"Chắc là không đâu, chị hòa đồng như vậy chẳng mấy chốc lại thân với mọi người cho xem."

"Nếu có ai bắt nạt chị nhớ nói với em."

"Chi vậy, em định đánh cảnh sát à?"

"Không, em nói với Nhã Nghiên trừng trị người đó."

Tỉnh Đào nghe xong lập tức bật cười, lấy tay xoa đầu Tỉnh Nam: "Đồ ngốc!"

Sau khi cùng nhau ăn trưa xong thì đến giờ Tỉnh Đào phải quay lại văn phòng làm việc, chào tạm biệt Tỉnh Nam sau đó chạy đi. Tỉnh Nam xem đồng hồ, cũng nghĩ rằng nên đi rồi, vừa đứng lên thì có một bàn tay đè cô tiếp tục ngồi xuống, là Nhã Nghiên.

"Nói chuyện chút đi!"

"Tớ cũng định lên gặp cậu mà, quan trọng lắm à?"

"Lên đó là để nói chuyện công, ở đây tớ muốn nói chuyện riêng với cậu, là về trung sĩ Bình."

"À. cậu nói đi."

Nhã Nghiên đưa ra trước mặt Tỉnh Nam một bức ảnh, là lúc vừa rồi Nhã Nghiên đã cố tình chụp lén Tỉnh Đào: "Bức ảnh tớ vừa chụp lúc sáng, là người yêu cậu, cấp dưới của tớ đang thơ thẫn nhìn ngắm xung quanh tổ trọng án. Học tâm lý chắc cậu cũng nhìn được cô ấy luyến tiếc nơi này thế nào."

"Tớ biết chứ, ngay từ ngày đầu tiên nghe Tỉnh Đào nói sẽ chuyển bộ phận, tớ biết chị ấy đã hy sinh nhiều thế nào rồi."

"Là bạn thân tất nhiên tớ đứng về phía cậu, nhưng đứng trên phương diện cấp trên, Tỉnh Đào thật sự là một nhân tài cảnh sát. Nếu cô ấy thật sự chôn vùi tài năng của mình ở phòng công chúng cảnh sát thì đó đúng là thiệt hại lớn cho cả ngành."

Tỉnh Nam nhìn bức ảnh trong điện thoại đang cầm trên tay, nhớ đến vẻ mặt của Tỉnh Đào mỗi khi cùng ăn cơm nghe chị ấy kể về các vụ án này kia, khuôn mặt vui mừng khi bắt được tội phạm đó, khuôn mặt mãn nguyện khi trả được trong sạch cho các nạn nhân, nó luôn làm Tỉnh Nam cũng cảm thấy sự vui vẻ đó như được truyền sang cho mình. Nhưng Tỉnh Nam biết bản thân phải trả lời Nhã Nghiên thế nào cho phải:

"Phải, đúng là Tỉnh Đào rất luyến tiếc tổ trọng án, nhưng tớ cũng biết một điều là bản thân tớ có thể dùng tư cách người yêu ở bên cạnh chị ấy bù đắp lại những mất mát đó. Tỉnh Đào có thể rất vui khi phá án, nhưng ở bên cạnh tớ chị ấy cũng có niềm vui tương tự như vậy. nên sẽ không sao đâu từ từ chị ấy sẽ quen thôi. Với cả tớ không muốn chị ấy ở tuyến đầu, gặp nhiều nguy hiểm nữa."

Nhã Nghiên mãn nguyện với câu trả lời này, cũng như cô thấy bản thân mình chỉ là người ngoài cuộc trong chuyện tình của họ, có tư cách gì mà chen chân vào. Chỉ cần hai người họ nguyện ý làm mọi chuyện vì nhau, hạnh phúc khi ở bên nhau thì bấy nhiêu đó đã đủ với họ rồi.

"Ừm. Thôi lên phòng tớ bàn về lời khai sắp tới khi cậu ra toà."

Mặc dù đã trả lời dứt khoát với Nhã Nghiên như thế, nhưng thật ra trong lòng Tỉnh Nam cũng tồn tại một cái gai. Tỉnh Đào đã hy sinh vì mình nhiều như vậy, nhưng bản thân Tỉnh Nam lại chẳng bỏ ra được bất cứ điều gì cho Tỉnh Đào. Tỉnh Nam nghĩ rằng khoảng thời gian sau này của mình tất cả sẽ dành cho Tỉnh Đào, nên bản thân cảm thấy bứt rứt khó chịu thì chẳng mấy chốc nhớ lại những lúc Tỉnh Đào vui vẻ hạnh phúc thế nào khi ở cạnh Tỉnh Nam thì cảm giác đó cũng dần tan biến đi mất.

Sau khi mọi việc đã xong, cả tổ tan sở hẹn nhau đi ăn tiệc chia tay Tỉnh Đào, do Nhã Nghiên sợ cả đám sẽ uống say nên nhờ Định Duyên lái xe đưa cả đám đến quán sau đó đưa từng người về nhà cho an toàn. Suốt buổi Tử Du cứ liên tục choàng tay lên vai Tỉnh Đào nói đủ mọi thứ trên đời:

"Nè Tỉnh Đào, qua đó rồi lâu lâu phải quay lại đây đó nha!"

"Rồi rồi biết rồi."

"Cô qua đó rồi ai sẽ đi cùng tôi đây, tôi lại phải kè cặp với cái tên Thái Anh nhát gan đó sao?"

"Nè ai nói tôi nhát, tôi đây là cẩn thận nhá!"

"Tỉnh Đào, sao chuyển đi chi vậy, ở đây vui lắm mà. Hay cô phó giáo sư đó ép cô đi, để tôi gọi điện thoại nói chuyện với cô ta."

Phải đến khi madame Lâm chen vô ngăn cản bịt cái miệng Tử Du lại cô ấy mới ngưng lảm nhảm. Cũng phải, Tỉnh Đào xem như là cộng sự tốt nhất của Tử Du từ trước đến giờ rồi, khó trách vì sao khiến Tử Du luyến tiếc không rời y như luyến tiếc người yêu như vậy.

Tỉnh Đào sau khi cùng đồng nghiệp ăn tiệc chia tay đã uống rất say trở về nhà, vẫn còn chút tỉnh táo Tỉnh Đào nhắn vội tin nhắn chúc ngủ ngon rồi gửi sang cho Tỉnh Nam sau đó nằm ra giường chìm sâu vào giấc ngủ.

Tỉnh Nam ngồi ở nhà không yên tâm cho đến khi nhìn thấy tin nhắn chúc ngủ ngon của Tỉnh Đào, nhìn thấy viết sai hết cả chữ nhưng vẫn gửi đi nên Tỉnh Nam suy đoán chắc giờ này chị ấy say nằm dài ra giường rồi nên không gọi điện làm phiền nữa, bản thân cũng lên giường chuẩn bị ngủ. Như thường lệ, Tỉnh Nam sẽ xem email trước sau đó mới ngủ, kéo một lúc thì lại nhớ ra email nặc danh với câu nói kì lạ, xém chút làm Tỉnh Nam quên mất, bảo là để vào trường đại học tìm ra xem sinh viên nào gửi email trêu chọc mà bản thân bận quá nên cũng quên mất. Sau khi kiểm tra xong hết thì Tỉnh Nam cũng nhanh chóng đi ngủ.

Tỉnh Nam đang ngồi ăn sáng với ông bà Danh thì nhìn thấy bà Danh sau khi ăn xong đã uống thuốc gì đó nên hỏi ngay:

"Mẹ ốm sao?"

"À không, dạo này dạ dày hơi đau nên uống chút thuốc giảm đau thôi, không sao đâu!"

"Có cần con đưa mẹ đi khám không?"

"Không cần đâu, mẹ đi khám rồi, chỉ là căng thẳng nên dịch axit tiết hơi nhiều. Công việc ở trường đại học bận mà, con không cần lo."

Tỉnh Nam nghe xong cũng yên tâm phần nào, sau đó nhắn tin hỏi thăm Tỉnh Đào về ngày đầu tiên đi làm, ủng hộ chị ấy để tự tin hơn cũng như truyền năng lượng cho Tỉnh Đào, sau đó Tỉnh Nam cũng lái xe đến trường.

Tỉnh Đào đang đi đến tổ trọng án lấy chút đồ còn sót lại, nhìn thấy tin nhắn của Tỉnh Nam lập tức mỉm cười thật vui. Thật ra những việc đơn giản thế thôi cũng là một sự ủng hộ không hề nhỏ cho Tỉnh Đào rồi, đến chào hỏi các thành viên mới trong tổ, bọn họ cũng rất thân thiện hòa đồng nên Tỉnh Đào đã nhanh chóng hòa nhập được, đang rảnh rỗi nên đã xin phép sếp của bộ phận về tổ trọng án lấy chút đồ, vừa đến đã nghe thấy tiếng của madame:

"Tên trộm này đã xuất hiện rất nhiều dạo gần đây, có camera chụp được mặt hắn rất rõ nhưng vẫn chưa tìm được. Mọi người nhớ hết sức lưu ý, đến nay đã có 7 vụ trộm do hắn gây ra rồi, thủ pháp hết sức nhanh gọn."

Nhìn thấy Tỉnh Đào đi vào Tử Du lập tức la toáng lên: "Trung sĩ Bình!!!"

Tỉnh Đào nhìn thấy lập tức cười, sau đó dần dần tiến lại gần, tiện thể lướt qua hồ sơ madame đang đặt trên bàn như thói quen

"Qua đây lấy đồ à?"

"Vâng thưa madame, đây là..."

"À, siêu trộm dạo gần đây, nè nhìn mặt hắn chút đi."

Tỉnh Đào nhìn vào ảnh chụp, vô cùng rõ nét cùng sấp hồ sơ bên dưới, có một trong số nhà là của cấp cao sở cảnh sát nên tổ trọng án vì vụ này mà bị gây áp lực rất nhiều. Nhưng đã chuyển bộ phận, chắc Tỉnh Đào cũng chẳng có cơ hội gặp được đâu, nên sau đó thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng rời đi để không lưu luyến nữa.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro