CHƯƠNG 29: NỖ LỰC VÔ DỤNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đồng nghiệp rất vui tính, sếp của Tỉnh Đào còn là một người vô cùng dễ chịu, Tỉnh Đào còn hay cùng đồng nghiệp trêu chọc cấp trên. Nhưng dù sao nơi này cũng không phải nơi Tỉnh Đào muốn đến, không phải những việc mà ngày thường Tỉnh Đào muốn làm, suốt ngày liên lạc với các công ty lớn, nhà đầu tư để tổ chức hoạt động cho cảnh sát, nếu như không có hoạt động gì thì y như rằng cả tổ sẽ ngồi không mà hưởng lương chính phủ. Tối mai là sinh nhật ông chú của Tỉnh Nam rồi, tức là thoáng chốc đây thôi Tỉnh Đào đã ở bộ phận này gần một tuần rồi, dần dần rồi cảm giác nhạt nhẽo buồn chán này Tỉnh Đào cũng đã dần dần thích nghi rồi.

Trưa nào cũng cùng nhau đi ăn trưa với Tỉnh Nam, đến chiều tối thì lại đi ăn cơm cùng nhau không thì đưa Tỉnh Nam về nhà ăn cơm cùng gia đình mình, cuộc sống trong công việc có thể tẻ nhạt nhưng những việc hạnh phúc diễn ra cùng Tỉnh Nam lại chẳng hề buồn tẻ tí nào. Đúng là sau khi chuyển sang bộ phận mới cả hai người có khoảng thời gian cho nhau nhiều hơn, tỉnh cảm cũng cứ thế mà tăng lên không còn những cái nhìn ngượng ngùng, nhưng lần nói chuyện không đâu vào đâu.

Trưa nay hai người họ lại tiếp tục cùng nhau ăn trưa.

"Tỉnh Đào à, em có đặt món quà cho ông chú, chút chiều tan ca chị đi lấy giúp em nha. Tại em còn bận một số việc không rảnh."

"Ừa, để chị đi lấy."

Tỉnh Đào mỗi ngày đều không cần nhìn vào đồng hồ, cứ gần đến giờ tan ca sẽ thấy người này trang điểm lại, người kia sắp xếp đồ đạc trên bàn, như một thói quen và cứ kim đồng hồ điểm đúng giờ tan ca là cả đám đồng nghiệp sẽ đồng loạt đứng lên ra về. Những ngày đầu qua đây lúc nào Tỉnh Đào cũng chậm chạp hơn người khác, nên thường xuyên ở lại cuối cùng để tắt đèn khóa cửa, nhưng gần một tuần ở đây, đã bắt kịp nhịp sống rồi, ai tan ca thì Tỉnh Đào sẽ tan ca, nên cả tổ dường như đồng loạt ra về, phòng quan hệ công chúng cảnh sát đúng giờ đúng giấc là lại tối đen như mịt, không còn bóng người nào.

Tỉnh Đào nghe theo lời Tỉnh Nam đi đến cửa hàng lấy quà sinh nhật cho ông chú của em ấy, nhưng xui xẻo một chuyện là cái nơ cà vạt để tặng quà bị lỗi, Tỉnh Đào sợ rằng đem một món quà bị lỗi đường may đem tặng sẽ lại bị trách mắng nên nghe theo lời chị nhân viên, tốt hơn vẫn là chọn một chiếc khác. Tỉnh Đào đi dạo xung quanh cửa hàng, nhìn thấy một cái màu sắc nho nhã, nghĩ trong lòng chắc chắn ông chú sẽ thích nó nên đã đưa cô nhân viên đóng gói lại rồi tính tiền. Sau đó nhắn tin nói với Tỉnh Nam mình đã lấy món quà đó rồi, Tỉnh Nam cũng nói để Tỉnh Đào giữ, vì ông chú rất thích ai tặng nơ cà vạt cho ông ấy nên chắc chắn sẽ có thiện cảm khi nhìn thấy Tỉnh Đào tặng nó.

Vì hôm nay là lễ trọng đại nên Tỉnh Nam đã kêu tài xế đưa mình đi, sau đó sang rước Tỉnh Đào. Hôm nay cả Tỉnh Nam và Tỉnh Đào đều mặc rất trang nhã, lịch sự nhưng không kém phần quyến rũ. Khi cả hai bước vào cùng nhau, đủ để gây chú ý cho tất cả mọi người, nơi có bao nhiêu là các bậc trưởng giả, công tước có mặt mũi đến tham dự buổi tiệc sinh nhật này. Tỉnh Nam đưa Tỉnh Đào đến chào hỏi ông chú.

"Sharon, con đến rồi à?"

"Dạ phải ông chú, hôm nay Tỉnh Đào cũng đến, chị ấy có món quà muốn tặng ông."

"Hmm, Tỉnh Đào ăn mặc như vậy có phải tốt không. Cũng ra dáng quá này!"

"À ông chú ơi, Tỉnh Đào bây giờ không còn làm trong tổ trọng án nữa, chị ấy chuyển qua phòng quan hệ công chúng cảnh sát rồi."

Lúc này cô của Tỉnh Nam mới chen ngang: "Thì cũng là cảnh sát."

Nghe xong Tỉnh Đào lập tức sượng hết cả người, nhưng sau đó ông chú của Tỉnh Nam lên tiếng:

"Khác chứ, làm văn phòng có cốt cách hơn nhiều. À, Tỉnh Đào, con có ngại ông chú mở ra xem được không?"

"Dạ được!"

Vừa mở ra thì nét mặt vui vẻ của ông chú lập tức tắt ngủm, cô của Tỉnh Nam cười khinh lên một cái:

"Cô không biết hay giả vờ không biết vậy? Cà vạt nơ kẻ sọc không ai đem đi tặng quà cả, chỉ tự mua thôi vì người khác tặng sẽ rất xui xẻo."

Tỉnh Nam liền lên tiếng giải thích: "Chắc có sự hiểu lầm ở đây, ban đầu không phải cái này!"

Sau đó quay sang hỏi Tỉnh Đào: "Tại sao lại là cái này, ban đầu em đâu có đặt cái này?"

"Là vậy, cái em đặt bị lỗi đường may, nên chị đã tự ý chọn một cái khác. Chị không biết như vậy."

Cô của Tỉnh Nam lại tiếp tục lên tiếng khinh khi: "Chú à, hay chút chú bỏ ít tiền đưa cô ta xem như mua lại, vậy sẽ không sợ gặp xui xẻo rồi."

Tỉnh Nam sau đó đã nắm tay Tỉnh Đào trấn an rằng việc này là ngoài ý muốn, không sao đâu. Bản thân đã vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp khi Tỉnh Đào dường như đã suy nghĩ hết mọi việc, chỉ tiếc là một sai lầm nhỏ bé như thế này dường như phá hỏng tất cả mọi thứ mà Tỉnh Đào làm nên, hiện tại Tỉnh Đào đang trách bản thân mình sao có thể kém hiểu biết đến thế.

Khi Tỉnh Đào đang đứng một góc cùng Tỉnh Nam thì đột nhiên có hai người đến, dường như là người quen của Tỉnh Nam đến chào hỏi sau đó đã kéo Tỉnh Nam sang một chỗ khác chào hỏi những người khách khác, bỏ lại một mình Tỉnh Đào lạc lõng giữa buổi tiệc. Tỉnh Đào lúc đó cũng chỉ đi dạo xung quanh để không phải đứng cô đơn một mình, đi dạo đến vườn hoa thì Tỉnh Đào ngừng lại, đột nhiên thấy một người đứng lén lút ở đó nên cố gắng quan sát kĩ hơn, sau đó Tỉnh Đào phát hiện là tên vua trộm mà hôm trước nhìn thấy ở tổ trọng án, lập tức la lên: "Cảnh sát đây, đứng yên!"

Tên trộm nghe thấy liền bỏ chạy, Tỉnh Đào cũng nhanh chóng rượt theo, do đang mang giày cao gót nên phải tháo ra đuổi theo tên trộm. Hắn ta chạy vào bữa tiệc, lật tung hết từng cái bàn gây náo động mọi người, Tỉnh Đào vừa đuổi theo vừa la lên kêu mọi người cẩn thận. Tỉnh Nam đang nói chuyện nghe tiếng liền quay người nhìn lại thấy Tỉnh Đào đang đuổi theo ai đó, sau đó Tỉnh Đào ném một cái ly vào đầu nghi phạm khiến hắn loạng choạng, sau đó xô ngã một quý bà nào đó, Tỉnh Đào chạy nhanh đến dễ dang dùng vài chiêu khống chế được tên siêu trộm, chỉ tiếc là buổi tiệc cũng vì hắn mà bị hủy hoại hoàn toàn.

Sau khi đã khống chế xong, Tỉnh Nam cũng nhanh chóng gọi cảnh sát đến cũng như bảo vệ nơi đó cũng đã giúp Tỉnh Đào áp giải tên tội phạm đi, ông chú của Tỉnh Nam lúc này vô cùng tức giận đi đến mắng chửi:

"Cô có lộn không vậy, làm buổi tiệc sinh nhật của tôi thành ra thế này!"

Quý bà bị xô ngã là phu nhân của vị công tước gì đó cũng đi đến: "Cô gái thô lỗ này là ai vậy, tên đó nữa, xô tôi ngã làm cái lưng của tôi đau quá, cô là cảnh sát hả? Tôi sẽ khiếu nại cô!"

Rồi biết bao con mắt trong buổi tiệc nhìn vào chỉ trỏ Tỉnh Đào, Tỉnh Nam lúc đó chỉ còn cách đưa Tỉnh Đào ra về, mà chẳng thể giải thích gì thêm. Trên xe, Tỉnh Nam luôn miệng an ủi Tỉnh Đào, rằng mọi việc không phải như chị ấy muốn, chị ấy chỉ muốn bắt được tên trộm thôi. Nhưng dường như những ánh mắt ban nãy như từng mũi dao ghim thẳng vào sâu trong trái tim Tỉnh Đào, cô cảm thấy mình bị khinh thường và không nhận được sự tôn trọng đáng có.

Về đến nơi, Tỉnh Đào cũng chỉ nói vỏn vẹn hai từ tạm biệt rồi vào trong, không nói thêm bất cứ điều gì với Tỉnh Nam. Vào nhà, không nói bất cứ điều gì liền trốn ngay vào phòng, cả nhà cũng không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ là nhìn thấy vẻ mặt không vui của Tỉnh Đào chắc cũng đoán được một chút chắc chắn lại liên quan đến gia đình họ Danh, đoán được là thế nên cũng không hỏi để tránh làm phiền đến Tỉnh Đào.

Sáng hôm sau, đúng là quý bà đó đã khiếu nại Tỉnh Đào thật. Nhưng sếp của Tỉnh Đào đã đứng ra giải quyết cũng như đã sơ bộ nghe phần giải thích của Tỉnh Đào, nên mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi. Chỉ là ngay khi Tỉnh Đào biết được cô ấy vì bắt siêu trộm nhưng bây giờ lại bị khiếu nại cảm thấy việc làm của bản thân thật dư thừa, chưa kể nó còn là một đòn mạnh đánh vào mối quan hệ giữa Tỉnh Đào và gia đình họ Danh, khiến họ dường như một chút thiện cảm cuối cùng về mình cũng chẳng còn. Tan ca về nhà, Tỉnh Đào đã kể việc này cho ba mẹ nghe và đã khóc một trận, nhìn thấy con gái phải hy sinh quá nhiều đã vậy còn chẳng được đền đáp gì, nay còn phải gánh chịu tiếng xấu, khiến ba Tỉnh Đào nổi giận quyết gọi điện nói chuyện với Tỉnh Nam cho rõ ràng:

"Chào con, bác là ba của Tỉnh Đào!"

"Dạ con chào bác, có gì không vậy ạ?"

"Tỉnh Nam à, gia đình có có nhầm lẫn không vậy? Tỉnh Đào nó là đi bắt cướp, đáng lí những người có ăn học nhiều như gia đình con phải hiểu chứ. Cái ông chú gì đó của con, còn mắng Tỉnh Đào đủ thứ. Còn có bà công tước phu nhân gì đó hôm nay còn đến sở cảnh sát khiếu nại Tỉnh Đào. Bác không phải muốn gọi điện trách con, mà con nghĩ đi bắt cướp có gì là sai, mà những người xung quanh con lại chẳng hiểu biết cái gì, hở tí là thượng lưu nhưng lại cư xử vô cùng bất lịch sự và thiếu tôn trọng người khác, hy vọng con nói lại với họ."

"Bác à, con..."

"Chưa kể Tỉnh Đào nó đã hy sinh chuyển bộ phận rồi, con cũng biết nên bù đắp lại cái gì đi chứ. Mối quan hệ giữa hai người sao cứ bắt mỗi Tỉnh Đào chịu thiệt vậy? Bác nói vậy thôi, con tự mình suy ngẫm lại đi."

Sau đó ba Tỉnh Đào tắt máy, để mặc cho Tỉnh Nam sững người không biết phải giải thích thế nào. Tỉnh Nam nghe thấy những lời đó, lòng bắt đầu bứt rứt không yên, ngay đêm đó Tỉnh Nam đã mua vé máy bay lập tức bay sang Hawaii, bản thân cũng đã liên lạc với một người bạn thân ở đó, rằng mình sẽ sang chơi, nghỉ ngơi và thư giãn.

Tỉnh Nam bỏ đi để lại tất cả mọi thứ ở lại, không muốn quan tâm đến điều gì ở đây nữa. Công việc, gia đình và ngay cả người yêu, dường như mọi thứ đều đang tạo ra nhiều loại áp lực khác nhau đè nặng lên vai của Tỉnh Nam, điều đó khiến cô chỉ muốn bỏ đi, trốn chạy khỏi thứ áp lực vô hình này, đến một nơi không ai biết không ai tìm cách biệt với mọi người để thư giãn hết mức có thể.

Đáp xuống Hawaii sau chuyến bay đường dài, cô bạn của Tỉnh Nam đã có mặt ở sân bay từ rất sớm để đón Tỉnh Nam về khu nghỉ dưỡng của cô ấy. Đây là bạn hồi Tỉnh Nam còn học bên Anh, sau khi nghiên cứu ra công thức phân tử đã bán bộ công thức đó cho người khác, lấy tiền sáng chế sau đó đến Hawaii mở một khu nghỉ dưỡng tận hưởng không khí ở đây.

Tỉnh Nam sau khi ngủ một giấc dài, bị đánh thức bởi âm nhạc bên ngoài nên đã tò mò ra xem, nhìn thấy cô bạn của mình đang cùng nhiều người cùng nhau hát múa vui vẻ bên ngoài, Tỉnh Nam thấy vậy nên cũng ra ngoài tham gia, cùng mọi người thử nhảy điệu Hula của người Hawaii, vừa nhảy vừa cười thật tươi. Sau đó Tỉnh Nam còn đi bơi, ngâm mình trong làn nước mát, uống một ngụm nước trái cây.

"Sao rồi Sharon, thư giãn rồi chứ?"

"Ừa, thư giãn lắm, cảm ơn cậu!"

"Có gì đâu, mà tớ có mua cho cậu điện thoại để dùng bên này, chút tớ đưa."

"Thứ này thì không cần, tớ muốn tách biệt với thế giới, chỉ muốn hưởng thụ thôi."

"Ok."

Sau khi đi bơi xong, Tỉnh Nam đã tham gia ăn buffet trên biển cùng mọi người, đốt lửa trại ngắm cảnh biển về đêm, một ngày như thế đã trôi qua hết rồi. Hôm sau Tỉnh Nam lại tiếp tục những hoạt động mới do bạn mình đã sắp xếp, tận hưởng hai ngày thư giãn hoàn hảo không có bất kì ai làm phiền, sau hai ngày Tỉnh Nam cũng đã bắt chuyến bay về lại Hàn Quốc trong tâm thế thoải mái không còn chút ưu tư.

Sau khi xuống máy bay, Tỉnh Nam đã đón một chiếc taxi quay về nhà, mở điện thoại lên nhìn thấy bên trong có rất nhiều lời nhắn từ ông Danh cũng như Tỉnh Đào.

"Sharon con đi đâu rồi, sao không về nhà?"

"Ba có nghe trợ lý con nói con đi du lịch, ừ lâu lâu đi du lịch cũng tốt, đi du lịch thư giãn chứ đừng suốt ngày chui rút trong phòng làm việc."

"Sharon con vẫn chưa về à? Mẹ con nhập viện rồi..."

"Tỉnh Nam, em nghe điện thoại đi, bác có gọi tìm chị nói là mẹ em vào bệnh viện rồi. Nhận được gọi lại ngay cho chị nha!"

Nghe đến đây Tỉnh Nam hốt hoảng gọi ngay cho ông Danh: "Ba ơi mẹ sao rồi?"

"Con đã đi đâu vậy? Mẹ con đang làm phẫu thuật, nhanh lên tới đây đi!"

Tỉnh Nam lập tức kêu taxi rẽ hướng sang bệnh viện, đến nơi thì nhìn thấy ông Danh đang ngồi ở ngoài phòng phẫu thuật, lập tức chạy đến:

"Ba ơi, mẹ bị gì?"

"Con đi đâu vậy hả? Còn tắt điện thoại."

"Con..."

"Thôi mẹ con thương con như vậy, chắc không trách con đâu. Mẹ con bị ung thư dạ dày, bây giờ đang làm phẫu thuật cắt bỏ một nửa dạ dày. Lúc đó đang ngồi ăn cơm thì bà ấy ngất đi, ba sợ quá gọi điện con lại không nghe, chỉ có thể để lại lời nhắn. Ba còn tưởng con đi với Tỉnh Đào, ai ngờ gọi qua mới biết không phải."

Tỉnh Nam sau đó đã gọi điện cho Tỉnh Đào báo bình an, rồi cũng chỉ nói vài câu đơn giản sau đó tắt máy, bây giờ quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của bà Danh, Tỉnh Nam không nên bỏ đi trốn tránh trách nhiệm như vậy, bây giờ chỉ có thể tự trách mình bất lực không làm được gì khác.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro