CHƯƠNG 30: RỜI ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉnh Đào, chị có bận gì không?"

"Không có, sao vậy?"

"Chị có thể ra gặp em chút được không?"

"Ừm, chị tới ngay!"

Sau đó Tỉnh Nam nhắn địa điểm cho Tỉnh Đào. Bản thân Tỉnh Đào trên đường đến đã thầm nghĩ chắc Tỉnh Nam sau khi trải qua chuyện của bà Danh nên cảm thấy mệt mỏi, khuya như vậy còn hẹn mình ra chắc là để an ủi em ấy, xoa dịu tâm trạng hiện giờ của em ấy, nên đã nhanh chóng bắt taxi ra chỗ Tỉnh Nam hẹn.

Vừa đến nơi thì nhìn thấy Tỉnh Nam đang ngồi trên ghế nhìn ra biển, Tỉnh Đào đứng từ xa cũng có thể cảm nhận được bóng lưng đó đang buồn, đang rất đau. Chỉ là không hiểu vì sao có chút cảm giác đắng chát dâng lên trong lòng Tỉnh Đào khi nhìn vào bóng lưng đó, cảm giác có chút gì đó khó chịu.

Đi đến chỗ Tỉnh Nam, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em ấy, nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Tỉnh Nam: "Em không sao chứ? Hẹn chị ra đây có việc gì không?"

Tỉnh Nam sau đó đứng lên, đi đến lang can, vịn vào. Tỉnh Đào không nhìn thấy được, nhưng Tỉnh Nam đang nhìn lên bầu trời đêm, răng cắn chặt vào môi tưởng chừng có thể chảy máu, Tỉnh Nam hít một hơi thật sâu: "Chúng ta chia tay đi!"

Âm thanh phát ra từ vị trí đó khiến Tỉnh Đào như bừng tỉnh, Tỉnh Đào đứng bật dậy đi đến chỗ Tỉnh Nam, hai tay bấu lấy hai bờ vai của Tỉnh Nam xoay người cô lại phía của mình: "Em nói gì vậy Nam?"

Tỉnh Nam vẫn giữ bình tĩnh và trả lời đầy kiên quyết: "Em nói chúng ta chia tay đi..."

Thấy Tỉnh Đào nghe xong cơ thể như đông cứng giữ nguyên một vị trí nên Tỉnh Nam nói tiếp:

"Em tính sai rồi Tỉnh Đào, thì ra tình yêu của chúng ta không phải 1 + 1 bằng 2 mà là vô cực, khi chúng ta ở bên cạnh nhau ảnh hưởng tới rất nhiều người, gia đình của chị rồi gia đình của em. Cả hai bên đều cố gắng chiều theo chúng ta, bản thân chị cũng phải từ bỏ lý tưởng của mình, từ một madame cầm súng bây giờ phải cầm viết phải đánh máy, thay vì bắt cướp thì bây giờ phải ngồi văn phòng. Ở bên cạnh nhau mà phải hy sinh quá nhiều thứ như vậy, chúng ta không thể tiếp tục hạnh phúc được đâu."

Tỉnh Đào lúc này không kiềm được những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống: "Em nói gì vậy? Ban đầu chúng ta ở cạnh nhau vì chúng ta mang cảm giác đặc biệt đến cho đối phương, là cảm giác tình yêu nảy sinh trong cơ thể chúng ta thôi thúc chúng ta ở bên nhau. Từ bao giờ đoạn tình cảm này trở thành một bài toán vậy?"

"Tỉnh Đào, em xin lỗi..."

"Chị đổi công việc vì em, gia đình chị khiêm nhường gia đình em, tất cả chỉ vì muốn cả hai chúng ta có thể thoải mái ở bên cạnh nhau, bây giờ khi chị đã làm mọi chuyện rồi thì em đòi rời đi?"

"Em biết chị đã làm rất nhiều chuyện vì em, từ ngày cả hai gia đình mình ở hôm sinh nhật của em, khi em không thể nói gì giúp mọi người em đã cảm thấy bản thân rất vô dụng, em rất áp lực. Khi nghe tin chị chuyển bộ phận, áp lực lại chồng thêm áp lực. Em thật sự không gắng gượng được nữa, em không tìm ra cách..."

"Tìm được mà, nhất định có cách mà. Em giúp cảnh sát phá được nhiều án, chắc chắn em sẽ tìm ra cách cứu vãn. Chị có thể từ chức không làm cảnh sát, chị có thể không sống cùng gia đình của mình nữa, chị có thể bỏ tất cả, em nghĩ cách đi, nghĩ cách đi Danh Tỉnh Nam!!!"

"Em xin lỗi, Tỉnh Đào em xin lỗi..."

Tỉnh Đào lúc này không còn giữ được sự bình tĩnh vốn có của mình, nhìn thấy Tỉnh Nam lạnh nhạt đứng đó liên tục nói ra đủ mọi lí lẽ, một giọt nước mắt, một chút xót thương dành cho mình cũng không có. Tỉnh Đào tức giận:

"Em đi đi, em biến khỏi mắt chị, chị không muốn nhìn thấy em nữa!"

Tỉnh Nam nghe xong, lập tức rời đi, mặc cho Tỉnh Đào ở đó hai tay ôm chầm lấy mặt nước mắt giàn giụa khóc thét lên vì đau, Tỉnh Đào đau lòng, trái tim cô đang nhói lên từng hồi một. Cô đau vì nghĩ đến gia đình mình hy sinh nhiều như thế nào, đau vì bản thân đã ngu ngốc như thế nào, đau vì trái tim lạnh giá của người đối diện. Thì ra suốt khoảng thời gian qua, cô hy sinh mọi thứ đều là vô dụng. Một lúc sau, Tỉnh Đào chợt xoay người lại dường như đang tìm kiếm Tỉnh Nam, nhưng người đã đi mất rồi.

"Quay lại đi, Danh Tỉnh Nam. Quay lại đi, chị không muốn em đi, Danh Tỉnh Nam đừng bỏ đi, đừng bỏ chị có được không? Danh Tỉnh Nam..."

Ngay lúc này, Tỉnh Đào không biết làm gì, chỉ có thể gọi điện cho madame Lâm, cô ấy là người duy nhất hiểu rõ chuyện tình cảm của hai người, cô ấy còn là bạn thân của Tỉnh Nam, cô ấy sẽ giúp được mình, Tỉnh Đào nghĩ đến liền gọi cô ấy ra:

"Madame Lâm, Tỉnh Nam đã rời đi rồi. Cô có thể ra đây giúp tôi được không?"

Giọng nói mếu máo của Tỉnh Đào trong điện thoại khiến Nhã Nghiên lo lắng nên đã tức tốc phi xe nhanh đến nơi. Vừa đến nơi, nhìn thấy bóng lưng của Tỉnh Đào đứng đó, vừa xuống xe đã thấy Tỉnh Đào thả mình rơi xuống biển, Nhã Nghiên hoảng hốt, chạy đến lập tức nhảy xuống cứu Tỉnh Đào. Sau khi đưa được Tỉnh Đào lên bờ, Nhã Nghiên cũng lái xe đưa Tỉnh Đào vào bệnh viện. Trong lúc còn một chút ý thức Tỉnh Đào lên tiếng cầu xin:

"Đừng nói cho gia đình tôi biết, càng không được nói cho Tỉnh Nam..."

Nói xong Tỉnh Đào ngất đi. Sau khi được sơ cứu tạm thời Tỉnh Đào đã tỉnh lại, nhìn thấy Nhã Nghiên đang ngồi bên cạnh mình:

"Cô khờ quá vậy? Sao lại tự tử?"

"Tôi thật sự rất đau..."

"Cô còn gia đình, còn tương lai. Đừng nghĩ quẩn!"

"Madame, cô là bạn thân của Tỉnh Nam mà, cô có thể giúp tôi nói với Tỉnh Nam, là tôi sẽ thay đổi tôi sẽ thay đổi đến khi em ấy vừa lòng thì thôi, có thể kêu em ấy đừng bỏ tôi đi có được không?"

"Nếu Tỉnh Nam đã đi đến bước đường này, không ai có thể thay đổi quyết định của cậu ấy đâu. Cái gì tới cũng sẽ tới, chuyện gì đến hồi kết thúc thì cũng sẽ kết thúc, đừng đau lòng quá, có chuyện gì cũng phải nhớ, cô còn gia đình, còn bạn bè. Mọi người sẽ ủng hộ cô."

Sau khi thấy tình trạng Tỉnh Đào gần như ổn định, Nhã Nghiên đã đưa Tỉnh Đào về đến trước nhà, sau đó bản thân cũng về nghỉ ngơi. Tỉnh Đào nhìn lên nhà của mình, trong lòng dâng lên cảm giác xấu hổ, cô không có can đảm bước vào, không có can đảm đối diện với họ nên đã đi dạo xung quanh. Tỉnh Đào vừa đi vừa ngắm nhìn khu phố, ai cũng tấp nập làm công việc của mình, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, không có gì thay đổi. Chỉ là đêm qua Tỉnh Nam đã rời đi, đã rời khỏi Tỉnh Đào mà đi, nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục, vẫn như mọi hôm, người ta vẫn nhập hàng vẫn giao hàng, Tỉnh Đào thầm nghĩ:

"Chỉ có mình là bị dừng lại ở khoảnh khắc tối hôm qua, chỉ có mình bị mắc kẹt lại khoảng thời gian đó. Còn mọi người, mọi người đều không có chuyện gì xảy ra cả..."

Đi một lúc thì mệt nhoài, Tỉnh Đào dừng lại ngồi xuống ở một cái ghế, đầu tựa vào cột đèn bên cạnh người thơ thẩn, đầu óc trống rỗng cứ nhìn xe chạy qua rồi chạy lại, vô định không biết đi đâu, cũng chẳng biết làm gì.

Ngồi đó một lúc thì ba mẹ Tỉnh Đào đi chợ, nhìn thấy con gái bần thần ngồi đó, đã vậy cả đêm không về. Hai người cứ cho rằng Tỉnh Đào đã đi chơi với đồng nghiệp hay bạn bè gì đó, thấy con gái vẻ mặt buồn bã ngồi đó nên đã đi lại gần hỏi chuyện:

"Con gái sao lại ngồi đây?"

Tỉnh Đào vừa nhìn thấy lập tức ôm chầm lấy hai người họ, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống: "Ba, mẹ..."

Hai người không hiểu việc gì xảy ra chỉ biết xoa lấy tấm lưng đang nấc lên từng hồi vì khóc của con gái mình rồi an ủi: "Không sao đâu con, chuyện gì cũng được, có ba mẹ ở đây, không sao đâu, không sao đâu..."

Rồi ba mẹ Tỉnh Đào đưa cô ấy về nhà. Suốt đêm qua không ngủ, còn rơi không biết bao nhiêu là nước mắt nên về nhà uống chút nước rồi đã ngủ say trên giường. Ba của Tỉnh Đào đã gọi đến phòng quan hệ công chúng xin cho Tỉnh Đào nghỉ phép vì ốm để Tỉnh Đào có thể thoải mái nghỉ ngơi. Chỉ là cả hai người đều không biết chuyện gì đã xảy ra với con gái của mình, nhưng nhìn thấy con mình như vậy hai người cũng không khỏi đau lòng, chỉ có thể đợi khi Tỉnh Đào tỉnh dậy, khi bình tĩnh rồi kể rõ mọi việc ra mới được.

"Ông ở đây coi chừng con nó, tôi đi chợ mua thêm mấy món mà Tỉnh Đào nó thích ăn, đợi nó dậy nhìn thấy những món ăn đó chắc chắn sẽ vui lại."

"Ừ bà đi đi, để nào nó tỉnh tôi thử tìm cách thăm dò coi chuyện gì làm con nó buồn."

Tỉnh Đào thật ra chưa ngủ, nhắm nghiền hai mắt là giả, chỉ là mỗi khi mắt nhắm lại hình ảnh của Tỉnh Nam lại hiện ra, nó khiến cô không tài nào ngủ được. Nghe thấy ba mẹ vì mình mà lo lắng, nghe thấy họ quan tâm mình, nước mắt từ khóe mắt lại chảy ra, ướt đẫm hết cả gối. Tỉnh Đào dặn lòng phải ngủ mình phải ngủ lấy lại sức, để phấn chấn lên không thể để ba mẹ phải lo lắng nữa.

Vừa tỉnh dậy cả nhà đã niềm nở nói đủ chuyện cho Tỉnh Đào nghe, kể đủ các truyện cười với mục đích giúp Tỉnh Đào vui lại dù họ không một ai biết lí do vì sao cô buồn, Tỉnh Đào nghe xong cũng hùa chung cười theo, nhưng nụ cười mang theo nỗi đau nên vô cùng vô hồn vô cảm, rốt cuộc Tỉnh Đào cũng lên tiếng:

"Con với Tỉnh Nam chia tay rồi!"

Câu nói dường như xé toạt bầu không khí vui vẻ vừa rồi, cả căn nhà im lặng. Dường như qua câu nói đó, gia đình Tỉnh Đào hiểu được em ấy đau đớn thế nào khi phải tự bản thân mình nói ra điều đó, chị cả của Tỉnh Đào lập tức đi đến ôm chầm lấy em gái của mình, liên tục vuốt ve tấm lưng của em, như một lời an ủi rằng mọi việc sẽ không sao vì có chị ở đây rồi, chị sẽ ở cạnh em.

Ngày hôm sau, Tỉnh Đào vẫn không có chút tâm trí nào để đi làm, nên một lần dùng hết số ngày phép của một năm để xin nghỉ, cô không muốn mang cái xác không hồn này đến sở gây chú ý cho các đồng nghiệp cũng không muốn người khác đến bàn sự kiện bị Tỉnh Đào hù cho hoảng sợ, cả nhà cô cũng đồng ý việc cho Tỉnh Đào xin nghỉ để bình tâm lại, ít nhất hạn chế tối đa việc có thể vô tình gặp lại Tỉnh Nam ở sở cảnh sát. Rồi cả nhà thay phiên nhau ở bên cạnh Tỉnh Đào, làm đủ mọi việc với Tỉnh Đào để giúp cô ấy phấn chấn trở lại, hôm nay Tỉnh Đào đã cùng ba đi chạy bộ ở công viên, Tỉnh Đào liên tục chạy, dù bản thân không còn chút sức lực nào cũng tiếp tục chạy đến khi hai chân rã rời liền ngồi bệt xuống bãi cỏ, ngước mặt lên nhìn trời, ba Tỉnh Đào thấy vậy chạy lại hỏi thăm, nhưng Tỉnh Đào thật ra chỉ muốn sử dụng hết năng lượng vốn có để không còn năng lượng gì nghĩ đến Tỉnh Nam nữa, nhưng vô dụng chỉ cần một giây ngừng lại hình ảnh Tỉnh Nam lại tiếp tục hiện lên trong đầu của Tỉnh Đào, nhưng Tỉnh Đào lại chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với ba rồi bảo bản thân mình không sao cả, dồn nén hết tất cả nỗi đau đó vào sâu tận đáy lòng.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro