CHƯƠNG 31: CHẤP NHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô muốn từ chức à? Tại sao vậy?"

"Tôi đã nghĩ kĩ rồi, bản thân mình không còn hứng thú với việc làm cảnh sát nữa, gia đình cũng đã chấp nhận việc này. Hy vọng sếp có thể nhận đơn từ chức này của tôi!"

"Nhưng rõ ràng cô là một cảnh sát tốt, chính trực và có đam mê với ngành tại sao lại đi đến bước này..."

"Tôi xin lỗi..."

"Thôi được rồi, tôi nhận đơn này, với số ngày phép còn lại có thể cô có thể ngưng tất cả công việc ngay lập tức."

"Cảm ơn sếp, tôi xin về trước..."

Tỉnh Đào sau đó rời khỏi sở cảnh sát, đứng trước cửa không quên ngoảnh đầu nhìn lại, nhìn lại nơi mà Tỉnh Đào mơ ước từ nhỏ được đặt chân vào làm, nhìn lại nơi đã gắn bó với Tỉnh Đào suốt thời gian qua, nhìn lại quá khứ của một vị cảnh sát đáng ngưỡng mộ, nhưng tất cả với Tỉnh Đào giờ đây đã không còn quan trọng nữa rồi, được một lúc thì Tỉnh Đào cũng đón taxi rồi rời đi. Thật ra bản thân Tỉnh Đào cũng một phần vì xấu hổ không dám đối diện với lý tưởng của mình, nhất mực nói bản thân mình hết lòng vì ngành cảnh sát thế nào mà lại nghiễm nhiên đưa ra quyết định chuyển bộ phận chỉ vì một cô gái, giờ đây không còn tâm trí nào để trở lại cộng thêm việc bản thân cảm thấy xấu hổ nên đã đưa ra quyết định rời đi này.

Về đến nhà, cơ thể như trút đi được một chút gánh nặng nên cũng cảm thấy thoải mái được đôi chút, nhưng dũng khí để nói mọi chuyện cho cả nhà nghe là chưa đủ nên Tỉnh Đào chỉ có thể tiếp tục ủ rũ nhưng luôn miệng nói không sao trước những câu nói quan tâm của gia đình mình, gia đình cứ nghĩ việc chuyển bộ phận khiến Tỉnh Đào không quen mà lại không muốn quay trở lại nên đâm ra tâm trạng không vui, nhìn thấy con gái cứ nhất mực bảo mình ổn nên hai ông bà cũng không hỏi nhiều làm gì, vì họ biết khi con gái họ muốn nhất định nó sẽ kể hết cho họ nghe.

Tỉnh Đào về chưa được bao lâu thì chị cả cũng về: "Hôm nay mấy giờ mình đi vậy?"

"Chắc tầm 5h chiều cả nhà mình đi đó bé Hai."

Tỉnh Đào nghe thấy liền thắc mắc: "Nhà mình đi đâu vậy ạ?"

Ba của Tỉnh Đào mới nhớ ra chưa nói với Tỉnh Đào nên đã giải thích ngay: "À chuyện là khu của mình với các khu lân cận thi nhau đóng góp tiền cho quỹ từ thiện, khu của mình đóng góp nhiều nhất nên đã thắng giải do đài truyền hình trao, nên tối nay cả nhà đi nhận giải. Vì thấy tâm trạng con không tốt nên ba mới không nói với con, ba nghĩ con cũng không muốn đi nên tối nay mẹ sẽ ở nhà với con. Nhớ xem mọi người trên TV đó nha!"

Tỉnh Đào nhìn thấy nét mặt rạng rỡ của ba mình cũng phải bật cười, lập tức gật đầu liên tục. Đến giờ chuẩn bị đi thì cả nhà hối hả thay quần áo, Tỉnh Đào ngồi trong phòng nghe bên ngoài phòng khách náo nhiệt nên cũng ra xem thấy cả gia đình chạy nháo nhào lên tìm cái này rồi đến cái kia, khung cảnh hỗn loạn nhưng cũng rất buồn cười. Vì đây là lần đầu họ đến đài truyền hình, còn xuất hiện trên TV nên ai cũng hồi hộp cả, vì vậy mà rối tung hết cả lên.

Vừa xuống xe ba người đã choáng ngợp trước sự rộng lớn của đài truyền hình, ngoài ra họ còn gặp một số diễn viên nhỏ nên đã mạo muội đi lại để xin chữ ký cũng như chụp ảnh cùng, vì chỉ là một vài diễn viên nhỏ nên xung quanh họ cũng không có quá nhiều người bảo vệ hay quản lý nên rất dễ dàng có thể xin chụp ảnh cùng. Ngay lúc đó thì ba mẹ của Tỉnh Nam ngồi trên xe đi ngang qua, nhìn thấy hình ảnh này liền lắc đầu ngao ngán tỏ vẻ khinh khi:

"Cũng may con chúng ta chia tay với con gái của họ rồi, đúng là mất mặt không biết giữ thể diện cho bản thân mà."

"Thôi kệ họ đi em, giờ họ cũng không còn ảnh hưởng gì tới mình nữa rồi."

"Mà sao bọn họ cũng xuất hiện ở đây vậy, anh biết không?"

"Chắc là khách tham quan, những người như vậy xuất hiện ở đây có thể vì lí do danh giá gì chứ!"

"Tiện nhân đúng là tiện nhân, mãi mãi cũng không thể nào cao quý được!"

Sau khi bọn họ chụp ảnh xong ở các nơi thì vào bên trong đài truyền hình để chuẩn bị, họ không biết rằng hôm nay người đứng ra trao giải chính là ba mẹ của Tỉnh Nam. Sau khi vào trong thì chị ba của Tỉnh Đào nhìn thấy một sao nữ nổi tiếng nên đã lén đi theo, đi vào tận bên trong phòng trang điểm của các nghệ sĩ, sau đó đã tiếp cận được cô nữ diễn viên đó và hỏi xin chữ ký của cô ấy, sau khi lấy chữ ký xong thì cô diễn viên đó có lịch trình nên phải rời đi gấp. Ngay khi chị ba của Tỉnh Đào định ra ngoài thì bị một người đi đến giữ lại:

"Nè cô không được đi, cô lấy trộm chiếc lắc kim cương của tôi đúng không?"

"Gì vậy bà? Tôi mà phải lấy trộm cái sợi dây của bà sao?"

Sau đó thì ba với chị cả của Tỉnh Đào đi tìm chị ba cũng có mặt: "Chuyện gì vậy bé Ba?"

"Cái bà điên này, tự nhiên nói con lấy sợi dây cột của bả."

Sau đó ba của Tỉnh Đào lập tức quay sang người phụ nữ kia nho nhã giải thích: "Cô ơi, có lẽ là hiểu lầm, con tôi không thể nào lấy trộm đồ đâu!"

"Chắc chắn là cô ta, lúc đó tôi đang để trên bàn, cô ta xuất hiện thì nó biến mất, không phải cô ta thì còn ai, ở đây nhìn là biết ai cũng cao sang rồi, đâu có như..."

Vừa nói người phụ nữ đó vừa dùng ánh mắt xét nét như đang ra vẻ khinh thường gia đình của Tỉnh Đào. Do tiếng ồn ào nên nhiều người cũng tụ lại xem việc gì, bao gồm cả ba mẹ của Tỉnh Nam:

"Chắc chắn không phải tôi lấy, bà nói tôi lấy vậy báo cảnh sát đi!"

"Báo thì báo tôi sợ à?"

Ba của Tỉnh Đào không muốn làm lớn chuyện, vừa hay nhìn qua thấy ba mẹ Tỉnh Nam nên đã lên tiếng: "Con tôi không lấy đâu, hỏi ông bà Danh thử đi, con gái tôi đang hẹn hò với con gái họ, chúng tôi có nhất thiết bêu xấu bản thân bằng việc lấy trộm này không?"

Ngay lập tức người phụ nữ đó đi đến hỏi: "Hiệu trưởng Danh, có phải Sharon đang hẹn hò với con gái nhà đó thật không?"

Mẹ của Tỉnh Nam ngập ngừng trả lời: "À thì, trước đó có đi ăn cơm chung vài lần để tìm hiểu, thì cũng tính là quen nhau đi. Nhưng tụi nó đã chia tay được một thời gian rồi. Chúng tôi không dính líu với gia đình họ đâu, có bị mất đồ thì nên điều tra cho rõ nha."

Ngay sau đó có người la lớn: "Con gái, cái lắc tay là mẹ giữ giúp con nè!"

Chị ba của Tỉnh Đào nghe thấy lập tức chớp cơ hội ra mặt: "À thì ra kẻ trộm là mẹ của cô đó, mắt chó không mọc được ngà voi mà, khinh thường người khác!"

Ba của Tỉnh Đào sau khi nghe bà Danh nói ra việc hai đứa nhỏ chia tay mới nhận ra con gái vì việc này mà buồn như vậy, tức giận nên đã thốt ra một câu nói mỉa mai: "Hèn gì gọi đây là phòng hóa trang, ai ai cũng đeo mặt nạ giả vờ là người thượng lưu bọc lại cái nhân cách thối nát, đi thôi hai đứa."

Sau khi nhận giải, ba của Tỉnh Đào đã đứng phát biểu:

"Tôi rất vinh hạnh khi được nhận giải này, hơn hết giải thưởng này nói lên tinh thần đoàn kết của chúng tôi, tuy chúng tôi chỉ sống ở khu vực bình dân không cao sang quyền quý như những gia tộc thượng lưu khác, nhưng chúng tôi có lòng chính nghĩa, có sự hy sinh mà tôi nghĩ những người càng ở trên cao sẽ càng không có được, chỉ ủng hộ một ít tiền cho quỹ cứu trợ nhưng đó là tất cả những gì chúng tôi có. Người dân chúng tôi, có 10 góp 9, nguyện sẽ hết lòng cống hiến giúp người khác vượt qua khó khăn, tôi xin cảm ơn!"

Ba mẹ của Tỉnh Nam sau khi trao giải xong nghe thấy nhưng lời này đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào gia đình Tỉnh Đào. Tỉnh Đào ở nhà cùng mẹ xem TV thì thấy những lời nói của ba mình, như một liều thuốc giúp Tỉnh Đào có thêm dũng khí nên đã quay sang nói với mẹ:

"Mẹ à, con với Tỉnh Nam... chia tay rồi"

Mẹ Tỉnh Đào một chút bất ngờ cũng không có, dường như bà đã lường trước được tình huống này, nghĩ rằng Tỉnh Nam và Tỉnh Đào đúng là hai thế giới khác nhau không thể nào cùng chung một con đường nên chỉ nhẹ nhàng an ủi con gái, vì hơn hết mất đi người mình yêu thì Tỉnh Đào mãi mãi cũng vẫn còn gia đình này, họ sẽ không bao giờ bỏ rơi Tỉnh Đào dù bất cứ giá nào. Sau một lúc lâu cả hai mẹ con ngồi đợi ở nhà mãi không thấy ba người họ về, lo lắng định gọi điện hỏi thì chị hai của Tỉnh Đào cũng đã gọi về:

"Mẹ ơi, kêu Tỉnh Đào ra phụ con, con với bé Ba không dìu ba về nổi."

Ba của Tỉnh Đào sau khi hay chuyện con gái mình chia tay vì vậy mà mang tâm trạng tồi tệ mấy ngày nay, phận làm ba lại không hiểu con gái, tự trách bản thân mình vì gia cảnh của bản thân liên lụy con gái không có được hạnh phúc nên đã đi uống rượu để giải sầu. Tỉnh Đào chạy tới nơi, nhìn thấy ba mình đang say xỉn liên tục tự trách bản thân không cho con gái được một gia cảnh tốt, để con bị người khác chê bai khinh thường, để hôm nay hạnh phúc đôi lứa của con cũng vì vậy mà đánh mất, Tỉnh Đào đứng nhìn hai hàng nước mắt bắt đầu rơi xuống, lập tức chạy lại ôm chầm lấy ba:

"Không phải lỗi của ba, là con không tốt, con không nên vì chuyện tình cảm của mình mà làm cả gia đình bị người khác khinh, con không xứng đáng làm con của ba, con xin lỗi..."

"Con gái, con tới rồi à. Ba xin lỗi con, là ba không tốt, không cho con cuộc sống phú quý cao sang, ba xin lỗi con!"

Sau khi được một lúc thì ông ấy cũng mệt mỏi rồi gục đi, cả ba chị em Tỉnh Đào dìu ông ấy về nhà. Mọi chuyện của Tỉnh Đào nay đã được giải tỏa ra hết, dường như mọi thứ trong lòng Tỉnh Đào đã phần nào vơi đi, cô cũng dần dần chấp nhận việc Tỉnh Nam đã rời bỏ mình mà đi, chấp nhận việc cả hai người họ thật sự thuộc về người ở hai thế giới không thể cùng nhau đi đến cuối cùng được. Chỉ là hôm nay Tỉnh Đào cảm thấy hối hận tại sao mình lại ngu ngốc từ bỏ việc làm cảnh sát, nhìn thấy ba mình Tỉnh Đào lại nhớ ngày cô tốt nghiệp ba cô đã tự hào thế nào khi cuối cùng cũng có một trong ba đứa con nối nghiệp tiếp tục làm cảnh sát, giờ đây vì bồng bột nhất thời mà cô từ bỏ nó, từ bỏ lý tưởng cô đã theo đuổi từ lâu. Tỉnh Đào muốn trở lại, trở lại làm nữ cảnh sát hùng dũng như trước kia, dù cho có phải thi lại vào ngành từ đầu, Tỉnh Đào cũng nhất quyết không bỏ cuộc.

Ba mẹ của Tỉnh Nam về nhà mang theo nỗi tức giận, vừa về đến nơi đã quăng chiếc túi xách xuống sàn khiến Tỉnh Nam khó hiểu:

"Mẹ ơi, có chuyện gì vậy?"

"Cái gia đình vô giáo dục đó, đã nhắc đến việc hẹn hò của hai đứa thì thôi đi, còn bày đặt lên sóng truyền hình dạy đời người khác. Lúc mẹ với ba con về, cả đám phóng viên chạy lại hỏi về tin tức hẹn hò của hai đứa, mẹ cảm thấy thân phận cao quý bị sỉ nhục."

Tỉnh Nam nghe thấy sự việc liền im lặng không lên tiếng, Tỉnh Nam biết lần này là mẹ mình sai nhưng phận làm con không thể đưa ra những lời chỉ trích mẹ được nên chỉ có thể im lặng nghe theo, nhưng có vẻ việc bài xích gia đình Tỉnh Đào chưa ngừng lại ở đó:

"Nhà quê đúng là nhà quê, lần đầu đi vào đài truyền hình nên chụp ảnh đủ thứ, còn lén đi theo người ta vô phòng trang điểm, không biết liêm sĩ là gì!"

Tỉnh Nam buộc miệng nói ra: "Con nhớ lúc trước chúng ta có gặp được Rafael Nadal, ba cũng không ngần ngại lại hỏi xin chụp ảnh cùng mà. Mỗi người đều có thể chọn thần tượng cho riêng mình, chúng ta gặp nhiều người nghệ sĩ trong nước nên cảm thấy bình thường, ra đến nước ngoài chúng ta cũng chỉ đơn giản như họ thôi!"

Mẹ của Tỉnh Nam nghe thấy lập tức không còn lên tiếng nói nữa, Tỉnh Nam cũng chỉ đơn giản đưa ra ví dụ thực tế không dùng nó chỉ trích mẹ cũng có thể phần nào giúp gia đình Tỉnh Đào, khiến Tỉnh Nam cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn, bây giờ chỉ cần nghĩ đến Tỉnh Đào cảm giác có lỗi đó cứ liên tục kéo đến khiến Tỉnh Nam cảm thấy rất nặng nề. Tỉnh Nam còn chưa biết Tỉnh Đào vì mình mà nhảy sông tự vẫn, vì mình mà từ chức không làm cảnh sát, với cái điều nhỏ xíu này Tỉnh Nam làm nó chẳng là cái gì so với những điều mà Tỉnh Đào đã bỏ ra.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro