CHƯƠNG 32: NGƯỜI SỐNG SÓT (PHẦN 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizzzzz..."

Cả tổ đang uể oải ngồi gục trên bàn thì nghe tiếng thở dài của madame Lâm, lập tức tỉnh táo ngồi ngay ngắn tinh thần khôi phục lại.

"Giả bộ làm gì, tôi cũng đang mệt mỏi lắm. Không biết có phải bữa giờ toàn ngồi văn phòng đánh máy không có vụ án nào nên tự nhiên xương cốt cứng hết, xoay người mạnh chút cũng đau."

"Đúng đó madame, hình như tôi mới tăng 3kg." - Tử Du trả lời với tràn đầy sự đồng cảm

"Thôi không có gì làm, vậy kiếm một vụ án cũ nào chưa phá ra đi."

Cả tổ bắt đầu tra cứu các hồ sơ cũ, phát hiện một vụ án mới xảy ra gần đây. Nguyên nhân vụ án chưa phá được do trước đó bên bộ phận nhập tài liệu đổi máy tính và sếp mới nên công việc bị hỗn loạn, dẫn đến phần tài liệu vụ án này bị cho vào quên lãng, suốt nửa năm vẫn chưa phá được án. Madame đọc sơ qua tài liệu nghe theo ý kiến mọi người quyết định giải quyết vụ án này.

"Mọi người phân công ra làm việc, 1 tiếng sau họp!"

Madame sau đó cũng quay về văn phòng, mọi người ai làm việc đó chia nhau ra để tìm lại manh mối cũng như thu thập lại bằng chứng một lần nữa xem tổ trước đó làm có sai sót chỗ nào cũng dễ dàng kiểm tra ra được. Nạn nhân là một người đàn ông, nghề nghiệp môi giới bảo hiểm, được phát hiện chết dưới góc cầu thang, đầu bị va đập mạnh dẫn đến mất máu quá nhiều khiến anh ta tử vong.

Sau khi mọi người đã xong nhiệm vụ của mình, madame Lâm bắt đầu mở cuộc họp và ngồi nghe từng người báo cáo về nhiệm vụ của mình, Tử Du bắt đầu trước:

"Có camera quay được nạn nhân lúc đó đi đến cầu thang nơi được xem là hiện trường vụ án, nhưng không có phần camera quay lại từ đoạn cầu thang đi xuống, chỉ biết là một lúc sau thì trong đó ghi lại được tiếng kêu lớn, có vẻ hung thủ đã đến từ phía sau đẩy nạn nhân một cái thật mạnh, khiến anh ta lăn xuống cầu thang đầu va chạm dẫn đến tử vong."

"Nhưng trên đầu nạn nhân có nhiều vết thương khác nhau, có thể sau khi nạn nhân lăn xuống, hung thủ sợ rằng anh ta rất có thể còn sống nên đã dùng vật gi đó đập liên tục vào đầu nạn nhân cho đến khi nạn nhân hoàn toàn ngưng thở." - Thái Anh quay sang đối đáp với Tử Du.

Madame Lâm ngẫm nghĩ lại rồi mới trả lời: "Nếu là vậy chắc hẳn hung thủ phải có thù hằn rất lớn với nạn nhân?"

"Nạn nhân là môi giới bảo hiểm, thường thì những người làm trong ngành này thường xuyên phải khiêm nhường, chiều chuộng khách hàng. Khó có thể đắc tội với ai, tôi nghĩ xích mích này có thể liên quan đến chuyện tình cảm." - Thái Anh vừa nói vừa ghi chép lại từng manh mối nhỏ

"Cũng không hẳn." - Tử Du sau một hồi ngồi im lặng lên tiếng phản bác

"Mối giới bảo hiểm chỉ chiều chuộng khách hàng trước khi họ hoàn tất hợp đồng. Nếu xét theo trường hợp người kí hợp đồng đòi tiền bảo hiểm thì môi giới bảo hiểm chính là người họ nghĩ đến đầu tiên. Nếu nạn nhân là một môi giới bảo hiểm có trách nhiệm, thì đúng là nạn nhân khó có thể có xích mích với khách hàng, nhưng theo như tôi đọc hồ sơ qua thì nạn nhân chưa bao giờ để công ty phải đền bù tiền bảo hiểm cho bất cứ khách hàng nào. Vậy thử hỏi, có người kí hợp đồng nhưng lại chưa từng phải đền tiền bảo hiểm cho ai thì liệu nạn nhân có thể xảy ra xung đột với khách hàng hay không?"

Nhận thấy hai cấp dưới có phần tranh luận hơi gay gắt nên madame Lâm đã lên tiếng giảng hòa: "Được rồi được rồi, bất cứ trường hợp nào chúng ta cũng không thể bỏ qua. Tử Du liên hệ đến những người từng là khách hàng của nạn nhân, thu thập lời khai của họ. Thái Anh tìm thêm thông tin về bối cảnh của nạn nhân, tôi muốn thông tin chi tiết từ lúc nạn nhân được ra đời. Những người còn lại điều tra gia đình nạn nhân, về các mối quan hệ tình cảm và bạn bè. Tan họp!"

Một nhân viên trong tổ đưa tay phát biểu: "Madame, còn tôi, tôi làm việc gì?"

"À Katie, cô mới chuyển sang. Hay là đọc lại hồ sơ với xem lại các bảng lời khai trước đó tìm điểm sơ suất, mới chuyển qua mà chưa quen công việc nên từ từ thôi."

Vì Tỉnh Đào đã chuyển sang bộ phận khác nên cấp trên đã chuyển cho tổ trọng án một lính mới để thay thế vị trí của Tỉnh Đào, chỉ là lính mới này không được giỏi như Tỉnh Đào, lần nào giao việc cũng làm cả ngày chưa xong. Giỏi nhất là tan làm đúng giờ, đến giờ ăn trưa hay ăn chiều thì nhanh chóng gọi đồ ăn hay đặt chỗ cho mọi người. Nhã Nghiên lâu lâu cảm thấy cô gái này có phần giống thư ký hơn là một thành viên của tổ trọng án.

Bản thân Nhã Nghiên ngồi ngẫm nghĩ mãi cũng chẳng tìm được hướng đi của vụ án này, trùng hợp đúng lúc Tỉnh Nam gọi điện qua:

"Trưa nay có bận gì không? Mình định hẹn cậu ăn trưa."

Nhã Nghiên như tìm được ánh sáng giữa đêm tối, lập tức đồng ý mà không cần suy nghĩ. Cả hai hẹn nhau ở một nhà hàng gần sở cảnh sát, để tiện cho Nhã Nghiên chạy sang, vì dù sao thì thời gian làm việc của Tỉnh Nam cũng thư thả hơn. Đồng hồ vừa điểm đến giờ ăn trưa thì Katie lên tiếng hỏi mọi người có cần đặt chỗ hay mua đồ ăn gì không thì Nhã Nghiên đã nhanh chóng từ chối, bảo bản thân đã có hẹn. Vừa bước ra khỏi tổ thì Định Duyên đã từ cửa thang máy bước ra, Nhã Nghiên mới nhớ ra mình đã hẹn ăn trưa với Định Duyên, nhưng vì cần có Tỉnh Nam soi sáng đường đi nên quyết định đưa Định Duyên đi theo luôn.

Cả hai ngồi nhìn nhau một lúc không ai lên tiếng vì ngại ngùng, mặc dù đã gặp qua vài lần nhưng vẫn chưa đủ thân đến mức Tỉnh Nam làm kỳ đà cản trở hai người họ ăn trưa, nên Tỉnh Nam không dám lên tiếng nói gì. Định Duyên cũng ngại không dám lên tiếng hay có hành động nào quá thân mật với Nhã Nghiên vì cô cũng biết việc Tỉnh Nam và Tỉnh Đào vừa chia tay cách đây không bao lâu. Nhã Nghiên đi từ phòng vệ sinh ra, nhìn từ xa đã cảm nhận được tình huống của hai người nên lập tức đi đến giải nguy:

"Xin lỗi cậu nha Tỉnh Nam, do mình có hẹn với Định Duyên trước đó rồi mà quên mất, cậu chịu khó chút nha!"

"À không sao, nghe giọng cậu lúc nãy hình như có gì đó cần mình giúp. Lúc mình gọi qua cậu gần như muốn chạy tới chỗ mình ngay lập tức vậy?"

"Đúng rồi, đúng là có thứ cần cậu giải quyết, hay ít nhất là giải thoát đường đi cho mình một chút."

Nhã Nghiên lôi ra một tập hồ sơ lớn, vừa định đặt lên bàn thì bị Định Duyên cản lại:

"Nghiên à, Tỉnh Nam đi ăn trưa là để nghỉ ngơi, em nỡ lòng nào hành hạ bạn thân vậy à? Với lại em có thể thẳng thắng mời Tỉnh Nam lại sở mà, dù sao bên sở cũng đã thêm Tỉnh Nam làm cố vấn tâm lý tội phạm cho tổ em."

"Không sao đâu, dù sao món ăn cũng chưa dọn ra. Giúp cậu ấy xem một chút cũng được!"

Nói xong Tỉnh Nam cầm lấy tập hồ sơ trên tay Nhã Nghiên, chăm chú xem từng trang một. Nhã Nghiên đã quen với việc thoải mái với cô bạn thân này rồi nên nghiễm nhiên nói thêm: "Chút nữa ăn xong mình đưa cậu về sở luôn nha?"

"Ừ vậy phiền cậu rồi!"

Định Duyên ngồi đó cũng bó tay với người yêu mình, nhưng biết sao được ở nhà thì Nhã Nghiên được bố mẹ nuông chiều, yêu nhau thì được Định Duyên nhường nhịn mọi thứ nên cả cô bạn thân này từ nhỏ cũng đã có bản tính nhường nhịn người khác nên Nhã Nghiên cũng không ngoại lệ. Ngoại trừ những lúc thế này, với cấp dưới của mình Nhã Nghiên vẫn giữ được uy phong khi ra lệnh cũng như giải quyết các vấn đề của cấp dưới.

Tỉnh Nam đọc được tầm hơn 4 trang thì đồ ăn cũng đã được dọn lên, đặt tập hồ sơ sang một bên Tỉnh Nam vừa ngồi ăn vừa phải chịu đựng nhìn cảnh Định Duyên và Nhã Nghiên quan tâm nhau, dỗ ngọt nhau khiến Tỉnh Nam chỉ muốn ăn thật nhanh cầm tập hồ sơ lên dồn hết sự tập trung vào đó để không phải nhìn thấy cái cảnh này. Nhưng đúng thật vụ án này manh mối rất rời rạc, không có điểm mấu chốt nào để tổ trọng án tìm nghi phạm, chỉ còn chờ sau giờ ăn trưa đợi những người khác báo cáo phần điều tra của mình, may ra mới có thể tìm được nghi phạm.

"Được rồi, mọi người vào họp thôi, Tử Du trước đi!"

"Madame tôi đã liên lạc và tìm đến một vài khách hàng gần đây của nạn nhân, sau khi cho lời khai thì họ đều có chứng cứ vắng mặt. Ngoài ra tất cả họ đều là những người ổn định tài chính nên mua bảo hiểm chỉ để phòng hờ chứ không có bất cứ vấn đề nào về việc cần tiền bảo hiểm trợ giúp, nên có thể thật sự như Thái Anh nói, giữa nạn nhân và khách hàng không có xích mích gì xảy ra..."

Thái Anh nghe xong cười mỉm lên tỏ vẻ đắc ý với suy đoán ban đầu của mình. Sau đó tiếp tục nghe Tử Du báo cáo:

"Ngoài ra tôi có hỏi thăm về môi trường làm việc của nạn nhân, biết được nạn nhân là người có tính cách vui vẻ hòa đồng được lòng đồng nghiệp và cấp trên, cũng không xảy ra bất đồng quan điểm hay tranh giành khách hàng gì với đồng nghiệp của mình. Mỗi ngày đi làm tan sở đúng giờ, chỉ là mỗi tuần nạn nhân sẽ bận 3 buổi tối vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Nhưng tôi có hỏi đồng nghiệp nạn nhân thì không ai biết nạn nhân đi đâu vào ba ngày đó, tôi sẽ theo hướng này tiếp tục điều tra thưa madame."

"Làm tốt lắm, còn về thông tin cá nhân của nạn nhân, Thái Anh?"

"Madame, nạn nhân là một cô nhi. Lúc nạn nhân được 5 tuổi cả gia đình đã bị tai nạn qua đời, do nạn nhân được gửi đi nhà trẻ nên đã thoát được nạn kiếp. Sau đó được bên công tác xã hội gửi vào cô nhi viện. Có thể do từ nhỏ sống ở cô nhi viện nên tính cách nạn nhân có phần trầm tĩnh, lúc đi học chỉ chú tâm vào việc học, không lang thang đi chơi với bạn bè hay học các thói xấu, nên là một học sinh ngoan. Dần dần lớn lên tính cách có phần thay đổi nhưng cũng là theo chiều hướng tích cực, nạn nhân đã mở lòng hơn, năng động và vui vẻ hơn trước, cũng đã trải qua một vài mối tình. Tôi đã điều tra qua, tất cả đều chia tay trong hòa bình, nên cũng có thể không liên quan đến vấn đề tình cảm."

Do nạn nhân không còn gia đình nên vấn đề xoay quanh gia đình nạn nhân cũng không nhiều, sinh sống và lớn lên trong cô nhi viện, không có người nhận nuôi. Được các bảo mẫu trong đó nuôi dạy trưởng thành. Mấu chốt duy nhất hiện tại chính là mỗi buổi tối thứ hai, tư, sáu nạn nhân đã đi đâu, vì đây có thể là manh mối duy nhất giúp cả tổ tìm được nghi phạm.

Tỉnh Nam ngồi nghe mọi người báo cáo và phân tích, dường như còn có điểm khác xoay quanh mà có thể sẽ tìm được nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

"Về việc tính cách nạn nhân thay đổi từ trầm tính trở nên hòa đồng vui vẻ hơn, mọi người có cột mốc nào về vấn đề này không?"

"À việc này..."

Thái Anh bắt đầu mở lại hồ sơ của bản thân, xem xét lại các lời khai trước đó cô thu thập được, nhưng không ai nhắc đến thời điểm nào nạn nhân bắt đầu cải thiện tính cách và chịu mở lòng hơn. Chỉ biết là quá trình đó xảy ra sau khi nạn nhân rời khỏi giảng đường bắt đầu ra làm việc. Thái Anh mạo muội đưa ra suy đoán:

"Có lẽ nào do tính chất công việc, bắt buộc nạn nhân phải mở lòng hơn, không thể tiếp tục sống nội tậm như trước nên thay đổi?"

Tỉnh Nam lắc đầu gương mặt lộ rõ vẻ không đồng tình với suy luận này, bắt đầu đứng lên đi đến bảng trắng, ghi ra một dòng chữ:

Tâm lý người sống sót.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro