Chương 33: NGƯỜI SỐNG SÓT (PHẦN 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tổ dường như chẳng ai hiểu ý của phó giáo sư Danh, chỉ ngồi ngẩn người ra đó đợi cô ấy giải thích.

"Hội chứng người sống sót, chính là cảm giác tội lỗi của một người sau khi sống sót trong khi người khác phải chịu cảnh mất đi hoặc bị làm hại. Cảm giác tội lỗi này sẽ làm ảnh hưởng đến những cá nhận phải chịu cảnh nhìn người thân, người xung quanh mình trải qua nạn kiếp gì đó mặc dù bản thân không làm gì sai và cảm giác này sẽ đeo bám họ một thời gian dài, nếu không được chữa trị có thể theo họ suốt đời."

Madame Lâm đưa tay lên cắt ngang: "À mà nó có liên quan gì đến vụ án này vậy Tỉnh Nam?"

"Tôi có hỏi mọi người về thời điểm nạn nhân thay đổi tính cách của mình, vì nạn nhân là người mang tâm lý người sống sót nên chắc hẳn cảm giác đó đã đeo bám nạn nhân một thời gian dài và nó khiến nạn nhân trở thành một con người trầm lặng, thích sống trong thế giới nội tâm của riêng mình. Lúc nào cũng cảm thấy bản thân mình tràn đầy tội lỗi, nhưng theo như thông tin vừa rồi tôi nhận được, nạn nhân tự động có thể thay đổi tính tình chắc chắn phải có một tác động gì đó của người ngoài. Mọi người chưa điều tra được những buổi tối thứ hai, tư và sáu nạn nhân đi đâu, tôi đoán là đi gặp chuyên gia tâm lý học mà còn phải là chuyên gia chữa trị hội chứng tâm lý người sống sót này."

Cả tổ như được khai sáng đồng thanh lên tiếng: "Ồ..."

"Vậy cậu có quen người nào chuyên về lĩnh vực này không? Đồng môn của cậu mà."

"Cũng có, nhưng không thân lắm. Mình có thể đưa cho cậu địa chỉ và số điện thoại để tìm đến đó hỏi thăm. Vì thường nếu nạn nhân không có gia đình, bạn bè không thân lắm cũng chẳng có mối quan hệ tình cảm nào, khó mà biết được những ngày đó nạn nhân đi đâu. Có điều tra cũng khó mà tìm được, nên cậu đưa cả tổ đến chỗ chuyên gia này sau đó hỏi xem người đó đã từng tiếp xúc qua với nạn nhân chưa?"

"Ừ cảm ơn nha, vậy giờ tôi đưa cả tổ đi. Cậu tự về đi nha!"

"Rồi rồi biết rồi!"

Tỉnh Nam rời khỏi tổ trọng án, đi dọc trên hành lang, bắt gặp bóng lưng quen thuộc của ai đó từ từ tiến đến gần người đó, chỉ còn cách nhau một bước chân, Tỉnh Nam đưa tay lên định là gọi người trước mặt nhưng lòng đột nhiên khựng lại tay cũng đông cứng ngay khoảnh khắc đó. Người trước mặt vẫn không nhận ra điều gì, tay cứ ôm cả đống hồ sơ đi về phía trước, khoảng cách với Tỉnh Nam ngày càng xa còn Tỉnh Nam vẫn giữ nguyên tư thế như vậy đứng nhìn một lúc lâu đến khi người đó đi đến cuối hành lang, âm thanh từ phía sau lưng vọng lên:

"Tỉnh Đào đợi với!"

Tỉnh Đào quay người nhìn lại thấy cô đồng nghiệp chạy tới lập tức đứng lại chờ, chỉ là lúc Tỉnh Đào quay người lại người kia đã rời đi từ lâu rồi, không biết vì sao Tỉnh Đào nhìn vào phía xa xa kia có một cảm giác quen thuộc đến kì lạ, nhưng cảm giác quen thuộc đó dần dần trở thành một thứ cảm giác đắng chát khiến Tỉnh Đào ngay lập tức trấn tỉnh bản thân lại.

Madame Lâm sau khi cùng cả tổ đi đến địa chỉ nơi mà Tỉnh Nam đưa đã đến một trung tâm trị liệu tâm lý. Họ đã đến tìm vị chuyên gia mà Tỉnh Nam đã ghi tên vào giấy, do trước đó đã nghe Tỉnh Nam nói sơ lược qua về hội chứng người sống sót nên Nhã Nghiên có thể đi trước vị chuyên gia một bước liên tục đưa ra suy đoán của bản thân:

"Thật ra tôi thấy mọi người cũng đã hiểu hầu như gần hết hội chứng này rồi, nhưng có cái chắc mọi người không biết trung tâm chúng tôi có mở lớp trị liệu tâm lý người sống sót, có nhiều trường hợp thành công lắm, để tôi đưa giáo trình cho mọi người xem qua thử."

"Giáo trình này của tôi chủ yếu là hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ những trải nghiệm được sống sót và cảm xúc của họ. Đương nhiên tôi cũng sẽ cung cấp hướng dẫn hướng đi tâm lý thích hợp cho từng người."

Nhã Nghiên nhìn vào bức ảnh chụp bên ngoài giáo trình: "Giáo sư không nói nhìn mặt họ tôi còn tưởng họ trúng số hay đạt được giải thưởng gì không đó, không giống tâm trạng của một người sống sót."

"Đó là cách thức tích cực đối diện với sự sống sót, chúng tôi có nhiều học viên sau khi tham gia khóa học họ học được cách dùng thái độ trực diện và tích cực để đối diện với quá khứ, thoát khỏi ám ảnh và mở ra vùng trời mới. Họ có thể nói là người chiến thắng trong số những người sống sót."

Tử Du đưa tay lên phát biểu ý kiến: "Có chiến thắng? Vậy có thất bại không thưa giáo sư?"

"Tất nhiên là có!"

"Vậy người thất bại sẽ thế nào?"

"Họ sống trong ân hận và tự trách, cảm thấy bản thân không có tư cách vui vẻ, không có tư cách sở hữu cuộc sống may mắn và hạnh phúc."

"Nếu vậy có khuynh hướng tự tử không giáo sư?"

"Nếu không tự tử cũng sẽ có khuynh hướng tự hủy hoại bản thân. Như việc tham gia các hoạt động mang tính rủi ro cao. Nghiêm trọng hơn sẽ có hành vi bạo lực rõ ràng, thậm chí tự hủy hoại, sử dụng chất gây nghiện,..."

Sau đó giáo sư cũng đã đưa danh sách học viên từng tham gia khóa học cho cảnh sát, nhưng trong danh sách không bao gồm tên nạn nhân. Vậy có lẽ đây không phải nơi mà nạn nhân tìm đến để trị liệu, vì trong thành phố có khá nhiều chuyên gia tâm lý, nên việc này cả tổ cần có thời gian để điều tra. Nếu tìm được thì có thể biết được quá trình điều trị của nạn nhân.

Sau khi về lại tổ trọng án thì sếp của tổ bên đã sang gặp Nhã Nghiên, cả hai đã vào phòng Nhã Nghiên nói chuyện.

"Madame Lâm, tôi nghe nói bên cô đang điều tra lại vụ án cũ hồi nửa năm trước. Thật ra vụ án đó tôi cũng có xem qua, bên tôi cũng điều tra vài vụ án tai nạn, điểm đặc biệt là những vụ tai nạn này nạn nhân là người từng mua bảo hiểm của công ty nạn nhân. Do người môi giới không phải nạn nhân nên trong ghi chép không thấy những người này là khách hàng. Không biết có liên quan đến nhau không. Tôi qua đây để thông báo vậy thôi, tôi đã báo lên cấp trên phê duyệt chuyển các vụ án này qua bên cô xử lý, có tiện không?"

"À đây là một manh mối lớn, cảm ơn sếp!"

"Không có gì đâu tôi cũng muốn nhanh chóng phá án mà."

Sau khi sếp tổ bên rời đi, hồ sơ của những vụ tai nạn chuyển hết qua bên tổ của madame Lâm, nhìn sơ qua thì có lẽ tất cả đều là tai nạn ngoài ý muốn, không phải tai nạn thì cũng là tự tử. Nhưng để rõ ràng hơn thì các thi thể phải được xét nghiệm tử thi hoàn chỉnh lấy hết báo cáo mới có thể nhận định chắc chắn là tai nạn.

Thái Anh nhìn thấy nảy ra ý nghĩ liền suy đoán: "Madame madame, có khi nào đây là một vụ gạt tiền bảo hiểm quy mô lớn không?"

"Ý cô là nạn nhân đầu tiên của chúng ta, lừa những người này không mua bảo hiểm của mình mà tìm môi giới khác rồi giết họ? Đọc kĩ hồ sơ lại, nạn nhân của chúng ta chết còn sớm hơn những người kia, chưa hết ai mua bảo hiểm mà lại ghi người thụ hưởng là người lạ thay vì người nhà không?"

"À ha!"

Tử Du liếc sang Thái Anh lắc đầu ngán ngẩm: "Madame, theo như hồ sơ của các nạn nhân này, đa số họ đều là cô nhi. Chỉ có 2 trong số đó là có gia đình."

"Ừa, vậy 7 người kia phù hợp với tiêu chuẩn người sống sót mà phó giáo sư Danh đã nói trước đó. Nhưng còn hai người kia thì sao?"

"Để tôi đi điều tra bối cảnh của họ."

Sau khi tan họp thì Katie đi đến chỗ madame Lâm: "Madame có thể cho tôi xin nghỉ về sớm, đột nhiên tôi cảm thấy khó chịu quá. Chắc tôi phải đi bác sĩ."

Nhã Nghiên cảm thấy có cô ấy cũng như không có nên đã phê duyệt cho cô ấy nghỉ ngay đi khám bệnh. Bản thân Nhã Nghiên còn vài điều thắc mắc về hội chứng này nên đã đến trường đại học tìm Tỉnh Nam để làm rõ, dù sao bạn thân cũng dễ hỏi hơn người ngoài, với nhìn vào có vẻ vị giáo sư kia chủ yếu muốn quảng bá cho trung tâm trị liệu của mình hơn là giúp cảnh sát cung cấp thông tin.

"Theo như cậu nói thì mình nghĩ chắc những vụ án đó không hẳn là tai nạn đâu, có thể là mưu sát nhưng ngụy trang để trở thành tai nạn."

"Ừa mình cũng nghĩ vậy. Nhưng tại sao lại phải giết người sống sót?"

"Có thể hung thủ cũng là người sống sót, nhưng là một kẻ sống sót thất bại. Nếu người đó mãi bị giam cầm trong suy nghĩ của người sống sót thì khi nhìn thấy những người bước qua được nỗi ám ảnh đó họ sẽ sinh ra thái độ ganh ghét, đố kỵ. Cảm thấy họ vô tâm, không có ý nghĩ tội lỗi, nghĩ rằng họ không đáng được sống, nên mới nảy sinh ra ý định giết người."

Nhìn thấy Nhã Nghiên chăm chú lắng nghe không phản ứng nên Tỉnh Nam nói tiếp:

"Nhưng mà tình trạng của mỗi người mỗi khác nhau, không phải người sống sót thất bại nào cũng mang trong mình ý nghĩ đó. Mình nhớ trước đó có một sinh viên của khoa khác cũng là người sống sót, là một sinh viên ưu tú của khoa tài chính, nhưng lại vô tình xảy ra ẩu đả với một sinh viên khác, sau đó có nhờ mình giải quyết, thì mình mới biết em sinh viên đó thuộc hội chứng người sống sót."

"Vậy cậu cho mình thông tin của sinh viên đó đi."

"Có vẻ mình vừa nêu ra cho cậu một nghi phạm thì phải. Dù sao thì điều tra làm rõ cũng tốt, nhưng hãy nhớ là không phải người sống sót nào chưa xảy ra chuyện thì cũng tính là nghi phạm nha, như vậy cậu sẽ trở thành một madame cuồng bắt người đó."

"Biết rồi biết rồi, mình sẽ điều tra kĩ. Vậy nào có thắc mắc mình lại đến tìm, bây giờ về sở tiếp đây"

Nhã Nghiên cầm tờ giấy thông tin của Tỉnh Nam đứng lên thì bị níu lại:

"Khoan đã, Tỉnh Đào... Dạo này cậu có gặp chị ấy không?"

"Không có, nghe nói trước đó trung sĩ Bình đã xin từ chức, nhưng sau đó đã đi làm lại. Sếp bộ phận bên đó may là chưa gửi đơn từ chức lên cấp trên nên là nghỉ đủ phép rồi quay về làm. Nhưng có vẻ chuyện cô ấy từ chức là do cậu đó. Mà nhắc tới chuyện này là mình bực, cái cô cảnh sát được điều qua không giúp được việc như Tỉnh Đào thì thôi đi, còn xin nghỉ về sớm rồi suốt ngày lo đặt chỗ nhà hàng lo đặt đồ ăn. Bên mình rảnh rỗi thì không có gì, bây giờ đủ mọi công việc mà nhân lực thì không đủ, nếu không phải cậu giúp mình cho thông tin mình đã đấm cậu mấy cái rồi."

"Ừ được rồi, cảm ơn và xin lỗi vì đang mang phiền phức cho cậu. Về đi, nhanh nhanh phá xong vụ án này đi."

Nhã Nghiên rời đi rồi, Tỉnh Nam mới lấy bức ảnh chụp chung của mình và Tỉnh Đào ra xem. Đưa tay nhẹ nhàng chạm lên gương mặt Tỉnh Đào, Tỉnh Nam tất nhiên vẫn còn vương vấn tình cảm này chỉ là cô cảm thấy hai người chính là có duyên nhưng không phận, là hai người ở hai thế giới khác nhau, cho dù có cố gắng bước sang thế giới của đối phương bao nhiêu lần cũng không thể hòa chung một nhịp sống ở đó. Có lẽ mọi thứ đã kết thúc vào đêm hôm đó rồi, Tỉnh Nam cũng tự biết thân biết phận, không dám làm ảnh hưởng gì thêm tới cuộc sống của Tỉnh Đào nữa, những điều mà Tỉnh Nam đã khiến Tỉnh Đào phải chịu đựng thật sự là đã quá nhiều rồi.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro