CHƯƠNG 34: NGƯỜI SỐNG SÓT (PHẦN 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Madame Lâm theo thông tin được Tỉnh Nam cung cấp, liền cho người theo dõi người sinh viên đó, kết quả thu thập được người đó chỉ đến trường học, ban đêm thì đi làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi rồi về nhà. Ít khi thấy có bất kì hoạt động cộng đồng nào, thậm chí đi chơi với bạn học cũng rất ít, đa số đều đi học, đi thư viện, đi quán cafe hay xem phim một mình. Nhã Nghiên chợt nhớ đến thông tin mình thu thập được, người sống sót không bước qua được nỗi sợ của mình, là một người sống sót thất bại, rất có thể sẽ trở thành một Survival Killer - kẻ giết người sống sót.

Nhưng tạm thời cảnh sát chưa có bất kì bằng chứng nào để có thể đưa người này về để thẩm vấn, chỉ có thể tiếp tục theo dõi người đó, tìm ra sơ hở hoặc ít nhất là động cơ hay mối liên quan với nạn nhân mới có thể tiến hành bước thẩm vấn. Ngay lúc madame Lâm đang ngồi trong văn phòng xem lại hồ sơ thì bên pháp y gọi qua thông báo các vụ được cho là tự tử đều là ngụy tạo, thực chất là mưu sát ngoài ra các vụ nhìn như có vẻ là tai nạn thực chất cũng có nhiều điều kỳ lạ, pháp y cho rằng không đơn giản là tai nạn nên đã thông báo sẵn tiện đưa ra một vài suy đoán cho madame Lâm. Madame sau khi nghe xong cảm thấy vụ án có tiến triển tốt, đang đi theo hướng cô mong muốn và có lẽ người mà họ đang theo dõi đây chắc chắn là nghi phạm của vụ án này rồi.

Ngay lúc đó thì Tử Du cũng gọi về từ nơi xảy ra vụ án treo cổ tự tử, cô ấy phát hiện ra manh mối:

"Madame, tôi có xem băng ghi hình của cả tòa nhà. Tôi phát hiện hôm vụ án xảy ra em sinh viên kia cũng có mặt ở đó, vô tình đã bị máy ghi hình ghi lại."

"Vậy là có thể đưa cậu ta về sở thẩm vấn được rồi. Báo cho đồng đội đang theo dõi tiến hành bắt người."

Nghi phạm ngay sau đó được đưa về sở cảnh sát thẩm vấn, madame Lâm trực tiếp thẩm vấn cùng với Thái Anh. Madame có mời Tỉnh Nam đến nhưng do Tỉnh Nam đang bận việc nên mới tạm thời không thể tham gia được. Cậu sinh viên ngay khi bị bắt về đã bắt đầu lộ vẻ lo sợ, không nói bất cứ gì chỉ im lặng ngồi trong phòng thẩm vấn chờ đợi, vừa thấy madame Lâm và Thái Anh xuất hiện lập tức lên tiếng:

"Các người bắt tôi đến đây làm gì, vụ án giết người gì các người nói, tôi không biết!"

"Em sinh viên, bình tĩnh lại. Cho tôi hỏi, có phải em là một người sống sót không?"

"Phải thì sao?"

"Chúng tôi đang có một vụ án liên quan đến người sống sót và theo như phân tích của chuyên gia tâm lý học, vụ án này là do một kẻ sống sót thất bại trong quá trình vượt qua nỗi sợ của bản thân mà gây nên, chúng tôi điều tra một thời gian nhận thấy rằng em chính là người sống sót thất bại."

"Thất bại là hung thủ à? Nếu vậy ngoài kia thiếu gì hung thủ. Với lại tại sao thất bại thì phải giết những người đó?"

"Vì cậu ganh tỵ, cậu đố kỵ những người đó có thể vượt qua được còn cậu thì không. Cậu nhìn thấy người ta sống vui vẻ, sống thoải mái cậu liền nghĩ đến những việc trước đây, nghĩ đến cảnh người thân mình qua đời cậu gán ghép bản thân mình lên người họ, nghĩ họ tội lỗi nghĩ họ không đáng được sống trên thế giới này."

"Tôi không có, không có!"

Vừa nói cậu sinh viên vừa đập bàn tâm trạng bắt đầu trở nên kích động, thấy vậy Thái Anh liền lên tiếng quát to:

"Nè, ngồi im đi!"

"Cậu có khuynh hướng bạo lực, là kẻ thất bại trong số người sống sót, chúng tôi biết được cậu từng đánh một sinh viên khác trong trường học, có phải không?"

"Cái tên đó, nó cứ bám theo tôi đòi tiếp thị lớp học gì đó, tôi thấy phiền quá nên đánh nó một trận, không liên quan gì đến khuynh hướng bạo lực gì. Sau đó nhà trường cũng giải quyết rồi, nó cũng không có ý định truy tố tôi. Cô đừng có hòng dùng cái danh đó buộc tội tôi!"

"Cậu sinh viên, chúng tôi còn tìm thấy hình ảnh cậu xuất hiện tại 1 trong số các hiện trường vụ án ngay hôm nạn nhân được ngụy tạo tự tử. Cậu giải thích xem, cậu ở đó làm gì? Hình như tòa nhà này không phải tòa nhà cậu ở."

"Tôi đi qua nhà bạn, không được sao?"

"Vậy có thể cho tôi xin địa chỉ nhà bạn cậu, tôi sẽ cho người đến đó điều tra."

"Tôi quên rồi, bình thường tôi đi đến thôi đâu có xem nhà đó số mấy, hộ nào."

Thái Anh lập tức đưa tay chỉ vào mặt nghi phạm: "Nè giở trò hả?"

"Madame, tôi cũng biết một chút luật. Theo như chứng cứ hiện tại các người đâu đủ bằng chứng lập hồ sơ kiện tôi. Tôi ngồi ở đây là hợp tác hỗ trợ cảnh sát điều tra, tôi không phải nghi phạm. Nếu các người không còn bằng chứng nào khác, tôi nghĩ đến lúc các người thả tôi ra rồi."

Thái Anh nghe thấy thái độ láo xược của nghi phạm kiềm mình không được lập tức bật dậy nhưng bị madame Lâm dùng tay ngăn lại, madame nhìn sang nghi phạm nở nụ cười đưa tay ra, nét mặt vô cùng thân thiện:

"Cảm ơn cậu đã đến đây hợp tác, làm phiền thời gian quý báu của cậu rồi. Để tôi cho người tiễn cậu ra ngoài."

"Phí thời gian!"

Sau đó nghi phạm ra khỏi phòng. Madame Lâm cũng không còn cách nào khác, nhưng có thể thấy được người này kiểm soát tâm trạng và suy nghĩ khá tốt, dù sao hiện tại cậu ta cũng là nghi phạm duy nhất của vụ án, nên madame vẫn tiếp tục cho người giám sát nhất cử nhất động của người này nhằm tìm ra được chứng cứ hữu hiệu để lập hồ sơ khởi tố.

Madame nhớ lại việc nghi phạm có nhắc đến lớp học gì đó, nên đã gọi cho Tỉnh Nam hỏi về thông tin người sinh viên bị nghi phạm đánh hôm đó, chủ yếu để hỏi về lớp học mà người đó tiếp thị là gì, sau khi nhận được thông tin của Tỉnh Nam thì madame Lâm chợt nhận ra người đó là một trong số nạn nhân, được ngụy tạo là đốt than tự tử. Vậy có lẽ bạn sinh viên đó cũng là một người sống sót thành công. Madame liên lạc với vị giáo sư của trung tâm trị liệu, hẹn gặp mặt ông ấy ở trung tâm để lấy thêm thông tin:

"Giáo sư ở chỗ ông có học viên nào tên Tử Bác không?"

"À ý cô là cậu Phó, cậu ấy học lớp hỗ trợ tâm lý làm sao thoát khỏi khó khăn trong cuộc sống. Những lớp này chủ yếu giúp những người vượt qua những chuyện lớn trong đời, như rối loạn tiền hôn nhân, khắc phục trở ngại tâm lý tương tự như vậy. Cậu ấy học rất tốt, còn nhanh chóng hoàn thành khóa học nữa, sau đó trung tâm chúng tôi có nhờ cậu ấy ở lại làm khách mời để dùng kinh nghiệm của bản thân chia sẻ lại với những học viên mới."

"Vậy khách mời có cần phải là người sống sót không?"

"Không chỉ khách mời, học viên của khóa học này cũng có rất nhiều người thuộc người sống sót."

"Vậy giáo sư có thể cho tôi xin thông tin học viên khóa học này của mấy năm gần đây không?"

"Được rồi, để tôi kêu trợ lý của tôi lấy giúp cô!"

Sau đó madame Lâm theo trợ lý của giáo sư, vào phòng lấy tài liệu, anh ấy bắt đầu lên máy tính tìm tài liệu rồi cho máy in ra hết cho madame.

"Sao tôi ngửi thấy trong phòng này hình như có mùi rượu."

À, đó là loại cafe tôi hay uống, cafe kahlua, nó có mùi hương của rượu. À xong rồi, đây thưa madame!"

Sau đó anh trợ lý đưa một xấp giấy cho madame Lâm, cô ấy cầm sau đó nói cảm ơn rồi rời đi. Hôm sau cả tổ bắt đầu họp bàn về vụ án, Tử Du báo cáo trước:

"Tôi đã điều tra tất cả nạn nhân, ngoại trừ cậu sinh viên có xảy ra xung đột với nghi phạm thì tất cả nạn nhân còn lại đều không có bất kì mối liên hệ nào với nghi phạm hết thưa madame."

Sau khi Tử Du nói xong, madame Lâm đã ngay lập tức đứng lên bước đến bảng trắng: "Thật ra hôm qua tôi đã biết những nạn nhân này có mối liên hệ gì với nhau rồi, điểm chung của họ nằm ở đây."

Madame lấy xấp tài liệu để ra giữa bàn họp: "Các nạn nhân không phải đi học lớp dành riêng cho người sống sót vượt qua nỗi ám ảnh, bọn họ học lớp hỗ trợ tâm lý thoát khỏi khó khăn trong cuộc sống, tôi đã đến xin thông tin học viên ở trung tâm trị liệu tâm lý của giáo sư, phát hiện các nạn nhân đều có học ở đây. Chưa hết nạn nhân đầu tiên của chúng ta và cậu sinh viên Phó còn là khách mời của lớp học này."

Madame nói tiếp: "Nạn nhân số 1 của chúng ta thường xuyên đến lớp này làm khách mời trong 3 năm qua, vì khóa học này chỉ mới mở ra cách đây 3 năm thôi, chủ yếu là tìm khách mua bảo hiểm, vậy nếu như hung thủ của vụ án này cũng giống như nạn nhân số 1 tìm trong danh sách này người sống sót sau đó chọn người đó làm mục tiêu."

Thái Anh đưa tay lên có ý kiến: "Nhưng để biết được hết các học viên thì tên hung thủ phải là người tham gia khóa học này suốt 3 năm? Nhưng đâu có ai học xong rồi lại đi học lại kỳ lạ như vậy."

Tử Du mới tiếp lời: "Vậy thì hung thủ là một trong số những khách mời được trung tâm mời lại để chia sẻ."

Madame Lâm nhận thấy cả tổ bắt đầu đi đúng hướng lập tức vui mừng, nhưng sau đó Tử Du lại có thắc mắc: "Nhưng mà madame, muốn làm khách mời thì người đó phải là người sống sót thành công, nhưng mục tiêu ban đầu của chúng ta là người thất bại mà?"

"Thật ra vượt qua lớp học này chưa chắc họ là người sống sót thành công, vì lớp học này bao hàm rất nhiều vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Hung thủ có thể là một người sống sót thất bại, nhưng hung thủ đã vượt qua một trong số các vấn đề khác trong cuộc sống của hắn, vì vậy mà có thể hiển nhiên được mời về làm khách mời, bắt đầu tiến hành quá trình tìm kiếm con mồi của hắn ta."

Thái Anh đột nhiên nhận ra điều gì đó la to lên: "Vậy nghi phạm mấy hôm nay chúng ta theo dõi, đâu có tham gia cái lớp này. Vậy là không phải cậu ta rồi!"

"Đừng vội thất vọng, xem danh sách khách mời tôi mang về, tìm xem những người có đủ yếu tố mà chúng ta nói nãy giờ, sẽ tìm ra nghi phạm thậm chí là hung thủ mà chúng ta cần tìm."

Tối nay Tỉnh Nam lại có tiệc phải tham dự nên từ sớm đã về chuẩn bị, nhưng Tỉnh Nam không biết bữa tiệc này ông bà Danh chủ yếu muốn Tỉnh Nam tìm được một người khác sớm quên đi Tỉnh Đào. Trong bữa tiệc, liên tục có nhiều người khác nhau đến trò chuyện cùng Tỉnh Nam, nhưng mấy chốc đã chán nản bỏ đi. Cũng phải, Tỉnh Nam suốt ngày quanh quẩn trong tài liệu tâm lý học, không phải tiếp xúc với sinh viên thì tiếp xúc với tội phạm, đã vậy ngay từ đầu có thể nhìn ra được những người tiếp cận mình có mục đích gì nên dễ dàng đuổi khéo họ đi. Sau đó Tỉnh Nam lại ngồi một góc trong bữa tiệc, nhìn ngắm mọi người xung quanh.

Lát sau thì có một cô gái đi đến gần, chủ động bắt chuyện với Tỉnh Nam:

"Phó giáo sư Danh, trùng hợp vậy!"

"Hình như tôi không quen cô."

"Đúng là cô chưa từng gặp tôi, nhưng còn tôi đã từng gặp phó giáo sư đây rồi. Hồi bên Anh lúc cô diễn thuyết về hội chứng bác học, tôi có tham dự buổi diễn thuyết đó."

"Cô có hứng thú với tâm lý học à?"

"Cũng không hẳn, chỉ là bạn tôi lúc đó nói với tôi là người diễn thuyết hôm đó có diện mạo xuất thần nên tôi mới tò mò đi xem thử."

"Vậy chắc tôi làm cô thất vọng lắm."

"Không thể nào!"

Hai người nói chuyện hợp nhau, Tỉnh Nam dường như cũng cảm thấy người này không có ý định tiếp cận cô vì mục đích xấu. Cả buổi nói chuyện không hề đá động đến thông tin cá nhân hay cuộc sống riêng tư của Tỉnh Nam chỉ quanh quẩn xung quanh những vấn đề tâm lý và trải nghiệm suy nghĩ của cô ấy về tâm lý học, điều này làm Tỉnh Nam cũng thoải mái chia sẻ nhiều hơn, mở lòng với cô ấy nhiều hơn. Được một lúc lâu thì cô ấy nhận được điện thoại, có việc nên phải rời đi.

"À phó giáo sư Danh..."

"Gọi tôi Sharon được rồi."

"À Sharon, tôi có việc phải đi trước. Công ty tôi có vấn đề cần tôi giải quyết, hay cô cho tôi xin số điện thoại, hôm nào chúng ta hẹn ra nói tiếp!"

"Cũng được!"

Sau đó Tỉnh Nam đưa số điện thoại của mình cho cô ấy, điện thoại cũng rung lên:

"Là số của tôi, sau này cứ gọi tôi là Mandy được rồi!"

"Ừm, gặp lại sau!"

Khi Mandy rời đi, Tỉnh Nam nhìn theo bóng lưng khóe miệng bất giác cong lên. Cũng không biết đây có phải dấu hiệu cho việc Tỉnh Nam dường như đã mở lòng mình chấp nhận một người khác thay thế vị trí của Tỉnh Đào hay không.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro