CHƯƠNG 35: NGƯỜI SỐNG SÓT (PHẦN CUỐI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Tỉnh Nam, đợi lâu chưa?"

"Mới tới thôi, biết kiểu gì cậu cũng muộn nên mình cũng không gấp. Sao rồi, tiến độ vụ án tiến triển tới đâu rồi?"

"Hôm qua mới tìm được chút manh mối, còn đang điều tra. Nhưng tạm thời thì em sinh viên kia thoát khỏi nghi vấn rồi."

"Vậy bây giờ hướng điều tra của mọi người thế nào?"

"Giáo sư tâm lý cậu giới thiệu có mở một khóa giúp người ta vượt qua khó khăn cuộc sống, hầu như nạn nhân các vụ án đều xuất phát từ lớp này nên bây giờ đội của mình đang điều tra những người được mời làm khách mời vì họ mang những nghi điểm mà mình phân tích thấy."

Tỉnh Nam nghe xong liền ngồi trầm mặt một lúc không phản ứng lại với Nhã Nghiên, ngồi nhìn một hồi Nhã Nghiên đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt Tỉnh Nam:

"Nè nè, hồn cậu bay đi đâu rồi?"

"À không, mình đang nghĩ liệu có nhất thiết phải là học viên ở đó không?"

"Ý cậu là..."

"Ý mình là nếu hung thủ là nhân viên ở đó thì sao?"

"..."

"Cậu nghĩ xem là nhân viên ở đó thì ít nhiều cũng có thể nắm được tất cả thông tin của các học viên, còn ở đó thường xuyên gặp mặt các mục tiêu, không như khách mời hay học viên không thể ở đó xuyên suốt khoảng thời gian được. Như vậy việc tìm mục tiêu sẽ bị rập khuông ở một số lớp học được dự thính nhất định thôi."

"Đúng ha!"

"Nên bây giờ nhóm người mà cậu điều tra không phải học viên trong trung tâm mà là nhân viên ở đó, bao gồm cả giáo sư."

"Cả giáo sư luôn sao?"

"Bất kỳ ai cũng có khả năng đó!"

"Được rồi bây giờ mình quay về tổ khi nào có tin mình sẽ báo cho cậu."

"Được rồi, dạo này mình cũng không bận gì, có tin tức mới cứ nói cần mình sẽ đến sở gặp cậu."

Nhã Nghiên nhanh chóng rời đi ngay khi phát hiện ra manh mối lớn như vậy, Tỉnh Nam thì vẫn ngồi yên ở quán cafe từ từ nhâm nhi cốc cafe trên tay nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hôm nay thời tiết rất đẹp, tâm trạng của Tỉnh Nam cũng vì thế mà rất tốt. đang tập trung hưởng thụ cảm giác này thì trước mặt có một người đi đến.

"Sharon!"

Tỉnh Nam quay người nhìn sang, là Mandy cô gái Tỉnh Nam gặp trong bữa tiệc hôm trước.

"À Mandy, chào cô. Trùng hợp vậy..."

"Phải đó, công ty của ba tôi ở gần đây, tôi cũng hay ghé chỗ này ngồi làm việc hoặc nghỉ ngơi thư giãn. Hình như trường đại học của cô không gần đây lắm."

"Đúng rồi, tôi có hẹn bạn ở đây. Nhưng bạn tôi về trước rồi."

"Cô có tiện không khi tôi ngồi xuống?"

"À không sao, cô ngồi đi!"

Mandy liên tục gợi ý nhiều câu chuyện nói với Tỉnh Nam, dần dần Tỉnh Nam cũng bắt đầu mở lòng kể nhiều hơn về chuyện cá nhân của bản thân, nói về gia đình của mình. Một lúc sau thì điện thoại của đại học báo có việc cần Tỉnh Nam về xử lý rồi Tỉnh Nam mới từ biệt rồi rời đi. Trợ lý của Mandy lúc này mới đi đến bên cạnh:

"Cô Tống, túi xách cô dặn tôi lấy tôi đã lấy rồi."

Cô trợ lý đưa tay vào định là lấy túi xách ra cho Mandy nhưng bị cô ấy quát vào mặt:

"Ai cho cô đụng vô, bộ tay cô sạch lắm hả?"

"Dạ xin lỗi cô Tống, tại lần trước cô hỏi tôi sao không lấy túi ra cho cô xem."

"Bây giờ cô cãi tôi?"

"Dạ không, tôi xin lỗi cô Tống!"

"Chuyện tôi kêu cô điều tra, điều tra tới đâu rồi?"

"Dạ tôi điều tra được trước đây cô Danh chỉ từng yêu qua một cô gái, là nhân viên của sở cảnh sát. Hiện tại hai người đã chia tay, người cảnh sát đó hiện đang làm trong phòng quan hệ công chúng cảnh sát, cô ấy tên Bình Tỉnh Đào."

"Rẻ tiền, làm cảnh sát quèn cũng muốn trèo cao bước vào danh môn. Đúng là không biết lượng sức. Được rồi, kêu tài xế lái xe qua đây đi, trở về công ty."

Sau khi được Tỉnh Nam gợi ý, Nhã Nghiên đã phân công cả tổ nhanh chóng điều tra thông tin nhân viên của trung tâm lẫn giáo sư. Vì trung tâm không quá lớn, các nhân viên từ văn phòng đến bảo vệ, nhân viên vệ sinh đã nhanh chóng có thể điều tra xong.

"Giáo sư, kiêm người sáng lập trung tâm, là người trực tiếp tiếp cận các học viên. Gia đình còn đầy đủ ba và mẹ, đã kết hôn, cuộc sống mỹ mãn. Là giáo sư ngành tâm lý học có tiếng tăm, nhìn sao cũng là một người thành công trong cuộc sống."

Nhã Nghiên nhìn vào hồ sơ đã điều tra được, đúng là lý lịch của giáo sư không những không có điểm đáng nghi, nếu xét về phương diện trong cuộc sống còn là một người ưu tú. Không thể nào là nghi phạm.

Tử Du báo cáo tiếp: "Tôi cũng đã điều tra nhân viên vệ sinh, người có thể thường xuyên ra vào phòng làm việc của giáo sư, cũng như đi khắp mọi ngõ ngách trong trung tâm. Bà ấy có con có cháu, rảnh rỗi thì đi chơi với mấy người bạn trò chuyện tán dóc, thường xuyên xuống công viên gần nhà tập thể dục sẵn tiện trò chuyện với các ông bà lão ở đó. Nhìn không giống thất bại chút nào."

Thái Anh cũng lên tiếng: "Hai nhân viên tiếp tân và văn thư của tôi cũng không đáng nghi, sau khi vụ án xảy ra mới vào làm. Cuộc sống cũng bình thường như bao người khác, đi chơi ăn cơm xem phim với bạn bè, không đáng nghi."

"Theo như hồ sơ điều tra thì người đáng nghi nhất là trợ lý của giáo sư, anh ấy làm việc từ lúc trung tâm được thành lập, người này học khoa kinh tế học của đại học Cambridge sao? Sao anh ta lại làm việc ở đây?"

"Madame người này vẫn chưa tốt nghiệp, học được hai năm thì bỏ. Có điều những công việc anh ta đảm nhận không liên quan gì đến ngành anh ta học. Công ty diệt côn trùng, công ty du lịch..."

"Nếu muốn trải nghiệm cuộc sống thì cũng không đúng, công việc nào cũng làm gần 2 năm. Nhìn như công việc chính thức luôn còn gì."

Madame Lâm chợt nhớ lại hôm mình đến trung tâm lấy tài liệu: "Mọi người nói tôi mới nhớ, hôm tôi đến trung tâm, giáo sư kêu anh ta lấy tài liệu giúp tôi, tôi thấy anh ta có chút kỳ lạ. Anh ta thích uống loại cafe có hương rượu, tôi còn thấy trong ngăn kéo tủ của anh ta có một chai whisky..."

Đúng lúc này Tỉnh Nam xuất hiện: "Xin lỗi mọi người tôi đến hơi trễ, do đại học có việc đột xuất. Tôi có nghe chút ít điều mọi người bàn khi đi bên ngoài rồi, mọi người cứ tiếp tục đi."

Madame Lâm nói tiếp: "Nếu uống rượu thì bình thường thôi có thể uống để giảm căng thẳng cũng nên, nhưng uống rượu trong lúc làm việc thì hình như là có chút vấn đề rồi, chắc có liên quan đến vấn đề nghiện rượu."

"Cảm thấy cuộc sống không tốt, nên tìm cách lãng tránh. Tìm đến những thức uống có cồn để gây tê cho bản thân, giúp bản thân nhẹ nhõm hơn. Nhưng sau khi tỉnh lại cảm thấy không giải tỏa được nên tiếp tục tìm đến với rượu, tạo thành một vòng tuần hoàn. Nhã Nghiên, khi cậu đến đó có hỏi anh ta gì không?"

"Không có, mình đến lấy tài liệu là đi rồi không có thời gian nói chuyện riêng."

"Madame, ở đây cũng không có thông tin anh ta đi khám bệnh ở bệnh viện công lập, có thể đã đi khám tư nhân, hoặc cũng có thể không có đi khám bệnh, làm sao chứng minh anh ta là người sống sót."

"Được rồi, bây giờ anh ta là nghi can lớn nhất, đến trung tâm mời anh ta về hỗ trợ điều tra đi. Tỉnh Nam cậu ở đây đợi nha, mình cần cậu quan sát anh ta cho lời khai."

"Mình biết rồi!"

Madame Lâm cùng Tử Du lên xe đi đến trung tâm trị liệu tâm lý, vừa vào cửa đã gặp giáo sư:

"Madame, có gì không?"

"À chúng tôi muốn tìm trợ lý của giáo sư."

"Tôi cũng muốn tìm cậu ta đây, nói nghỉ làm là nghỉ làm. Đã vậy chỉ gọi điện đến báo rồi thôi, không một email hay thư từ chức nào. Thật là vô trách nhiệm"

Madame Lâm dường như ngày càng khẳng định nghi phạm này là không sai, chỉ có điều bọn họ đã đến trễ một bước. Dường như anh ta đã biết được cảnh sát nghi ngờ mình nên đã tìm cách lẩn trốn.

"Phải rồi giáo sư, có số điện thoại của anh ta không?"

"Vô ích thôi, sau khi cậu ta gọi cho tôi rồi hình như khóa điện thoại, tôi gọi lại không được."

Lúc nào bảo vệ của tòa nhà đi đến hỏi chuyện: "Giáo sư không thấy trợ lý của ông, hôm nay cậu ta không đi làm hả. Tôi trực sáng giờ cũng không thấy cậu ấy."

"Nghỉ làm rồi!"

"Nghỉ làm rồi sao, kì lạ vậy. Anh ta gắn bó với tòa nhà này cũng lâu rồi, sao giờ lại không làm nữa?"

Madame cảm thấy kỳ lạ liền hỏi bảo vệ: "Gắn bó nhiều năm? Trước đó anh ta làm việc ở những nơi khác trong tòa nhà này sao?"

"Đúng rồi, trước đó làm ở công ty diệt côn trùng ở lầu 8, sau đó thì chuyển xuống công ty..."

Tử Du nhanh chóng tiếp lời: "Công ty du lịch."

"Đúng rồi, công ty du lịch ở lầu 7, rồi bây giờ là trung tâm này."

Madame Lâm tiếp tục khai thác thêm thông tin của anh ta từ giáo sư, ông ấy nói anh ta siêng năng, kêu gì làm đó, là một người rất thật thà.

"Mà có điều lâu lâu cậu ta hay say rượu rồi đi làm đến trễ vậy thôi, nhưng lần nào cũng sẽ nhắn tin nói với tôi một tiếng. Không vô trách nhiệm như lần này..."

Tử Du hỏi tiếp bảo vệ: "Tòa nhà này có từng xảy ra tai nạn gì không?"

"Có đó, trước đó có một phòng karaoke bị hỏa hoạn."

Madame Lâm cùng với Tử Du lái xe đi, trong lúc đó madame đã nhắn tin về sở để Thái Anh điều tra vụ hỏa hoạn ở phòng karaoke, không bao lâu đã có thông tin.

"Madame tôi điều tra được phòng karaoke đó nằm ở tầng 7, 8 của tòa nhà. Đúng lúc ngay tầng lầu mà anh ta làm việc. 7 năm trước xảy ra chập điện dẫn đến hỏa hoạn, có 10 người chết trong số đó có 3 người là bạn trung học của anh ta."

"Anh ta có ở trong đó hay không?"

"Không có madame!"

"Có nghĩa là ngay lúc anh ta nghỉ hè quay về nước, hẹn bạn đi hát karaoke, đúng lúc chỗ đó bị hỏa hoạn."

"Bạn anh ta thì chết hết, còn anh ta may mắn lúc đó vẫn chưa đến. Sau khi hết hè thì quay lại học, vì chuyện này mà không thể tốt nghiệp." - Tử Du tiếp lời.

"Tin chắc rằng anh ta là một người sống sót, phải dùng cồn làm tê liệt bản thân, chắc hẳn còn là một người sống sót thất bại, hoàn toàn phù hợp với các điều kiện. Tôi với Tử Du đang đến nhà của anh ta, mọi người hội ngộ ở đó đi!"

Cùng lúc này anh ta đang ở trong căn phòng của mình tay cầm chai rượu uống lấy uống để, nhìn chằm chằm vào mẫu báo được dán trên tường.

Thảm án diệt môn, cả gia đình bị trộm vào nhà giết hết cả nhà, con trai út may mắn thoát chết nhờ trốn trong tủ áo.

Người trong bức ảnh là một đứa trẻ, kế bên còn có một bức ảnh khác, là cậu sinh viên ban đầu là nghi phạm của cảnh sát, trên tấm ảnh bị mực viết đỏ gạch chéo. Anh ta bắt đầu đi dạo trong căn phòng dán đầy ảnh của các nạn nhân, ảnh chụp nạn nhân cùng với những lần anh ta gây án, đều chụp lại cảnh lúc họ chết. Anh ta cầm chai rượu không, lướt qua từng bức ảnh một ánh mắt tràn đầy thù hận. Anh ta bắt đầu nhớ lại 7 năm trước, khi mình và đám bạn đang hát karaoke thì bản thân đi mua đồ, sẵn tiện nhận đồ giúp bạn mình. Khi quay lại thì thấy cảnh tượng hỗn loạn, khắp nơi đều là khói, anh ta mới biết nơi mình vừa rời đi đã xảy ra hỏa hoạn, bản thân mình là người may mắn sống sót.

Anh ta bắt đầu đi gần đến gương, nhìn vào bản thân mình hai mắt nheo lại: "Các người biết không, tôi là đang đến giúp các người, các người không có tư cách sống trên đời này, không có tư cách, không có tư cách... các người đều phải chết!"

Khi madame Lâm và Tử Du đến nơi thì thấy nhà anh ta không khóa, ngay lập tức rút súng từ từ vào trong xem tình hình. Khi nhìn thấy nghi phạm không còn ở đây hai người mới từ từ cất súng, đi dạo một vòng xung quanh, nhìn thấy khắp nơi trên tường đều là ảnh các nạn nhân, các bài báo liên quan đến các vụ tai nạn. Tử Du đi một lúc thì phát hiện trên tường có một khoảng trống bị xé bỏ, liền kêu madame Lâm đến xem:

"Madame, chỗ này bị hắn ta xé đi, có thể nào là mục tiêu của hắn?"

Madame Lâm và Tử Du đang chăm chú quan sát thì nghe bên ngoài có tiếng kêu lớn.

"Ai mà thất đức vậy, đốt giấy chưa tắt hết đã bỏ đi rồi, lỡ xảy ra hỏa hoạn thì sao!"

Madame Lâm và Tử Du ngay lập tức chạy ra ngoài xem, chỉ còn một mảnh báo còn sót lại, hai người họ cầm lên xem nhìn thấy một góc mặt liền nhận ra là em sinh viên hôm đó. Đúng lúc đó Thái Anh và mọi người cũng có mặt, madame Lâm cho huy động cả đội tìm đến em sinh viên đó vì có thể nghi phạm đang hướng tới mục tiêu là em sinh viên đó.

"Madame, tôi không hiểu. Không phải mục tiêu của nghi phạm là những người sống sót thành công vượt qua ám ảnh sao? Em sinh viên đó nhìn sao cũng không giống."

"Có thể em ấy không đi chơi nhiều với bạn bè, nhưng không có dấu hiệu nào nhận thấy là thất bại trong việc vượt qua chướng ngại tâm lý, là một học sinh ưu tú chắc hẳn không thể nào có khuất mắt tâm lý được. Còn về việc đánh bạn học có thể thật sự do đối phương nhiều lần gây phiền hà, nếu là cô chắc cô cũng sẽ đánh người ta mà phải không?"

"Cũng phải..."

Em sinh viên đang trên đường về nhà, 3 ngày trong tuần em ấy thường xuyên không biết đi đâu, thật ra là đi dạy kèm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện bồi dưỡng thêm. Hôm nay sau khi dạy xong em ấy đi bộ về nhà, nhưng cứ luôn có cảm giác có người đi theo sau lưng, khi nhìn lại thì chẳng thấy ai, em ấy nghĩ bản thân chắc do mình nghĩ nhiều nên cứ tiếp tục đi về phía trước.

Đến tòa nhà của mình vì thang máy bị hư nên phải đi thang bộ, khi vừa mở cửa chuẩn bị đi lên trên thì bị một người phía sau bóp cổ đẩy vào trong. Vì bây giờ mọi người đều đi làm không có mấy ai trong tòa nhà, nơi này cũng là một tòa chung cư cũ kĩ nên máy quay an ninh cũng chẳng có. Em sinh viên vùng vẫy cố gắng thoát khỏi, còn hung thủ thì dùng hết sức siết chặt cổ em ấy đẩy vào tường, đầu bị va đập khiến máu bắt đầu chảy xuống. Em ấy tận dụng hết sức của mình dùng chân đạp vào người hung thủ, hắn ta đau quá lập tức buông tay, nhân lúc đó em ấy chạy nhanh lên trên tên hung thủ cũng như thế đuổi theo.

Madame Lâm và Tử Du đã tới nơi, hai người nhìn thấy thang máy đã hỏng nên chuyển sang đi thang bộ. Vừa bước vào đã nhìn thấy vệt máu trên tường, nhìn lên trên thì thấy em sinh viên đang bỏ chạy, hai người chạy nhanh lên trên đuổi theo họ, tên hung thủ chạy theo trên cầu thang nhìn thấy một chai thủy tinh bị vứt, lập tức nhặt lên đập vỡ đáy chai cầm nó rượt theo em sinh viên. Em ấy chạy được một đoạn thì vấp ngã, hung thủ cũng đã lên đến nơi, vừa định cầm chai thủy tinh giơ cao đâm vào em ấy thì tiếng súng phát ra vang vọng cả tòa nhà, Tử Du nhanh chóng chạy đến giữ chặt rồi còng tay nghi phạm:

"Nghi ngờ anh có liên quan đến nhiều vụ mưu sát, bây giờ chúng tôi phải bắt giữ anh!"

"Nó đáng chết, nó không xứng đáng được sống, tao phải giết nó, giết nó!"

Sau khi qua một lúc hỏi cung, nghi phạm đã nhận hết tất cả các vụ án là do mình làm, vụ án cũng như vậy cuối cùng cũng khép lại. Tỉnh Nam giải quyết xong cũng trở về nhà nghỉ ngơi. Vừa bước ra khỏi tổ trọng án, định đi thang máy xuống thì cửa thang máy mở ra, là Tỉnh Đào...

Hai người nhìn nhau cả cơ thể như đông cứng lại, không ai di chuyển hay nói gì, thì madame bên cạnh mới lên tiếng:

"Xin lỗi, cô có vào không ạ?"

Tỉnh Nam lúc này mới bàng hoàng nhận ra, bước vào bên trong thang máy. Đứng cạnh Tỉnh Đào, Tỉnh Nam dường như cảm thấy hơi thở của mình có phần hồi hộp hơn, nhịp tim cũng đập nhanh hơn, Tỉnh Nam sau đó mới quay sang hỏi thăm Tỉnh Đào:

"Đã lâu không gặp..."

"Ừm, đã lâu không gặp."

"Chị dạo này sao rồi?"

"Vẫn tốt..."

"À, đúng rồi..."

"Xin lỗi, tôi đến nơi rồi!"

Tỉnh Đào nhanh chóng ra khỏi thang máy, bước đi thật nhanh ra ngoài, cửa thang máy từ từ đóng lại, hình dáng của Tỉnh Đào lại một lần nữa từ từ biển mất trước tầm nhìn của Tỉnh Nam. Tỉnh Đào đi đến bức tường lập tức tựa lưng vào, tay đưa lên vị trí tim mình, liên tục cố định nhịp thở của bản thân, giữ cho tâm trạng mình bình tĩnh hết sức có thể, chỉ là ở nơi trái tim, nơi mà Tỉnh Đào cứ nghĩ nó đã tĩnh lặng đi rồi thì ngày hôm nay lại liên tục thắt lại thắt lại khi nghe thấy tiếng nói của người đó, khi nhìn thấy bóng dáng của người đó, Tỉnh Đào cứ tưởng bản thân mình khi vùi đầu vào công việc đã phần nào quên đi người đó rồi, nhưng thì ra khi một lần nữa xuất hiện trước mắt mình thì thứ không thể nói dối chính là trái tim của Tỉnh Đào, hai bàn tay siết chặt, cắn chặt vào môi, Tỉnh Đào thầm nghĩ và nhớ lại khoảnh khắc con người đó vô tình với mình thế nào, bản thân mình đã gánh chịu cảm giác đau đớn nhường nào trái tim liền bất giác bình tĩnh lại trở lại với nhịp đập bình thường.

Về đến nhà, Tỉnh Nam lập tức mở email ra xem, không có email nào mới nhưng Tỉnh Nam đã mở lại một email cũ, chăm chú ngồi nhìn dòng chữ hiện hữu trên màn hình.

Nhân viên trung tâm trị liệu tâm lý.

Lòng Tỉnh Nam dâng lên một cảm giác bất an, có cảm giác một điều gì đó sắp ập đến mà bản thân Tỉnh Nam không lường trước được.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro