CHƯƠNG 36: TIỂU NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉnh Đào có mua được không?"

"Tất nhiên là được rồi, em đã ra tay thì mấy cái này đâu hề gì. Robot phiên bản giới hạn của sư tỷ nè, cho em gửi lời hỏi thăm con trai chị luôn nha. Còn bộ ly khắc tên này của sư huynh, nhưng mà tiếc quá em không mua được đôi giày phiên bản mới nhất cho sếp, chắc sếp sẽ buồn lắm."

"Xếp hàng cực khổ vậy mà, chị nghĩ chắc sếp sẽ hiểu thôi."

"Sao, tôi hiểu gì nào?"

"Morning Sir, sếp ơi tôi xin lỗi không mua được đôi giày cho sếp rồi."

"Không sao, tôi nhờ bạn đặt trên mạng mua ở nước ngoài cũng được. Vào chuyện nghiêm túc, Tỉnh Đào vào phòng tôi."

Tỉnh Đào ở phòng quan hệ công chúng cảnh sát một thời gian đã hòa nhập gần như hoàn toàn, đúng là công việc ở đây rất nhàn hạ nên đa số thời gian mọi người đều đùa giỡn hay lười biếng trốn việc, ban đầu Tỉnh Đào cũng nghĩ như vậy rất buồn chán nhưng sau đó lại có thể dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, thời gian trống không làm gì có thể tìm kiếm học hỏi thêm thứ mới, làm ở đây âu cũng không phải hoàn toàn là không tốt.

"À sắp tới chúng ta có hoạt động tuyên truyền, mỗi năm công ty của Tống gia luôn luôn quyên góp cho sở cảnh sát một số tiền, đồng thời sẽ tổ chức buổi huy động tiền từ thiện từ các doanh nhân lớn nhỏ khác. Dự án này của phòng quan hệ công chúng của chúng ta mọi năm là dự án quan trọng, thấy cô ở đây đã lâu chắc hẳn cũng quen thuộc với cách thức làm việc ở đây rồi, nên dự án này của năm nay tôi định đưa cho cô toàn quyền phụ trách."

"Sếp... tôi sợ mình không kham nổi."

"Bất cứ lúc nào cảm thấy khó khăn cứ lên tiếng, mọi người luôn ở phía sau ủng hộ cô. Đây là một bước đệm tốt nếu cô muốn phát triển ở phòng ban này, định từ chối đó à?"

"No Sir, tôi sẽ cố gắng hết sức hoàn thành dự án này!"

Sau khi ra khỏi phòng của sếp, Tỉnh Đào bắt đầu tìm hiểu thông tin những bản kế hoạch trước đó ghi lại ưu điểm và khuyết điểm của các bản kế hoạch trước đây, đồng thời cũng tìm các sư huynh sư tỷ trong phòng ban tham khảo ý kiến của họ làm trước một bản kế hoạch hoàn chỉnh để đưa đến công ty của Tống gia trưng cầu ý kiến.

Ở bên này Tống tiểu thư được ba mình giao cho công ty con, quản lý các hoạt động ngoại giao của quý công ty. Đang ngồi trong phòng làm việc thì thư ký bước vào:

"Cô Tống, bên sở..."

"Tay cô tàn tật à? Sao vào mà không gõ cửa?"

"Xin lỗi cô Tống, nhưng tôi có gõ rồi chỉ là cô mở nhạc lớn quá nên không nghe..."

"Rồi tôi đã bảo cô vào chưa?"

"Xin lỗi cô Tống, vậy tôi xin phép ra ngoài. Không làm phiền cô nữa ạ!"

"Không cần, mất hứng rồi. Sao nói đi?"

"Bên sở cảnh sát gửi qua bản báo cáo cho sự kiện tuyên truyền của năm nay, mời cô đọc qua!"

Tống tiểu thư cầm lấy bản báo cáo, mở ra xem thì hàng tá chữ, rất nhiều trang giấy lập tức bực mình ném phần báo cáo xuống sàn:

"Toàn là giấy lộn, mà tại sao chúng ta phải quyên góp tiền cho họ?"

"Cô mới về nên không biết, mỗi năm công ty chúng ta đều quyên góp vào quỹ của sở cảnh sát giúp họ làm tuyên truyền, cũng như huy động các doanh nghiệp quyên góp. Năm nay cũng không ngoại lệ ạ."

"Người dân đã đóng thuế rồi còn kêu quyên tiền, sở cảnh sát cũng biết làm tiền lắm chứ. Nhặt cái đống rác rưởi đó lên đọc tóm tắt lại cho tôi nghe!"

Sau khi cô thư ký đọc tóm gọn bản báo cáo của Tỉnh Đào lại cho Tống tiểu thư, còn đọc to tên của người phụ trách cuối cùng, tất cả những thứ vừa rồi Tống tiểu thư đều không nghe lọt tay cho đến khi nghe thấy ba chữ Bình Tỉnh Đào lập tức cười nhếch mép.

Tỉnh Đào ngay sau khi gửi bản kế hoạch qua, chỉ vài tiếng sau đã nhận được hồi âm. Bên công ty của Tống gia hẹn Tỉnh Đào trưa mai đến công ty để bàn chi tiết hơn về kế hoạch này, Tỉnh Đào lộ rõ vẻ mừng rỡ, không ngờ bản kế hoạch được duyệt nhanh chóng như vậy, chứng tỏ công sức Tỉnh Đào làm ra nó không hề uổng phí. Sau khi liên lạc xong thời gian, địa điểm thì Tỉnh Đào cũng đã báo cáo lại việc này với sếp.

Tỉnh Đào đến nơi sớm hơn thời gian hẹn tận 30 phút, Tỉnh Đào có hơi khó hiểu là tại sao lại hẹn vào giờ ăn trưa, nhưng bản thân cũng nghĩ chắc bình thường công việc bề bộn nên Tống tiểu thư mới không có thời gian. Chỉ có thể lấy ra chút thời gian ăn trưa để gặp Tỉnh Đào. Khi Tỉnh Đào đến nơi thì bảo vệ chặn lại không cho vào trong, còn nói là Tống tiểu thư kêu đợi ở bên ngoài công ty, do cảm thấy vào trong sẽ làm phiền đến mọi người bên trong, Tỉnh Đào nghe xong đành chịu đứng bên ngoài chờ đợi. Đợi hết 30 phút nhưng vẫn không thấy thư ký hay ai đó ra ngoài gọi Tỉnh Đào vào, nắng thì càng lúc càng gắt hơn, Tỉnh Đào gọi điện thoại hỏi thư ký xem liệu họ có quên mất có hẹn với Tỉnh Đào hay không:

"À madame thông cảm, cô Tống hiện có cuộc họp khẩn cấp. Cô cảm phiền đợi một chút nữa nha!"

Tỉnh Đào chỉ biết đành tiếp tục chờ đợi, cho đến khoảng gần 2 tiếng sau, có một chiếc xe hơi lái ra. Tỉnh Đào ngay lập tức chặn xe lại để nói chuyện:

"Cô chắc là cô Tống, chúng ta có hẹn..."

"Hôm nay tôi bận rồi, cô sắp xếp hẹn lại với thư ký của tôi nha!"

Nói dứt câu ngay lập tức Tống tiểu thư kéo kính xe lên, rồi ra lệnh cho xe chạy đi. Mặc cho Tỉnh Đào đứng đợi dưới trời nắng gần 3 tiếng đồng hồ, Tỉnh Đào đành ngậm ngùi ra về, vẫn một mực nghĩ rằng do công việc của công ty họ bận rộn nên việc này cũng không thể trách họ, nhưng Tỉnh Đào không hề biết bản thân bị người ta chơi xỏ, Tống tiểu thư đó ở trong văn phòng vừa ngồi vừa hưởng thụ máy lạnh, nghe nhạc và ăn trái cây. Cố ý để Tỉnh Đào đứng chờ đợi dưới cái nắng gắt gao này, vì cô ta khinh thường hạng thấp hèn như Tỉnh Đào mà cũng tơ tưởng đến việc hẹn hò với phó giáo sư Danh, nhân cơ hội được hợp tác với phòng quan hệ công chúng nên quyết định chơi xỏ Tỉnh Đào, nhưng đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Mục đích của cô ta là làm cho Tỉnh Đào phá hư kế hoạch này, để rồi bị trách phạt cũng như giáng chức, mặt khác cô ta nghĩ rằng tiền gia đình mình làm ra không đáng để đưa cho bọn cảnh sát nên cũng không muốn dâng tiền cho họ hưởng không.

Tỉnh Đào về đến nơi, sắc mặt tái nhợt đi vì phơi nắng quá lâu dẫn đến mất nước trong cơ thể. Cả người đổ xuống chiếc ghế sofa trong phòng nghỉ, mệt mỏi uể oải nằm dài trên ghế, nếu lúc này mà nhắm mắt lại Tỉnh Đào chắc chắn có thể ngủ một giấc thật ngon. Nhưng ngay lập tức đã ngồi lên, lấy lại tính táo rót một cốc nước rồi về bàn làm việc, trước mắt phải hẹn lại giờ gặp mặt để bàn chi tiết, bản thân Tỉnh Đào nhận thức được lúc này đây không phải để nghỉ ngơi, không phải để lười biếng.

"Cô Tống, vị madame lúc nãy nhắn tin cho tôi hẹn giờ, tôi nên trả lời thế nào?"

"Cứ nói tôi rất bận, không có thời gian gặp cô ta."

"Nhưng mà cô Tống, nếu như ông Tống hỏi đến thì không tốt lắm..."

"Vậy hẹn cô ta 3 ngày sau đi, đừng hẹn vào giờ tôi nghỉ ngơi là được"

3 ngày sau, Tỉnh Đào đi đến công ty. Lần này vừa đến nơi, cô thư ký đã đợi sẵn đưa Tỉnh Đào vào trong để gặp mặt Tống tiểu thư, Tỉnh Đào vẫn nhất mực cho rằng lần đó thật sự do cô ấy quá bận nên không có thời gian gặp Tỉnh Đào, do lần này có thể hẹn gặp nhanh chóng như vậy càng khiến Tỉnh Đào cho rằng Tống tiểu thư này là người tốt, chỉ là quá đam mê công việc mà thôi.

"Xin chào Tống tiểu thư, tôi tên là..."

"Bình Tỉnh Đào chứ gì, tôi biết rồi. Madame cô ngồi đi, uống gì không? Tôi kêu thư ký pha cho cô, mà mấy loại nước như kiểu lề đường chúng tôi không có, chỉ có trà và cafe thượng hạng mà giới thượng lưu hay uống thôi, sợ cô uống không quen."

"Cảm ơn Tống tiểu thư, tôi uống nước suối được rồi."

"À rồi, vào vấn đề chính luôn đi. Tôi thấy bản kế hoạch cũng ổn rồi, nhưng cần sửa chữa vài thứ."

"Dạ vâng, cô cứ nói đi tôi sẽ ghi chép lại sau đó làm lại một bản khác theo đúng ý cô!"

"Thứ nhất, tôi muốn sửa lại số tiền từ 15 triệu thành 20 triệu. Thứ hai, tôi không muốn mời nghệ sĩ trong nước đến tham dự, mời một số nghệ sĩ nước ngoài đi, phần tiền đó cô cứ kê vào."

"Không biết Tống tiểu thư định mời nghệ sĩ nước ngoài nào ạ?"

"À thì mấy người nổi tiếng mà ai cũng biết đó, như là..."

Tống tiểu thư liên tục đọc ra vô số các cái tên tiếng anh khác nhau của những nghệ sĩ, cô ta biết rằng Tỉnh Đào không có am hiểu về họ, cũng như không có đủ trình độ để ghi chép đúng các cái tên này, vừa đọc vừa liếc nhìn vẻ bối rối của Tỉnh Đào cô ta nhếch mép lên, trong lòng cảm thấy vô cùng hả hê. Sau khi đã đọc những điều cần sửa, cô ta kêu thư ký tiễn Tỉnh Đào ra về, nói rằng bản thân bận rộn, hẹn Tỉnh Đào sau khi có bản kế hoạch mới hoàn chỉnh rồi gặp mặt sau.

Tỉnh Đào dù ghi được tên được tên không nhưng vẫn về nhà cố gắng tra cứu để có thể ghi được đầy đủ tên các nghệ sĩ mà Tống tiểu thư muốn mời, cũng như thức đêm để hoàn thành cho xong bản kế hoạch. Chỉ 2 ngày đã làm xong, sau đó đã gửi sang cho bên công ty của họ, đồng thời hẹn gặp mặt. Bản thân cứ nghĩ sau khi hoàn thành xong bước này nữa là đã có thể tiến hành vào thực hiện, chỉ tiếc mọi thứ không diễn ra đúng như Tỉnh Đào nghĩ.

"Tỉnh Đào, vào phòng tôi chút!"

"Yes Sir!"

"Bên cô Tống có liên lạc với tôi, họ phản hồi với tôi về bản kế hoạch. Họ nói quá nhiều từ tiếng Anh trong đó viết sai, cũng như ban đầu dự định là 15 triệu nhưng bản kế hoạch cô lại ghi là 20 triệu kèm theo số tiền mời các khách mời nước ngoài về, số tiền chi trả quá lớn. Họ nói bên cảnh sát chúng ta cố ý làm rầm rộ mọi thứ lên. Tôi cảm thấy lạ nên gọi cô vào đây hỏi cho rõ."

"Khoan đã sếp à, bản kế hoạch ban đầu của tôi không phải vậy!"

"À họ có nói bản kế hoạch ban đầu ổn rồi, nhưng sau khi gặp mặt họ nói cô muốn sửa bản kế hoạch hoàn hảo hơn, sau khi sửa lại thì quá nhiều sai sót."

"Sếp à, người muốn sửa bản kế hoạch là cô Tống. Cô ấy nói mời nghệ sĩ trong nước thì quê mùa quá đòi mời nghệ sĩ nước ngoài, chưa hết số tiền mời nghệ sĩ là cô ấy tình nguyện nói sẽ chi trả toàn bộ. Còn tiền quyên góp cho chúng ta cũng là cô Tống đó đòi tăng lên 20 triệu, tôi chỉ sửa theo ý cô ấy thôi."

"Lạ nhỉ? Từ trước đến nơi bên chúng ta không bắt gặp trường hợp này. Thôi được rồi, dự án này tôi sẽ giao lại cho người khác. Mà bên tổ trọng án, madame Lâm có liên lạc với tôi, họ muốn cô chuyển qua đó vài tháng do có nhân viên bên đó xin nghỉ thai sản, cô suy nghĩ rồi trả lời tôi nha."

"Yes Sir, vậy tôi ra ngoài..."

Tỉnh Đào cảm thấy ấm ức, đến bây giờ Tỉnh Đào mới nhận ra bản thân mình bị người ta chơi xỏ, đâm sau lưng. Chỉ là Tỉnh Đào không biết lí do vì sao cô ta phải làm vậy hại mình, tại sao lại là Tỉnh Đào? Rồi lại suy nghĩ đến việc trở lại tổ trọng án, thì nguy cơ gặp lại Tỉnh Nam là điều hiển nhiên, Tỉnh Đào cảm thấy bản thân có vẻ chưa sẵn sàng để đối mặt, nhưng trong lòng cũng rất muốn được trở về sát cánh bên cạnh những đồng nghiệp cũ, cùng nhau họp lực bắt tội phạm nguy hiểm, Tỉnh Đào tự nhủ trong lòng phải suy nghĩ thật kĩ lượng, vì sở cảnh sát không phải địa điểm vui chơi có thể để Tỉnh Đào xin nghỉ tới xin nghỉ lui, chuyển phòng ban này rồi lại xin chuyển phòng ban khác.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro