CHƯƠNG 37: CHIẾC HỘP PANDORA (PHẦN 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh Nam về nhà sau khi túc trực ở đại học suốt 3 ngày liền ăn ngủ nghỉ ở tại đại học thì ngay khi được nghỉ chỉ muốn về đến nhà rồi lăn ngay ra ngủ chứ không buồn làm bất cứ chuyện gì. Chỉ là vừa về đến nhà thì nghe thấy tiếng nói của mọi người vang khắp nhà, Tỉnh Nam nghi hoặc đi vào phòng khách thì nhìn thấy Mandy đang cùng ba mẹ mình nói chuyện rất vui vẻ, nghe thấy tiếng Mandy xoay người lại nhìn thấy Tỉnh Nam liền đưa tay lên chào:

"Sharon, cô về rồi à?"

"Có phải con bỏ lỡ gì không? Sao nhìn mọi người có vẻ như quen nhau từ trước vậy?"

Mẹ của Tỉnh Nam ngồi bên cạnh Mandy vẻ mặt vui vẻ trả lời giải đáp cho thắc mắc của Tỉnh Nam: "Chuyện là tối hôm qua ba mẹ gặp Mandy ở lễ hội từ thiện, nói chuyện hợp ý nên mới ngồi cùng nhau. Sau đó mới biết Mandy đã có làm quen con từ trước rồi, mấy ngày nay biết con bận nên qua hỏi thăm ba mẹ, còn mua rất nhiều quà đem qua nữa."

"Có gì đâu bác gái, mấy cái này nhỏ nhặt thôi. Mấy đồ bổ này không thể thiếu được, sức khỏe là quan trọng nhất mà!"

Tỉnh Nam nhìn thấy ở nhà có khách, nên dù bản thân đang cảm thấy mệt cũng gắng gượng ngồi lại nói chuyện. Nhìn thấy Tống tiểu thư này chăm sóc ba mẹ của mình tốt như vậy cũng phần nào đó khiến Tỉnh Nam có thiện cảm. Do thường xuyên không ở nhà, nên cũng đã lơ là việc chăm sóc ba mẹ, Tỉnh Nam vẫn còn nhớ như in cái lần mình bỏ đi cắt đứt liên lạc để rồi bà Danh ở đây phải phẫu thuật mà Tỉnh Nam không hề hay biết.

"Nhắc đến sức khỏe dạo bác thấy đầu cứ đau âm ỉ hoài, mà uống nhiều thuốc giảm đau quá lại không tốt cho sức khỏe. Đúng là lớn tuổi bệnh này bệnh kia lần lượt kéo tới, đã vậy con gái lại thường xuyên không có ở nhà."

"Con có quen một người trị đau đầu cũng tốt lắm, trị bằng phương pháp châm cứu, châm vài lần là khỏi hẳn luôn. Để con đặt lịch hẹn đưa bác đi nha!"

Tỉnh Nam lúc này mới ngại ngùng lên tiếng: "Sao vậy được, cô đặt lịch hẹn đi rồi tôi đưa mẹ đi được rồi."

"Không sao đâu đừng ngại, để tôi đưa bác gái đi là được rồi, phó giáo sư thì bận rộn hơn tôi nhiều mà. Để con hẹn vào chủ nhật, hôm đó phòng khám nghỉ thì ở đó không có ai như vậy sẽ yên tĩnh hơn, tránh làm cho bác phải chờ đợi hay là nhiều tiếng ồn sẽ mệt hơn."

"Mandy con đúng là chu đáo, vậy bác không khách sáo đâu, tất cả nhờ con!"

"Mẹ tôi đã nói vậy rồi, cảm ơn cô trước nha!"

"Không cần cảm ơn, mời tôi một bữa cơm là được."

"Chọn giờ rồi nói với tôi, để tôi sắp xếp thời gian mời cô một bữa. Bữa cơm này đáng để mời mà."

Được một lúc thì Tống tiểu thư cũng rời khỏi, ba mẹ của Tỉnh Nam không chờ đợi gì nữa bắt đầu khen ngợi đủ điều, còn nói với Tỉnh Nam phải trân trọng người trước mặt. Tỉnh Nam tai này nghe lọt qua tai kia, cả người uể oải chỉ muốn lên phòng nghỉ ngơi. Nên chỉ dạ dạ vâng vâng rồi chạy ngay lên phòng, còn ông bà Danh thì cảm thấy vui vẻ thì nhận ra được tâm ý của Tống tiểu thư dành cho Tỉnh Nam, trong lòng đã ngấm ngầm thừa nhận cô ấy.

Đến hôm chủ nhật như đã hẹn, Tống tiểu thư chạy xe đến đón bà Danh đến phòng khám đã được đặt lịch hẹn trước. Phòng khám ở một tòa nhà, nằm ở phía trên lầu 7, Tống tiểu thư cẩn thận dìu bà Danh vào thang máy, sau khi đến nơi thì bà Danh vào phòng châm cứu mất khoảng 1 tiếng, Tống tiểu thư không ngần ngại ngồi bên ngoài chờ đợi không chút than vãn nhưng trong lòng thì luôn cảm thấy phiền toái nhưng vì mục đích có thể chiếm được trái tim Tỉnh Nam đành cắn răng chịu đựng, bà Danh sau khi châm cứu bước ra thì có vẻ cả người khỏe khoắn hơn rất nhiều, bà Danh vô cùng hài lòng, thứ nhất là về vị bác sĩ này còn thứ hai tất nhiên là về Tống tiểu thư đây.

Sau khi châm cứu bà ấy hỏi thăm nhà vệ sinh, rồi tự đi một mình ra ngoài, bà Danh vừa bước ra khỏi hành lang, đi ra đến cầu thang thoát hiểm để vào nhà vệ sinh thì đột nhiên có một người đeo mặt nạ quỷ xuất hiện ở cầu thang tầng trên, bà Danh hoảng hốt hét lên sau đó bỏ chạy xuống cầu thang, người mang mặt nạ quỷ lập tức chạy đuổi theo ngay phía sau. Bà Danh chạy nhanh xuống lầu, sau đó trốn vào hành lang của một tầng lầu, hai tay bịt kín miệng để không phát ra tiếng động, tên mang mặt nạ quỷ chạy qua khỏi chỗ đó thì bà Danh bước ra ngoài từ từ đi lên trên lại, cố gắng giữ im lặng hết sức có thể, không dám đi quá nhanh vì sợ hắn ta phát hiện.

Tống tiểu thư thấy bà Danh đi khỏi lâu quá nên đã ra ngoài tìm xem có gì cần giúp không, bà Danh đang đi từ từ lên thì đột nhiên bị trượt chân hét lên một tiếng, tên mang mặt nạ nghe thấy lập tức nhìn lên trên nhìn thấy tay bà đang nắm lấy tay vịn cầu thang, đổi hướng chạy ngược lên trên. Bà Danh nhìn thấy liền chạy nhanh lên trên, lúc này Tống tiểu thư cũng có mặt, nhìn thấy bà Danh đang hốt hoảng chạy lên lập tức la lớn hỏi có chuyện gì, nghe tiếng bà Danh liên tục kêu cứu, Tống tiểu thư liền lấy điện thoại ra định báo cảnh sát, nhưng nhìn xuống thấy một người mang mặt nạ quỷ đang đuổi theo lên trên bị hù cho khiếp vía làm rơi hỏng cả điện thoại. Bản thân thì mở cửa thoát hiểm chạy vào hành lang, chạy nhanh vào phòng khám đóng cửa lại, bà Danh lúc này cũng chạy theo sau, chạy đến phòng khám thì thấy cửa đã bị đóng lại Tống tiểu thư thì lấy hai tay bịt tai lại lưng chặn mất cánh cửa, bà Danh liên tục gào lên kêu cứu:

"Mở cửa cho bác đi con, mở cửa cho bác đi con, bác xin con..."

Tống tiểu thư vẫn bịt tai như không nghe không thấy liên tục lắc đầu, cho đến khi tiếng của bà Danh càng lúc càng nhỏ càng lúc càng nhỏ. Bà Danh bị tên mang mặt nạ làm cho bất tỉnh rồi lôi đi. Do hôm nay là chủ nhật, chỉ có mỗi phòng khám là mở cửa, nên bà Danh cứ thế bị tên đeo mặt nạ dễ dàng đưa đi. Lúc này vị bác sĩ từ văn phòng bước ra mới hỏi Tống tiểu thư có chuyện gì, cô ta hoảng sợ không nói được gì, hai tay ôm chặt lấy cơ thể, khuôn mặt trắng bệch.

Về đến nhà họ Danh, cô ta thêu dệt nên một câu chuyện khác kể lại cho ông Danh nghe, tâm trạng vẫn trong tình cảnh hốt hoảng, hai tay liên tục run rẩy. Tỉnh Nam lúc này vừa về đến nhà, ông Danh đã ngay lập tức chạy lại nói bằng giọng điệu vô cùng hoảng hốt:

"Mẹ con bị bắt cóc rồi! Phải làm sao đây Sharon?"

"Ba bình tĩnh kể con nghe chuyện xảy ra thế nào?"

Lúc này Tỉnh Nam mới nhìn thấy Tống tiểu thư đang ngồi đó run rẩy, lập tức đi lại hỏi thăm:

"Là tôi không tốt, tại sao tôi lại trượt tay chứ, nếu tôi nắm chặt tay bác ấy thì bác ấy đã không bị tên đó bắt đi rồi. Do tôi không tốt, đáng lí tôi nên đi cùng bác ấy, sao lại để bác ấy đi nhà vệ sinh một mình như vậy, xin lỗi cô Sharon..."

"Không sao đâu, tôi biết cô cũng không muốn mà. Nếu lỡ không may hắn bắt luôn cả cô thì tôi không biết ăn nói sao với gia đình cô."

Sau đó Tỉnh Nam quay sang trấn an ba mình: "Sẽ không sao đâu, bọn bắt cóc chỉ cần tiền thôi, chúng sẽ không làm hại mẹ đâu. Chúng ta chỉ cần đợi chúng liên lạc, sau khi giao tiền sẽ không sao. Để con báo với Nhã Nghiên!"

"Đừng báo cảnh sát, lỡ như bọn chúng gây bất trắc cho mẹ con rồi sao?"

"Chúng ta không làm rầm rộ việc này lên, có cảnh sát mới có thể tóm gọn lũ bắt cóc. Nếu chúng ta chỉ đơn giản giao tiền thì chúng sẽ đòi lần này đến lần khác, chưa hết chúng ta hiện không biết bọn chúng có bao nhiêu người, nếu giao tiền cho một tên, tên khác lại nhân lúc đó thủ tiêu mẹ như vậy sẽ càng nguy hiểm hơn. Các tốt nhất là phải bắt hết bọn bắt cóc, mới có thể an toàn đưa mẹ về nhà."

Ông Danh sau đó nghe theo lời thuyết phục của Tỉnh Nam đồng ý để Tỉnh Nam báo việc này cho Nhã Nghiên rồi thiết lập một tổ hành động để có thể nhanh chóng giải nguy cho bà Danh. Nhã Nghiên sau khi nhận tin đã thông báo với cấp trên, mở hồ sơ vụ án bắt cóc này, rồi dẫn một đội âm thầm đến nhà của Tỉnh Nam để tiện theo dõi và điều tra.

Tống tiểu thư vì quá hoảng sợ nên đã về nhà trước, sau khi cô ấy rời đi không lâu thì tổ trọng án đã tới. Tỉnh Nam ra ngoài mở cửa thì bắt gặp Tỉnh Đào, có chút ngại và cũng có chút ngạc nhiên:

"Chị chuyển về tổ trọng án rồi à?"

"Ừm, do bên đây thiếu nhân lực. Khi nào tìm được người điều qua thì tôi sẽ trở về phòng quan hệ công chúng."

Sau đó Tỉnh Đào đi ngay vào trong, hỗ trợ đồng nghiệp lắp các thiết bị để tiện quan sát khi bọn bắt cóc gọi điện liên lạc với gia chủ. Nhã Nghiên nhìn thấy lập tức đi đến chỗ Tỉnh Nam vỗ vai: "Không sao đâu, mình sẽ cố gắng hết sức đưa bác gái về nhà an toàn!"

"Nhờ hết vào cậu!"

Tử Du bắt đầu thẩm vấn Tỉnh Nam và ông Danh để tìm hiểu một số thông tin cần thiết, cũng như ghi chép lại quá trình vụ án xảy ra thông qua lời kể của Tống tiểu thư, sau đó hỏi thêm vài câu để tìm kiếm manh mối:

"Dạo gần đây mọi người có xích mích với ai không?"

"Không có, trước giờ tôi với bà nhà cư xử giữ đúng phép tắc lễ nghi. Mấy hôm nay bà ấy cũng cảm thấy không khỏe nên chỉ ở trong nhà, không ra ngoài quá nhiều."

Vừa trả lời dứt câu thì điện thoại lập tức reo lên, ông Danh lập tức đi đến gần đợi khi Nhã Nghiên ra hiệu thì nhấc điện thoại lên nghe.

"100 triệu, 5 ngày sau tôi sẽ nhắn tin địa điểm."

Chỉ một câu ngắn gọn sau đó tắt máy. Giọng nói bên trong điện thoại đã dùng thiết bị giả âm nên không rõ bên đó là nam hay nữ, già hay trẻ. Thời gian đàm thoại cũng quá ngắn, cảnh sát không thể truy ra được địa điểm gọi tới là từ đâu. Chỉ đành cố gắng điều tra khi ông Danh đi giao tiền chuộc, ngoài ra họ cũng để ý những người xung quanh gia đình họ Danh, vì tên bắt cóc biết rõ thời gian địa điểm nơi bà Danh đi khám bệnh, chắc chắn là đã theo dõi từ trước, tạm thời họ chỉ có thể bám vào manh mối nhỏ nhoi này thôi.

Nhã Nghiên đi đến nói chuyện riêng với Tỉnh Nam hy vọng có thể tìm ra được manh mối khác của vụ án:

"Dạo gần đây xung quanh cậu có xuất hiện gì kỳ lạ không?"

Tỉnh Nam ngẫm nghĩ lại một lúc thì trả lời: "Có! Đợi mình!"

Tỉnh Nam sau đó đã đi lên phòng, lấy chiếc laptop của mình xuống: "Dạo gần đây mình nhận được 2 email nặc danh từ cùng một tài khoản. Email thứ nhất là "Có thích món quà của tôi không phó giáo sư Danh?", email thứ hai là "Nhân viên trung tâm trị liệu tâm lý". Khi nhận email thứ nhất mình đã nghĩ là do sinh viên gửi email trêu chọc nên không quan tâm, nhưng email thứ hai đọc xong cậu cũng hiểu ý nghĩa rồi chứ?"

"Email thứ nhất cậu nhận lúc nào?"

"Mình nhận hồi vụ án sát thủ hoa hồng."

"Món quà mà người này nói là gì chứ?"

"Mình cũng không biết, nhưng vì cậu hỏi dạo gần đây có gì kỳ lạ thì chỉ có việc này thôi."

Nhã Nghiên cầm laptop của Tỉnh Nam lên xem, tên tài khoản của email này là sharongotohell, có vẻ người này rất căm thù Tỉnh Nam. Nhã Nghiên cảm nhận đây có lẽ là người đã bắt cóc bác gái, nếu là vậy thì người này đã quan sát và để ý Tỉnh Nam từ rất lâu. Theo như lời kể trước đó, tên bắt cóc mang mặt nạ quỷ, đúng thật là hắn ta muốn bắt Tỉnh Nam xuống địa ngục, rất có thể tiếp theo người bị gây bất lợi chính là Tỉnh Nam.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro