CHƯƠNG 38: CHIẾC HỘP PANDORA (PHẦN 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh Đào đem một số vật dụng lên lầu, đi ngang phòng của Tỉnh Nam thấy cửa phòng không đóng nên tò mò nhìn vào, thấy Tỉnh Nam cả người mệt mỏi liên tục lắc đầu cúi mặt xuống, liền vào trong hỏi thăm sẵn an ủi Tỉnh Nam:

"Nhìn cô có vẻ mệt mỏi, cả ngày không ngủ à?"

"Em ngủ không được, không biết bây giờ mẹ em sao rồi, mỗi lần nhắm mắt lại là em lại thấy hình ảnh mẹ em đang bị bắt nhốt ở đâu đó liên tục gọi tên em cầu cứu."

"Phải giữ gìn sức khỏe chứ, còn phải lo lắng cho ông Danh nữa. Nếu cô cũng gục ngã thì ai sẽ chăm sóc cho ông Danh."

Tỉnh Nam đứng lên hai môi cắn chặt quay người qua phía cửa sổ: "Em dùng tư duy bình thường để xem xét nhưng không có chút manh mối nào. Mọi người ai cũng nói em rất giỏi rất thông minh, giúp cảnh sát rất nhiều, phá được rất nhiều vụ án. Cho đến khi mẹ em gặp chuyện em lại không nghĩ được gì, đám bắt cóc là một người hay một tổ chức, là người quen hay người lạ, cuối cùng có xích mích với ai. Em nghĩ đủ các hướng nhưng không có ích gì."

"Bình tĩnh lại, cứ từ từ mà suy nghĩ. Càng nóng vội sẽ càng bế tắc, tuy có hơi cổ hủ nhưng mà người tốt sẽ được báo đáp, nhất định bà Danh sẽ không sao đâu!"

Vừa dứt câu thì tiếng điện thoại dưới lầu reo lên, Tỉnh Nam và Tỉnh Đào lập tức chạy xuống, madame Lâm dặn dò ông Danh:

"Bác ơi cố gắng kéo dài thời gian!"

Sau đó thì ra hiệu cho ông Danh nhấc máy. Tay ông ấy run run cầm điện thoại lên nghe chỉ nghe vỏn vẹn một câu duy nhất.

"Check email phòng trưng bày!"

"Vợ tôi sao rồi, cho tôi nghe tiếng vợ tôi..."

Nhưng đầu dây bên kia đã im lặng không còn tiếng gì nữa. Tất nhiên thời gian quá ngắn, cảnh sát cho dù có bố trí sẵn như thế nào cũng không thể truy ra địa điểm cuộc gọi. Ông Danh vẫn chưa bình tĩnh lại, quên mất lời dặn của tên bắt cóc, Tỉnh Đào mới lên tiếng nhắc nhở:

"Chúng ta check email thử xem."

"Email gì?" - Tỉnh Nam thắc mắc.

"Phải rồi, tên bắt cóc kêu tôi check email phòng trưng bày. Sharon nhanh lên con vào email xem đi."

Tỉnh Nam ngồi xuống mở máy tính lên đăng nhập vào email của phòng tranh, liền phát hiện tên tài khoản quen thuộc đó sharongotohell.

"Có một đoạn phim."

"Mở ra đi, chắc là mẹ con đó!"

Khi Tỉnh Nam mở đoạn phim lên thì đúng là bà Danh, bà ấy bị bắt trói vào một cái ghế, xung quanh là 4 bức tường, có hai cái cửa sổ được kéo rèm che kín lại.

"Philip, Sharon mau cứu em, số tiền hắn kêu hai người giao hai người nhớ chuẩn bị đầy đủ, thời gian địa điểm hắn sẽ thông báo sau và nhớ đừng báo cảnh sát. Hắn nói nếu hai người báo cảnh sát sẽ quăng em xuống biển cho cá ăn, em sợ lắm hai người mau đến cứu em đi!"

Đoạn phim chỉ kéo dài 20 giây và tất cả đã dừng lại ở đó. Ông Danh xem xong đoạn phim tâm trạng còn kích động hơn trước, hình ảnh người vợ mình yêu thương hai tay hai chân bị trói chặt, mắt bị che kín, đang cô đơn sợ hãi đợi ông ấy đến cứu.

"Nhã Nghiên con nhất định phải nhanh chóng cứu bà ấy, bà ấy quen ăn sung mặc sướng rồi, trước giờ chưa từng chịu khổ. Bà ấy sẽ chịu không nổi đâu. Con phải giúp bác cứu bà ấy!"

"Bác trai bác yên tâm đi chúng con nhất định giải cứu bác gái an toàn. Bây giờ con sẽ lấy đoạn phim này giao cho tổ công nghệ của cảnh sát, hy vọng tìm được manh mối gì đó bên trong đoạn phim này."

"Copy cho mình một bản đi, mình cũng muốn thử tìm manh mối xem."

Sau đó cả tổ chia làm hai hướng, một bên ở lại nhà của Tỉnh Nam để theo dõi xem tên bắt cóc có liên lạc không, một bên thì theo Tỉnh Nam vào trường đại học phân tích đoạn phim. Nhã Nghiên và Tỉnh Đào đi theo Tỉnh Nam vào trường đại học, những người còn lại tiếp tục bảo vệ ông Danh cũng như đợi liên lạc.

Tỉnh Nam bắt đầu phân tích chi tiết từng thứ xuất hiện trong đoạn phim, từ tờ báo tờ giấy trên mặt đất cho đến chai lọ rơi trên sàn, phóng to từng chi tiết lên cũng không phát hiện điều gì. Tỉnh Nam phóng to đồng hồ ở trên tường, chiếc đồng hồ cũng đã ngưng hoạt động. Nhìn thấy Tỉnh Nam bế tắc, Tỉnh Đào vỗ vai trấn an:

"Không sao đâu, cứ bình tĩnh. Xem xem ngày tháng trên tờ báo có thấy được không?"

"Vô ích thôi, cho dù biết thời gian quay đoạn phim này cũng không mang lại nghi điểm gì. Cái em lo là không biết khi em nhận được đoạn phim này mẹ em đã như thế nào rồi..."

"Đừng lo, tên bắt cóc chưa lấy được tiền, chắc là bà Danh vẫn đang an toàn thôi."

"Tỉnh Nam, lúc nãy cậu nói khi cậu phân tích âm thanh của đoạn phim chỉ có mỗi tiếng của bác gái, có khi nào ở đó được lắp thiết bị cách âm không?"

"Tên bắt cóc tỉ mỉ như vậy, chắc cũng có thể."

"Lắp cách âm như vậy cũng cần thời gian và nhân lực, xem như cũng là manh mối. Mình sẽ đi điều tra theo hướng này. Tỉnh Đào ở lại đây phụ trách bảo vệ Tỉnh Nam, xem xem còn tìm được manh mối nào không. Tôi đi điều tra!"

"Yes madame!"

Madame Lâm vừa rời đi thì Tỉnh Nam cũng bất lực gục xuống bàn, Tỉnh Nam không nghĩ ra đường phải bắt đầu từ đâu, phải làm gì. Được tên bắt cóc cho cả một đoạn phim như vậy mà Tỉnh Nam lại không thể giúp gì cho công cuộc điều tra.

"Cô giúp tổ trọng án nhiều như vậy nhất định có hồi đáp mà, chúng ta từ từ nghĩ xem..."

Tỉnh Nam không quan tâm, vẫn cứ tiếp tục gục xuống bàn không trả lời lại Tỉnh Đào. Tỉnh Đào liếc thấy ly nước đặt trên bàn của Tỉnh Nam đã hết, nên đã lấy đi pha cho cô ấy một ly cafe, Tỉnh Nam sau khi bình tĩnh một lúc ngước lên nhìn thì không thấy Tỉnh Đào đâu, sau đó Tỉnh Đào đi vào kèm theo một ly cafe sữa nóng:

"Uống một chút đi sẽ tỉnh táo hơn đó."

"Chị không uống sao?"

"Không sao, từ đây tới trời sáng tôi còn chịu được."

Tỉnh Nam nghe thấy đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, uống một ngụm nước rồi vội đặt xuống bàn. Xoay qua phân tích tiếp đoạn phim, Tỉnh Đào thắc mắc:

"Sao vậy, có manh mối gì à?"

"Em cứ chú tâm vào giọng nói của mẹ nên chỉ lo phân tích âm thanh của đoạn phim, nhưng chị vừa làm em nghĩ tới em đã bỏ sót một điều."

Tỉnh Đào ngẫm nghĩ lại lời mình vừa nói lập tức biết ngay: "Chẳng lẽ là ánh sáng?"

"Đúng rồi, em nghĩ nếu tăng chỉnh ánh sáng theo độ đậm nhạt khác nhau, em có cảm giác sẽ có manh mối."

Sau đó Tỉnh Nam tăng độ sáng của đoạn phim lên 1000 lần, đúng là có phát hiện.

"Hình như hai bên cửa sổ có ánh sáng lấp ló."

"Tia sáng bên ngoài phòng chiếu vào hai bên rèm cửa, là ánh sáng màu đỏ!"

Tỉnh Nam bắt đầu nhìn vào ánh sáng, đưa đồng hồ lên bắt đầu đếm xem thời gian chớp tắt của ánh sáng là bao lâu.

"Cứ cách 11 giây là lại có ánh sáng đỏ, tức là 15 giây ánh sáng sẽ chớp nháy 4 lần, mỗi lần là 1 giây."

"Nhưng rốt cuộc nó là ánh sáng gì?"

"Em sẽ thỉnh giáo các giáo sư ở các chuyên khoa khác xem sao, hy vọng họ có thể cho em thông tin."

Tỉnh Nam dứt câu liền gửi email cho các giáo sư mình biết được từ những chuyên ngành như vật lý, toán học, hóa học,... Sau đó khoảng 10 phút ngay lập tức đã có một giáo sư giải đáp cho Tỉnh Nam.

"Giáo sư này chuyên gia nghiên cứu lĩnh vực hàng hải, cô ấy suy đoán ánh sáng này là đến từ một ngọn hải đăng, cô ấy còn nói mỗi ngọn hải đăng đều có tần suất chiếu sáng khác nhau, chỉ cần mở bản đồ biển là có thể biết vị trí chính xác của ngọn hải đăng. Từ đó suy nghĩ địa điểm giấu con tin."

"Trong đoạn phim bà Danh có nhắc tên bắt cóc sẽ đem bà ấy làm mồi cho cá, như vậy thì rất trùng khớp với suy đoán của vị giáo sư này."

Madame Lâm sau đó đã trở lại, ngay khi nghe Tỉnh Nam giải thích sơ lược cả ba người bắt đầu tìm kiếm các ngọn hải đăng trên khắp cả nước xem có nơi nào là trùng khớp với tần suất trong đoạn phim.

"Hai người tìm theo ký hiệu ngọn hải đăng, kế bên sẽ có ghi thông tin chớp nháy của nó là Fl(4)R.15s chính là ngọn hải đăng đó!"

Sau khoảng một lúc lâu cả ba liên tục nhìn các nơi khác nhau thì Tỉnh Đào la to:

"Tìm được rồi, ở đây còn có ghi 15m5M, có nghĩa là gì?"

"Đây là thông tin chiều cao của ngọn hải đăng, ngọn hải đăng cao 15 mét, chiều dài độ sáng là 5 hải lý."

"Bây giờ biết là ngọn hải đăng nào rồi, làm sao biết được nơi giấu bác gái?"

"Máy tính của mình đã nhanh chóng tìm được ánh sáng chiếu từ hướng đông bắc của căn nhà, căn cứ vào vị trí ngọn hải đăng. Căn nhà có thể nằm ở thôn này."

Sau đó Tỉnh Nam dùng compa khoanh một vùng tròn ý chỉ khoảng cách 5 hải lý, sau đó dùng bút đỏ khoanh lại thôn mà có thể là nơi giấu con tin. Sau đó cả ba nhìn nhau vui mừng, cuối cùng cũng đã có một manh mối hữu hiệu có thể giúp được họ rồi.

Sáng hôm sau cả tổ trọng án, cùng Tỉnh Nam đi đến địa điểm được khoanh đỏ. đứng ở đó đúng là họ có thể nhìn thấy ngọn hải đăng, tức là suy đoán không sai. Madame Lâm quan sát thấy có một căn nhà nằm lẻ loi ở bờ biển nên đã chỉ huy cả tổ đi đến đó:

"Tỉnh Nam theo sát mọi người nha, có thể tên bắt cóc ở gần đây!"

Cả tổ trọng án bắt đầu bố trí, trang bị súng sẵn sàng xông vào bên trong nhà. Sau khi đến trước nhà, madame Lâm chặn lại không cho Tỉnh Nam đi tiếp:

"Tỉnh Nam đợi ở ngoài đi, vào trong nguy hiểm lắm!"

"Cho mình theo đi!"

"Được rồi, theo sát sau lưng mình!"

Sau đó madame Lâm ra hiệu cho phá cửa vào. Bên trong không có ai, ngoài ra cả căn phòng còn bị thiêu rụi.

"Coi bộ chúng ta đến trễ một bước rồi..."

Tỉnh Nam đi đến gần chiếc ghế trói bà Danh, ngồi xuống nhặt lên một mảnh vải: "Là một mảnh áo của mẹ mình..."

Sau đó pháp chứng cũng đã đến nơi được cho là giam giữ con tin để thu thập bằng chứng, còn Tỉnh Nam thì cũng được đưa về nhà nghỉ ngơi. Sau khi nghe xong mọi chuyện từ Tỉnh Nam, ông Danh đã rất kích động. Sau một lúc quằn quại đã mệt mỏi ngồi xuống sofa, gương mặt thất thần, dường như bản thân ông lẫn Tỉnh Nam đều đang cảm nhận được một dự cảm không lành.

Lúc này Tống tiểu thư đã ghé thăm gia đình họ, hỏi thăm tình hình sau đó cùng hai cha con Tỉnh Nam ngồi đợi kết quả điều tra của bên pháp chứng. Vừa nghe tiếng chuông cửa từ bên ngoài thì ông Danh lập tức ngồi bật dậy, madame Lâm dẫn theo cả đội đến để thông báo kết quả xét nghiệm:

"Sao rồi, có manh mối gì không, có thể tìm được mẹ tôi không? Mẹ tôi vẫn an toàn chứ?"

Madame Lâm gương mặt buồn rầu, hai môi mím chặt thông báo: "Báo cáo cho thấy hiện trường tìm thấy vết máu, tóc và sau khi xét nghiệm ADN thì chứng thực tất cả đều thuộc về bác gái."

"Chắc là mẹ con chỉ bỉ thương thôi phải không Sharon? Chắc hắn ta chỉ di chuyển con tin, chuyển mẹ con đến một nơi khác rồi vô tình làm mẹ con bị thương thôi."

Madame Lâm sau đó nói tiếp: "Ngoài ra trong đám cháy, chúng con còn tìm thấy một phần nội tạng cơ thể con người. Sau khi qua xét nghiệm cũng là thuộc về bác gái, chúng con có lí do tin rằng bác gái đã bị giết hại."

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro