CHƯƠNG 39: CHIẾC HỘP PANDORA (PHẦN 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống tiểu thư nghe thấy lời thông báo lập tức đi lại liên tục mắng chửi cảnh sát:

"Các người làm việc kiểu gì vậy, biết vậy thì khỏi cần báo cảnh sát giao tiền chuộc là xong rồi. Đám cảnh sát rác rưởi, bây giờ con tin bị sát hại các người giải thích thế nào, tất cả mọi chuyện là lỗi của các người, tôi sẽ kiện lên giám đốc cảnh sát buộc các người thôi việc!"

"Cô im lặng đi!" - Tỉnh Nam quát to sau đó chạy lên phòng đóng sập cửa lại.

Tỉnh Nam cho rằng lỗi là do mình, là do mình ban đầu muốn báo cảnh sát, là do bản thân mình tự cho mình thông minh, cũng là do Tỉnh Nam không tìm ra chỗ đó sớm hơn. Tỉnh Nam giận dữ đập vỡ cái ly nước trong phòng mình, âm thanh vang khắp nhà.

Tỉnh Đào lúc này cảm thấy lo lắng liền đi lên xem sao, gõ cửa phòng Tỉnh Nam nhưng không nghe thấy cô ấy trả lời, mạo muội tự ý mở cửa bước vào trong, thấy tay Tỉnh Nam toàn là máu, đang cúi xuống như muốn nhặt các mảnh vỡ và còn khóc rất thảm thiết, đây là lần đầu tiên Tỉnh Đào thấy hình ảnh này, từ trước đến giờ Tỉnh Nam luôn xây dựng hình ảnh tri thức và điềm tĩnh, ngay cả lúc chia tay Tỉnh Đào thì cũng không có chút biểu cảm gì, gương mặt vẫn vẻ điềm tĩnh không biến sắc, vậy mà giờ đây Tỉnh Nam cuối cùng cũng phải gục ngã.

"Tay cô chảy máu rồi, để tôi đi lấy hộp cứu thương!"

Tỉnh Đào chạy xuống hỏi hộp cứu thương rồi nhanh chóng lên phòng Tỉnh Nam băng bó vết thương cho em ấy, Tỉnh Nam sau khi khóc xong cũng đã chịu lên tiếng nói chuyện:

"Em từng nghĩ tức giận là một cái gì đó rất vô dụng, tức giận không giúp gì được cho em còn khiến em phán đoán sai lầm. Cho đến khi mẹ em gặp chuyện, em mới hiểu thì ra bản thân mình cũng chỉ là một người thường, cũng có cảm xúc, có hỉ nộ ái ố. Cho dù bây giờ em có tỉnh táo minh mẫn thế nào, thì mẹ em cũng sẽ không trở về nữa..."

Tỉnh Đào vừa băng vết thương xong thì nói vài câu an ủi Tỉnh Nam, ngay giờ phút này đây, nhìn thấy Tỉnh Nam như vậy lòng Tỉnh Đào cũng rất đau xót, bản thân Tỉnh Đào cũng muốn gạt đi quá khứ nhẹ nhàng ôm Tỉnh Nam vào lòng, nhưng tất cả mọi chuyện đã dừng lại ở những lời an ủi đơn giản, không gian tĩnh lặng của căn phòng lại một lần nữa bị phá vỡ. Tống tiểu thư lên xem vô tình thấy khoảnh khắc Tỉnh Đào băng bó cho Tỉnh Nam, lòng ghen tức lại một lần nữa dâng lên:

"Cô còn rảnh rỗi ngồi đây làm chuyện không đâu à? Nhanh lên đi bắt tên bắt cóc về đi, không thôi để hắn ta ở ngoài tiếp tục gây hại cho gia đình họ Danh à?"

"Chúng tôi tự có sắp xếp, huống chi băng bó vết thương cho người khác không phải chuyện không đâu, thưa Tống tiểu thư."

Sau khi nói xong Tỉnh Đào cũng cầm hộp cứu thương sau đó rời khỏi phòng. Tống tiểu thư bị nói đến cứng họng nhưng vẫn mặt dày đi đến chỗ Tỉnh Nam giả vờ quan tâm:

"Tay cô có đau lắm không, băng như vậy không ổn lắm hay tôi đưa cô đi bác sĩ nha?"

"Không cần đâu, tôi muốn nghỉ ngơi, mấy ngày qua tôi không ngủ được chút nào. Hy vọng Mandy cô ra ngoài dùm cho!"

Tống tiểu thư cảm thấy bị xua đuổi liền tức giận bỏ về. Bản thân thầm nghĩ chắc do Tỉnh Nam mới mất mẹ nên tâm trạng không tốt, cô ta cũng có chút vui mừng vì bà Danh có chuyện cũng tức là sẽ không ai khai vụ việc ở phòng khám ra, như vậy sẽ không ai biết được là hôm đó đã xảy ra chuyện gì, vậy chỉ cần để mọi việc lắng dịu thì cô sẽ tiếp tục tiếp cận Tỉnh Nam như chưa có việc gì xảy ra.

Sau khi manh mối bị đứt, cảnh sát cũng chẳng biết lần theo dấu vết nào để tiếp tục điều tra vụ án này. Vụ việc bà Danh gặp chuyện cũng đã phần nào hạ nhuệ khí của cả tổ xuống mức thấp nhất, mọi người đến nơi cũng chỉ hoàn thành các công việc sau cùng như viết báo cáo, nhập tài liệu. Tất cả mọi thứ dường như dừng lại ở khoảnh khắc thông báo bà Danh bị sát hại. Tưởng chừng mọi thứ sẽ dừng lại ở đó, nhưng madame Lâm nhận được cuộc gọi, là Tỉnh Nam.

"Nhã Nghiên, tên bắt cóc mới gửi mail cho mình. Nói mình đến khu rừng nhận lại một số đồ, mình nghĩ là..."

"Được rồi, mình sẽ huy động lực lượng đến tìm, sau đó sẽ đến đón cậu."

Sau khi đến địa điểm tên bắt cóc chỉ định, madame Lâm ra lệnh: "Mọi người tìm kiếm kĩ một chút, ngón tay hay ngón chân, hay bất cứ bộ phận nào cũng có thể rải rác ở đây, hắn ta biến thái như vậy chắc chắn đồ mà hắn ta muốn trả chính là xác của bà Danh. Chia nhau ra tìm kiếm!"

Sau khi nghe lệnh của madame Lâm gần 20 cảnh sát từ quân trang cho đến thường phục bắt đầu công cuộc chia nhau ra tìm kiếm, lục soát từng ngõ ngách, từng cái cây cọng cỏ một hy vọng có thể tìm được cái gì đó. Tỉnh Đào đi tìm kiếm đến một con dốc sơ ý bị trượt chân rơi điện đàm ra khỏi người, lăn xuống bên dưới con dốc bất tỉnh nhân sự. Được khoảng một lúc thì tỉnh lại, chân bị va vào cây nên rất đau, Tỉnh Đào cố gắng gượng đứng dậy đi từng bước một hy vọng tìm được đường leo lên, đang đi thì Tỉnh Đào nhìn thấy phía sau đám cỏ hình như có vật gì đó, sợ hãi từ từ tiến lại gần, trong thâm tâm đã nghĩ hình như mình tìm được rồi, vạch đám cỏ ra xem thì thấy bà Danh cả người đang nằm ở đó, Tỉnh Đào đi đến gần thì phát hiện bà ấy vẫn còn sống.

"Bà Danh, bà Danh tỉnh lại đi!"

Sau khi được Tỉnh Đào lay một lúc thì bà Danh cũng đã tỉnh lại với trạng thái cực kì hoảng loạn:

"Tỉnh Đào, Tỉnh Đào là cô sao?"

Bà ấy sợ hãi ôm chặt lấy Tỉnh Đào: "Tỉnh Đào đúng là cô rồi, tôi sợ quá tôi sợ quá!"

"Bác đừng sợ, uống một ngụm nước trước đi."

Tỉnh Đào lấy chai nước từ túi ra, bà Danh liền uống lấy uống để. Sau khi uống xong liền lấy tay bám chặt vào Tỉnh Đào, trông chờ:

"Bây giờ phải làm sao đây?"

"Con đỡ bác, mình đi tìm đường leo lên."

Tỉnh Đào vừa đỡ bà Danh đứng lên thì bà ấy hai chân khụy xuống: "Tôi không đứng nổi, hai chân đau quá!"

"Vậy để con cõng bác, chắc mọi người cũng đang tìm mình đó."

Tỉnh Đào lấy điện thoại ra định gọi cho madame Lâm nhưng ở dốc núi không có chút tín hiệu nào, đành cõng bà Danh rồi đi từ từ tìm kiếm đường ra ngoài. Bản thân chân Tỉnh Đào cũng vừa bị thương, nay còn cõng theo bà Danh nên cà nhắc từng bước một đi ra khỏi nơi đó, đi được một đoạn Tỉnh Đào bắt đầu cảm thấy kiệt sức.

"Có đi nổi không? Có cần nghỉ mệt không?"

"Con không sao đâu, chúng ta phải tranh thủ thời gian để đưa bác ra ngoài."

Bà Danh bắt đầu cảm thấy xấu hổ vì trước đây những hành động mình đã làm với Tỉnh Đào, đến giờ đây bà mới hiểu lí do con gái bà chọn Tỉnh Đào, bản tính lương thiện hết lòng giúp người của Tỉnh Đào đã khiến bà Danh cảm động, bà hai tay ôm chặt lấy Tỉnh Đào, an tâm để Tỉnh Đào giúp mình quay về nhà.

Ở đây madame Lâm cùng mọi người đột nhiên không thấy Tỉnh Đào đâu, gọi điện đàm cũng không nghe trả lời nên đã cho tìm kiếm khắp nơi, tiếng gọi vang vọng truyền đến tai Tỉnh Đào, nghe thấy mọi người gọi tên Tỉnh Đào liền lần theo âm thanh đi theo, âm thanh càng lúc càng gần, Tỉnh Nam nhìn thấy Tỉnh Đào liền hô to thông báo cho mọi người:

"Tìm thấy rồi, ở bên này!"

Tỉnh Nam chạy lại nhìn thấy Tỉnh Đào đang cõng bà Danh, lập tức chạy nhanh đến ôm chặt lấy bà: "Mẹ ơi, mẹ..."

"Con gái, mẹ cứ tưởng sau này sẽ không gặp lại con nữa."

Nước mắt Tỉnh Nam bắt đầu từng giọt từng giọt rơi xuống, hai mẹ con ôm chặt lấy nhau, Tỉnh Nam nhìn qua Tỉnh Đào nhẹ nhàng gật đầu xuống coi như một lời cảm ơn gửi tới Tỉnh Đào. Ngay sau đó xe cấp cứu đến đưa bà Danh và Tỉnh Đào vào viện, sức khỏe bà Danh có chút suy nhược nên chỉ cần truyền nước rồi có thể về, còn chân Tỉnh Đào cũng chỉ bị va đập dẫn đến trật khớp, nghỉ ngơi đủ sẽ bình phục. Sau khi bà Danh về đến nhà thì đã ngay lập tức bật khóc:

"Trước đây tôi cảm thấy nơi này rất bình thường, cho đến khi bị bắt cóc tôi mới biết mình nhớ nhà như thế nào, nhớ ông và Sharon nhiều thế nào..."

"Không sao rồi, yên tâm đi. Bà đi lên thay đồ nghỉ ngơi đi. Tôi kêu người làm nấu chút cháo cho bà ăn."

Nói xong ông Danh dìu bà Danh lên phòng nghỉ ngơi, Tỉnh Nam cũng nhẹ nhõm cả người. Cuối cùng đã có thể thật sự nghiêm túc nghỉ ngơi rồi. Tỉnh Nam cũng không quên gửi một tin nhắn qua cảm ơn Tỉnh Đào, là nhờ có Tỉnh Đào mới có thể an toàn đưa bà Danh trở về nhà. Tỉnh Nam suy nghĩ đắn đo rốt cuộc nên soạn một tin nhắn thế nào mới phải, cuối cùng cũng đã nhấn nút gửi sang.

"Tỉnh Đào, cảm ơn chị. Em thật lòng rất muốn chính thức gửi lời cảm ơn chị, nhưng thật ra là một tiếng cảm ơn đơn giản cũng chưa đủ. Trong thời gian qua chị thật sự đã giúp em rất nhiều rất nhiều. Đến bây giờ em vẫn còn nhớ, lúc em tưởng mẹ em thật sự gặp chuyện, lúc đó tinh thần em suy sụp chị đã ủng hộ em thế nào, an ủi em thế nào. Sự ủng hộ chị dành cho em thật sự rất quan trọng, thật lòng cảm ơn chị. Nếu không có chị, thì hôm đó trong phòng trường đại học em đã chết rồi, cảm ơn chị đã cứu em, cảm ơn chị đã cứu mẹ em!"

Tỉnh Nam gửi tin nhắn xong thì chờ đợi hồi đáp, liên tục đứng lên ngồi xuống đi khắp trong phòng, tay cứ cầm điện thoại đưa lên kiểm tra xem Tỉnh Đào đã gửi tin nhắn qua chưa. Ngay khi nghe tiếng thông báo trong tức khắc liền mở lên xem nhưng cũng chỉ nhận lại vỏn vẹn một câu: "Bổn phận thôi, không cần khách sáo!"

Bà Danh nghỉ ngơi xong đến giờ cơm tối thì cả nhà đoàn tụ lại, bà Danh bắt đầu kể lại chuyện xảy ra ở phòng khám, Tống tiểu thư đã mặc kệ sống chết của bà đóng cửa nhốt bà ở ngoài để cho bà bị bắt như vậy, ông Danh tức giận nói từ nay không để cô ta bước vào nhà nửa bước cũng đừng mong đến việc tiếp cận gia đình họ Danh hay Tỉnh Nam nữa. Bà Danh cũng nói thêm, nói muốn mời Tỉnh Đào đến nhà ăn một bữa cơm, để cảm ơn Tỉnh Đào đã mặc kệ bản thân cố gắng cứu bà Danh, Tỉnh Nam cũng rất muốn nhưng lòng tự biết Tỉnh Đào chắc chắn sẽ không nhận lời nên chỉ gật đầu với mẹ rồi thôi.

Sáng hôm sau, Tống tiểu thư hay tin bà Danh đã an toàn về nhà, đã cho người đưa qua vô vàn đồ bổ nhân sâm, quà cáp đủ các loại hy vọng dỗ dành được bà Danh, nhưng mọi thứ là vô dụng.

"Cho người mang trả hết đồ cho cô ta đi, tôi không muốn nhìn thấy chướng mắt lắm!"

"Hôm qua nghe bà kể xong tôi đi hỏi thăm mấy người bạn, thì ra cô Tống tiểu thư này hồi còn ở bên mỹ quậy phá công ty bên đó làm ông Tống phải giải quyết đủ thứ chuyện nên mới đem về nước cho quản lí cái bộ phận từ thiện gì đó của công ty, hạng người phá của như vậy mà cứ tỏ ra thanh lịch danh giá."

"Sharon à, cũng may là con không có thích cái cô Mandy đó."

Tỉnh Nam nghe xong cười trừ, từ trước đến giờ Tỉnh Nam cũng chỉ xã giao thân thiện với Tống tiểu thư, chưa bao giờ nghĩ sẽ có ý định tiến tới gì hết. Cùng lắm chỉ là bạn bè bình thường có gặp nhau thì chào một tiếng rồi thôi. Sau khi đã dùng xong bữa sáng, Tỉnh Nam đã đưa mẹ đến sở cảnh sát để cho lời khai, vì tên bắt cóc vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, nên tổ trọng án hy vọng có thể từ chỗ bà Danh tìm được manh mối gì đó, tâm trạng của bà ấy cũng đã dần ổn định có thể bình tĩnh cho lời khai.

"Madame tôi không hiểu, tóc và máu thì có thể cắt ra hoặc cố ý làm bà Danh bị thương rồi để lại, còn tổ chức nội tạng làm sao có thể được?" - Tử Du thắc mắc.

"Mấy tháng trước bà Danh có làm phẫu thuật cắt đi một phần dạ dày, có thể tên bắt cóc đã trà trộn vào bệnh viện lấy đi phần dạ dày bị cắt bỏ đó. Cuối cùng chính là chờ thời cơ để dựng nên cái bẫy này."

Tỉnh Đào tiếp lời: "Tôi có đi hỏi bên bệnh viện rồi, đúng là có một người thu gom rác thải bệnh viện vào làm vài ngày, chắc chắn là hắn ta."

"Cố tình làm ra cái bẫy mục đích là đả kích vào tâm lý của phó giáo sư Danh, muốn làm cô ấy sụp đổ."

"Đúng là trong thời gian qua, tâm trạng của tôi chịu cú sốc rất lớn, đưa ra rất nhiều quyết định sai lầm. Có lẽ đây chính là điều hắn muốn."

Madame Lâm đứng lên đi gần đến bảng trắng, ghi ra thông tin của tên bắt cóc theo lời khai của bà Danh, hắn ta đã tự xưng mình là Mạc Hy Hân.

"Theo điều tra người này và cô gái ở vụ án trẻ em mất tích có quan hệ thân thiết, cả hai lớn lên ở cùng một cô nhi viện, đã kết nghĩa chị em với nhau, người em là Mạc Hy Du bị phó giáo sư Danh bắt được, sau đó uất ức treo cổ tự tử trong ngục. Người chị là Mạc Hy Hân vừa từ nước ngoài trở về, chúng tôi tin rằng lần này cô ta trở về chính là muốn truy sát phó giáo Danh để trả thù cho em gái nuôi của mình."

"Theo như thông tin từ cảnh sát quốc tế gửi qua, Mạc Hy Hân đã tốt nghiệp trường đại học ở Úc thành tích vượt trội, giáo sư của cô ta cũng cho rằng cô ta là một thiên tài hiếm khi thấy được, người này cũng là một người có am hiểu về tâm lý học, ngoài ra cũng rất giỏi công nghệ, sở trường là làm giả các loại giấy tờ. Bên đó cũng có đề cập cô ta từng có xích mích với nhà hàng xóm, không bao lâu thì căn nhà bốc cháy, người xích mích với cô ta bị bỏng 70%, điều kỳ lạ là nhà đó có tổng cộng 6 người, nhưng hôm xảy ra vụ cháy thì chỉ còn một mình người có xích mích với cô ta, 5 người còn lại đều đã có việc riêng ra ngoài."

"Có thù trả thù, không liên lụy người nhà, nên cô ta mới thả mẹ tôi về."

"Hành vi của Mạc Hy Hân rất kỳ lạ, đi đâu làm gì cũng chỉ có một mình, cô ta còn là một thiên tài phạm tội. Dù bất cứ giá nào cũng phải đảm bảo an toàn cho phó giáo sư Danh và nhanh chóng bắt được cô ta, càng sớm càng tốt!"

"Yes madame!"

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro