CHƯƠNG 40: CHIẾC HỘP PANDORA (PHẦN 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh Nam đang ngồi trong văn phòng làm việc ngước lên thì nhìn thấy Tử Du và Thái Anh đến tìm, Tỉnh Nam có chút khó hiểu, vì thường thì chỉ có một người đến đa số sẽ là Nhã Nghiên, nhưng lần này đến tận hai người, sắc mặt họ cũng có vẻ rất nghiêm trọng.

"Madame Chu, madame Tôn sao hai người lại ở đây?"

"Chúng tôi được phân công theo sát phó giáo sư cả ngày lẫn đêm, bảo vệ cô để đề phòng Mạc Hy Hân tiếp cận cô gây bất lợi."

"Từ hôm cứu mẹ tôi về đến nay hơn một tuần rồi, thì ở chỗ tôi tạm thời không xảy ra việc gì cả, hy vọng sẽ tiếp tục được bình yên như vậy vì tôi không biết bước tiếp theo cô ta định làm gì?"

Vừa dứt lời thì thư ký của phó giáo sư Danh gõ cửa:

"Phó giáo sư Danh, bên phòng dụng cụ văn phòng phẩm có gửi email qua, không thấy cô kiểm tra nên họ nhắn tôi nói cô xem qua bảng báo giá, cô xem lại giá như vậy có được không để tôi báo với họ chuyển đồ qua."

"Được rồi, tôi sẽ xem ngay. Madame Chu, madame Tôn hai người ngồi đi, tôi làm xong mọi việc là mình có thể đi rồi. Để hai người ngồi đây đợi tôi thì cũng ngại lắm."

"Không sao đâu phó giáo sư Danh, chúng ta cũng thân quen rồi không cần khách sáo. Chúng tôi sẽ tự nhiên, cô cứ thoải mái làm việc bao lâu cũng được."

Sau khi Tỉnh Nam mở email lên thì không thấy bảng báo giá đâu, chỉ thấy một đường liên kết được đính kèm. Vì tò mò nên Tỉnh Nam đã mở ra xem là gì, ngay sau đó một bảng trò chơi điền ô chữ hiện ra trước mắt, trong đó có một số gợi ý và ô chữ bên cạnh để ghi đáp án. Ngay sau khi Tỉnh Nam đọc lướt qua một lần các câu hỏi đều là kiến thức mình biết được, vừa định điền vào thì thông báo yêu cầu kết nối trò chuyện online hiện lên:

sharongotohell muốn kết nối với bạn.

Tỉnh Nam nhìn thấy tên tài khoản quen thuộc liền nhấp vào đồng ý, tin nhắn của đối phương ngay lập tức được gửi qua mang đầy hàm ý khiêu khích.

"Chào mừng đến với trò chơi điền ô chữ, thích không phó giáo sư Danh?"

"Cô xâm nhập vào máy tính của công ty văn phòng phẩm, đổi bảng báo giá thành trò chơi điền ô chữ phải không?"

"Đâu khó đoán, tôi nghĩ cô sẽ sợ nên mới dùng cách phức tạp như vậy liên lạc với cô, cũng may có vẻ cô không quá hoảng sợ sau những chuyện vừa xảy ra."

"Tôi nên nói tiếng xin lỗi với cô, cứ làm hỏng kế hoạch trả thù của cô hết lần này đến lần khác thật ngại quá!"

"Không sao, ít nhất cô cũng mắc bẫy của tôi, khiến cô nghĩ mẹ mình đã có chuyện. Để cô cảm nhận cảm giác mất đi người thân nhất là thế nào."

"Rốt cuộc cô muốn sao?"

"Đến lúc chúng ta phải phân thắng bại rồi. Lần này chơi trò sở trường của cô, điền ô chữ?"

"Tại sao tôi phải chơi với cô?"

"Vì cô muốn bắt tôi, cô có thể lợi dụng lúc tôi online truy tìm ra địa chỉ IP của tôi."

"Cô có chuẩn bị sẵn rồi, thế nào tôi cũng không tìm ra. Huống chi thế giới trên mạng là sở trường của cô, bản thân tôi tự nhận không đấu lại."

"Vậy cô có chơi không?"

Tỉnh Nam nhìn thấy câu khiêu khích, bản thân ngầm thừa nhận, nếu không bắt đầu trò chơi này đúng là Tỉnh Nam không có bất kì manh mối nào để điều tra và bắt Mạc Hy Hân. Mở bảng câu hỏi ra điền hết các gợi ý có sẵn trên màn hình, chỉ là có điều kỳ lạ.

"Tại sao có 4 câu không có gợi ý?"

"Nay mai cô sẽ biết thôi!"

Sau đó tài khoản này rời khỏi, cuộc trò chuyện giữa Tỉnh Nam và Mạc Hy Hân sau đó cũng đã chấm dứt. Tỉnh Nam liền gửi tin nhắn thông báo với madame Lâm để cô ấy tìm kiếm tổ công nghệ của cảnh sát nhúng tay vào chuyện này. Chỉ có như vậy mới có đủ thời gian để tìm kiếm vị trí của Mạc Hy Hân trong lúc cô ta online và mới có thể bắt được cô ta, tránh gây ra nhiều chuyện. Tỉnh Nam cũng thừa biết khả năng của mình nhất định không thể sánh bằng thiên tài tội phạm như Mạc Hy Hân.

Sau khi giải quyết xong mọi thứ ở trường đại học thì Tỉnh Nam cũng tranh thủ lái xe về nhà, tất nhiên là theo sau có madame Chu và madame Tôn, hai người họ sẽ lái xe theo phía sau Tỉnh Nam, ngoài ra điện thoại của cả hai cũng được kết nối với Tỉnh Nam để có thể liên lạc xuyên suốt. Vừa lái xe Tỉnh Nam kể lại sơ lược cuộc trò chuyện lúc nãy với Mạc Hy Hân cho hai người họ để bên tổ trọng án có thể nắm rõ tình hình. Sau khi chạy xe rời khỏi trung tâm thành phố, đến lúc lái xe lên dốc núi thì xe của Tỉnh Nam bắt đầu gặp trục trặc xảy ra vấn đề, xe cứ liên tục tăng tốc không thể giảm cũng không thể phanh xe lại, Tỉnh Nam bắt đầu bối rối lòng cũng tự hiểu chuyện này là chuyện gì và tốc độ vẫn các lúc càng tăng, Tỉnh Nam liền cầu cứu madame Chu:

"Madame Chu, không biết tại sao xe tôi không phanh được, chắc đã bị giở trò gì rồi. Bây giờ cô chạy lên phía trên xe tôi, chặn đầu lại rồi từ từ đạp phanh, hy vọng cách này có thể chặn được xe tôi lại."

"Được rồi!"

Sau đó Thái Anh lấy đèn báo của cảnh sát để lên xe, để thông báo những chiếc xe phía trước có cảnh sát đang làm việc, hy vọng giảm thiểu được tai nạn xuống mức thấp nhất. Nhưng đây là đường dốc núi, nên chỉ có hai làn đường duy nhất, Tử Du vừa định vượt lên thì phía trước lại có xe chạy ngược lại phải né đi, cứ năm lần bảy lượt như vậy vẫn không vượt lên chặn đầu xe Tỉnh Nam được, còn xe Tỉnh Nam càng lúc càng nhanh, Tỉnh Nam cứ liên tục đạp phanh nhưng tất cả vô dụng. Một chiếc xe tải lớn đang chạy đến, Tử Du vừa định vượt qua thì được Tỉnh Nam la lên cảnh báo:

"Cẩn thận phía trước có xe container!"

Tử Du bị một phen hú vía, sau đó Tỉnh Nam bẻ lái qua một đường cụt có ít xe qua lại hơn, Tử Du lập tức nhân cơ hội vượt lên chặn đầu xe của Tỉnh Nam, cả hai xe va đập mạnh, đầu của cả ba cũng bị đập vào thành ghế, Tử Du bắt đầu từ từ đạp phanh xe, chiếc xe của Tỉnh Nam đâm vào đẩy xe của Tử Du vào một cây to, nhờ lực của cái cây chặn lại mà chiếc xe của Tỉnh Nam cuối cùng cũng đã ngừng lại.

Madame Lâm sau khi biết chuyện cũng đã đi đến nhà của Tỉnh Nam, cũng may tất cả đều không sao, chỉ bị trầy xước nhẹ với lại đầu bị va đập nên có chút đau, nhưng sau khi kiểm tra lại thì mọi thứ vẫn ổn. Tỉnh Nam đã ngay lập tức suy đoán ra là chuyện gì:

"Mấy hôm trước mình có đem xe đi bảo trì, chắc chắn là do Mạc Hy Hân làm!"

"Mình sẽ cho người tới tiệm sửa xe điều tra, nguy hiểm quá hay cậu đừng tự ý lái xe nữa, đi đâu cứ kêu trung sĩ Chu đến đón đi!"

"Vậy thì phiền quá, đợt này mình đem xe đi sửa rồi lấy xe ba mình chạy. Chắc sẽ không sao đâu, một bài không thể dùng hai lần đâu. Với lại đừng nói chuyện này cho ba mẹ mình nghe, mình sợ họ sẽ lo lắng thái quá."

Madame Lâm cho người đến tiệm sửa xe điều tra, đúng là có một người đến làm thế vài ngày, tất nhiên thông tin đều là giả, cũng là dùng sở trường làm giấy tờ giả của cô ta. Mục đích là chỉnh sửa bộ phận điều khiển của chiếc xe, sau đó với khả năng thiên tài vi tính, điều khiển chiếc xe theo ý muốn của mình. Khi madame Lâm điều tra xong cũng đã gọi Tử Du đến đón Tỉnh Nam đến sở cảnh sát để họp và bàn bạc phương án tiếp theo. Tỉnh Nam đến nơi thì mở máy tính lên, truy cập vào trò chơi điền ô chữ, đây chắc chắn là một trong những gợi ý mà Mạc Hy Hân đưa ra cho Tỉnh Nam.

Tử Du nhanh trí nói: "Tai nạn xe, tôi biết là ACCIDENT."

"Ban đầu tôi cũng có nghĩ tới, nhưng trong 4 câu không có gợi ý không có câu nào có 8 chữ cái, với lại cũng không thể nào đơn giản như vậy."

Tỉnh Nam ngẫm nghĩ một chút, liền gõ vào các ô chữ: CONTRETEMPS

"Từ này có nghĩa là gì? - madame Lâm thắc mắc.

"Từ này cũng có nghĩa là tai nạn mang ý bất hạnh hơn, là một từ tiếng anh được chuyển từ tiếng pháp sang."

"Đúng là thiên tài điền ô chữ có khác ha!"

Ô chữ vừa được điền xong, ngay lập tức tên tài khoản quen thuộc lại yêu cầu được kết nối với Tỉnh Nam.

"Điền được ô chữ có nghĩa là cô không bị xe đụng gãy hết tay chân."

"Xin lỗi nha, lại một lần nữa phá vỡ kế hoạch trả thù của cô. Cũng cảm ơn cô đã đưa cho tôi một gợi ý lớn như vậy, một trong bốn câu không có gợi ý đã được giải rồi."

"Vậy thì chuyện tốt đi đôi, đã tặng thì phải tặng hai cái, tiếp theo tôi tặng cho cô thêm một gợi ý nữa CHIẾC HỘP PANDORA."

Thái Anh đưa tay lên thắc mắc: "Gợi ý này có ý nghĩa gì?"

"Chiếc hộp Pandora được nhắc đến trong thần thoại hy lạp. Nàng Pandora đã được thần Zeus  dặn kĩ rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò của mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian, từ này hay được dùng cho một thảm họa." - Madame Lâm giải thích.

"Tai họa hay thảm họa ngoài từ DISASTER thì còn có CATASTROPHE, có nghĩa là một tai họa đột ngột xảy ra gây ra thiệt hại phá hủy rất lớn, từ này thì phù hợp số lượng từ mà cô ta đưa ra."

"Gợi ý cô ta đưa ra như vậy có nghĩa là sắp tới sẽ có tai họa lớn!"

Sau câu nói của Tỉnh Đào, tất cả mọi người hoang mang nhìn nhau, Mạc Hy Hân này nói được làm được, cô ta không sợ bất cứ điều gì, nên chắc chắn tai họa thật sự sắp xảy ra và nó có liên quan đến phó giáo sư Danh.

Tỉnh Nam liền qua khung trò chuyện nhắn qua cảnh báo Mạc Hy Hân: "Cô đừng làm bừa!"

"Chúc cô may mắn!"

Sau đó Mạc Hy Hân rời khỏi cuộc trò chuyện, cả tổ trọng án một không gian im lặng tràn ngập cả phòng, tai họa sắp xảy ra, sẽ là ai là chuyện gì, ở đâu và vào thời điểm nào. Không ai biết, chỉ có mỗi một không gian vô cùng hoang mang bao trùm lên tất cả mọi người trong phòng.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro