CHƯƠNG 41: CHIẾC HỘP PANDORA (PHẦN 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 ngày không có chút động tĩnh gì nhưng cũng không thể làm Tỉnh Nam mất cảnh giác, cứ liên tiếp 3 ngày liền Tỉnh Nam không thể có giấc ngủ ngon. Sáng sớm đã dậy sau đó xuống nhà định là tìm ông bà Danh ăn sáng, nhưng vừa xuống đến nơi thì thấy hai người đã ăn mặc chỉnh tề trông vô cùng trang trọng.

"Ba mẹ chuẩn bị đi đâu à?"

"À đúng rồi, dạo này thấy con bận nên không nói với con. Hôm nay phòng tranh của ba tổ chức triển lãm, ngày đầu tiên nên là đến sớm một chút chuẩn bị mọi thứ."

"Con còn định rủ hai người đi uống trà sáng, vậy thôi con hẹn Nhã Nghiên. Chúc buổi triển lãm của ba mọi điều tốt đẹp!"

Sao khi nói chuyện với Tỉnh Nam vài câu thì ông bà Danh cũng rời khỏi nhà đi đến phòng trưng bày. Vì cả hai đều là những người có tiếng trong giới thượng lưu, không tránh khỏi việc phòng trưng bày hội tụ bao nhiêu là công tôn quý tộc, ông bà Danh đến từ sớm chuẩn bị, quà mừng cứ liên tục gửi đến, từ hoa cho đến vật trang trí phòng triển lãm. Ngay sau đó có một khối băng điêu khắc được vận chuyển đến nhưng không ghi người gửi là ai, ông Danh nghĩ trong lòng chắc do người nào đó gửi qua nhưng hối hả nên đã quên để lại tên. Bức tượng băng điêu khắc ông Danh vô cùng tinh xảo và đẹp mắt, khiến ông Danh vừa trông thấy đã rất thích nó, cho người đặt trang trí ngay trước cửa ra vào để các vị khách đến được chiêm ngưỡng.

Khi phòng triển lãm bắt đầu mở cửa đón khách thì người đi vào liên tục không ngừng nghỉ, âm thanh bàn tán nói chuyện rôm rả khắp nơi, ông bà Danh cũng bận tiếp hết người này đến người kia không có thời gian nghỉ ngơi. Bức tượng băng để trước cửa ra vào, bị ánh đèn chiếu vào khiến tảng băng bắt đầu dần dần tan ra, bên trong tảng băng có vật gì đó cũng từ từ được lộ ra, cho đến khi bức tượng băng tan gần như một nửa thì một chiếc gương lộ rõ ra, ánh đèn chiếu bắt đầu soi chiếu vào tấm gương, phản chiếu qua tấm rèm đối diện, sản sinh ra nhiệt rồi bốc cháy. Khách trong buổi triển lãm nhìn thấy bắt đầu hét to: "Cháy, có đám cháy!"

Mọi người bắt đầu sơ tán, bảo vệ ở đó cũng đã đến dùng bình cứu hỏa dập lửa ngay tức khắc. Buổi triển lãm tranh sau đó cũng bị hủy bỏ, còn ông bà Danh thì bị một phen giật mình. Về đến nhà, kể hết mọi chuyện lại cho Tỉnh Nam nghe, Tỉnh Nam liền suy ra người gây ra chuyện này là ai, không ai khác chính là Mạc Hy Hân. Ngay lập tức Tỉnh Nam phải báo việc này cho Nhã Nghiên vì tình hình câu chuyện bắt đầu đi đến những thứ nghiêm trọng rồi, phải nhanh tìm cách giải quyết không thôi không biết Mạc Hy Hân sẽ hại bao nhiêu người nữa.

Nhã Nghiên hay tin đã cùng Tỉnh Đào qua tìm sếp của bộ phận công nghệ thông tin của cảnh sát, vì đã trôi qua một khoảng thời gian mà bên đó vẫn chưa có hồi âm gì cho tổ trọng án. Sự việc đã nghiêm trọng, họ muốn ít nhất bên phòng ban bên đó phải có câu trả lời, để có thể tiếp tục tìm hướng điều tra.

"Không phải tôi muốn hối thúc anh, nhưng Mạc Hy Hân này càng lúc càng nguy hiểm. Cô ta lợi dụng bức tượng băng điêu khắc, để một cái kính lúp vào trong, lợi dụng đèn chiếu làm tan chảy tảng băng, tiếp theo là để ánh sáng của đèn chiếu hội tụ dẫn đến vụ cháy."

"Đúng đó sếp, cũng may là ban ngày ban mặt. Lỡ như là lúc phòng trưng bày không có người thì đúng là ứng nghiệm chữ đó CATASTROPHE, tai họa lớn."

"Lần đầu là tai nạn giao thông, lần này là hỏa hoạn. Không biết tiếp theo cô ta định làm gì. Anh có thể kêu bên tổ cô cố gắng, cố gắng hết sức tìm ra một chút xíu manh mối của cô ta giúp tôi được không?"

Sau khi bị madame Lâm và Tỉnh Đào liên tục tấn công thì sếp của bộ phận công nghệ thông tin cũng chịu thua: "Được rồi, tôi biết là hai người rất muốn bắt được nghi phạm. Tôi sẽ yêu cầu cấp trên điều một số tinh anh bên các khu vực khác qua hỗ trợ giúp đỡ. Vậy chắc là được rồi phải không?"

"Được, như vậy mới ổn đó sêp. À nhân tiện tôi muốn lấy mấy tài liệu mọi người điều tra được mấy ngày nay cho phó giáo sư Danh xem cùng, chắc cô ấy sẽ có thể nghĩ ra manh mối gì đó mà có thể chúng ta đã bỏ sót." - Tỉnh Đào đề nghị.

"Được chứ, tôi sẽ copy một bản đưa cho cô."

"Thank you, sir!"

Sau khi gặp xong sếp bên đó thì Tỉnh Đào cầm số tài liệu mình vừa có được đem qua trường đại học cho Tỉnh Nam. Đáng lẽ trước đó là madame Lâm đưa đi, madame Lâm cũng lo Tỉnh Đào sẽ ngại ngùng khi phải đối diện với Tỉnh Nam nên đã yêu cầu để bản thân đem sang, nhưng do madame có việc đột xuất nên Tỉnh Đào phải chịu khó đem đi ngay, nhưng cũng may ở đó có Tử Du và Thái Anh xuyên suốt bảo vệ Tỉnh Nam nên Tỉnh Đào cũng sẽ không quá ngại ngùng, cái mà Tỉnh Đào sợ chính là gặp mặt với Tỉnh Nam khi chỉ có hai người họ.

Tỉnh Đào đến trường đại học, vừa hay muốn ghé vào canteen mua chút đồ uống, vừa lấy tiền ra thì bị rơi đồng xu xuống đất, lo mãi chạy theo đồng xu mà va vào người khác, vừa ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Tỉnh Nam:

"Xin lỗi... À Tỉnh Nam?"

"Tỉnh Đào, sao chị lại ở đây?"

"Tôi với madame Lâm vừa qua phòng công nghệ thông tin của cảnh sát, có lấy một số thông tin mà mấy ngày qua họ điều tra được, định là đem qua cho cô xem. Có thể cô sẽ nhìn thấy hay nghĩ ra những thứ mà cảnh sát không nghĩ ra, không tìm được."

"À ra là vậy, đưa cho em được rồi."

"Tử Du với Thái Anh đâu?"

"Hai người họ ngồi ngoài kia. Em vừa mới đi vệ sinh xong nên mới không có họ bên cạnh thôi. Mà nè Tỉnh Đào, mặc dù em đã gửi tin nhắn cảm ơn chị nhưng vẫn là nên nói đích thân nói một tiếng cảm ơn chị."

"Đừng khách sáo!"

"Chị nói em lôi thôi hay phiền phức cũng được, nhưng có thể mời chị một bữa cơm xem như lời cảm ơn của em và gia đình em với chị có được không?"

"Thật ra chuyện không đáng là gì hết, đổi lại là đồng nghiệp khác họ cũng sẽ làm vậy. Chỉ là trách nhiệm làm cảnh sát của tôi thôi."

"Có thể chị cảm thấy đây là chức trách, nhưng với em thật sự rất biết ơn chị."

"Trong lúc căng thẳng như vậy. Mạc Hy Hân vẫn đang lộng hành ngoài kia. Ăn một bữa cơm thoải mái có vẻ là rất khó, chuyện đó tính sau đi."

"Ừm, cũng được..."

"Vậy thôi tôi về sở cảnh sát làm việc, cô có thể gửi lời hỏi thăm Tử Du và Thái Anh giúp tôi, tôi không có thời gian qua chào hỏi họ."

"Được rồi, vậy tạm biệt!"

Cuộc hội thoại ngắn ngủi và đầy tiếc nuối của Tỉnh Nam đến đó cũng chấm dứt. Tỉnh Đào xoay người dứt khoát đi một mạch ra khỏi canteen rồi dần dần càng lúc càng xa, còn Tỉnh Nam vẫn đứng đó dõi theo bóng lưng Tỉnh Đào. Cho dù là trước khi quen nhau, Tỉnh Nam cũng chưa bao giờ cảm thấy sự xa cách và lạnh nhạt của Tỉnh Đào dành cho mình nhiều như bây giờ. Tỉnh Nam muốn tiến lên một bước gần hơn với Tỉnh Đào, thì Tỉnh Đào lại lùi về ba bước. Tỉnh Đào chỉ muốn khoảng cách giữa mình và Tỉnh Nam ngày càng xa hơn, vì cứ mỗi lần gần lại một chút thì tim của Tỉnh Đào lại nhói lên một chút.

Tỉnh Nam hôm nay quyết định ở lại trường đại học để xem hết tài liệu mà Tỉnh Đào đã đưa, chẳng mấy chốc đã xem đến trời sập tối. Lúc này Thái Anh mới bước vào hỏi thăm:

"Phó giáo sư Danh, cô xem tài liệu cả ngày rồi. Uống một ly chocolate nóng với ăn một miếng sandwich cầm cự đỡ đi."

"Cảm ơn madame Tôn!"

"Vậy tôi ra ngoài trước, không làm phiền cô."

Tỉnh Nam lướt xem một hồi thì nhìn thấy báo cáo về hệ thống an ninh của sở cảnh sát, thông tin về trại giáo dưỡng trong tù đã bị hacker từng xâm nhập vào, mà còn là trong vòng 10 phút đã bị xâm nhập tận hai lần. Có thể thoải mái xâm nhập vào máy tính của cơ quan chính phủ không thể nào là người bình thường, nên Tỉnh Nam đã gọi qua cho Nhã Nghiên điều tra một số chuyện.

Sáng hôm sau tổ trọng án, bao gồm cả Tỉnh Nam đã có mặt đầy đủ để họp về kế hoạch sắp tới, cũng chính là kế hoạch mà Tỉnh Nam và Nhã Nghiên đã bàn suốt cả đêm qua.

"Tỉnh Nam, mình đã thông báo với cấp trên cho quay một đoạn phim thông báo về việc sửa chữa đường đến nghĩa trang của các tù nhân. Vì sửa chữa đường nên nghĩa trang tạm thời đóng cửa 1 tuần không cho ai viếng thăm theo như yêu cầu của cậu."

"Cảm ơn cậu. Tối qua tôi đã tìm thấy một manh mối nhỏ, chính là Mạc Hy Du, hai ngày sắp tới sẽ được đem tro cốt đến chôn cất tại nghĩa trang này. Tôi cho phát đoạn thông tin về việc nghĩa trang tạm ngưng hoạt động, chủ yếu chính là lừa Mạc Hy Hân đến cúng em mình, theo như Nhã Nghiên có nói, là từ lúc Mạc Hy Du tự tử trong tù đến nay không ai đến nhận hài cốt, sau khi qua một khoảng thời gian thì sẽ đem đến nghĩa trang an táng. Mạc Hy Hân thương em của mình như vậy, chắc chắn sẽ đến tiễn cô ấy một đoạn. Chỉ cần bên tổ trọng án của mọi người bố trí người ở khắp nơi, tôi nghĩ có thể bắt được Mạc Hy Hân."

"Mà Mạc Hy Du cũng đã qua đời một thời gian rồi sao tới bây giờ Mạc Hy Hân cũng chưa đi thăm cô ta lần nào?"

Madame Lâm nhìn Tử Du bằng ánh mắt nghi ngờ: "Thi thể không được xác nhận danh tính hoặc là không ai đến nhận sau 30 ngày mới được hỏa thiêu, hỏa thiêu xong phải đợi nhập hồ sơ, thiết lập số thứ tự trên bia mộ. Các quá trình và công đoạn mất ít nhất cũng hơn hai tháng. Hai tháng qua Mạc Hy Hân chỉ có duy nhất một điều muốn làm, chính là trả thù, cô ta không thể đến thăm em của mình cũng là điều dễ hiểu, nhưng những thủ tục này lúc học ở trường cảnh sát có dạy mà trung sĩ Chu Tử Du?"

"Đúng là phó giáo sư Danh, vậy mà cũng nghĩ ra được. Mạc Hy Hân này tính trước tính sau cũng không tính được mình chuẩn bị phủi mông vào tù ngồi."

"Được rồi, trong 7 ngày này chính là cơ hội tốt nhất để chúng ta phản công. Phải cố gắng tập trung chia nhau ra túc trực ở nghĩa trang, chắc chắn trong 7 ngày này Mạc Hy Hân sẽ xuất hiện, rõ chưa?"

"Yes madame!"

Cả tổ bắt đầu chia túc trực ở nghĩa trang, vào các giờ hành chính thì cả tổ sẽ cùng nhau có mặt, đến khi vào thời gian nghỉ sẽ thay phiên nhau đổi ca. Tất cả phải giữ trạng thái tốt nhất để có thể sẵn sàng đối mặt với Mạc Hy Hân. Ngoài ra trên tấm bia của Mạc Hy Du cũng được lắp thiết bị nghe lén, nếu Mạc Hy Hân có xuất hiện cũng sẽ nghe được cô ta nói gì. Chỉ là chờ đợi suốt ba ngày, vẫn không thấy ai đến, mọi người bắt đầu cảm thấy mệt mỏi uể oải, ý chí cũng đã phần nào bị giảm xuống, bắt đầu có sự nghi ngờ.

"Madame à, có khi nào cô ta không xuất hiện không?"

"Tôi không biết."

"Madame à, có khi nào phó giáo sư Danh đoán sai không?"

"Làm sao tôi biết, tập trung đi!"

Vừa dứt câu thì có một người xuất hiện, người này mặc áo khoác đen, quần jean đen đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang. Madame Lâm lập tức cảnh báo cả đội:

"Có thể là mục tiêu, tập trung!"

Thái Anh được bố trí ở gần bia mộ của Mạc Hy Du nhất, phụ trách đếm ngược số mộ mà người bí ẩn đang hướng đến: "Khoảng cách đến mục tiêu còn cách 6 mộ..."

"5 mộ."

"4 mộ."

"3 mộ."

"2 mộ."

Cả tổ hồi hộp tất cả rút súng chuẩn bị, chỉ cần nghe tiếng madame Lâm hô hành động sẽ ngay lập tức xông tới.

"1 mộ."

Người đó cuối cùng đã dừng lại đúng ngay phần mộ của Mạc Hy Du, madame Lâm đưa tay lên định ra hiệu thì Thái Anh đã kêu dừng lại:

"Madame, khoan đã!"

Người này lấy trong túi ra một tờ giấy, đọc theo: "Chị đã nhờ người đem những thứ em thích ăn đến cho em, sau khi trả thù xong chị nhất định đích thân đến cúng em." nói xong người này cất mảnh giấy vào túi. Cả tổ hủy bỏ hành động, đây chỉ là người thay thế đến thay Mạc Hy Hân đến bái tế, chỉ có thể đưa về hỗ trợ điều tra.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro