CHƯƠNG 42: CHIẾC HỘP PANDORA (PHẦN 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tổ tràn đầy thất vọng, im lặng nhìn người đó bày các đồ dùng ra để bắt đầu cúng tế Mạc Hy Du. Tỉnh Đào mới lên tiếng hỏi: "Madame bây giờ làm sao?"

"Bắt cô ta về thẩm vấn, biết được bao nhiêu hay bấy nhiêu."

Sau một lúc tra hỏi thì cả tổ lại một lần nữa tổ chức cuộc họp, Tỉnh Nam vẻ mặt đầy sự thất vọng, cứ nghĩ bản thân đã đi sớm một bước chặn đầu Mạc Hy Hân nhưng thì ra mọi chuyện đã được cô ta đoán trước được.

"Người này là một thầy cúng, nhận tiền thông qua một tài khoản sau đó nhận lệnh đi lại bái tế Mạc Hy Du, từ đầu đến cuối cũng không hề có chút tiếp xúc nào với Mạc Hy Hân."

"Tài khoản chuyển tiền cũng là từ một tài khoản nước ngoài, truy ra thì không có dấu vết gì khả nghi. Chắc chắn là đã được Mạc Hy Hân dọn dẹp sạch sẽ hết rồi."

"Xin lỗi mọi người, làm mọi người tốn công sức mấy ngày nay."

"Không sao đâu Tỉnh Nam, chúng ta cũng đâu lường trước được. Có điều lần này phản công của chúng ta thất bại, chắc chắn Mạc Hy Hân sẽ hành động. Nên nhớ còn 2 ô chữ chưa được giải đáp."

Sau lần thua này, Tỉnh Nam quyết về tìm hiểu thật kĩ để nghĩ ra kế hoạch phản công. Nhớ đến lời Nhã Nghiên nhắc đến, còn hai ô chữ chưa được phá giải. Tỉnh Nam định là dùng phán đoán của bản thân về số chữ quy định của hai ô, cộng thêm các từ được nối sẵn suy nghĩ xem có từ nào có thể thích hợp để vào được, chỉ cần biết hai ô đó là gì thì sẽ biết bước tiếp theo Mạc Hy Hân suy tính điều gì, chỉ có điều Tỉnh Nam ngồi đó suốt một ngày trời cũng không nghĩ ra được bất cứ từ nào thích hợp.

Bên ngoài Tử Du và Thái Anh liên tục luân phiên đi tới đi lui trước văn phòng, đột nhiên Tử Du nhận được cuộc điện thoại:

"Đang làm việc mà, sao mà về được!"

"Cái gì, đừng có lấy cái chuyện chia tay ra hăm dọa em nữa được không. Em thật sự là đang bận việc."

"Được rồi, được rồi. Chị ở đó đợi em, em nói người khác đến thay ca."

Thái Anh nghe thấy cuộc trò chuyện liền lại hỏi thăm: "Gì vậy?"

"Ở nhà có chút chuyện, để nhờ Tỉnh Đào đến thay ca giúp."

Sau đó Tử Du liền gọi điện nói với Tỉnh Đào tình hình, không chút do dự Tỉnh Đào ngay lập tức nhận lời ngay. Bên trong này, Tỉnh Nam lại nhận được lời đề nghị kết nối trò chuyện của Mạc Hy Hân, vừa chấp nhận là tin nhắn ngay lập tức hiện lên:

"Rất thông minh, đoán được tôi sẽ đi cúng em tôi. Nhưng tôi cũng không ngu, tự mình đi đến đó cho cô bắt, lần này cô thất bại vậy đến lượt tôi tấn công."

"Mau nói đi hai câu đó là gì?"

"Cô muốn biết lắm hả? Có vẻ cô đang sợ."

"Tôi chỉ muốn nhanh chóng bắt được cô!"

"Cô hại tôi không đi cúng em tôi được, vậy tôi một lần cúng cả cô luôn."

Đoạn hội thoại đến đây là chấm dứt, sau đó Mạc Hy Hân đã rời mạng để lại Tỉnh Nam với một nghi vấn không thể giải đáp được. Tỉnh Đào sau khi nghe Tử Du gọi cầu cứu đã nhanh chóng hoàn thành xong báo cáo, chạy đi xuống canteen gọi vội một đĩa cơm chiên ăn nhanh để có thể đến thay ca cho Tử Du, đang gấp rút ăn cơm thì có một người đeo khẩu trang đội nón lưỡi trai đi đến gần Tỉnh Đào:

"Cô ơi cô làm rơi đồ."

Tỉnh Đào nhìn xuống thấy có gói khăn giấy dưới chân, cúi người xuống nhặt lên nhưng rõ ràng đây không phải của Tỉnh Đào liền lên tiếng hỏi lại người đó, nhưng ngước mặt lên đã không thấy cô ấy đâu nữa:

"Cô ơi không phải của tôi..."

Tỉnh Đào không quan tâm đặt gói khăn giấy lên bàn tiếp tục ăn hết đĩa cơm chiên rồi chạy ngay tới trường đại học thay ca cho Tử Du. Trên đường đi Tỉnh Đào bắt đầu cảm giác không khỏe, mặt nhợt nhạt tái xanh, nhưng lòng cứ thầm nghĩ chắc do dạo này nghỉ ngơi không đủ nên có chút chóng mặt. Sau khi xe taxi đến trường đại học thì Tỉnh Đào lên tìm Tử Du, bước từng bước đến nơi vô cùng khó nhọc, đôi chân bắt đầu loạng choạng, trước mắt dần dần mờ đi, Tử Du đi lại gần hỏi:

"Muộn vậy, bộ trên đường kẹt xe lắm hả?"

Âm thanh mờ mờ ảo ảo không vào được đến tai Tỉnh Đào, cơ thể khó chịu trong lòng bồn chồn Tỉnh Đào chạy vội đến góc tường liên tục ói mửa, Tử Du và Thái Anh hoảng hốt chạy đến liên tục hỏi Tỉnh Đào có sao không. Tình huống hoảng loạn khiến Tỉnh Nam từ bên trong chạy ra xem sao, nhìn thấy Tỉnh Đào liên tục nôn rồi cứ như vậy ngất đi. Tỉnh Nam ngay lập tức gọi trợ lý gọi xe cấp cứu, chỉ là không may:

"Đường bên ngoài mới xảy ra tai nạn giao thông, bây giờ tắc hết rồi, sợ là xe cứu thương vào không được."

Tỉnh Nam không nghĩ nhiều, cùng Tử Du và Thái Anh dìu Tỉnh Đào xuống nhà xe, Tỉnh Nam lập tức lái xe đưa Tỉnh Đào đến bệnh viện. Tỉnh Nam phụ trách chở Tỉnh Đào trên xe của mình còn Tử Du và Thái Anh lái xe theo sau phòng có chuyện không may.

Tỉnh Nam đạp ga chạy thật nhanh về phía bệnh viện gần nhất, không quan tâm bản thân đã lấn tuyến chạy vượt tốc độ thậm chí là đi vào đường không cho phép rẽ, miệng liên tục lẩm bẩm:

"Không sao đâu, Tỉnh Đào chị cố lên. Không sao đâu, em nhất định đưa chị đến bệnh viện, chị phải cố lên Tỉnh Đào!"

Sau khi chạy một lúc thì chỉ còn cách bệnh viện một ngã tư nữa là đến, chỉ cần dừng cái đèn đỏ này nữa thôi sẽ có thể an toàn đưa Tỉnh Đào đến bệnh viện. Tử Du và Thái Anh chạy theo phía sau cũng không đuổi kịp Tỉnh Nam, cứ theo như đường tới bệnh viện gần nhất mà chạy. Đột nhiên khi Tỉnh Nam dừng đèn đỏ thì có một chiếc xe mô tô dừng ngay bên cạnh, ánh mắt chứa đầy lòng thù hận nhìn vào Tỉnh Nam, chỉ là Tỉnh Nam lúc đó đang quay người sang lau đi những vệt mồ hôi trên trán Tỉnh Đào nên không để ý có người đang nhìn chằm chằm mình. Người lái xe mô tô rút trong người ra một cây súng hướng thẳng về phía Tỉnh Nam, mắt bắt đầu nheo lại.

Hành động này đã bị một cảnh sát giao thông làm gián đoạn: "Chiếc xe mô tô phía trước chạy lên một chút đi!"

Người đó liền cất súng đi, Tỉnh Nam nghe thấy tiếng xe của cảnh sát giao thông cũng liền quay người qua xem có chuyện gì, xe cảnh sát giao thông chạy lên chỗ Tỉnh Nam yêu cầu hạ kính xe xuống: "Cô ơi, cô có biết lúc nãy bản thân đã chạy xe quá tốc độ không. Chưa hết đoạn đường vừa rồi cô chạy không cho phép rẽ trái."

"Xin lỗi sếp, nhưng mà bạn tôi không khỏe, phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Tuyến đường vừa rồi bị tắc đường, tôi sợ cô ấy chịu không nổi, nên mới..."

"Được rồi để tôi mở đường cho cô, nhưng tốt nhất là đừng có lần sau!"

"Tôi biết rồi sếp!"

Sau đó đèn cũng đã chuyển xanh, người lái xe mô tô đó cũng đã chạy đi mất, Tử Du và Thái Anh cũng đã đuổi kịp Tỉnh Nam. Thái Anh quay sang nói với Tử Du: "Nè có thấy cái tên chạy xe mô tô đó có chút kì lạ không?"

"Cô mới là người kì lạ đó, Tỉnh Đào đang không biết ổn không còn lo nhìn người ta chạy xe mô tô."

Sau khi đến được bệnh viện, cả ba người đã nhanh chóng đưa Tỉnh Đào vào phòng cấp cứu, madame Lâm cũng đã có mặt liền hối hả chạy đến hỏi thăm tình hình:

"Trung sĩ Bình sao rồi?"

"Còn chưa cấp cứu xong."

"Sao vậy được, sáng nay cô ấy khỏe mạnh lắm mà."

"Đợi bác sĩ ra xem nói sao..."

Vừa dứt câu thì bác sĩ cũng đã kéo rèm bước ra: "Ai là người nhà của Bình Tỉnh Đào?"

Tỉnh Nam ngay lập tức chạy lại: "Tôi, tôi là người yêu của... à tôi là bạn của Bình Tỉnh Đào, chị ấy sao rồi?"

Nhã Nghiên cũng đã đưa thẻ cảnh sát của mình ra: "Tôi là cấp trên của cô ấy, tình hình thế nào rồi?"

"Có lẽ cô ấy bị ngộ độc thức ăn, chúng tôi cũng đã rửa dạ dày cho cô ấy rồi, không có gì đáng ngại. Đợi chút nữa cô ấy tỉnh lại là mọi người có thể vào thăm. Nhưng mà cô ấy đã ăn nhầm một loại thuốc độc tên là AMINOPTERIN, thường được sử dụng trong thuốc chuột. May là liều lượng rất nhẹ, cũng không có vấn đề gì lớn."

Thái Anh thắc mắc: "Tại sao trung sĩ Bình lại ăn nhầm thuốc chuột được?"

"Nhất định là Mạc Hy Hân!" - Tỉnh Nam vẻ mặt tức giận lên tiếng.

"Lần này cô ta dùng trung sĩ Bình để nhắm thẳng vào cậu đó."

"Chắc là cô ta rồi. Đường xá bị tắc nghẽn chắc cũng do cô ta làm. Chưa hết lúc nãy khi cô dừng đèn đỏ có một người kì lạ lái xe mô tô đứng sát bên xe của cô dáng vẻ khả nghi, cũng may là sau đó có cảnh sát giao thông đến đúng lúc nếu không cũng không biết Mạc Hy Hân định làm gì hai người nữa..."

Tỉnh Nam nghe thấy mặt lập tức căng lại, lời nói mang đầy tính quả quyết:

"Tôi không thể để những người bên cạnh tôi hết người này đến người khác bị hại. Tôi phải kết thúc trò chơi này thật sớm!"

Nhìn thấy Tỉnh Đào được các y tá đẩy xe đi đến phòng bệnh, Tỉnh Nam nhìn người mình yêu thương lần lượt từng người một bị hại, nhìn thấy Tỉnh Đào hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường bệnh lòng không khỏi dấy lên đau xót và tức giận. Bắt cóc bà Danh, làm hư xe của cô, phóng hỏa phòng trưng bày của ông Danh và bây giờ là hạ độc người cô yêu.

Tỉnh Nam ngồi bên giường bệnh nhìn Tỉnh Đào, bản thân tự nói với lòng phải bình tĩnh, vì chỉ có bình tĩnh mới có thể giúp Tỉnh Nam nghĩ ra cách đối phó với Mạc Hy Hân. Sau một lúc lâu thì Tỉnh Nam đúng là đã nghĩ ra cách, không đợi Tỉnh Đào tỉnh lại đã nhanh chóng rời khỏi đi về trường đại học bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.

Tỉnh Nam sau đó đã hẹn các giáo sư ở khoa công nghệ thông tin của trường đại học họp mặt lại để có thể bàn kế hoạch, ngoài ra cũng đã thông báo với Nhã Nghiên về điều này, dùng sự kết hợp của bộ phận công nghệ thông tin của cảnh sát và ở trường đại học để có thể thực hiện và nhanh chóng bắt giữ được Mạc Hy Hân.

"Bữa giờ chúng tôi cũng có lần theo vị trí của Mạc Hy Hân online, nhưng rất tiếc không thể truy ra được địa chỉ IP cũng như vị trí sử dụng."

"Tôi biết việc truy ra được là rất khó, vì đa số khi chúng tôi nói chuyện, Mạc Hy Hân cũng chỉ sử dụng những từ rất phổ biến. Nên tôi đã nghĩ ra được một cách, chính là dùng một từ không tồn tại trên thế giới, khả năng nó xuất hiện được là rất ít và thậm chí là không có ai. Tôi sẽ dẫn dụ Mạc Hy Hân trong lúc trò chuyện, lừa cô ta phải lên mạng tra cứu từ này, lúc đó hai tổ công nghệ thông tin sẽ lần theo việc tra cứu từ không tồn tại này, nếu địa chỉ truy cập mạng của ai tra cứu từ này thì người đó chính là Mạc Hy Hân."

"Ý kiến rất tốt, vậy bây giờ chúng ta chỉ cần chờ đợi Mạc Hy Hân online là được."

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro