CHƯƠNG 43: CHIẾC HỘP PANDORA (PHẦN CUỐI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh Đào sau hai ngày nghỉ ngơi tại bệnh viện đã hồi phục hoàn toàn, tuy madame Lâm nói không cần Tỉnh Đào tham gia nhưng Tỉnh Đào vẫn nhất mực xuất viện. Tỉnh Đào tin rằng bây giờ bản thân mình có thể gặp chuyện, thì bất cứ người nào trong tổ hay là cả Tỉnh Nam cũng sẽ có nguy hiểm, nếu như cứ tiếp tục nghỉ ngơi thế này thì lương tâm Tỉnh Đào không thể cho phép được.

Về phía Tỉnh Nam, cùng các vị chuyên gia giáo sư đợi suốt ba ngày liền, Mạc Hy Hân vẫn chưa online, kế hoạch đã có sẵn chỉ còn mỗi một nước đi này nữa thôi. Ô chữ còn trống Tỉnh Nam biết là mình phải điền tên thứ thuốc đó vào, là thứ thuốc bác sĩ đã nói khiến Tỉnh Đào bị ngộ độc nhưng thời cơ chưa đến, ít nhất phải để Mạc Hy Hân thấy được. Còn một ô cuối cùng nữa, Tỉnh Nam lần này nắm chắc phần thắng, Mạc Hy Hân nhất định sẽ không còn cơ hội nhìn thấy ô chữ cuối cùng được điền đâu.

Tối hôm đó tất cả mọi người đang nói chuyện trong lúc chờ đợi thì thông báo kết nối trò chuyện online của Mạc Hy Hân hiện lên, Tỉnh Nam ngay lập tức gọi mọi người ổn định vị trí, sau đó nhấp vào đồng ý. Tin nhắn Mạc Hy Hân liền gửi qua:

"Sao rồi giáo sư may mắn?"

"Giáo sư may mắn? Ý cô là chuyện chiếc xe mô tô?"

"Cô đúng là rất thông minh, nhưng đáng tiếc sự thông minh của cô sẽ không được thể hiện nữa, vì trước sau gì cô cũng sẽ chết."

"Tôi phải cảm ơn cô, một trong hai ô chữ bí ẩn đã có đáp án."

"Dễ như vậy tôi điền giúp cho cô cũng được, tên thuốc là AMINOPTERIN."

"Cô vì trả thù tôi mà làm hại madame đó, như vậy không phải phong cách của cô."

"Cô madame đó có phần đưa em tôi vào tù, với lại yên tâm đi liều dùng của tôi được tính rất chính xác, cô ta nghỉ ngơi khoảng hai ngày là có thể bình phục quay trở về tham gia vào hành động bắt tôi tiếp được rồi. Chỉ là không biết cô ta có bắt được tôi trước khi cô chết hay không thôi."

Tỉnh Nam bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, bấm từng cái một vào nút delete trên bàn phím, xóa hết từng chữ cái mà Mạc Hy Hân vừa điền vào, Mạc Hy Hân ngay lập tức rơi vào bẫy nhắn hỏi Tỉnh Nam:

"Sao lại xóa?"

"Từ này thì đúng với tên loại thuốc, nhưng tôi nghĩ có một từ khác điền vào còn hay hơn, hợp với hoàn cảnh này hơn."

"Là từ nào?"

Tỉnh Nam nhập từng chữ cái lại vào ô điền chữ " ANITOPIARIN."

"Chữ này thích hợp hơn nhiều."

"Chữ này là gì, bộ có chữ này sao?"

"Gốc chữ này là một chữ tiếng latinh, nguồn gốc có chữ này là từ một điển tích kể về một tiểu nhân hãm hại trung thần. Chữ này hình dung kẻ bỉ ổi làm chuyện bỉ ổi. Vi tính có thể tôi không giỏi hơn cô, nhưng sách chắc chắn đọc nhiều hơn cô, chữ cũng biết nhiều hơn cô."

"Tôi đã tra cứu từ điển từ khắp các nơi trên thế giới, nhưng tuyệt nhiên không hề có tồn tại chữ này."

Tỉnh Nam miệng nhếch lên một cái, đúng là Mạc Hy Hân đã dính cái bẫy mà Tỉnh Nam đã tạo ra và cô ta không hề biết trong lúc cô ta đang tra cứu từ ngữ không tồn tại đó, đội ngũ công nghệ thông tin đã tra ra được địa chỉ nơi cô ta đang sử dụng vi tính để lên mạng. Tỉnh Nam chỉ còn việc cố gắng kéo dài thời gian để giữ cô ta ở lại vị trí đó, tránh việc Mạc Hy Hân phát hiện ra kế hoạch này rồi tìm cách tẩu thoát.

"Nhất định có chữ này, chút nữa tôi sẽ gửi trang web này cho cô coi. Tôi bắt cô phải tâm phục khẩu phục chịu thua tôi!"

"Được!"

Sau đó Tỉnh Nam quay sang các chuyên gia tổ công nghệ thông tin: "Có tìm được không?"

"Được rồi!"

Madame Lâm ra lệnh cả tổ tập trung đi đến địa điểm đó ngay lập tức, ngoài ra họ còn yêu cầu chi viện từ đội phi hổ, vì lần này có lẽ là lần truy vết cuối cùng, khó tránh khỏi việc Mạc Hy Hân sẽ làm tất cả mọi thứ nhằm tẩu thoát.

Tỉnh Nam đi cùng xe với madame Lâm, trên xe vẫn tiếp tục không ngừng trò chuyện với Mạc Hy Hân để kéo dài thời gian:

"Tại sao trang web cô đưa cho tôi lại không mở ra được?"

"Không thể nào, đợi chút để tôi kiểm tra lại xem có sai sót gì không."

Một mặt Tỉnh Nam ra hiệu cho Nhã Nghiên: "Nhanh lên, có vẻ Mạc Hy Hân đã phát hiện ra việc này có vấn đề rồi."

"Mình biết rồi."

Dứt lời madame Lâm đạp hết ga chạy nhanh về phía địa điểm được tìm ra trước đó, đến nơi madame Lâm kêu Tỉnh Nam ở lại trong xe cho an toàn, còn mình cùng với cả đội lẫn đội phi hổ thì tiến lại gần phía căn nhà.

Mạc Hy Hân ngồi bên trong, mắt nhìn trước máy laptop, khắp nơi bên ngoài căn nhà đều được Mạc Hy Hân lắp đầy camera, cô ta bắt đầu chọn chiếc camera quay gần Tỉnh Nam nhất, phóng to gương mặt của Tỉnh Nam lên sau đó nhếch miệng cười, các thành viên đội phi hổ sau đó đã nhanh chóng cắt đứt hết dây cáp của tất cả camera, sẵn sàng tất cả mọi thứ tiến vào trong. Tỉnh Nam ngồi bên trong xe gương mặt lộ rõ ra sự lo lắng, chỉ là Tỉnh Nam không biết đây tất cả đều đã nằm trong kế hoạch của Mạc Hy Hân, bao gồm việc cố ý bị mắc bẫy này, mục đích chính là dụ Tỉnh Nam lại đây.

Trước khi cả đám người xông vào, Mạc Hy Hân lại gửi đến một tin nhắn cho Tỉnh Nam:

"Hiệp này tôi đã thua, nhưng không có nghĩa cô là người cuối cùng chiến thắng, trò chơi này vẫn chưa kết thúc!"

Đội trưởng đội phi hổ ra hiệu cho phá cửa, một đám người ngay sau đó tiến vào bên trong, nhìn thấy một quả bom đã hẹn giờ sẵn chỉ còn 3 giây là phát nổ lập tức ra hiệu lệnh cho cả tổ rút. đồng hồ đếm ngược chỉ đến 0 thì quả bom ngay lập tức được kích nổ, madame Lâm và Tỉnh Nam hoảng hốt, cũng may mọi người đã rút lui kịp thời, đội trưởng đội phi hổ ra hiệu lệnh:

"Báo cáo tình hình, cả đội ổn không? Sắp xếp lại vị trí!"

Đột nhiên phía bên vòng ngoài có một người mặc trang phục đội phi hổ liên tục bước về phía xe của Tỉnh Nam, nhưng người này đội nón bảo hộ che kín mặt, madame Lâm cảm thấy lạ liền nhìn sang đội trưởng đội phi hổ, sau đó sếp của cả đội ra hiệu lệnh:

"Tất cả tháo nón xuống!"

Cả đội ngay lập tức cởi hết nón bảo hộ ra, chỉ có người đó nhất mực không nghe, vẫn tiếp tục bình thản đi về phía xe hướng thẳng đến Tỉnh Nam. Đội trưởng đội phi hổ đưa súng hướng về kêu dừng lại, ngay khi nghe âm thanh "Stop" không những không dừng lại còn đột ngột chạy nhanh về phía Tỉnh Nam, madame Lâm đưa súng bắn vào chân tên đó, hắn khụy xuống xong lại đứng lên chạy thẳng vào trong xe của Tỉnh Nam khóa cửa xe lại. Mạc Hy Hân lúc này lấy trong túi ra một chai thủy tinh chứa đầy bột than, ngay sau đó cô ta cũng đã tháo nón bảo hộ của mình xuống, ánh mắt đầy thù hận nhìn vào Tỉnh Nam:

"Rất nhanh thôi chúng ta sẽ gặp lại!"

Bên ngoài tất cả đều tập trung lại tìm cách phá cửa, còn Mạc Hy Hân cố gắng chút sức lực còn lại nhìn thấy Tỉnh Nam dần dần nhắm mắt lại bất tỉnh, ngay sau đó không lâu bản thân Mạc Hy Hân cũng nhắm nghiền cả hai mắt. Còn bên ngoài âm thanh gọi tên Tỉnh Nam khắp nơi chỉ tiếc là Tỉnh Nam đã không còn nghe thấy gì nữa.

Mất một khoảng thời gian sau đó mới có thể phá cửa vào trong xe, cả hai người Tỉnh Nam và Mạc Hy Hân đã được đưa vào bệnh viện nhanh chóng cấp cứu. Mạc Hy Hân khi đưa đến bệnh viện đã tử vong, may mắn là Tỉnh Nam vẫn còn có thể cứu sống, nhưng hôn mê bất tỉnh tình hình không khả quan lắm. Ông bà Danh ngay lúc đó cũng đã có mặt, chạy nhanh lại hỏi thăm bác sĩ về tình hình của con gái mình:

"Bác sĩ chúng tôi là ba mẹ của Danh Tỉnh Nam, con tôi sao rồi?"

"Bệnh nhân đã hít phải bột than có độ tinh khiết rất cao, huống chi còn là một liều lượng tương đối lớn, trúng độc rất nặng nên bây giờ vẫn còn đang hôn mê."

"Bác sĩ ông phải cứu con gái tôi, tôi chỉ có đứa con này thôi, xin bác sĩ hãy cứu con tôi!"

"Chúng tôi đã tiêm vào tĩnh mạch bệnh nhân liều thuốc mạnh, còn cho dùng loại kháng sinh đặc hiệu. Việc còn lại phải phụ thuộc vào ý chí sinh tồn của bệnh nhân, hít một lượng khí độc nhiều như vậy, giữ được mạng sống cũng là một điều kỳ tích rồi."

"Ý chí sinh tồn sao?"

"Đúng vậy, bởi vì việc chúng tôi cần làm đã làm hết rồi. Nếu trong 24 tiếng sắp tới đây bệnh nhân không tỉnh lại được, tôi e rằng cô ấy cũng sẽ không thể vượt qua được đâu."

Bà Danh nghe xong kích động đến ngất đi, đứa con bà yêu thương nhất nay gặp phải chuyện như vậy bản thân người làm mẹ tất nhiên không thể chịu đựng được.

"Mọi người là người nhà, tranh thủ vào trong động viên bệnh nhân kích thích ý chí sinh tồn của cô ấy, như vậy sẽ có ích hơn cho việc giúp bệnh nhân tỉnh lại. À mà bệnh nhân có người thân hay bạn bè nào tên Tỉnh Đào không? Trong lúc mê man bệnh nhân cứ liên tục gọi cái tên này."

Nhã Nghiên đứng bên cạnh nghe thấy liền gọi điện nói với Tỉnh Đào, gọi cô ấy đến để giúp đỡ trò chuyện với Tỉnh Nam, thúc đẩy thêm ý chí sinh tồn cho Tỉnh Nam. Tỉnh Đào nghe xong cũng ngay lập tức nhận lời, tạm gạt bỏ tất cả các công việc mình đang làm, đón xe đi đến bệnh viện gặp Tỉnh Nam.

Tỉnh Đào đến nơi thì bà Danh cũng đã bình tâm lại, nghe ông Danh nói về việc con gái mình cứ liên tục gọi tên Tỉnh Đào, đủ hiểu tầm quan trọng của Tỉnh Đào đối với Tỉnh Nam là như thế nào. Nhìn thấy Tỉnh Đào không ngại việc trước đây mình đối xử với cô ấy mà vẫn đến giúp con mình, bà Danh không khỏi xấu hổ.

Tỉnh Đào thay ngay bộ đồ bảo hộ, đi vào bên trong phòng chăm sóc đặc biệt để nói chuyện với Tỉnh Nam. Nhìn thấy Tỉnh Nam hai mắt nhắm nghiền, nằm yên bất động ở đó lòng Tỉnh Đào vô cùng đau xót:

"Tỉnh Nam, là chị Tỉnh Đào đây! Em nhanh chóng tỉnh lại đi, nếu em mà không tỉnh lại chẳng khác nào em đã chịu thua Mạc Hy Hân rồi. Em là phó giáo sư Danh Tỉnh Nam bác học đa tài mà, em làm sao chịu thua người khác được đúng không, em mau tỉnh lại ngay cho chị. Em nhất định có thể qua được ải này, câu nói này là Tỉnh Đào chị nói đó, nên là em nhất định không được bỏ cuộc. Ngoài kia còn nhiều giải thưởng em chưa lấy, còn nhiều vụ án em chưa phá, là một giáo sư mỗi giây mỗi phút em đều phải đi trước tất cả mọi người, từng giây từng phút đều rất quý giá. Mọi người đều rất cần em, có rất nhiều người ngoài kia đang chờ em, em phải tỉnh lại nhanh lên đó Danh Tỉnh Nam. Giải thưởng nhà tâm lý học toàn cầu em còn chưa lãnh, em không thể ra đi như vậy được!"

Tay của Tỉnh Đào đang nắm lấy tay của Tỉnh Nam thì bàn tay đột nhiên không có sức trượt xuống, Tỉnh Đào bắt đầu thay đổi thái độ:

"Nè đủ rồi Danh Tỉnh Nam, em giỡn đủ rồi đó, bây giờ lời nói của chị em cũng không nghe có đúng không? Bây giờ không chịu tỉnh có đúng không? Chị nói cho em biết chị nhất định không chịu thua, chị sẽ kiên quyết tới cùng, bây giờ em không chịu có phản ứng chị sẽ ngồi đây mắng em, mắng tới khi nào em chịu tỉnh thì thôi, em có nghe không Danh Tỉnh Nam?"

Tỉnh Đào bắt đầu lay người của Tỉnh Nam liên tục kêu tên em ấy:

"Tỉnh Nam, em tỉnh lại đi!"

"Tỉnh lại đi, em ngủ đủ rồi!"

"Tỉnh Nam, nghe chị nói tỉnh lại mau lên!"

Rốt cuộc những việc đó đã lay động được ý chí của Tỉnh Nam, Tỉnh Đào vừa ngước lên nhìn thì thấy được mí mắt của Tỉnh Nam đã động đậy: "Có phải chị hoa mắt không? Em có phản ứng rồi, em thật sự nghe được chị nói chuyện sao? Nếu em nghe được cử động mắt một lần nữa đi."

Mí mắt của Tỉnh Nam lại một lần nữa cử động, ngay lập tức Tỉnh Đào chạy nhanh ra ngoài báo với bác sĩ. Ông bà Danh sau đó cũng đã đến cầm tay Tỉnh Đào liên tục nói cảm ơn.

"Không có gì đâu hai bác, nếu là người khác con cũng sẽ làm vậy. Là trách nhiệm thôi!"

"Thật sự nói một ngàn câu cảm ơn cũng không đủ, thật sự cảm ơn con Tỉnh Đào!"

"Không có gì thật mà, vậy thôi con về trước. Cho con gửi lời hỏi thăm phó giáo sư Danh."

"Con không đợi bác sĩ kiểm tra xong đợi Tỉnh Nam tỉnh hẳn à?"

"Dạ không cần đâu, những gì cần nói con đã nói hết với cô ấy rồi. Con xin phép về trước!"

Sau đó Tỉnh Đào quay người về phía phòng bệnh, rồi ra về. Tỉnh Đào cảm thấy như vậy đã là quá đủ rồi, không nên cố gắng làm thêm bất cứ điều gì nữa, mọi chuyện kết thúc ở đây là đủ rồi.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro