CHƯƠNG 44: KẾT THÚC THẬT RỒI SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh Nam sau suốt một tuần dưỡng bệnh nay đã có thể bước xuống giường, thậm chí là xuống khu vực bên dưới bệnh viện để đi dạo, ông bà Danh không yên tâm nên đã đi theo:

"Nếu con thấy mệt thì nói với mẹ, mẹ kêu y tá đưa con lên phòng nằm nghỉ."

"Đừng lên phòng nằm nữa mà, bây giờ con nhìn thấy giường là sợ."

"Sau này nghỉ ngơi phải đúng giờ, chưa hết phải ăn uống đủ chất. Đừng có suốt ngày trốn trong phòng làm việc làm ngày này qua tháng nọ nữa, biết chưa con?"

"Bác sĩ nói vài hôm nữa là con có thể xuất viện, về đến nhà con nhất định làm con sâu lười ngủ ngày ngủ đêm, mẹ yên tâm đi!"

"Sao mẹ con có thể yên tâm cho được, con không biết bản thân mình cuồng công việc cỡ nào à. Bây giờ thì nói vậy chứ tới đó lại lo làm việc, lo nghiên cứu bệnh mới, hội chứng mới gì đó."

Đang đi dạo thì Nhã Nghiên chạy đến: "Tỉnh Nam, thì ra cậu ở đây!"

Tỉnh Nam vừa nhìn thấy Nhã Nghiên liền quay sang nói với ba mẹ: "Có Nhã Nghiên ở đây với con rồi, ba mẹ về làm việc đi không cần đi với con nữa. Ba còn nhiều thứ ở phòng tranh phải lo, còn mẹ nữa hiệu trưởng sao mà không ở trường được phải không?"

"Nhưng mà..."

"Thôi đừng nhưng gì nữa, con đã khỏe nhiều rồi thật đó, yên tâm giao con cho Nhã Nghiên đi mà!"

"Đúng đó hai bác, có con rồi, hai bác về làm việc đi."

"Ừ vậy ba mẹ về trước, con đi chút nữa thôi phải lên phòng nghỉ ngơi đó!"

"Dạ con biết rồi!"

Sau đó ông bà Danh mặc dù không muốn nhưng cũng phải ra về, vì thật sự công việc của họ cũng rất bận, chỉ là lo lắng cho con gái nên không nỡ rời đi. Hai người vừa đi khỏi thì Nhã Nghiên quay sang vỗ lên vai Tỉnh Nam một cái mạnh:

"Sao rồi khỏe rồi ha?"

Tỉnh Nam tay ôm lấy nơi vừa bị bạn thân huých cho một cái: "Hình như vừa mới gặp chấn thương mới rồi. Nhưng mà cũng đã đỡ rất nhiều rồi, ngày nào cũng ăn với ngủ mà. Việc còn lại của vụ án lo xong hết rồi phải không?"

"Xong hết rồi, Mạc Hy Hân đã chết không cần phải xét xử gì hết."

"DEATH..."

"Hả? Cậu nói gì vậy?"

"À không đột nhiên nhớ ra vẫn còn một ô chữ của Mạc Hy Hân chưa được giải đáp, ô đó có 5 ký tự bắt đầu bằng chữ D, thì ra là DEATH."

"Từ đầu cô ta đã tính bước đi cuối cùng chính là ôm cậu chết chung, mọi thứ đúng là diễn theo đúng như kế hoạch của cô ta. Chỉ là cô ta không may, cậu đã may mắn thoát chết."

"Thật ra Mạc Hy Hân là một thiên tài, cô ta rất giỏi rất thông minh nhưng chỉ vì hai chữ trả thù mà ra đi như vậy, mất hết tất cả. Thật là đáng tiếc!"

"À phải rồi có cái này cả tổ gửi cho cậu."

"Cảm ơn, là gì vậy?"

"Là thiệp thăm hỏi, có chữ ký và lời chúc của tất cả mọi người. Đáng lẽ cũng có của Tỉnh Đào nữa, nhưng sau khi vụ án kết thúc cô ấy về phòng quan hệ công chúng, công việc bận rộn không có thời gian gặp mặt nên chỉ thiếu của cô ấy thôi."

Gương mặt của Tỉnh Nam sau khi nghe thấy câu nói này liền thay đổi sắc thái, cả gương mặt như trùng xuống lộ hết vẻ buồn rầu. Nhã Nghiên ngay lập tức đoán được bạn mình nghĩ gì mới nói thêm:

"Nhưng mà... sáng nay cô ấy có gọi điện cho tôi, nói tôi cho cô ấy gửi lời thăm cậu, hy vọng cậu mau khỏe."

"À... chị ấy còn nói gì nữa không?"

"Không có, sao vậy bộ nhớ người ta rồi hả?"

Tỉnh Nam như bị trúng tim đen, quay mặt sang chỗ khác né tránh câu hỏi lẫn ánh mắt của Nhã Nghiên.

"Muốn gặp cô ấy hả? Có cách mà."

"Cách gì?"

"Làm thêm một vụ nghiêm trọng nữa, nằm viện thêm một lần nữa."

Tỉnh Nam nghe thấy chỉ biết cười trừ, bất lực với câu nói của Nhã Nghiên. Nhưng sự thật thì đúng là chỉ có cách này mới có thể có lí do để Tỉnh Nam được gặp Tỉnh Đào mà thôi. Trong lúc vụ án diễn ra, mỗi lần hai người có cơ hội gặp nhau cả bầu không khí cũng đều tràn ngập sự ngượng ngùng, nhưng bây giờ Tỉnh Đào đã trở về bộ phận khác, đồng nghĩa với việc cả cơ hội tạo ra bầu không khí ngượng ngùng đó cũng không còn nữa.

Nghỉ ngơi thêm một tuần, cuối cùng Tỉnh Nam đã bình phục hoàn toàn. Việc đầu tiên Tỉnh Nam muốn làm chính là đi dạo, đi lại những nơi Tỉnh Nam đã cùng Tỉnh Đào đi qua, ăn lại những món mà cả hai đã từng ăn, đi một bước lại nhớ về Tỉnh Đào thêm một chút. Tuy rằng cả hai không phải có thời gian bên nhau quá dài, không phải có chuyện gì khắc cốt ghi tâm, nhưng tất cả những hình ảnh cả hai bên nhau chưa bao giờ rời khỏi tâm trí của Tỉnh Nam, đi đến một nơi Tỉnh Nam lại hối hận một chút, trách bản thân không có chủ kiến, tránh bản thân không đủ bản lĩnh với chuyện tình cảm của bản thân, không đủ bản lĩnh nắm chặt tay người mình yêu.

Về đến nhà Tỉnh Nam vẫn không cam tâm, chưa thử làm sao biết là không được, chưa thử làm sao biết là không thể cứu vãn mối tình này, Tỉnh Nam lấy hết can đảm gọi điện thoại hẹn Tỉnh Đào ra ngoài:

"Tối nay chị có rảnh không? Em có chút chuyện muốn gặp trực tiếp chị để nói."

"Được."

Đến giờ hẹn, Tỉnh Nam đã đứng đợi sẵn, là ở trên bãi biển. Tỉnh Đào cũng vừa tới nơi:

"Xin lỗi em, chị đến muộn."

"Là em đến sớm thôi. Vì chị đã nói một giáo sư từng giây từng phút phải luôn đi trước tất cả mọi người."

"Thì ra em thật sự nghe được tất cả mọi thứ chị nói..."

"Phải, chị đã nói sẽ không chịu thua em, sẽ kiên quyết đến cùng."

"Tối nay em hẹn gặp chị chỉ là để nói những chuyện này thôi sao? Em muốn nói cho chị biết lúc em hôn mê thật sự đã nghe hết những gì chị nói?"

"Em muốn quay trở lại với chị. Hy vọng chị có thể bỏ qua hết tất cả mọi chuyện trong quá khứ, tha thứ cho em một lần, chấp nhận lại em, có được không?"

Tỉnh Đào nghe thấy những câu nói này của Tỉnh Nam, trong lòng trở nên nặng nề. Những câu nói mà bản thân Tỉnh Đào không muốn nghe nhất, đã thật sự xuất hiện rồi, Tỉnh Đào chính là vì sợ những câu nói này sẽ phát ra từ chính miệng Tỉnh Nam, nên không muốn có bất kì tiếp xúc nào hay bất kì mối liên kết nào. Nhưng thì ra những câu nói này vẫn xuất hiện.

"Đến bây giờ em mới biết rõ, em thật sự rất yêu chị. Em thật sự rất ngốc, rất chậm hiểu, chậm hiểu đến mức quá đáng. Phải trải qua sống chết sinh tử, bản thân đảo qua một vòng cái chết để chị gọi em tỉnh lại, em mới học hỏi được làm sao thật lòng nghiêm chỉnh yêu một người."

"Khoan đã... Chị nghĩ có những chuyện em nhầm lẫn rồi. Từ lúc có vụ án này chị trở về tổ trọng án giúp, cho đến lúc em hôn mê, chị đến bệnh viện động viên em gọi em tỉnh lại, tất cả những chuyện này đều không phải là chuyện mà em đang nghĩ. Chị không làm vậy để chúng ta có cơ hội quay về bên nhau hay gì hết, tất cả mọi chuyện chị làm chỉ đơn giản là bổn phận, là trách nhiệm mà một người cảnh sát nên làm. Cho dù đổi lại là người khác gặp chuyện, cần sự giúp đỡ của chị, thì chị cũng vẫn sẵn sàng giúp đỡ họ. Em có thể biết ơn chị, có thể nói cảm ơn chị nhưng xin em đừng nói yêu chị nữa..."

"Em không có bất kì nhầm lẫn nào, em thật sự rất yêu chị, đối với em chị thật sự rất quan trọng."

"Không phải, không phải chuyện đó đâu. Có thể những việc gần đây chị làm khiến em hiểu lầm, nếu là vậy chị nói với em tiếng xin lỗi."

"Là em phải nói xin lỗi mới đúng."

"Em đã nói xin lỗi quá nhiều lần rồi, đủ rồi. Thật sự là chị đã buông xuống hết, không còn nghĩ đến những chuyện trước đây nữa, tất nhiên cũng không còn nghĩ đến em nữa. Em đừng như vậy nữa có được không?"

"Em..."

"Chị biết rồi, chắc do bệnh của em vừa khỏi, đầu óc chưa hoàn toàn tỉnh táo nên mới suy nghĩ lung tung, chị cảm thấy em nên bình tĩnh lại."

"Tỉnh Đào..."

"Ok, coi như em không nhầm lẫn, coi như là bây giờ em rất tỉnh táo, coi như là những lời em đang nói rất thật lòng. Vậy bây giờ chị sẽ rất nghiêm chỉnh trả lời em, chúng ta không thể quay trở lại với nhau, chúng ta thật sự đã kết thúc rồi. Bởi vì đơn giản chị không thể chấp nhận lại em."

Dứt câu, Tỉnh Đào không để Tỉnh Nam nói thêm bất cứ điều gì nữa, cứ thế lướt qua Tỉnh Nam đi một mạch về phía trước, không mang theo bất cứ hối hận nào về lựa chọn của mình. Tỉnh Nam sau khi nghe xong, chỉ còn có thể thất vọng, không thể níu kéo cũng không thể nói thêm bất cứ điều gì, chỉ liên tục lẩm bẩm:

"Kết thúc thật rồi sao?"

Tỉnh Nam về nhà trong bộ dạng mệt mỏi, mọi thứ đã được giãi bày hết rồi, bản thân Tỉnh Nam đã nghĩ ít nhất mình cũng có một nửa cơ hội. Cứ nghĩ những hành động mà Tỉnh Đào đã làm có lẽ một phần vì chị ấy còn tình cảm với mình, nhưng thì ra tất cả đều chỉ do một mình Tỉnh Nam suy tâm vọng tưởng. Đúng là nếu người gặp chuyện là một người khác, với tính cách nghĩa hiệp của Tỉnh Đào chị ấy nhất định vẫn sẽ giúp họ đến cùng như vậy. Bà Danh nhìn thấy nét mặt của Tỉnh Nam không vui đã rót một ly nước vào phòng trò chuyện với con:

"Có chuyện gì sao Sharon?"

"Không có gì đâu mẹ, con không sao..."

"Làm mẹ sao lại không hiểu con mình được. Có nhiều chuyện, đáng lẽ đã nên buông bỏ từ trước, mẹ xin lỗi con!"

"Không phải lỗi của mẹ đâu mà, là do con không tốt, hậu quả của bây giờ chính là do bản thân con vô dụng. Là con chưa từng cố sức giữ chị ấy, yêu thương chị ấy một cách thật lòng."

Bà Danh nhìn thấy Tỉnh Nam như vậy cũng không còn cách nào an ủi con, nếu bà biết trước đây những việc mình làm, những điều mình nghĩ là sai như vậy, khiến con của bà tổn thương nhiều như vậy chắc chắn bà sẽ không làm. Chỉ là bây giờ có hối hận cũng đã quá muộn rồi, thì ra không phải môn đăng hộ đối mới là tốt, thì ra không phải cứ thượng lưu trưởng giả mới là tốt, bộ mặt bên ngoài mỗi con người tất cả đều không thể sánh bằng tấm lòng nhân hậu bên trong của họ.

Tỉnh Nam sau sự việc thất bại hôm qua chỉ còn cách tìm bạn thân Nhã Nghiên giải sầu, bản thân Nhã Nghiên đã có một bến đỗ rất tốt, chỉ có người bạn thân này của Nhã Nghiên từ nhỏ đến lớn chưa yêu ai, vừa có một mối tình đẹp thì lại phải trải qua sóng gió trùng trùng như thế này.

"Sao rồi, lại ra gặp Tỉnh Nam à?"

"Đúng rồi, dạo này cậu ấy thất tình mà em phải chịu khó ra an ủi."

"Rồi cứ an ủi bạn em hoài bỏ mặt chị hoài đi, coi chừng người tiếp theo thất tình là em đó."

"Em biết chị không nỡ đối xử với em như vậy đâu, vậy em đi chút nha. Chút nữa em về với chị!"

Nói xong Nhã Nghiên lái xe đi đến điểm hẹn gặp mặt Tỉnh Nam.

"Tôi bỏ lại Định Duyên ở nhà để ra đây với cậu đó, làm chị ấy xém chút giận. Không phải để ra đây nhìn cậu mặt mày ủ rũ chau mày thở dài như vậy hoài đâu."

"Cậu giỏi như vậy, có thể chỉ cho tôi cách nào để trở lại với Tỉnh Đào không?"

"Phó giáo sư Danh đây còn bó tay, tôi không nghĩ có người nào trên thế giới này có thể giải quyết nổi bài toán khó này của cậu đâu. Nhưng mà nói gì thì nói nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ không quay lại. Ai biết cậu sau này có vì chuyện gì đó bỏ đi nữa hay không? Cậu biết đó cậu làm cô ấy đau khổ như này đến mức phải từ bỏ mạng sống..."

"Cậu nói gì? Từ bỏ mạng sống gì?"

"Chết rồi, Tỉnh Đào dặn tôi không được nói. Mà thôi kệ đi cũng đã lỡ nói rồi, nói ra hết luôn cho cậu tỉnh ngộ. Cái hôm cậu nói chia tay Tỉnh Đào, cô ấy đã gọi kêu tôi ra, tôi vừa đến nơi thì thấy Tỉnh Đào nhảy xuống biển không chút do dự, cũng may sau đó không sao hết, nếu không cậu nói xem cậu có ân hận cả đời hay không?"

"Chị ấy ngốc thật..."

"Thì ngốc mới yêu người như cậu, uổng công cậu là giáo sư khoa tâm lý học vậy mà tâm lý của một người cậu yêu thương cũng không hiểu được. Sao cậu không thử nhìn biểu hiện, hành động hay mấy cái như biểu cảm nhỏ, phản ứng tâm lý gì đó rồi phán đoán nên làm gì. Cứ manh động muốn làm gì là làm, để rồi gây ra tổn thương cho người khác rồi mới biết hối hận, muộn rồi Danh Tỉnh Nam."

Lúc này bà chủ của cửa tiệm đi đến, rót trà cho hai người họ: "Có không giữ, mất đừng tìm. Trước đây tôi cũng giống cô đây, cứ nghĩ bản thân mình quá ưu tú tài giỏi, cứ muốn làm một người phong lưu để rồi bây giờ về già ôm cái cửa tiệm này sống qua ngày, không ai bầu bạn, haizzz..."

"Hmm, Tỉnh Nam cậu nhìn xem cậu còn ưu tú xuất chúng hơn bà chủ tiệm không lẽ phải cô đơn đến già sao? Được thì được, không được thì buông xuôi đi. Phó giáo sư, chỉ cần cái danh này thôi cũng đã có biết bao nhiêu người xếp hàng rồi, nếu không quay lại được thì cũng đừng cố gắng làm phiền người ta nữa. Tôi không biết đâu, tự nhiên có hôm nào cậu bị gia đình người ta cầm cây cầm chổi ra đánh thì tôi không lại giúp đâu!"

Tỉnh Nam vẫn chưa chịu cam tâm, vẫn không chịu khuất phục. Tỉnh Nam cảm thấy bản thân mình vẫn chưa cố gắng hết sức, vẫn còn có thể thử lại. Dù cho phải cô đơn đến già, thì Tỉnh Nam cũng chỉ cần một mình Tỉnh Đào mà thôi, là Tỉnh Đào không phải ai khác, một là Tỉnh Đào còn không thì không phải ai cả.

-HẾT-
_________________________

Vụ án kết thúc rồi nên mình cũng khui luôn. Hồi mà vụ án sát thủ hoa hồng, thì Mạc Hy Hân đã dùng sở trường làm giấy tờ giả của mình ngụy trang rồi lén vào phòng vật chứng của cảnh sát, lấy trộm đồng hồ của hung thủ sau đó để lại một vài sợi chỉ trên quần lót của nạn nhân, nhằm để tạo ra chứng cứ giúp cảnh sát phá được vụ án đó.

Tại sao Mạc Hy Hân phải làm vậy? Vì muốn chứng minh cho phó giáo sư Danh biết cô ta giỏi hơn phó giáo sư Danh, vụ án mà phó giáo sư Danh còn không có manh mối, chứng cứ thì cô ta đã có thể dễ dàng giải quyết nó. Cũng là tạo ra một món quà coi như ra mắt với phó giáo sư Danh, sau đó là email thông báo về việc vụ án "Người sống sót" cho phó giáo sư Danh thông tin nghi phạm là người trong trung tâm điều trị cũng chỉ là muốn ra oai, chứng tỏ bản thân mình đi trước phó giáo sư Danh. Sau đó thì hại bà Danh với Tỉnh Đào là để đòi nợ lại hai món quà này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro