11. Mình khó ưa vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Tỉnh Nam vẫn liên tục nhận được thư và trái cây đến từ người dân trong thành phố, tin tức thì liên tục đưa tin về chuyện vị madame tài ba có trí nhớ siêu việt giúp phá được vụ án mạng đã xảy ra từ 3 năm trước, ai cũng cảm thấy xót thương cho hoàn cảnh của bé gái và vô cùng biết ơn vì đã có một madame đứng ra chỉ tội được hung thủ. Chính vì vậy mà hiệu ứng của Tỉnh Nam vẫn sẽ còn lan rộng dài dài.

"Cả tổ chú ý, tập trung lại đây một chút" - âm thanh này là đến từ sếp tổng thanh tra, chính vì vậy mà quyền uy hơn hẳn, cả tổ AI lập tức xếp thành hàng ngang theo chỉ lệnh

Bên cạnh của sếp còn có hai người, một người cầm máy ảnh, một người cầm sổ ghi chép nhìn sơ qua đã biết hai người họ chính là phóng viên. Sếp cũng giải thích lí do họ xuất hiện ở đây, cũng chính là vì bên báo chí yêu cầu được làm phỏng vấn tổ giao thông, đặc biệt là tổ điều tra nên là sếp chỉ phụ trách đưa họ lên đây

"À đúng rồi, đây là madame Bình Tỉnh Đào, là người lớn nhất ở bộ phận điều tra này, có gì hai người cứ phỏng vấn cô ấy là được" - dứt lời sếp cũng ra ngoài để lại hai phóng viên cho Tỉnh Đào tiếp đãi

Tỉnh Đào cũng rất tự nhiên, chỉnh lại cavat trên cổ, nét mặt vui vẻ: "Hai người muốn phỏng vấn ở đây hay vào phòng tôi?"

Vẻ mặt ngượng ngùng hiện rõ trên mặt hai vị phóng viên: "Xin lỗi madame, thật ra chúng tôi đến đây là hy vọng có thể phỏng vấn madame Danh.."

Tỉnh Nam nghe thấy có người nhắc tới mình thì quay người lại, hai phóng viên thấy Tỉnh Nam thì lập tức nhào tới chìa thẳng bút ghi âm ra trước mặt Tỉnh Nam: "Madame Danh cô có thể cho mọi người biết làm sao cô có thể ghi nhớ rõ như vậy sau bao nhiêu năm không? Bí quyết là gì?"

Tỉnh Nam vẻ mặt bình thản: "Xin lỗi hai anh chị, những gì cần nói tôi đã nói hết trên tòa rồi. Như sếp tôi đã nói madame Bình đây mới là tinh anh của tổ chúng tôi, có gì phỏng vấn cô ấy đi. Tôi còn có việc phải làm, tôi mạn phép đi trước đây"

Tỉnh Đào vẫy tay tiễn Tỉnh Nam ra ngoài sau đó quay lại nhìn hai người phóng viên vẻ mặt hớn hở: "Bắt đầu từ đâu đây?"

Vẻ mặt ngượng ngùng bối rối đó lại hiện hữu khi nhìn thấy gương mặt đầy sự hiếu khách của Tỉnh Đào, nhưng họ cũng đành đả kích Tỉnh Đào một lần nữa: "Thật ra chúng tôi có rất nhiều thời gian, chúng tôi đợi madame Danh xong việc cũng không sao"

Quay ngoắt 360 độ, Tỉnh Đào nheo mắt lại, giọng nói cũng trở nên cộc cằn hơn: " Muốn đợi thì đợi đi, đừng phá đồ lung tung đó"

Nói xong thì quay trở về phòng, gương mặt vẫn không vơi đi sự bực dọc khó chịu, Tỉnh Đào lải nhải lại lời nói của phóng viên vừa rồi sau đó cười khinh bỉ: "Có mỗi một vụ án thôi mà trở thành người hùng, Bình Tỉnh Đào tôi phá không biết bao nhiêu vụ án, các người sau này sẽ hối hận vì không phỏng vấn tôi"

Sau khi xong việc trở về nhìn thấy hai vị phóng viên vẫn còn ngồi đó đợi mình, trong lòng Tỉnh Nam dâng lên một cảm giác vô cùng mệt mỏi. Giúp người là một chuyện, chỉ là Tỉnh Nam không ngờ giúp người lại mang nhiều phiền phức đến cho bản thân như vậy, cô chỉ muốn làm một cảnh sát đúng giờ thì tan ca, đúng ngày thì lãnh lương. Hiệu ứng Tỉnh Nam hay nữ hoàng trí nhớ gì đó cô đâu có cần. Chỉ còn cách trả lời qua loa rồi mời họ ra về, chứ Tỉnh Nam nhìn vào dáng vẻ của họ có vẻ không phỏng vấn được mình thì sẽ không chịu rời đi đâu. Tiễn xong hai vị khách phiền phức đi, thì người chồng trong vụ tai nạn hôm trước xuất hiện tại tổ Ai, cũng là vì Tỉnh Nam mà đến. Lúc này Tỉnh Nam đang nghỉ ngơi tại phòng giải lao

"À hôm trước madame Danh có xử lý một vụ tai nạn của vợ tôi, vì cô ấy đã qua đời nên là tôi muốn hỏi bao giờ thì tôi mới lấy lại được di vật của cô ấy vậy?"

Một cảnh viên của AI đã đứng ra tiếp đãi ông ấy câu giờ cho đến khi Tỉnh Nam trở lại. Mục đích ông ấy đến đây chính là vì muốn tìm lại một món đồ rất quan trọng của vợ mình, phải sử dụng trước đám tang

"Ey Tỉnh Nam, có chú này cần tìm cô nè, hỏi về di vật của vợ ông ấy"

"Madame à cô nhớ ra tôi không, người mà..."

"Tôi nhớ rồi, sao vậy? Ông muốn nhận lại món đồ nào trong di vật của vợ mà gấp vậy? Tại vì chỉ vừa xảy ra thôi, mà vụ án đó chúng tôi còn cần điều tra nên là những thứ đó có lẽ tôi không giúp ông nhận ngay được"

"Thật ra nó là một sổ ghi nhớ, bên trong có ghi lại tên và thông tin liên lạc của những người mà vợ tôi muốn mời trong tang lễ. Chuyện là vầy, 2 tháng trước thì vợ tôi nghe tin mình bị ung thư, vì là giai đoạn cuối nên chúng tôi chỉ còn bên nhau khoảng 4 tháng thôi. Chính vì vậy mà trong suốt 2 tháng nay vợ tôi liên tục ghi chú lại những người cô ấy muốn mời trong tang lễ, chỉ là không ngờ thứ mang cô ấy đi không phải căn bệnh ung thư mà là một vụ tai nạn. Bây giờ điều duy nhất tôi có thể làm là mời hết mọi người cô ấy muốn đến tang lễ, mọi người chân thành tiễn cô ấy chặng đường cuối này" - nói đến đây chú ấy cũng bắt đầu rưng rưng nước mắt, giọng nói cũng có chút run nhẹ

"Được rồi, tôi sẽ cố gắng giúp chú. Tôi không thể hứa chắc, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức"

"Cảm ơn cô madame"

Câu chuyện giữa hai người họ, cùng với biểu cảm của Tỉnh Nam nghiễm nhiên lọt hết vào mắt của Tỉnh Đào, cô xoay xoay trái banh trên tay, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên bàn làm việc của mình, nơi vật chứng của vụ án hai xe đâm nhau đó đang hiện hữu. Cuốn sổ tay bằng da màu nâu trên bàn chắc là thứ mà người đàn ông đó nhắc tới. Không bao lâu sau khi Tỉnh Nam tiễn người đó ra ngoài thì đã gõ cửa phòng của Tỉnh Đào

"Madame à cô xem vật chứng xong chưa, tôi có thứ muốn lấy lại giúp cho người nhà nạn nhân. Tôi nghĩ vật này cũng không liên quan đến vụ án đâu, nhưng mà nó lại rất quan trọng với gia đình họ. Liệu tôi có thể cho người nhà nạn nhân nhận trước một phần di vật không?"

"Được rồi khi nào xem xong tôi sẽ gọi cô vào lấy"

Đợi đến xế chiều Tỉnh Đào mới cho gọi Tỉnh Nam vào trong, thật ra trong suốt khoảng thời gian đó Tỉnh Đào có thèm xem gì đâu, cái Tỉnh Đào muốn xem là phản ứng nóng ruột của Tỉnh Nam, rất gấp muốn lấy đồ trả về cho người thân của nạn nhân. Tỉnh Đào thầm nghĩ, một cảnh sát hết lòng giúp người như vậy tại sao cứ luôn tỏ ra bản thân mình chỉ muốn làm tròn trách nhiệm, lười biếng trốn việc như vậy chứ. Tỉnh Đào ký tên lên hồ sơ xác nhận những chứng cứ thu về không mang lại bất kì khả nghi nào sao đó tất nhiên Tỉnh Nam lấy hết chúng để vào thùng giấy đợi trả lại cho thân nhân của nạn nhân.

Tỉnh Nam ra ngoài liền mở điện thoại lên gọi cho ai đó, Tỉnh Đào đi ngang lại giở thói lắm mồm: "Gần 4h rồi liên lạc cho người nhà nạn nhân lấy đồ đi, gọi cho ai nữa vậy? Bộ phận quan hệ công chúng để lấy số à?"

Tỉnh Nam không quan tâm tiếp tục chú tâm vào cuộc điện thoại của mình, lúc này Tỉnh Đào mới tò mò cầm cuốn sổ ghi nhớ lên xem thử, vừa đọc được hai trang thì trợn tròn hai mắt, giọng nói vang dội: "Cái gì? Mỗi trang có đến 10 người à, ở đây có 50 mấy trang cũng tức là 500 mấy người.."

Tất nhiên âm thanh rõ to đó của Tỉnh Đào đã thu hút tất cả mọi người của AI: "Cái gì mà 500 mấy người vậy madame"

Có người hỏi thì Tỉnh Đào sẵn lòng trả lời: "Thì cái sổ ghi nhớ này nè, nghe nói nạn nhân ghi lại tên người mình muốn mời trong tang lễ, có đến 500 mấy người lận đó. Facebook cũng đâu có nhiều bạn tới vậy phải không?"

Cả đám cũng đều gật đầu đồng ý, đúng là một tang lễ mà mời đến 500 người thì thật sự rất hoành tráng. Lễ đường cũng phải rất lớn, và tất cả những người đó đều là bạn của nạn nhân, chân thành đưa tiễn nạn nhân chặng đường cuối. Ngẫu nhiên sao tổng thanh tra cũng xuất hiện vào lúc này, nghe thấy âm thanh bàn tán của cả tổ cũng đi vào góp vui

"Nên mới nói, muốn biết con người của người đó thế nào thì phải đợi xem đến lúc người đó mất đi có bao nhiêu người đến tiễn đưa. Con số càng nhiều, càng chứng tỏ bạn có nhiều mối quan hệ thân thiết, xứng đáng để họ đến chân thành tiễn biệt bạn"

Tỉnh Đào tò mò đi đến gần sếp: "Sếp à lúc anh tổ chức hôn lễ có bao nhiêu người đi vậy?"

Sếp tổng ngẫm một chút: "Hmm khoảng 300 mấy.."

Tỉnh Đào như vớ phải vàng, đột nhiên la to: "Thấy chưa, ý là chuyện vui cộng thêm vào cấp bậc của sếp đây ép hết cả sở cảnh sát đi mà chỉ có thể mời được 300 mấy người. Làm gì có nhiều bạn bè vậy chứ"

Nét mặt của sếp lập tức thay đổi sau câu nói của Tỉnh Đào: "Cô không muốn đi thì nói một tiếng, tôi sẽ không mời cô. Gì mà ép buộc, tôi đâu có ép buộc ai nhất định phải đi đám cưới của tôi"

Nói xong sếp tổng tức giận trở lên lại văn phòng của mình. Đúng là phải nói Tỉnh Đào không nói chuyện không ai nói Tỉnh Đào câm, nhưng chỉ cần mở miệng ra là lại chọc giận hết người này đến người khác, à cũng trừ phi người đó là một cô gái vẫn còn độc thân và hỗ trợ Tỉnh Đào phá án. Khi đó có lẽ lời nói tuông ra chỉ có mật ngọt chết người mà thôi.

"Madame, những chuyện này không thể dùng công thức toán học hay vật lý học của cô để giải thích được đâu, nên cô không hiểu được những chuyện này đâu" - Tỉnh Nam sau khi nghe xong cuộc điện thoại bắt đầu lên tiếng châm chọc, cũng như đi đến chỗ Tỉnh Đào giật cuốn sổ lại

Tỉnh Đào nghe xong đi theo Tỉnh Nam về đến bàn làm việc của cô, một tay tựa lên cạnh bàn: "Làm sao cô biết là tôi không hiểu?"

"Madame cô không hiểu người ta tại sao có nhiều bạn như vậy là bởi vì cô không có nhiều bạn như vậy chứ gì"

Tỉnh Đào ấm ức, lấy tay xoay chiếc ghế của Tỉnh Nam ra sau, hành động này vô tình làm Tỉnh Nam có chút bất ngờ: "PC24397 làm sao cô biết là tôi không có, cô dựa vào đâu, bộ cô hiểu tôi lắm sao?"

"Nếu madame cô mà có nhiều bạn thì cần gì phải nói chuyện với trái banh chứ?"

"Xin lỗi nó là Boo không phải trái banh.."

"Thấy chưa, ai đời lại đặt tên cho trái banh, không phải madame không có bạn nên phải bầu bạn với trái banh đó sao. Nếu lúc madame đi mà có 10 người đến tiễn cô thì tôi theo họ cô"

Tỉnh Đào cười khẩy một tiếng: "Cô đợi mà sửa tên thành Bình Tỉnh Nam được rồi"

"Không phải bạn facebook, không phải những người bị ép đi. Mà là 10 người bạn thật sự muốn đến tiễn sếp đi đó. Là tôi thì tôi chắc chắn không đi. Madame cô có không, 10 người. Đâu ra chứ" - Tỉnh Nam xoay chiếc ghế lại vị trí cũ tiếp tục làm việc của mình, Tỉnh Đào cắn cắn môi nghĩ thử xem những người đó sẽ là ai

Sau khi tan ca Tỉnh Đào chạy đến dưới nhà của Sa Hạ, đứng đợi chưa bao lâu thì Sa Hạ đã xuất hiện, diện một chiếc đầm body màu hồng nhạt từ từ đi đến chỗ Tỉnh Đào

"Đúng là phải nói chúng ta có thần giao cách cảm, vừa định gọi cho em thì em xuất hiện. Tối nay chị đã chuẩn bị beefsteak, ngoài ra còn có chai rượu vang em rất thích, hôm nay chị sẽ dành trọn vẹn thời gian của mình cho em" - Tỉnh Đào vừa nói vừa đi lại gần Sa Hạ, nhẹ nhàng choàng tay ôm eo Sa Hạ tự nhiên như thể xung quanh chỉ có hai người họ, nhưng cái ôm này đã bị Sa Hạ từ chối thẳng thừng

"Xin lỗi chị, hôm nay em có hẹn rồi. Những món ngon đó một mình chị ăn đi. Lần sau muốn hẹn em đi ăn tối thì đến sớm một chút, à mà phải gọi điện nói em một tiếng nữa"

"Chị có cảm giác em sẽ hủy cuộc hẹn này vì chị, hy vọng chị không đoán sai"

"Xin lỗi nhưng thật sự cuộc hẹn này không hủy được, chị đoán sai rồi"

Lúc này thì từ xa vang đến một âm thanh, chẳng mấy chốc một chiếc siêu xe đậu bên cạnh xe mô tô của Tỉnh Đào, một người mặc suit sang trọng bước xuống, Sa Hạ cũng ngay lập tức bước ra khỏi vị trí của Tỉnh Đào đi đến bên cạnh chiếc xe, người đó cũng lịch thiệp mở cửa xe, còn tỉ mỉ đưa tay giữ cho đầu Sa Hạ không bị đụng nữa. Lúc này Tỉnh Đào đã nhận ra cô gái đó chính là người hay xuất hiện trên tạp chí, là con của ông hoàng khách sạn "Chu tiểu thư, Chu Tử Du"

Hai người họ lên xe không nói tiếng nào thì rời đi, để lại Tỉnh Đào cô đơn lẻ bóng đứng đó cười gượng gạo.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro