10. Mỗi người đều có một nỗi đau trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả của phiên tòa đã được chính thức thông qua, bị cáo tội danh mưu sát thành lập, ngay lập tức bị tống giam vào tù. Tỉnh Nam ngồi bên trong nghe xử, sau khi nghe phán quyết của tòa nhẹ lòng đi phần nào, bước ra ngoài tòa án vừa định ra về thì người nhà của nạn nhân chạy đến, người thì khóc người thì quỳ liên tục nói lời cảm ơn tới Tỉnh Nam. Chỉ đành an ủi họ phần nào, Tỉnh Nam cũng biết bản thân mình không giỏi trấn an người khác, xong rồi viện cớ ra về

"Tỉnh Nam, đợi đã"

Nghe tiếng gọi Tỉnh Nam quay người, thì ra là madame Tôn bên tổ trọng án. Cô ấy cũng đến nói lời cảm kích tới Tỉnh Nam, phá được một vụ án không hẳn là sẽ hạnh phúc như vậy, nhưng nhìn thấy hung thủ bị sa lưới phải chịu sự trừng trị của pháp luật, đó là thứ mà Thái Anh luôn luôn muốn nhìn thấy.

"Hồi nãy lúc cô đối đầu với tên luật sư đúng là đặc sắc lắm, tên luật sư cứ muốn khiêu chiến với trí nhớ của cô. Nhưng mà không ngờ, ngay cả việc ông ta từng xử vụ án gì, bị mẻ răng hay sử dụng mắt kính nào cô cũng nhớ rất rõ. Trí nhớ đúng là tốt thật.."

Nghe đến câu này Tỉnh Nam cười gượng, trong lòng bỗng dưng có chút đau xót: "Đôi khi trí nhớ tốt cũng không hẳn là một điều gì đó quá tự hào đâu"

"À mà cô cho tôi gửi lời cảm ơn tới Tỉnh Đào nha"

"Madame Bình? Tại sao lại cảm ơn cô ta?"

"Là vầy, Tỉnh Đào gợi ý cho tôi đưa cô đi thôi miên, không thì thúc giục giúp cô nhớ lại nếu không..."

"Hình như đang nói tới tôi phải không?" - Tỉnh Đào bước tới gần chỗ của Tỉnh Nam, gương mặt vui vẻ phấn khởi vô cùng

"Tỉnh Đào cậu đây rồi, cảm ơn cậu nhiều nha nếu không có cậu có khi vụ án này sẽ không phá được mất"

"Uiss đâu có gì to tát, hỗ trợ đồng nghiệp luôn luôn là vinh dự cho Bình Tỉnh Đào tôi đây"

Dứt lời madame Tôn cũng rời đi, trở về sở tiếp tục làm việc. Còn thời gian được cho nghỉ phép nên Tỉnh Nam rất thông thả, còn Tỉnh Đào cũng không quên ở lại nói chuyện tán dốc với Tỉnh Nam

"Sao sao? Có phải rất đã không? Khi cả thế giới ngồi đó xem cô biểu diễn"

"Biểu diễn gì chứ, có bệnh thì đi khám đi"

"Lúc cô trổ tài ghi nhớ ra đó, bao nhiêu cặp mắt hình sao nhìn cô. Cái này cô phải cảm ơn tôi đó, cũng bởi vì tôi đã mở ra cung điện kí ức trong não của cô, giúp cô được người ta nhìn ngắm bằng đôi mắt hình sao như vậy"

"Mắt hình sao? Cô khùng hả, nói nhăng cuội gì vậy?"

"Khi một người vì ngưỡng mộ một ai đó, sẽ dùng cặp mắt như ngôi sao nhìn người đó, ngôi sao lấp lánh lấp lánh, không biết sao"

Tỉnh Nam hừ nhẹ một tiếng rồi hất mặt đi đến máy nước tự động, bỏ một đồng xu vào. Cứ nghĩ Tỉnh Đào rời đi rồi, nhưng không Tỉnh Đào cũng vẫn đi theo Tỉnh Nam liên tục nhải nhải vào tai cô y như ruồi vậy: "Thật ra không cảm ơn cũng có thể mời tôi một lon nước cũng không sao"

Tỉnh Nam đưa lon nước mình vừa lấy lên ra trước mặt Tỉnh Đào, sau khi Tỉnh Đào đưa tay định cầm thì Tỉnh Nam rút lại, khui lon nước ra rồi đưa lên miệng hớp một ngụm lớn: "Aaa, đúng là đã khát thật đó, nước vừa ngọt vừa mát lạnh"

Tỉnh Nam quay lưng đi về phía cửa thì nhìn thấy cảnh gia đình họ bên ngoài ôm chầm lấy nhau mà khóc, họ ôm lấy bức ảnh đứa con gái xấu số liên tục nói xin lỗi bé gái đó, cảnh tượng này vô tình lọt vào mắt Tỉnh Nam, hai mắt bắt đầu rưng rưng, Tỉnh Nam bấm nhanh thang máy muốn nhanh chóng trở về nhà. Nhưng tất nhiên Tỉnh Đào vẫn không buông tha cho cô, vẫn bám theo Tỉnh Nam như ruồi nhặng: "Sao vậy, giúp được người ta tâm trạng kích động lắm đúng không. Nhưng kích động quá cũng không tốt đâu, nó sẽ làm tư duy của cô sẽ dễ bị sai lệch, cô sẽ đưa ra những phán đoán sai lầm. Cái gì cũng vậy, kiểm soát được tâm trạng là tốt nhất"

Tỉnh Nam dồn nén tâm trạng không được nữa, quay người sang hét thẳng vào mặt Tỉnh Đào: "PHẢI, tâm trạng của con người vô dụng lắm. Nó không giúp cô tra án, cũng không hiển thị việc cô giỏi đến mức nào, nhưng mà nếu người nào cũng giống như cô, máu lạnh vô tình không có cảm xúc xem mọi thứ như một con số để tính, thì sẽ không có những bậc cha mẹ luôn nhớ về con của mình, cũng sẽ không có những đứa con ngoan luôn yêu thương và hiếu thảo với cha mẹ. Nếu có cảm xúc, có tâm trạng là sai thì tôi xin nguyện cả đời này cũng không bao giờ đúng. Cô hài lòng rồi chứ"

Hai hàng nước mắt của Tỉnh Nam đã thấm ướt hết cả mặt, đúng là tâm trạng của Tỉnh Nam không thể kìm nén được nữa rồi, nhìn thấy cha mẹ của bé gái đó nhớ về con gái của mình làm Tỉnh Nam cũng nhớ về cha mẹ mình, cũng đã không nói lời từ biệt nào mà rời xa Tỉnh Nam, bỏ lại Tỉnh Nam một mình cô đơn trên thế giới này, một thế giới đầy rẫy sự đau thương, vậy mà Tỉnh Đào còn không để cho Tỉnh Nam yên, cứ liên tục xát muối xát muối lên vết thương của Tỉnh Nam, khiến cô lần này đến lần khác đều rất mực đau đớn mới thôi.

Tỉnh Nam đứng bên ngoài đợi taxi thì Tỉnh Đào vừa lái xe chạy tới: "Sao rồi đi đâu, tôi đưa cô đi"

Tỉnh Nam ngoảnh mặt làm ngơ không đáp lại chỉ bước né chiếc xe qua một bên tiếp tục đưa tay bắt taxi, đúng lúc này thì tiếng tin nhắn điện thoại của cả hai cũng reo lên: "Đa Hân vào bệnh viện rồi"

Tỉnh Đào đọc lớn dòng tin nhắn lên, hai người bất giác nhìn vào nhau, lúc này thì Tỉnh Nam không thể không lên xe Tỉnh Đào. Cả hai nhanh chóng chạy đến bệnh viện, đến nơi thì thấy cả tổ AI đứng bên ngoài phòng bệnh, mắt lưng tròng

"Hai người sao đến trễ quá vậy, có gì muốn nói thì nhanh chóng vào trong nói cho hết luôn đi"

Vẻ mặt khó xử hiện rõ trên gương mặt của Tỉnh Nam: "Không phải chứ.."

Cả hai xông vào bên trong phòng bệnh, nhìn thấy rõ mồn một hình ảnh Đa Hân chân bị bó bột, tay đang cầm bịch khoai tây chiên, mắt nhìn vào điện thoại trước mặt, vừa xem phim vừa cười. Lúc này tất cả mọi người bên ngoài chạy vào: "Haha ngạc nhiên chưa"

Tổ AI từ khi có sự lãnh đạo của Tỉnh Đào, thì ai nghiêm túc là thua. Cả tổ bây giờ không phân cao thấp, nhập lại thành một ai cũng có thể bị trêu đùa bất cứ lúc nào dù bạn là ai đi chăng nữa. Tỉnh Nam đi đến hỏi thăm tình trạng của Đa Hân, nhưng nhìn hoàn cảnh thì Tỉnh Đào đã đoán ra được nguyên nhân vì sao Đa Hân nhập viện

"Cô ấy đang cầm máy ảnh đi thì bất ngờ bị ngã cầu thang, cái con người mang đầy tình yêu với máy ảnh và cơ khí này chắc chắn đã bay người đỡ chiếc máy ảnh thay vì cứu lấy bản thân, kết quả đúng là máy ảnh một vết xước cũng không bị còn chân của cậu ấy thì bị nứt xương, tôi nói có sai không Kim Đa Hân"

"Trúng phóc, đúng là madame Bình của chúng ta lúc nào cũng tài giỏi"

"Tài giỏi cái gì, báo cáo tôi đưa cậu làm xong chưa?"

"Vẫn chưa.."

"Được rồi vậy ở đây hoàn thành luôn đi"

Tỉnh Nam nghe thấy lập tức lên tiếng bênh vực Đa Hân: "Cô không có bệnh chứ madame, Đa Hân vừa bị thương mà"

"Cô mới có bệnh đó cô Danh, Đa Hân bị thương ở chân, đánh báo cáo bằng tay thì liên quan gì"

Nhìn thấy ánh mắt hai người như xẹt lửa, cả đám người AI nhanh chóng nhẹ nhàng chuồn đi, còn Đa Hân thì giải vây bằng cách kéo Tỉnh Nam về phía mình: "Không sao đâu, tôi ở đây cũng rảnh không có gì làm, đánh báo cáo cũng không nặng nhọc lắm đâu, tôi làm được mà"

Ánh mắt của hai người vẫn không chịu rời khỏi đối phương, nếu không phải là cấp dưới thì Tỉnh Nam từ lâu đã cho Tỉnh Đào một trận nhớ đời rồi. Từ khi gia nhập tổ AI đến nay, Tỉnh Nam nhịn Tỉnh Đào hơi bị lâu rồi đấy.

"Tổng đài gọi tới, có hai xe va chạm nhau yêu cầu đồng nghiệp tổ chấp hành đến xử lý mở đường cho xe cứu thương vào, ngoài ra yêu cầu tổ điều tra điều phối nhân viên đến nhanh chóng xử lý"I

Tỉnh Nam chạy xe tới, hiện trường đã được đồng nghiệp E&C phong tỏa lại, đường phố cũng đã được thông suốt, đồng nghiệp E&C nhìn thấy Tỉnh Nam thì cảm thấy lạ: "Tỉnh Nam sao lại là cô vậy, nhiều máu lắm đó!"

Tỉnh Nam cắn cắn môi, nhìn hiện trường xung quanh một lượt, máu ướt đẫm cả mặt đường, vết máu tuy đã khô nhưng nhìn vào vẫn thấy một mảng đỏ tươi, có vài chỗ còn đọng lại những phần máu đông rất rõ ràng, Tỉnh Nam thấy bản thân có chút chóng mặt, lúc này thì có một chiếc taxi ngừng lại, một người đàn ông bước xuống, vừa xuống xe là ngay lập tức muốn xông vào bên trong nơi phong tỏa

"Cho tôi vào đi, người gặp tai nạn là vợ của tôi, cho tôi vào đi mà"

Tỉnh Nam thấy vậy lập tức đi đến giải thích cho người nhà của nạn nhân, cũng như để bản thân rời khỏi nơi hiện trường: "Ông à, người bị tai nạn đã được xe cứu thương đưa đi rồi, ông làm phiền không vào hiện trường vì cảnh sát còn vài chuyện phải xử lý nữa"

"Cảm ơn cô madame, vậy để tôi đến bệnh viện tìm cô ấy"

Sau khi cực khổ hoàn thành những thủ tục ở hiện trường, Tỉnh Nam trở về tổ giao thông thực hiện các điều tra sơ bộ cũng như nhập hồ sơ và viết lại báo cáo. Khung cảnh lúc nãy cứ liên tục hiện hữu trước mắt Tỉnh Nam khiến cô không thể nào tập trung được, nhìn ngắm chậu cây trước mặt mình, gương mặt của cha mẹ Tỉnh Nam hiện lên, cổ vũ con gái, Tỉnh Nam hít một hơi thật sâu, tinh thần lập tức phấn chấn trở lại. Trở về lại tổ giao thông, nhận được giỏ hoa của gia đình bé gái đó gửi tặng, ngoài ra Tỉnh Nam cũng trở thành chủ đề hot trong sở khi báo chí đã đưa tin về màn đấu khẩu với luật sư của Tỉnh Nam, trả lại trong sạch cho bé gái. Tổ AI liên tục nhận được hoa và giỏ trái cây tất cả là nhờ có Tỉnh Nam

Tỉnh Nam phân chia trái cây cho các thành viên ở tổ, Tỉnh Đào đứng đó mặt phấn khởi chờ đợi tới lượt mình thì dường như Tỉnh Nam xem cô như tàn hình, chia xong cho tất cả mọi người trừ Tỉnh Đào, sau đó tiếp tục mang trái cây qua chia cho bên E&C và ngay cả bộ phận quan hệ công chúng của bộ giao thông Tỉnh Nam cũng mang trái cây tới chia sẻ. Tỉnh Đào cảm thấy có chút sượng, nên tự nói với lòng bản thân không thích ăn trái cây, không cho thì thôi đâu phải thèm thuồng gì lắm đâu mà cần ăn ké.

Đi đến đâu mọi người cũng đều dành những lời khen có cánh cho Tỉnh Nam, chỉ biết cười ngượng rồi nói cảm ơn, Tỉnh Nam bất giác trở thành nữ thần mà cả bộ giao thông đều ngưỡng mộ. Tất nhiên bên cạnh đó cũng có rất nhiều người không rõ về Tỉnh Nam tò mò với "siêu năng lực" của cô

"Các người không biết đó thôi, Tỉnh Nam trước đây là bảo bối của sếp lớn đó. Vụ án gì không phá được cũng đều bị cô ấy tìm ra chứng cứ, ngoài ra với trí nhớ siêu việt chúng tôi chưa bao giờ phải mất công tìm hồ sơ vụ án, nói hai tiếng Tỉnh Nam là ngay lập tức cô ấy sẽ đọc ra ngay" - các thành viên của tổ AI ngồi tám dưới căn teen, bắt đầu buôn chuyện về Tỉnh Nam

"Trước đây? Nhìn cô ấy còn trẻ vậy mà, lão hóa sớm hả?"

"Cũng không lâu lắm, trước ngày đó vẫn còn bình thường"

"Ngày đó?"

"3 năm trước ba mẹ cô ấy qua đời.."

Nghe xong mọi người cũng trầm mặc lại, dường như sau đó mọi người không muốn bàn tán quá sâu vào chuyện đó nữa. Ai cũng dành một sự tôn trọng nhất định cho chuyện đau buồn này của Tỉnh Nam.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro